Minh Uyên

Chương 43



Ngày ấy, là ngày thứ ba Mặc Minh Uyên tới thế giới này.

“Vương gia, ngài xem, thời tiết bên ngoài tốt như vậy, ngài có muốn ra ngoài một chút không?” Thấy chủ tử suốt ngày nằm trên giường, Vương bá nghĩ không tốt cho thương thế của hắn, nên từ sáng sớm đã đến gọi Mặc Minh Uyên.

Lười biếng híp mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ mở rộng: hoa đào nở rộ, một mảnh xuân ý dạt dào.

“Được rồi!” Gió bên ngoài không lớn không nhỏ, đặt nhuyễn tháp ngủ trong vườn có lẽ thoải mái hơn trong phòng (Yaoo: hãn, vẫn là vì ngủ). Mặc Minh Uyên chậm rãi ngồi dậy.

Vương bá nghe xong, vui sướng lấy y phục trên tay hạ nhân, định tự mình mặc cho chủ nhân.

Nhìn bạch y hoa lệ tinh xảo trên tay Vương bá, Mặc Minh Uyên nhíu nhíu mày, “Đổi bộ khác!” Hắn không thích mặc y phục dễ bẩn.

“Di! Đây là bộ y phục ngài thích nhất a!” Vương bá khó hiểu.

“Đó là trước kia, hiện giờ ta không thích.” Hóa ra chủ nhân trước của thân thể này thích bạch y. Mặc Minh Uyên ngáp một cái, thản nhiên nói.

“Vì sao? Trước kia là ngài, bây giờ vẫn là ngài mà! Vương gia, không thể tùy hứng như vậy!” Vương bá “Đáng yêu” nháy mắt mấy cái, đâu có bộ dáng răn dạy.

Khóe miệng hơi hơi run rẩy, ức chế xúc động muốn đạp lão nhân này một cước: rốt cuộc ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử?

Nghiêng đầu xem nhẹ Vương bá, trực tiếp phân phó thị nữ bên cạnh, “Tìm một bộ không dễ bẩn, thanh lịch chút.”

“Vâng! Vương gia.” Thị nữ khom người thi lễ, đi lấy y phục.

“Vương gia!” Vương bá đáng thương nhìn Mặc Minh Uyên, “Y phục bình thường như vậy không hợp với thân phận cao quý của ngài a! Ngài chính là Thiên Khải…..”

Giả vờ không nghe ông lải nhải, để thị nữ hầu hạ hắn mặc y phục.

Thật vất vả mặc xong y phục cổ đại, Mặc Minh Uyên không chút do dự bước ra phòng.

Không để hạ nhân đi theo, Mặc Minh Uyên một mình dạo trong vườn. Hắn trụ ở “Kính Uyên các”, chung quanh có đủ loại hoa đào, hiện giờ đúng là mùa hoa đào nở rộ, mãn viên phiêu hương, cánh hoa bay theo gió, mỹ lệ.

Đáng tiếc, Mặc Minh Uyên không phải người yêu hoa. Đi qua mấy phiến hoa đào, suy nghĩ của hắn đúng là sát phong cảnh: may mắn ta không dị ứng với phấn hoa!

Đi tới đi lui, hắn phát hiện bên cạnh đào lâm có một cánh cửa khuất. Nghĩ nghĩ, đoán rằng cửa này thông với bên ngoài, là để “Mặc Minh Uyên” trộm ra phủ.

Chạy tới, tuy rằng không muốn ra ngoài, nhưng đã thấy thì nên mở xem. Nghĩ vậy, Mặc Minh Uyên mở một cánh cửa cùng màu với bức tường, không thèm đánh giả cánh cửa căn bản không phải cánh cửa này.

Bên ngoài là một ngõ nhỏ dài âm u, liếc mắt nhìn, ít nhất phải tới trăm thước.

Ngoài ngõ nhỏ là ngã tư đường náo nhiệt, đứng ở cửa Mặc Minh Uyên cũng có thể nghe được thanh âm rao hàng và tiếng bước chân đi tới đi lui của người dân. Nhưng nó cũng không khiến Mặc Minh Uyên quan tâm, làm hắn chú ý là, hắn ngửi thấy…..

Mùi máu tươi!

Híp mắt đánh giá ngõ nhỏ âm u, rốt cục thấy bóng đen bên góc trái.

Không muốn xen vào việc của người khác, nhưng hắn thân là một nhân viên chính phủ, thật sự không thể thấy chết mà không cứu – hơn nữa người này chết cạnh vương phủ, không tốt cho cuộc đời mễ trùng sau này của hắn.

Lo lắng một lát, Mặc Minh Uyên lười nhác bước chân đến chỗ bóng đen, “Đã chết chưa?” Hắn rất không quen với thanh âm của thiếu niên.

Bóng đen khẽ giật mình, nhưng không phát ra âm thanh.

