Khả Bình giữ chặt tay Hàn Ly, ánh mắt kiên định như muốn truyền năng lượng cho bạn mình: “Cậu cứ bình tĩnh, mấy tin thất thiệt thế này không tồn tại được lâu.” Hàn Ly nhìn cô bạn mình chăm chăm, giờ phút này cô không có sợ hãi hay hoang mang, thậm trí còn thấy hạnh phúc vì có người bạn tuy mới quen mà rất quan tâm mình: “Khả Bình, nhìn cậu kìa, giống con mèo xù lông khi cảm thấy bị đe dọa, yên tâm đi, tớ đâu có yếu đuối thế.” Lúc này điện thoại của Hàn Ly rung mạnh, cô rút máy ra là Mạnh Tân gọi tới, bắt máy chưa kịp nói gì đã thấy anh nói liền một tràng: “Cứ ở đấy đừng đi đâu, tôi qua đón về, không lên mạng nói linh tinh gì nhé, chờ tôi.”
Rất nhanh đã thấy Mạnh Tân xuất hiện, anh lái xe đưa cô về chung cư. Trên xe hai người trao đổi nhiều hơn. “Bên công ty đã quyết định đẩy nhanh tiến độ phát sóng phim mới, việc lần này tuy làm hình ảnh cô xấu đi nhưng cũng là bàn đạp để cô tiếp cận khán giả. Đừng lo lắng quá, khi phim lên sóng họ sẽ thấy cô đã thay đổi, mặt khác vì tò mò mà có thể xem phim cô đóng nhiều hơn cũng nên.” Hàn Ly khẽ nhếch khóe môi: “Ý anh là em chịu xấu một tý không có gì là thiệt đúng không?” Mạnh Tân gật đầu. Hàn Ly nghe chừng đã hiểu, Công ty sẽ giữ im lặng không ra mặt giúp cô mà sẽ đợi phim lên sóng để quảng bá lấy lại hình ảnh cho cô.
Cách này tuy thực tế nhưng sẽ mất chút thời gian, từ nay đến đó cô phải im hơi lặng tiếng hứng chịu búa rìu dư luận. Cô là lính mới nên việc lên tiếng lúc này là hoàn toàn vô ích. Buổi tối, cô nàng nằm nhắm mắt dưỡng thần trên sô pha, việc đầu tiên cô làm khi về tới căn hộ của mình là gọi về nhà cho gia đình để mọi người yên tâm, đây chỉ là việc hết sức bình thường trong giới giải trí, không có gì phải lo lắng cả.
Thuấn Minh cũng gọi liên tục, gọi đến lần thứ ba cô mới miễn cưỡng nhấc máy, giọng cô uể oải như ngái ngủ: “Không cần gọi nhiều, tôi không sao.” Thuấn Minh sốt sắng: “Lần nào cũng nói không sao, em như vậy sẽ khiến tôi lo chết mất, tôi muốn đăng bài đính chính, không muốn em tiếp tục bị bêu riếu vì tôi.” Hàn Ly bình thản: “Rồi sao, họ đâu có buông tha, lại tiếp tục thổi phồng tôi lợi dụng cậu. Thanh minh là thú tội, họ luôn muốn nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nhất nên tốt nhất cậu giữ im lặng giùm tôi. Công ty cũng đã có chiều hướng xử lý rồi. Cậu là người ở trong giới đã lâu, nên suy nghĩ kỹ cái gì nên nói hay không lên nói, cứ tập trung vào chương trình thực tế của cậu đi, tôi ổn thôi.”
Không cho Thuấn Minh cơ hội nói thêm câu gì, Hàn Ly đã cúp máy. Cô nhắm mắt, vắt tay lên trán, cố gắng không suy nghĩ lung tung, đây là con đường cô đã chọn, cô phải tập làm quen với áp lực từ dư luận và tâm lý đám đông.
Nằm một lúc, mắt lim dim cũng muốn ngủ thì điện thoại làm cô giật mình, là Trịnh Khiêm gọi tới. Giọng anh trầm ấm hơn mọi khi: “Em ngủ chưa?” Hàn Ly chắc chắn rằng bất kỳ cô gái nào không biết mặt chỉ cần nghe chất giọng rất đàn ông này cũng đủ lụi tim, anh không xưng cô – tôi như mọi lần mà gọi cô là em. Chỉ ba chữ ngắn ngủi thôi nhưng cũng khiến tâm trạng đang đang chấp chới mép vực cô bình ổn trở lại: “Em cũng muốn ngủ mà anh gọi nên tỉnh.”
Anh khẽ cười, bên kia im lặng khiến cô nghe rõ cả tiếng thở của anh: “Vậy là tại tôi làm em mất giấc ngủ rồi.” Trong câu nói đâu có chút hối lỗi nào, Hàn Ly gằn giọng có chút dỗi hờn: “Là anh cố tình mà.”
“Xem ra tâm trạng em không tồi. Tôi đã xem tin tức hôm nay rồi, cũng dự đoán được cơ sự này nên có chút phòng bị, em yên tâm, sẽ không làm ảnh hưởng đến em.” Xâu chuỗi lại mọi thứ, Hàn Ly quyết định hỏi thẳng anh: “Sao anh lại giúp em, một người mới lững thững vào nghề như em cũng khiến anh bận tâm sao, với đồng nghiệp anh luôn đối xử tốt như vậy à?” Trịnh Khiêm không ngạc nhiên trước câu hỏi của Hàn Ly, sớm hay muộn anh cũng sẽ phải nói với cô: “Là anh đặc biệt quan tâm em, có được không?” Chính thức nghe được lời đó từ anh, Hàn Ly không khỏi bối rối, nhịp tim cũng vì thế mà tăng vọt, may cho cô là anh không có ở đây lúc này, da mặt mỏng đã đỏ lựng luôn rồi, cô còn ngồi bật dậy cho tỉnh hẳn.
Thấy Hàn Ly im lặng không nói, anh lại tiếp tục: “Em có chấp nhận hay không, có đồng ý cho anh quan tâm em, hay em nỡ lòng nào để anh tương tư một mối như vậy?” Giọng anh còn mang theo chút nũng nịu như trẻ con, khiến ai kia nghe điện thoại như muốn bỏng tai, cô nói qua điện thoại rõ ràng từng chữ: “Trịnh Khiêm, nếu diễn với em thì anh xác định.”