Chiều ngày hôm sau, Lương Thần lên đường đến Nam Đại với tâm trạng nặng trĩu.
Cả quãng đường đi là bầu không khí ngột ngạt u ám.
Tiếu Vũ nhịn không được, liếm liếm môi nói: “Chị Thần, hôm nay là sinh nhật trường cũ của chị, không phải là đám giỗ nha.”
Lương Thần mặt mày ủ rũ nói: “Chị thật hy vọng hôm nay có người đánh bom Nam Đại, chị sẽ không phải tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường.”
“Rốt cuộc bị sao vậy?” Tiếu Vũ hỏi, “Từ chiều hôm qua là chị đã bắt đầu kỳ lạ rồi, có phải gặp chuyện gì rồi không?”
“Thôi em đừng hỏi nữa.” Viên Kha Kha nhét đồ đang cầm trong tay cho Tiếu Vũ, “Gần đây bận rộn quá, em muốn xin nghỉ phép vài ngày, qua khoảng thời gian này không chừng sẽ không được nghỉ ngơi nữa.”
Lương Thần ừ một tiếng, căn bản không để ý Viên Kha Kha đang nói gì.
Ba giờ rưỡi chiều, Lương Thần đã đến Nam Đại.
Hôm nay là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chính thức, Nam Đại vô cùng náo nhiệt, sân thể dục gần cổng trường được lắp một màn hình LED to đùng dành cho các sinh viên không thể vào sân vận động xem. Phía trước màn hình LED, cả dãy ghế nhựa được xếp đặt, thoạt nhìn không khác trong buổi biểu diễn là bao.
Xe chạy qua sân thể dục, chạy về hướng sân vận động.
Dọc đường di, ngoài những sinh viên trẻ trung hoạt bát còn có rất nhiều cựu sinh viên tóc bạc trắng. Người trẻ và người già nhẹ nhàng thả bước, ánh nắng ngày đông đặc biệt hài hòa, sưởi ấm đến sâu thẳm trái tim của người nhìn.
Nhưng nội tâm đang chết lặng của Lương Thần chỉ có thể lạnh lùng nhìn.
Đột nhiên, Tiếu Vũ ở trong xe la lên: “Mọi người mau đến xem! Cây cổ thụ trên đường nè!”
Lương Thần lười nhác, “Sao thế?”
“Trên cây có treo biểu ngữ, hình như tất cả đều là lời bài hát của chị.”
Lương Thần lập tức quay cửa kính xe xuống xem, quả nhiên, từng biểu ngữ được treo ngay ngắn trên cành cây hai bên đường, đủ màu sắc, tạo hình đơn giản, sử dụng font chữ Microsoft Yahei màu đen ghi lời bài hát của cô, nhìn từ xa khá đẹp mắt.
Nhìn cảnh này, trong lòng Lương Thần không những không vui mà còn hốt hoảng, cô lập tức hỏi Viên Kha Kha: “Không phải nói không cho fans đến cổ vũ sao?”
Với khả năng tài chính của fans, các fans cao cấp và ngôi sao đều có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp, rất nhiều hoạt động cổ vũ là do ngôi sao chỉ đạo. Kỷ niệm thành lập trường lần này, Nam Đại đã chính thức thông báo Lương Thần sẽ tham gia, các fans đương nhiên biết. Nhưng lần này không giống với các hoạt động thương mại khác, nếu đông đảo fans xuất hiện cổ vũ hoạt động, cướp sự chú ý kỷ niệm thành lập trường là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ gây mất trật tự thì không còn gì để bênh vực được nữa.
Viên Kha lập tức gọi điện thoại cho trưởng fans club Bắc Kinh để hỏi về việc này, trưởng fans club cho biết bản thân không sắp xếp cổ vũ nhưng cũng không biết fans có lén làm không thì phải xác nhận lại.
Viên Kha Kha cúp điện thoại, run rẩy bồn chồn nhìn cảnh tượng bên ngoài.
Đây là tuyến đường chính nối giữa cổng chính của Nam Đại với sân vận động, người đi qua lại đều có thể nhìn thấy cờ hoa biểu ngữ, nếu là do fans của cô tự ý làm thì nếu không báo cho phía nhà trường thì rất không phải.
Thế này thật sự…quá nổi rồi.
Vài phút sau, trưởng fans club Bắc Kinh gọi lại, nói cô đã hỏi qua, không có chuyện fans lén tổ chức cổ vũ quy mô lớn như vậy.
Chuyện này thật kỳ quặc, nếu không phải là do fans tổ chức thì sao lại thế này?
