4
Ngày hôm sau, tôi đến nhà giáo viên dạy diễn xuất để học diễn.
Người mở cửa chính là thầy giáo Thiên Phương nổi tiếng trong giới.
Khuôn mặt ông ấy hơi thô mang đặc trưng người Hán, nhưng nội tâm của ông ấy lại vô cùng tinh tế.
Khi nhìn thấy tôi, ông ấy cau mày: “Cô là ai?”
Tôi bối rối, đương nhiên là ông ấy không biết tôi.
Tôi lịch sự tự giới thiệu: “Xin chào thầy Thiên Phương, em tên là Đường Vũ, em là học sinh đến học lớp diễn xuất của thầy hôm nay.”
“Không phải học sinh nào tôi cũng dạy đâu.”
Thầy Thiên Phương hơi nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh lùng mở cửa: “Vào diễn thử trước đi.”
Tôi thử diễn nhanh vài cảnh, khóe miệng vốn dĩ cứng đờ của thầy Thiên
Phương dần dần nhếch lên.
“Chờ một chút!”
Ông ấy đột ngột ngắt lời tôi, đi lên lầu vào phòng làm việc, lấy máy tính xách tay rồi đi xuống cầu thang, sau đó mở một đoạn clip của một bộ phim văn nghệ lên.
Đó là bộ phim đầu tiên tôi đóng sau khi ra mắt, thời điểm đó tôi chưa học qua khoá diễn xuất thực thụ nào cả.
Ông ấy chỉ vào cô gái trẻ trung trong video rồi hỏi:
“Đây có phải là em không?”
Tôi gật đầu.
Thầy Thiên Phương thở dài: “Năm đó tôi còn nghĩ diễn xuất của em rất có hồn, còn nói em sẽ giành được giải thưởng diễn viên mới, kết quả là em lại đột nhiên biến mất.”
Khi tôi mới ra mắt được một năm, mọi người đều nghĩ tôi sẽ có một tương lai tươi sáng.
Nhưng kể từ ngày Đường Tinh Tinh ra mắt, tất cả ánh sáng và sự chú ý dành cho tôi dần dần biến mất.
Ông ấy vỗ vai tôi, động viên: “Cố gắng lên, sớm muộn gì em cũng sẽ tỏa sáng.”
Tôi không biết liệu mình có tỏa sáng hay không, tôi chỉ biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát điên.
Chẳng mấy chốc, thầy Thiên Phương bắt đầu dạy tôi diễn.
Ông ấy rất hài lòng với diễn xuất của tôi, nhưng khi tập diễn đến một cảnh mà tôi bị bắt nạt, chịu ấm ức, tôi đã dừng lại.
“Thầy Thiên Phương, em nghĩ cảnh sau khi bị bắt nạt lại phải âm thầm chịu ấm ức không phù hợp với trạng thái tinh thần của người trẻ.”
Thầy Thiên Phương khó hiểu hỏi: “Sau khi bị bắt nạt thì không thể chịu ấm ức sao?”
Tôi lắc đầu: “Thay vì ấm ức làm khổ bản thân, chẳng bằng phát điên đi làm người dè chừng.”
Thầy Thiên Phương nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu:
“Nhưng mà vai chúng ta diễn hôm nay là một cô gái nhỏ yếu đuối trói gà không chặt mà?”
“Cô gái nhỏ yếu đuối luôn bị bắt nạt không phải con đường phim ảnh mà em muốn phát triển.”
Tôi mím môi: “Thầy Thiên Phương, thầy đã bao giờ xem loại phim Nhật Bản lúc nửa đêm khiến người ta dựng tóc gáy, máu sôi lên vì phấn khích chưa?”
Thầy Thiên Phương ho khan: “Tôi là một người nghiêm túc.”
Ngay sau đó, thầy Thiên Phương không thể nghiêm túc được nữa.
Người đàn ông thô kệch co rúm lại trong góc ghế sofa, thân thể run rẩy, gào thét nhìn con ma nữ trên TV…
Ông ấy chỉ vào TV, đầu ngón tay run rẩy: “Em em… em muốn diễn loại này?”
