Tôn Bân Úc đã quay về, im hơi lặng tiếng mà quay về.
Ở Khả Khả Tây hoang vu một tháng, chịu hết mọi tra tấn, ngay khi điện thoại vừa có tín hiệu, anh nâng điện thoại hướng về phía mặt trời vái lạy, sau đó tay run rẩy lướt xem vòng bạn bè.
Không thể không nói, chỉ trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi mà có thay đổi chóng mặt, ba người bạn đăng ký kết hôn, hai người sinh con, một trưởng bối đi bước nữa, ngay cả Lương Thần cũng ăn được gà.
Anh mang tâm trạng kích động về nhà, gấp gáp vào steam, đúng lúc thấy Lục Cảnh và Lương Thần cùng trực tuyến, nghĩ không chừng hai người bọn họ đang chơi game với nhau, muốn xem Lục Cảnh huấn luyện thế nào nên lập tức mở YY, im lặng mà vào phòng của Lục Cảnh, quả nhiên thấy Lương Thần cũng ở đó.
Nhưng vừa vào thì lại nghe được cuộc đối thoại.
“Chị như vậy là không được rồi, xem ra phải cầm tay chỉ việc rồi.”
“Hả?”
“Cầm tay chỉ việc, học được không?”
“A…?”
“Không được?”
“Tôi…”
Ngữ điệu ái muội uyển chuyển, lại đểu nữa.
Này có còn là Lục Cảnh không?
Tôn Bân Úc cố đè tâm trạng “đm” xuống, im lặng nghe đến cuối, vẫn không nhịn được mà cất tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người kia.
Làm sao mà anh đi mới có một tháng mà Lục Cảnh đã biến thành da cáo bán ế ——đồ lẳng lơ.
Vì vậy, anh ta liền gọi cho Lục Cảnh để nói chuyện nghiêm túc.
Tôn Bân Úc nói: “Chuyện này là sao?”
Lục Cảnh hỏi lại: “Chuyện này là sao là sao?”
Tôn Bân Úc: “Hai ngươi đang làm gì?”
Lục Cảnh: “Chơi game đó.”
Tôn Bân Úc nóng nảy, “Bà nó! Chơi game là chơi như vầy sao?”
Lục Cảnh vẫn bình tĩnh như cũ: “Chứ sao?”
Tôn Bân Ức tức cười: “Ái chà, cậu muốn tay cầm tay, cái này là phong cách đó giờ của cậu à?”
Lục Cảnh nhướng mày, “Chứ phong cách trước giờ của tôi thế nào?”
“Con bà nó!” Tôn Bân Úc nói, “Hồi trước lúc tôi vừa mới bắt đầu chơi, mẹ nó, cậu cực kỳ ghét bỏ tôi, nhân lúc tôi đang nhặt đồ thì một phát bắn chết tôi rồi một mình chạy độc, mẹ nó, cậu quên rồi sao?”
Lục Cảnh: “……”
“Quên rồi.”
Tôn Bân Úc: “……”
Hừ, người không biết xấu hổ đến quỷ cũng sợ.
Sau khi bình tĩnh lại, Tôn Bân Úc nói: “Bởi vì cô ấy là con gái nên cậu mới đối xử khác nhau à? Cậu có còn là người không?”
Lục Cảnh cười ha hả hai tiếng.
“Tôi tuy không có xem các người chơi game nhưng tôi biết trình độ của cô ấy tới đâu, còn cậu thì nói sao? Cầm tay? Học từ từ? Cậu lúc trước đối xử với tôi như thế nào hả?”
Lục Cảnh mất kiên nhẫn nói: “Nói xong chưa, nói xong thì tôi cúp điện thoại đây, sáng mai có tiết.”
“A cậu thật quá tuyệt tình.” Tôn Bân Úc nói, “Thế nào, thông suốt, biết trêu ghẹo con gái rồi?”
Lục Cảnh vẫn im lặng
Đột nhiên trong đầu Tôn Bân Úc nảy ra một một linh cảm, giống như bị sét đánh, “Khoan đã, cậu biết cô ấy là ai nên mới như thế sao?”
Lục Cảnh cuối cùng không im lặng nữa nhưng chỉ là ừ một tiếng.
Tôn Bân Úc có cảm giác không phải bị sét đánh mà là bị Hồng Hài Nhi đánh tới rồi, “Tôi chết mất…… Cậu thật to gan, biết cô ấy là ai mà còn dám xằng bậy à? Không sợ fans cổ làm gỏi cậu sao? Cậu như vầy gọi là ra bờ biển xây nhà nha!”
Lục Cảnh nói: “Câu cuối cùng là anh có ý gì?”
Tôn Bân Úc: “Quá phóng đãng!”
Lục Cảnh vẫn như cũ lạnh nhạt: “Anh học ở đâu mấy câu như này thế?”