Viên Kha Kha lại gọi cho bí thư đoàn ủy của Nam Đại, sau khi nói vài câu thì sắc mặt Viên Kha Kha trở nên âm u.
Cô cúp điện thoại, quay sang nói với Lương Thần: “Đã hỏi rõ ràng, không phải do fans làm mà là phó bí thư đoàn ủy hôm qua báo lên, sáng nay mới in biểu ngữ rồi nhờ một nhóm sinh viên treo lên.”
Lương Thần khó hiểu, “Là sao?”
Viên Kha Kha nhìn ra ngoài cửa xe, nụ cười nơi khóe miệng, “Đây là do các đàn em của chị cổ vũ đó.”
Cờ hoa biểu ngữ theo gió tung bay, nhảy múa dưới ánh mặt trời, giống như một đám tiểu quỷ khoác chiến bào.
Lương Thần nhớ đến Chu Tiểu Hoan với đôi mắt to ướt át và cuộc trò chuyện của cô bị nghe lén ngày hôm qua, khóe miệng cuối cùng cũng nở nụ cười.
Cô bé này thật tốt.
*
Trong chốc lát, xe dừng trước cổng sân vận động. Hôm nay sinh viên tình nguyện đông gấp hai ba lần, ngoài các diễn viên và nhân viên công tác còn có rất nhiều sinh viên đứng trước cổng sân vận động chụp hình bên cạnh bảng trưng bày.
Bảng trưng bày lấy chủ đề là kỷ niệm ngày thành lập trường Nam Đại, in hình của những cựu sinh viên nổi tiếng của trường, có cả ảnh của Lương Thần. Có điều so với những nhà khoa học thì vị thế của Lương Thần không cao nên ảnh chụp được đặt ở góc gần ngoài cùng. Ngay giữa của tấm bảng có ảnh một sinh viên để trống phần đầu, sinh viên Nam Đại có thể đứng phía sau tấm bảng để lộ mặt rồi chụp ảnh, với ý là “Chụp ảnh cùng các cựu sinh viên nổi tiếng”.
Lương Thần được tình nguyện viên dẫn đường đi vào sân vận động, lần này số người vây xem quả thật rất đông. Cô căng thẳng đi thẳng một đường, căng thẳng đến Tiếu Vũ còn nhận ra, “Chị Thần, là kỷ niệm thành lập trường thôi, chị căng thẳng gì vậy?”
Viên Kha Kha nghe thế lẳng lặng véo vào eo Lương Thần một cái, “Chị có tiền đồ chút đi!”
Lương Thần muốn khóc mà không khóc được, căng thẳng đi vào, đầu tiên là nhìn lướt qua bên trong một cái.
A…… Lục Cảnh không có ở đây.
Lương Thần thả lỏng hơn nhiều, thẳng lưng sải bước đến phòng trang điểm.
Stylish đều do cô dẫn đến, trang phục biểu diễn cũng do cô tự chuẩn bị, tạo hình lên cực kỳ thuần thục điêu luyện, hơn một giờ đã trang điểm, thay đồ và làm tóc xong, chỉ cần diễn tập sơ một lần cuối cùng nữa.
Khi chưa đến lượt Lương Thần biểu diễn, cô đứng phía sau màn, từ khe hở nhìn ra sân khấu phía trước.
Viên Kha Kha bận một chút quay lại thấy bộ dạng của cô lúc này, nghiêm túc đi vội đến bên cô, nói nhỏ vào tai cô, “Chị làm gì thế! Có rất nhiều người đang nhìn kìa!”
Lương Thần quay đầu lại, quả nhiên có mấy sinh viên đang nhìn cô chằm chằm lộ vẻ tò mò.
“Chị nhanh lại đây chờ đến đến lượt lên diễn nè, chúng ta vòng qua đó một chút, có rất nhiều sinh viên đang chờ chụp ảnh cùng chị đó.” Viên Kha Kha nói như súng bắn liên thanh, Lương Thần chịu thua, sửa sang ngoại hình lại một chút rồi đi ra phía sau.
Lục Cảnh và cô nữ sinh kia vẫn chưa đến, Lương Thần nhìn một vòng tìm kiếm, Viên Kha Kha nói: “Đừng nhìn nữa, em hỏi rồi, diễn tập lần này họ không cần đến.”
Bỗng Viên Kha Kha dùng ngón trỏ chỉ vào Lương Thần, “Nói trước nha, lát chị biểu diễn chính thức đừng có mà lúng ta lúng túng, chút chuyện cỏn con mà làm như là bị bắt gian trên giường.”