Tôi ngước lên nhìn ông ấy: “Đúng.”
“Nhưng… Nhưng em có gương mặt của cô gái nhỏ yếu đuối.”
Tôi giật giật khóe môi dưới, nói với giọng lạnh lùng: “Nhưng, oán hận của em còn nặng hơn cả m//a nữ.”
Ông ấy mất tự tin:
“Bản thân tôi bình thường không xem loại phim này… Cũng chưa bao giờ hướng dẫn diễn xuất cho diễn viên phim kinh dị…”
Tôi mỉm cười: “Như thầy vừa nói đó, hãy học cách vượt qua chính mình.”
5
Dưới sự hướng dẫn của thầy Thiên Phương, tôi bắt đầu tập diễn.
Từ lúc nữ chính là cô gái nhỏ yếu đuối mà tôi thủ vai bị nữ phụ hung ác bắt nạt, đôi mắt bất lực của cô ấy dần biến đổi, đôi mắt trở nên thâm trầm, la hét, trườn bò dưới đất cái gì cũng có.
Xem tôi diễn, thầy Thiên Phương co rúm lại trong góc, mỉm cười một cách “sợ hãi”.
“Luyện tập thêm, chắc chắn em sẽ trở thành một bà chúa qu//ỷ hoặc một nữ hoàng zombie.”
Ông ấy lùi lại vài bước rồi mở cửa: “Trời cũng tối rồi, em mau trở về đi, chứ cứ ở đây với em, tôi thật sự muốn gọi cảnh sát… ”
Liệu có trở thành bà chúa q//uỷ hay không thì tôi không biết.
Tôi chỉ biết rằng sau khi mình cùng thầy Thiên Phương nghiền ngẫm vô số bộ phim m//a và luyện tập bò vặn vẹo cơ thể nhiều lần, Đường Tinh Tinh đã thành công bị đuổi ra khỏi đoàn làm phim.
Lý do tại sao cô ta bị đuổi khỏi đoàn làm phim có lẽ cũng tương tự như những gì tôi nghĩ.
Vì phim được quay bí mật nên không có cảnh quay nào bị rò rỉ ra ngoài, tôi khá thất vọng vì không được tận mắt nhìn thấy thành quả nỗ lực của mình.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Đường Tinh Tinh ngừng quay phim và bắt đầu chuyển hướng sang hoạt động kinh doanh khác nhau.
Tôi tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng không ngờ năng lực của hệ thống lại mạnh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Một ngày nọ, khi cô ta đang tham dự một sự kiện kinh doanh, cô ta đột nhiên được người hâm mộ hỏi tại sao gần đây lại không nhận phim nữa.
Cô ta đứng trên sân khấu, khuôn mặt đầy ấm ức.
Thấy cô gái nhỏ yếu đuối sắp khóc.
Kết quả là, trong giây tiếp theo, cô ta lại cười, lúc đầu cô ta còn che miệng cười, nhưng tiếng cười ngày càng lớn hơn, cô ta bắt đầu ngửa ra sau mà cười lớn.
Tiếng ồn ào tại hiện trường ngay lập tức im bặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười nham hiểm của cô ta vang vọng trong dàn loa.
Cô ta đột nhiên ngừng cười, cúi đầu nhìn xuống, rồi đột nhiên ngước mắt lên lần nữa, nhìn về phía trước với sự thù hận.
Sau đó, cô ta bắt đầu giật tóc gầm lên:
“Diễn diễn diễn! Mày nghĩ tao không muốn đóng phim sao?”
“Đạo diễn nói tao đi//ên! Chấm dứt hợp đồng với tao! Đều là do con điếm Đường Vũ hại tao!”
Khán giả tại hiện trường đã định thần lại, xì xào bàn tán về việc Đường Vũ là ai.
Tôi cũng không ngờ một lần nổi danh trước công chúng của mình lại là do chuyện này.
Sau đó, cô ta ngã xuống đất, bò xuống sân khấu bằng tay với đầu gối.
Cô ta vừa bò vừa hét lên đi//ên cuồng.