Tôn Bân Úc nói: “Còn không phải là lão Hà đạo diễn chết dẫm kia sao… Ể, mà cậu cũng đừng có lảng sang chuyện khác nha!”
Hà Diệp vừa đi qua sau lưng Lục Cảnh nói, “Cậu có ngủ không? Sắp tắt đèn rồi đấy.”
Lục Cảnh ừ một tiếng, nói với Tôn Bân Úc: “Được rồi, tôi đi ngủ trước.”
Tôn Bân Úc ôm cái đầu đang muốn nổ tung của mình nói: “Không phải, anh hai à, các người cuối cùng là có chuyện gì vậy?”
Lục Cảnh lười biếng mà nói: “Không có chuyện gì hết, đi ngủ. Đúng rồi, anh đừng nói cho cô ấy là tôi biết cô ấy là ai, có thể hiện tại cô ấy không muốn bị người khác biết.”
Nói xong, Lục Cảnh cúp điện thoại, bỏ lại Tôn Bân Úc lòng đầy hỗn loạn.
Bà nó, không phải chứ, đi mới có một tháng mà hai người kia lại tiến triển thế này rồi? Không phải, Lương, Lương đại tiểu thư, cô tốt xấu gì cũng là một ngôi sao lớn, sao lại có thể bị một sinh viên trêu ghẹo?
Tôn Bân Úc nghĩ không ra, lại gửi tin nhắn cho Lương Thần.
Kem Khoai Môn: “Anh nói này Tiểu Tranh, em làm anh thất vọng quá rồi.”
Tranh Tử: “Hả?”
Kem Khoai Môn: “Em với thằng em của anh là như thế nào vậy?”
Tranh Tử: “Không có gì hết.”
Kem Khoai Môn: “Chết tiệt! Anh vừa vào phòng mười phút đã nghe hai người tung hứng ve vãn nhau rồi.”
Tranh Tử: “Em không có, anh đừng nói linh tinh.”
Kem Khoai Môn: “Không hề! Em làm anh quá thất vọng!”
Tranh Tử: “Không có thật mà, em cũng không biết cậu ấy là ai đâu… Cũng chưa gặp cậu ấy.”
Kem Khoai Môn: “Thật à?”
Tranh Tử: “Thật.”
Một lúc lâu sau, Tôn Bân Úc mới trả lời chỉ hai chữ: “Trâu bò.”
Lương Thần cũng không biết anh ta đang nói ai trâu bò.
Lúc này, tại một nơi khác ở Nam Kinh, phòng 420 Khế Viên Nam Đại vẫn chưa tắt đèn.
Chu Châu mang dây và đinh dùng treo biểu ngữ hôm trước còn dư bỏ vào bao nylon rồi mang bỏ ở túi rác ngoài hàng hiên, lúc trở về liền chửi một câu: “Không biết thằng quỷ nào ăn mì gói đổ đầy ra đất làm ông đây suýt trượt ngã, sáng mai mẹ Từ thấy sẽ chửi um lên cho coi.”
Lục Cảnh ngồi chơi di động nói: “Cậu đi vứt rác thôi mà nói nhiều thế làm gì.”
“Này!” Chu Châu muốn đánh Lục Cảnh, chân Lục Cảnh đạp xuống đất né được.
“Tôi còn không phải giúp cậu vứt rác?” Chu Châu nói, “Các cậu theo đuổi thần tượng cũng thật là, tôi thật sự không hiểu các cậu.”
Lục Cảnh cất điện thoại nói:”Tôi không theo đuổi thần tượng.”
Chu Chu ha hả một tiếng, “Cậu không theo đuổi thần tượng chứ cậu theo đuổi gì?”
Lục Cảnh sửng người, bỏ qua di động, mặc kệ Chu Châu.
Chu Chu vẫn đứng ở giường phía dưới, lải nhải: “Tôi nói các cậu theo đuổi thần tượng làm mấy chuyện này thì có ý nghĩa gì, phí tiền mà không được đáp trả, còn hại bọn tôi nửa đêm bò lên bò xuống, thật là…”
“Không phải tôi bao cơm các cậu một tháng sao?” Lục Cảnh nằm trên giường nói, “Nói nhiều vậy.”
“Haizz tôi đây là muốn cứu rỗi cậu nha, cậu đường đường là một thanh niên tốt, trẻ tuổi, theo đuổi thần tượng làm gì chứ? Trước đây cũng không thấy cậu làm mấy chuyện này, mua album xem biểu diễn cũng được rồi, giờ còn tự làm mấy cái này, tôi thấy không đáng, mất cả đống tiền đi xem cũng không được gì, có thời gian thì cậu viết thêm vài chương trình không chừng còn có giải thưởng…”
“Cậu nói xong chưa?” Lục Cảnh nói, “Theo đuổi thần tượng thì sao? Còn phải nghe ý kiến của cậu thì theo đuổi thần tượng gì nữa, chi bằng theo đuổi cậu cho rồi.”