Lương Thần: “……”
Thật ra cũng không khác lắm.
*
Vào lúc này tại phòng 420 Khế Viên, Lục Cảnh đang sửa soạn đến bước cuối. Buổi chiều đã ghé tiệm cắt tóc cắt tỉa qua, giờ cậu đang lựa chọn quần áo.
Tủ quần áo nhỏ trong phòng ngủ chứa đầy quần áo mang từ nhà của cậu, một nửa là đồ mới, một nửa là những bộ ngày thường cậu thích mặc nhất.
Lựa nửa ngày cũng không biết mặc bộ nào nên cậu hỏi Hà Diệp đang chơi game: “Cậu nói xem tôi nên mặc gì?”
Hà Diệp quay đầu lại liếc nhìn một cái nói: “Bộ nào chả giống nhau, cậu xoắn xít khỉ gì, nữ thần Lương của cậu trong giới giải trí trai đẹp nào mà chưa từng gặp qua, cậu nghĩ cậu sửa soạn chút là có thể khiến cô ấy để ý à?
Lục Cảnh cong môi cười, “Ngây thơ.”
Trong phòng ngủ ba tên bạn già cuối cùng vẫn không thể giúp Lục Cảnh chọn được một bộ quần áo, Lục Cảnh nghĩ ngợi, lấy di động ra, chụp đống quần áo gửi cho Lương Thần.
Đại Thần: “Bộ nào đẹp?”
10 phút sau Lương Thần mới trả lời.
Tranh Tử: “?”
Đại Thần: “Hôm nay có sự kiện quan trọng, tôi không hiểu lắm, con gái các cô xem thử bộ nào đẹp.”
Lúc này Lương Thần mới diễn tập xong, đọc tin nhắn này, cả người nổi da gà.
Sợ quá lúc này còn tìm cô hỏi ý kiến.
Tranh Tử: “Tôi có biết đâu, tôi lại chưa gặp cậu, tôi làm sao biết được cậu mặc cái gì thì đẹp.”
Đại Thần: “Chọn đại đi.”
Tranh Tử: “Thôi… Cậu tự chọn đi, cậu là người biết rõ nhất cậu mặc cái gì đẹp nhất.”
Đại Thần: “À, tôi không mặc gì là đẹp nhất.”
Lương Thần:….
Tranh Tử: “Lấy, lấy bộ áo lông màu trắng đi.”
Đại Thần: “Được.”
Ngữ khí cậu nghiêm túc, giống như câu cợt nhả kia không phải là cậu nói.
Lục Cảnh cởi cái áo hoodie đang mặc ra, để lộ nửa thân trên, Chu Châu trên giường đột nhiên e thẹn nói: “Anh Cảnh, dáng anh thật ngon…”
Lục Cảnh ném thẳng cái áo hoodie phủ lên đầu cậu ta, sau đó lấy một cái áo sơmi màu lam nhạt từ tủ quần áo ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cài từng cúc áo.
Chu Châu kéo cái áo hoodie ra, quăng xuống giường, nói: “Đúng rồi, hoa cậu đặt giao đến rồi, tôi đã giúp cậu ký nhận, để trên bàn cậu đó.”
“Thấy rồi.” Lục Cảnh nói.
“Cậu đặt một bó hoa nhựa lớn làm gì?” Chu Châu nằm trên giường hỏi: “Tặng cho mẹ cậu à?”
Lục Cảnh mặc áo sơmi xong, tròng cái áo lông trắng Lương Thần chọn, nói: “Mẹ tôi không thích mấy thứ này.”
Đây là bó hoa cậu đặt mấy hôm trước, không nghĩ đến bên nhà trường rất chu đáo, cũng chuẩn bị hoa nhựa, bó hoa này của cậu giờ thật ra cũng không cần đến.
“Đó là tặng cho ai vậy?” Chu Châu lần đầu thấy Lục Cảnh đặt hoa, lại là hoa hồng, tính nhiều chuyện trỗi dậy, thò đầu ra ngoài giường, chỉ thẳng bó hoa nói, “Tặng cho con gái?”
Lục Cảnh liếc cậu một cái.
“Há há! Thật đúng là!” Chu Châu dùng tay chống lên thành giường, nhảy xuống, “Tặng cho em gái nào vậy? Khi nào tặng?”
“Cậu cứ mặc tôi.” Lục Cảnh lấy di động, chuẩn bị ra ngoài.
“Hoa của cậu!” Chu Châu rống lên từ phía sau.
Lục Cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua bó hoa hồng đỏ lớn để trên bàn mình, nằm yên tĩnh một góc, trên cánh hoa có rắc chút bột lấp lánh.