“Tao không muốn trải cuộc sống khó khăn như vậy thêm một ngày nào nữa, tao sẽ gi//ết hết tất cả chúng mày!”
Khán giả sợ hãi đến mức bỏ chạy tán loạn.
May là Đường Tinh Tinh được người đại diện ôm từ phía sau, cô ta dần dần lấy lại lí trí.
Tỉnh táo lại rồi, cô ta bắt đầu khóc.
Đột nhiên, đôi mắt đẫm lệ của cô ta chạm mắt tôi ở phía sau đám đông.
Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ tôi đã bị trăm ngàn nhát chém cắt thành từng mảnh rồi.
Lúc này, có hai người bị b//ệnh.
Một người là cô ta.
Một người là tôi không quên thực hiện các bài tập giãn cơ khi đang hóng chuyện.
He he, cô ta không phải là người duy nhất có oán hận, còn có tôi sắp bị hệ thống tra tấn trở thành lính đặc chủng đây.
6
Sau đó, video Đường Tinh Tinh phát đi//ên hot tới không thể áp chế được.
Công ty quản lý của cô ta đã đưa ra tuyên bố giải thích rằng hành vi bất thường của cô ta là do gặp căng thẳng quá mức.
Mặc dù tôi đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và thấu hiểu từ người hâm mộ.
Nhưng sau sự cố lớn này, cô ta không bao giờ nhận được bất cứ lời chào mời nào nữa.
Mà tôi, đả thương địch một ngàn, mình bị thiệt tám trăm, sự nghiệp vốn không mấy tốt đẹp chút nào của tôi đã hoàn toàn đi vào bế tắc.
Bởi vì bị hệ thống ràng buộc, đương nhiên tôi không thể nhàn rỗi, nên tôi chỉ có thể nhặt lại những cuốn sách cũ trước kia, vừa học vừa suy nghĩ về sự phát triển trong tương lai.
Vào ngày sinh nhật của mẹ tôi, tôi đã về nhà.
Từ khi tôi nhỏ tới lúc lớn, mẹ tôi đã không thích tôi lắm, bà thích Đường Tinh Tinh hơn.
Tôi luôn nghĩ là do mình không đủ giỏi.
Nhưng cho dù tôi có cố gắng thế nào, bà ấy cũng chẳng quan tâm tôi nhiều thêm chút nào.
Bà ấy dồn hết tình thương lên Đường Tinh Tinh.
Lớn lên, lúc tình cờ nghe lén bà ấy với ba tôi cãi nhau tôi mới biết.
Lý do bà ấy ghét tôi là vì tôi có một nốt ruồi lệ dưới mắt, mà trên khuôn mặt mối tình đầu của ba tôi cũng có một nốt ruồi cùng vị trí đó.
Chỉ vì nguyên nhân ba xàm này, nên bà luôn trưng ra vẻ mặt ghét bỏ với tôi.
Ba tôi đã từng đề nghị đưa tôi đi tẩy bỏ nốt ruồi, nhưng tôi đã từ chối, tôi đã mệt với việc phải làm hài lòng bà ấy rồi.
Nhưng tôi không muốn ba khó xử nên năm nào vào ngày sinh nhật của mẹ, tôi cũng sẽ về nhà ăn bữa cơm đoàn viên với bà ấy một cách giả tạo.
Không ngoài dự đoán, Đường Tinh Tinh và tôi, hai người nhàn rỗi không có việc làm, lại gặp nhau.
Không phải, cô ta nhàn rỗi, tôi thì không.
Đường Tinh Tinh dựa vào cửa phòng, nhìn tôi đang làm kho đề “thi đại học 5 năm, mô phỏng 3 năm” rồi cười khinh thường:
“Đường Vũ, chị nghĩ những hành động nhỏ đó của chị có thể thay đổi tình hình hiện tại của chị sao?”
“Chị thực sự nghĩ rằng chị làm như vậy thì có thể hủy hoại cuộc đời tôi sao?”
“Có lẽ chị đã quên rằng tôi may mắn, mọi thứ tôi muốn tôi sẽ dễ dàng có được.”