“Nếu gặp, cũng coi như ngươi và ta có duyên, ta liền cứu ngươi. Vết thương của ngươi tốt lên thì đi cho xa, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.” Cũng không thèm nhìn khuôn mặt tuấn dật của thanh niên, Mặc Minh Uyên thượng dược cho thanh niên, đạm mạc nói.

Dược là linh dược vương thượng ban cho, vừa thoa lên, vết thương liền ngừng chảy máu.

Vết thương của thanh niên là do roi quật, còn có vết thương cũ, xen kẽ trên làn da tuyết trắng, thoạt nhìn rất đáng sợ. Mặc Minh Uyên đoán, hẳn thanh niên này trốn thoát khỏi nơi đó, bởi vì ngoài vết thương, trên người hắn còn hôn ngân chưa nhạt đi. Nhưng, hình như người này biết võ công, người như vậy sao lại……

Thanh niên nói cho hắn, mình gọi Đồ Lam, là sát thủ của tổ chức “Thí Dạ” nổi danh trên giang hồ, vì nhiệm vụ thất bại, bị chủ thượng phong bế võ công ném vào tiểu quan quán tiếp khách, nhưng hắn không cam lòng, nên trốn đi.

Mặc Minh Uyên không quan tâm lời hắn nói là thật hay giả, đưa hắn đến căn phòng hẻo lánh ở vương phủ để dưỡng thương, dương thương mất một tháng. Vết thương hảo, hắn kiên trì phải báo đáp, vừa lúc Mặc Minh Uyên đặt quyết tâm giúp Mặc Giác bảo hộ Thiên Khải, nên không chối từ, bảo Đồ Lam trà trộn vào Lâm Phong đợi mệnh.

Đương nhiên, trước đó Mặc Minh Uyên thôi miên Đồ Lam, điều tra rõ lai lịch của hắn, không giả. Cũng cùng hắn ước định, nếu một năm sau không có chỉ lệnh, Đồ Lam có thể tự rời đi.

*****

“. . . . . . Chính là như vậy!” Mặc Minh Uyên nhún nhún vai.

“Thì ra là thế. Vậy Uyên nhi liên hệ với Đồ Lam bằng cách nào?” Phải biết khoảng cách giữa Lâm Phong và Thiên Khải, cũng không phải một ngày hai ngày có thể tới.

“Tín ưng.” Hắn phun ra hai chữ.

“Không thể ngờ Uyên nhi có liên hệ với Ngự gia a!” Mặc Trầm Vân chọn mi.

Hoàn yết Ngự gia, chính là Ngự thú gia nổi danh khắp đại lục. Nghe đồn người Ngự gia thông thú ngữ, có thể chỉ huy động vật, bởi vậy người Ngự gia tìm hiểu được mọi tin tức bí mất nhất, thiên hạ kính sợ ba phần. Bởi vì không biết chính xác vị trí của Ngự gia, cho nên người kiêng kị mạng lưới tin tức của Ngự muốn loại bỏ bọn họ không làm được gì. Người Ngự gia cực ít xuất hiện, dù xuất hiện cũng dùng tên giả, muốn cùng bọn họ kết giao lại khó như lên trời.

Gia tộc thần bí như vậy, Mặc Trầm Vân mánh khóe chồng chất cũng không biết, sao Mặc Minh Uyên dị giới chi hồn lại kết giao được với bọn họ.

“Người này, ngươi cũng gặp qua.” Mặc Minh Uyên thờ ơ nói.

“Phụ thân đã gặp qua? Là ai?” Mặc Trầm Vân hiếm khi lộ vẻ tò mò.

Thấy nam nhân lộ ra biểu cảm trước mặt mình, Mặc Minh Uyên cười khẽ: “Trầm Vân đoán thử xem?”

Nhu nhu mái tóc đen của thiếu niên, Mặc Trầm Vân vui vẻ nhận khiêu chiến, nhớ lại những người từng gặp sau khi nhận thức Uyên nhi, rồi phân tích loại trừ. Thật lâu sau, nam nhân nở nụ cười say lòng người, “Là chưởng quỹ Đồng Vô Vũ của Thiên Sơn Hạo Nguyệt lâu, đúng không?”

Tuy là câu hỏi, khẩu khí cũng chắc chắc.

“Thiên Sơn Hạo Nguyệt lâu vừa lập, Đồng Vô Vũ xuất hiện trước mặt ta nói muốn làm chưởng qũy. Ta hỏi hắn vì sao, hắn trả lời nói, hắn muốn xem ta có thể làm tới trình độ nào.” Mặc Minh Uyên thản nhiên cười nói: “Nếu hắn vào cửa làm việc không công, ta hiển nhiên không từ chối.”

“Hắn là người Ngự gia, ngươi không phải Mặc Minh Uyên chân chính, hắn biết.” Mặc Trầm Vân trầm ngâm một lát, hỏi: “Uyên nhi biết thân phận thực của hắn, có hỏi hắn vì sao giúp ngươi không?”

“Cần thiết ư?” Thiếu niên hỏi lại.

Mặc Trầm Vân cười khẽ, phong hoa tuyệt đại: “Không cần thiết…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.