Chủ tiệm còn tinh ý xịt nước hoa lên hoa hồng khiến cho bó hoa càng giống thật.
“Để đó đi, mai mốt dùng đến.”
*
Lương Thần bực mình tắt di động, tức tối nghĩ, cậu đừng có mặc nha!
Cất di động, Lương Thần cùng nhóm trợ lý được tình nguyện viên dẫn xuống phía ngoài sân vận động. Ở đây đã có rất nhiều sinh viên chờ cô chụp ảnh cùng từ sớm, xếp hàng từng người một, giống như buổi họp mặt fans nhỏ.
Chu Tiểu Hoan đứng đầu hàng, trong tay cầm quyển sổ có bìa là Winnie the Pooh, mở ra, bên trong toàn bộ đều là trang trắng.
Chu Tiểu Hoan cầm sổ bước lên, nhỏ giọng nói: “Đàn, đàn chị, có thể ký tên cho em không?”
Lương Thần chưa kịp trả lời, giáo sư đoàn ủy đứng kế bên trách mắng: “Em đường đường là một phó bí thư đoàn ủy mà làm vậy, người khác học theo thì sao? Muốn làm cho cô Lương mệt chết sao?”
Chu Tiểu Hoan sợ hãi rụt lại quyển sổ, nhìn Lương Thần với vẻ mặt xin lỗi, “Thật xin lỗi, em không nghĩ nhiều như vậy.”
“Không sao.” Lương Thần không ký tên cho cô bé mà ôm lấy bả vai cô chụp hình.
Vừa ấn chụp một cái, Chu Tiểu Hoan nhanh chóng giơ tay chữ V lên, rồi nhanh chóng nhường chỗ cho người khác, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu.
Hơn nửa tiếng đồng hồ, phía sau còn rất nhiều người chưa được chụp ảnh cùng nhưng Lương Thần phải quay về sân vận động.
Tiếu Vũ chuẩn bị cơm chiều cho cô.
Lương Thần ăn qua loa một chút rồi buông đũa.
Trước mỗi lần biểu diễn cô đều chỉ ăn một chút, nếu không lúc lên sân khấu mà ợ hơi thì chắc cô sẽ xấu hổ đến mức sau này không dám đứng trên sân khấu nữa.
Tối 7 giờ, tiệc tối chính thức bắt đầu. Lương Thần ngồi ở hàng thứ hai, lúc cô đang đi đến chỗ ngồi của mình thì thấy Lục Cảnh ngồi ngay ngắn ngay phía sau ghế của cô, tim thắt lại, bước chân trở nên mất tự nhiên.
Từ lúc cô xuất hiện, ánh mắt Lục Cảnh không rời khỏi người cô, mang theo vài phần ý mờ ám, làm cho cả người Lương Thần đều mất tự nhiên.
Cô ngồi xuống, sửa sang lại váy, hắng giọng, giả vờ như không thấy người ở phía sau.
Khi tiệc tối bắt đầu được 10 phút, từ mặt tới cổ cô đỏ cả lên —— cô có cảm giác Lục Cảnh vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, không chỉ vậy, cậu nói với người ngồi bên cạnh bằng một giọng nói với âm lượng có thể nghe rõ ràng rành mạch.
Tề Kỳ luôn muốn tìm đề tài nói chuyện với Lục Cảnh, thấy cậu luôn nhìn chằm chằm Lương Thần, liền nói: “Đàn anh, anh hôm nay đã đi chụp ảnh cùng đàn chị Lương Thần chưa?”
Lục Cảnh nâng mí mắt, “Không đi.” Tề Kỳ biết rõ Lương Thần ngồi phía trước có thể nghe được cuộc trò chuyện mà còn nói như vậy, dù sao người ngại cũng không phải là cô, nhưng Lương Thần đã nổi hết da gà rồi.
Tề Kỳ nói: “Ủa? Sao anh không đi vậy?”
Lục Cảnh nói: “Có cơ hội tiếp xúc riêng thì sao phải bon chen với người khác làm gì?”
Lương Thần gióng tai nghe lén ở hàng ghế trước căng thẳng tột độ.
Cái gì? Cái gì mà có cơ hội tiếp xúc riêng?
Tề Kỳ cũng hỏi: “Ý là sao vậy?”
Lục Cảnh im lặng hồi lâu, đợi đến khi vai của người ngồi phía trước cứng đờ mới nói: “Không phải lát nữa lúc tặng hoa có thợ chụp hình chụp sao?”