Tôi không buồn nhìn cô ta, vừa làm đề vừa tiện miệng hỏi: “Tôi chỉ muốn biết, có phải là cô khiến tôi bị ràng buộc vào hệ thống thất đức đó không?”
Đường Tinh Tinh cười tà ác: “Lúc trước tôi còn lo lắng liệu chị có bị mệt ch//ết không…”
Tôi chống cằm lên nhìn cô ta: “Cho dù là tôi có mệt đến mức xảy ra chuyện gì thì cũng là kết quả do tôi nỗ lực mà ra, vậy nên đến cuối cùng, người bị mệt ch//ết có lẽ là tên trộm là cô nhỉ.”
Sắc mặt Đường Tinh Tinh hoàn toàn tối sầm lại.
Sự ghen tị cùng thù hận trong mắt cô ta không thể che giấu, không hề có dáng vẻ gì của cô gái nhỏ yếu đuối.
Đây là mới là cô ta, là cô ta khi chưa ngụy trang.
Đột nhiên cô ta mỉm cười, từ khóe mắt thậm chí còn trào ra nước mắt.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt như nhìn kẻ tội nghiệp.
“Chị, thế thì chúng ta sẽ chờ xem ai có thể cười đến cuối cùng.”
Cô ta tự tin đến mức dường như cô ta đã biết trước kết cục.
Bây giờ cô ta trông không khác gì nữ phụ độc ác đầy thủ đoạn trong phim truyền hình.
Tôi thở dài: “Đường Tinh Tinh, kỹ năng diễn xuất của cô không có tôi chống đỡ cho, ngay cả diễn viên quần chúng cô cũng chả bằng, quá nông cạn.”
Không biết mẹ tôi đã lên lầu từ khi nào, xuất hiện bên cạnh cô ta.
Vừa nghe tôi nói Đường Tinh Tinh nông cạn.
Ngọn lửa tức giận của bà ấy dường như ngay lập tức bùng lên: “Đường Vũ! Mày dám nói Tinh Tinh nông cạn?”
“Đọc nhiều sách như vậy thì có ích lợi gì? Chẳng phải mày bây giờ không có điểm nào bằng em gái mày sao! Mày còn có mặt mũi chế giễu em gái mày à!”
“Mày không có mắt à? Cũng không nhìn lại xem em gái mày giờ thế còn, còn bản thân mày thế nào.”
Cuối cùng, bà ấy kìm nén cơn giận, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận.
“Hôm nay là sinh nhật tao, mày đừng mang tới xui xẻo cho tao nữa!”
“Tinh Tinh, xuống lầu ăn đi con.”
Nói xong, bà ấy xoay người đi xuống lầu.
Tôi có thể chịu đựng được sự thiên vị cũng như chế giễu của mẹ tôi trước kia.
Nhưng không hiểu tại sao, hôm nay tôi không nhịn nổi nữa, cảm giác muốn phát điên bắt đầu dâng trào trong lòng.
Đường Tinh Tinh nhếch khóe môi, thở dài lắc đầu:
“Thật đáng tiếc, nếu trong nhà không có nhiều khách thì có lẽ còn có thể nhìn thấy mẹ dùng gậy đánh chị.”
Lần gần nhất mẹ tôi đánh tôi là cách đây hai năm khi tôi quyết định quay phim và bước chân vào làng giải trí.
Bà ấy lấy lấy một cái móc treo quần áo ném vào tôi, mắng tôi không biết trời cao đất dày, chỉ muốn đi đường tắt.
Lúc đó tôi nghĩ, cho dù chỉ có một chút, bà ấy đang nghĩ cho tôi.
Mãi đến sau này, khi bà ấy hoàn toàn ủng hộ việc Đường Tinh Tinh ra mắt, tôi mới hiểu.
Lúc đó, có lẽ bà ấy chỉ muốn trút giận lên tôi.
Nói ra cũng buồn cười, rõ ràng tôi là con gái ruột của bà ấy nhưng lại bị coi là người thay thế cho tình địch của bà ấy.