Chu Châu bỗng ngây người, thẹn thùng vuốt vuốt tóc, “Ây da anh Cảnh, đừng nói huỵch toẹt ra vậy, người ta mắc cỡ…”
“Cút!”
Ba người trong phòng đồng loạt chửi.
*
Hôm sau, Lương Thần ở nhà một mình, Lục Cảnh có tiết cho nên cô liều mạng dùng khoảng thời gian cuối cùng để luyện tập kỹ thuật.
6 giờ chiều, chuông cửa đột nhiên vang lên, Lương Thần mở mắt thần ở cửa xem, thì ra là Tôn Bân Úc, trên tay còn cầm hai túi đồ to.
Lương Thần mở cửa, hỏi: “Làm gì vậy?”
Tôn Bân Úc giơ tay lên, lấy đồ trong túi cho Lương Thần xem. Một túi bia, một hộp thịt nướng BBQ.
“Anh vất vả lắm mới quay lại với xã hội hiện đại, người đầu tiên anh gặp là em đó, cảm động không?”
Lương Thần lùi một bước, đá đôi dép lê cho anh ta nói: “Thôi đi, sao anh trở về mà không nói tiếng nào vậy?”
“Anh cũng muốn nói nhưng không có tín hiệu thì sao giờ?” Tôn Bân Úc dùng gót chân cởi giày, đi dép lê bước vào phòng khách, đặt bia cùng đồ nướng lên bàn, “Hà đạo diễn không phải là người, hết lần này đến lần khác lừa anh đến những nơi khỉ ho cò gáy đóng phim.”
Lương Thần giúp mở hộp thịt ra, mùi thịt nướng, mùi mỡ hành xộc thẳng vào mũi, cuốn trôi đêm cô quạnh.
Tôn Bân Úc khui bia, rót đầy ly thủy tinh trên bàn, “Uống không?”
Lương Thần giơ một ngón tay lên, “Một ly thôi.”
“Tùy em.” Tôn Bân Úc nói, “Em bảo vệ tốt giọng, còn loại người không ai thương như anh thì uống bao nhiêu mà chả được.”
Lương Thần ngẩng đầu đánh giá Tôn Bân Úc, làn da anh có chút thô ráp, tóc hai bên thái dương lỉa chỉa, da tai còn bị nứt, nếu không phải cặp mắt ưu tư kia còn chưa trải qua phong sương, Lương Thần còn cho rằng đây là một tên nhà quê thô kệch mới lên.
“Anh là đi đóng phim hay đi cải tạo vậy, làm sao mà thành ra bộ dạng này…” Lương Thần không tìm được từ để diễn đạt.
“Em thử đi Khả Khả Tây heo hút một tháng xem, anh bảo đảm em khi quay về không hát nhạc thịnh hành nữa mà sẽ trở thành nữ hoàng nhạc đồng quê.”
“Đến vậy sao… Lần này anh đến đó là đóng cảnh gì vậy?”
“Đóng một tên tự kỷ.” Tôn Bân Úc nốc một ngụm rượu lớn, lấy một xiên thịt nhai nhồm nhoàm, “Anh đúng là bị Hà đạo diễn bỏ bùa rồi! Năm ngoái lừa anh nói là diễn một vai tươi trẻ kết quả là đem cả đoàn phim đến Tây Tạng, anh cả nửa tháng thiếu dưỡng khí! Lần này lừa anh nói đóng vai hiệp hội bảo vệ động vật, kết quả là mẹ nó đi Khả Khả Tây mới phát hiện bọn anh mới là động vật bị bảo vệ! Trong vòng mười dặm không một bóng người, xung quanh toàn là tuyết, trách không phải diễn tự kỷ, không tự kỷ cũng bị ép thành tự kỷ.”
Lương Thần chỉ cười không nói gì.
Kịch bản Tôn Bân Úc diễn nhiều năm qua đều gắn với một loại nhân vật không u sầu thì cũng là tự kỷ biến thái, bởi vì khuôn mặt anh thật sự không hoạt bát lắm. Lương Thần nhớ rõ lần đầu tiên gặp Tôn Bân Úc là khi một người bạn của đạo diễn trong đoàn phim đang ở trên sân thượng muốn tự sát vừa được mọi người khuyên can, cô lúc ấy đang cùng người bạn kia ăn cơm, nghe chuyện này liền chạy đến đoàn phim. Vừa đến thì thấy Tôn Bân Úc đang ngồi ở một góc, Lương Thần bước đến vỗ vai anh, “Anh bạn, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.”
Lương Thần vĩnh viễn không quên được ánh mắt Tôn Bân Úc nhìn cô lúc đó, như thể đang nhìn một đứa thiểu năng.
“Nói như thể không phải anh cam tâm tình nguyện bị lừa vậy.”
Tôn Bân Úc ngẩn ra, cắn một miếng sườn to, nhồm nhoàm nói: “Nghệ thuật, nghệ thuật.”
Hết chương 23