Tề Kỳ “À” một tiếng thật dài, vai của Lương Thần cũng thả lỏng.
Tề Kỳ thấy không thể tiếp tục chủ đề này nữa, lại tìm chủ đề khác, “Úi đàn anh, sao anh mặc ít vậy, không lạnh sao?”
Lục Cảnh nâng cánh tay, sửa lại cổ tay áo sơmi, “Dù sao thì cơ thể cũng cường tráng.”
Lương Thần: “…………”
Thấy người phía trước cả người run lên, Lục Cảnh khẽ cười, ngước mắt nhìn lên sân khấu biểu diễn.
Một giờ trôi qua, Lương Thần đứng dậy đi vào hậu trường chuẩn bị lên sân khấu.
Hai người trợ lý và nhóm stylish kẻ đứng người ngồi giúp cô sửa soạn lại, vì đây là tiệc tối lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, Lương Thần ăn mặc khá long trọng, một bộ váy dài quét đất màu xanh biển, rực rỡ lung linh, làm tôn lên làn da trắng sáng của cô. Trên cổ mang vòng cổ ở giữa khảm viên đá quý màu xanh nước biển của nhà tài trợ, tạo hình tương tự như trong phim Titanic, viên đá ngọc bích to thật nặng lại thêm kim cương được đính xung quanh khung đỡ hơi cào vào da, nhưng vì quá đẹp nên Lương Thần thường hay mang cái vòng này trước ống kính.
Stylish đánh cho cô lớp phấn cuối cùng, nói: “Tốt rồi, không còn vấn đề gì.”
Theo tiếng người dẫn chương trình giới thiệu, Lương Thần chậm rãi lên sân khấu.
Dưới khán đài tiếng vỗ tay như sấm, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt kia, trong lòng Lương Thần dâng lên sự ấm áp, nở một nụ cười rạng rỡ.
Các đàn em Nam Đại thật sự rất nhiệt tình.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua hàng ghế thứ ba, nhìn thấy Lục Cảnh và Tề Kỳ cùng đứng dậy đi về hướng sân khấu, cô lại tự nhiên thấy căng thẳng.
Bài hát kết thúc, bầu không khí hiện tại được đẩy lên cao trào, Lương Thần cúi người nói lời cảm ơn, rất lâu sau vẫn chưa ngẩng lên cho đến khi trước mặt xuất hiện hai đôi giày.
Một đôi giày GGDB hơi bẩn và một đôi giày cao gót màu trắng.
Mẹ ơi, đời này cô chưa từng trải qua năm phút căng thẳng như vậy.
Cô từ từ đứng thẳng dậy, nhìn Lục Cảnh và Tề Kỳ cười gượng gạo.
Tề Kỳ trao quà lưu niệm trước, Lương Thần hai tay nhận lấy, nói cảm ơn.
Ngay sau đó, Lục Cảnh giơ tay lên —— một động tác nhỏ chỉ trong hai giây nhưng Lương Thần cảm thấy dài đằng đẵng, cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh, duỗi tay nhận hoa rồi rụt về ngay.
Tự nhiên như không, vô cùng cẩu huyết, bó hoa rơi xuống đất. Cơ thể Lương Thần phản ứng nhanh hơn não, lập tức cúi xuống nhặt, không ngờ động tác Lục Cảnh so với cô còn nhanh hơn, lúc tay cô vươn ra thì lại vô tình phủ lên trên mu bàn tay Lục Cảnh.
Giống như là đụng phải hòn than đang cháy, Lương Thần nhanh chóng rụt tay lại, nhưng vì dùng lực quá lớn làm cả người chao đảo, Tề Kỳ đứng gần cô nhất, vội duỗi tay đỡ cô.
Tất cả mọi người dưới khán đài đều nhìn cô, kể cả Lục Cảnh, cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc, giống như có chút thương hại?
Lương Thần ngẩn người, chậm rãi vươn tay ra, nhận lấy bó hoa của Lục Cảnh trao một lần nữa, khô khốc nói: “Điều hòa mở lớn quá, tay đàn em nóng quá.”
Nói xong Lương Thần liền hối hận, cô giải thích cái gì chứ…
Cũng may Lục Cảnh cái gì cũng không nói, sửa sang quần áo, mặt hướng về phía máy ảnh chuẩn bị chụp ảnh.
Lương Thần nhẹ nhàng thở ra, cũng xoay người nhìn máy ảnh.
Lúc này, Lục Cảnh đột nhiên hạ giọng nói: “Bởi vì đàn em nhiệt huyết sôi trào đó.”
Hết chương 21.