Sau khi ăn xong, Lương Thần quay về khách sạn đã là 10h tối, sau khi tắm rồi đắp mặt nạ xong, mắt đã mở không lên nhưng trước sau vẫn cảm thấy còn chuyện gì đó chưa làm.
Lúc nằm trên giường mới nhớ tối nay Lục Cảnh phát sóng trực tiếp.
Cô mở phần mềm phát sóng trực tiếp ra thì thấy Lục Cảnh đã ngoại tuyến.
Lương Thần gửi WeChat ngay cho cậu.
Tranh Tử: “Phát sóng trực tiếp kết thúc rồi à?”
Đại Thần: “Máy chủ treo rồi.”
Tranh Tử: “Vậy cậu có ăn gà không?”
Đại Thần: “Tự tra trên Weibo đi.”
Lương Thần mở Weibo ra,nhập “Herman” vào thanh tìm kiếm, bên dưới tự động sổ ra tin “Herman đấu đơn giết 31 mạng”
Lương Thần: “!!!”
Là thật hay giả?
Cô nhanh chóng bấm vào xem nội dung tin, nội dung đầu tiên là ảnh chụp màn hình của cộng đồng mạng.
Trong ảnh thì nội dung đã bị đống bình luận [666666666666] che phủ nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy ID “youhaveme” đã giết 31 mạng.
Bên dưới là video ghi hình và link phát sóng trực tiếp từ cộng đồng mạng. Vì link phát sóng trực tiếp không tồn tại lâu sau khi trận đấu kết thúc, chỉ còn lại bản ghi hình chưa qua chỉnh sửa.
Lương Thần xem toàn bộ từ lúc bắt đầu đến lúc ăn gà, từ lúc cô tràn trề năng lượng đến lúc cực kỳ buồn ngủ, mặt nạ cũng không buồn tháo ra.
Sau khi trận đấu kết thúc, mất rất lâu cô mới thoát khỏi được cảm giác hưng phấn.
Cô cầm điện thoại, mở WeChat của Lục Cảnh, lờ mờ thấy tài khoản bên kia vẫn trực tuyến.
Tranh Tử: “Tối nay cậu tiêm máu gà à?”
Đại Thần: “…”
Tranh Tử: “Thú vị! Quá lợi hại! Một phần ba người chơi đã bị cậu xử lý! Lợi hại!”
Đại Thần: Mệt rồi, đi ngủ.
Tranh Tử: “Ừ ừ!”
Tranh Tử: “Ngủ ngon!”
Rất lâu tin [ngủ ngon] mới được bên kia trả lời.
Lương Thần buông điện thoại, đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại lại vang lên.
Đại Thần: “Cuối tuần Nam Kinh sẽ liên tục có mưa lớn.”
Tranh Tử: “?”
Đại Thần: “Lúc chị trở về.”
Tranh Tử: “Tôi đâu ở lâu đến vậy, mai tôi trở về Nam Kinh rồi.”
Đại Thần: “ok”
Nhìn màn hình điện thoại trước mặt, Lục Cảnh môi khẽ nhếch, hô hấp đều đặn, một chân đạp vào bàn, lưng dùng sức đẩy ngã về phía sau, hai chân trước của ghế nhấc khỏi đất, chỉ còn hai chân sau chống đỡ trọng lượng của cậu trai.
Cậu gác một chân lên, tay gối sau đầu, lắc lư ghế dựa, dáng tựa ông cụ đang lắc lư ghế ngồi ở ngoài công viên.
Lúc này, điện thoại vang lên, là cậu em họ trời đánh gửi tin WeChat đến:
Lư Hướng Thần: “Anh, tối mai mang em cùng đi đấu đôi được không?”
Nam khách quý của Trân Ái Lục Cảnh: “Biến.”
Lư Hướng Thần: “Hôm nay anh rủ em mà.”
Nam khách quý của Trân Ái Lục Cảnh: “Cơ hội đến không nắm bắt, cơ hội không đến nữa đâu.”
*
Chiều ngày hôm sau, sau khi trở về Nam Kinh, Lương Thần đi thẳng về nhà, nhanh chóng mở máy tính, tranh thủ gửi tin nhắn WeChat cho Lục Cảnh.
Tranh Tử: “Tới ăn gà!”
Năm phút sau.
Tranh Tử: “Cậu đâu rồi?”
Lại qua năm phút.
Tranh Tử: “Đại Thần cậu ở nơi đâu! Ở đây có một con tôm hùm đất đang cần cậu!”
Mười phút sau.
Tranh Tử: “Đại Thần có phải cậu đã quên ở đây còn có một con tôm hùm đất?”
Đại Thần: “Đang cùng đám bạn ra ngoài ăn tôm hùm đất.”
—— Lương Thần đang gõ chữ thì thấy tin nhắn trả lời của cậu.
Lương Thần: “….A”
Tranh Tử: “Vậy cậu ăn đi…”
Đại Thần: “Chị tự chơi trước đi.”
Tranh Tử: “Tôi..không…dám…chơi.”
Lương Thần không quên nỗi sợ bị giết khi đấu đơn lần trước, cô thà rằng chờ Lục Cảnh ăn tôm hùm đất xong còn hơn tự chơi.
Lục Cảnh: [Hình ảnh]
Lục Cảnh: “Chờ chút.”
Lương Thần nhấn mở, trong hình là hai cái tô đầy tôm hùm đất đỏ au, chất tựa như hai ngọn đồi nhỏ, một trong hai đã mất phần đỉnh, vỏ tôm rơi rớt được dồn qua một bên.
Từ góc chụp của bức ảnh, ngồi đối diện là hai nam sinh mang bao tay nylon, cúi đầu lột vỏ tôm, bên cạnh còn có tay một nam sinh đang lấy một con tôm hùm đất, vết nước luộc ám một đường vòng cung trên bức ảnh.
Lương Thần nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu.
Một bức ảnh lộn xộn được chụp một cách tùy tiện lại miêu tả một bức tranh thật sinh động.
Giống như một nhóm sinh viên ngồi trước mặt cô ăn tôm hùm đất, cười đùa vui vẻ, ăn xong lại chậm chạp trở về trường, băng qua sân thể dục, đi về phòng ngủ.
Gió đêm mùa thu thổi xen lẫn tiếng cãi nhau ầm ĩ, giấc ngủ cũng không được yên.
Lương Thần vô thức nhớ lại khoảng thời gian học đại học của mình. Khoảng thời gian giống vậy chỉ kéo dài trong một năm, năm 2 sau khi ký hợp đồng với công ty thì cô rất ít khi ở trường.
Nghĩ đến Lục Cảnh đang ở Nam Đại, đi qua con đường cô từng đi, băng qua sân thể dục cô từng dạo quanh, ăn tôm hùm cô từng ăn, thở cùng một bầu không khí cô từng thở, tự nhiên đối với Lục Cảnh sinh ra cảm xúc thân thiết lạ kỳ.
“Chị Thần?” Viên Kha Kha đang dọn dẹp thì ôm một đống đồ dơ đi đến trước mặt Lương Thần, giơ bàn tay lắc lắc trước mặt cô, “Chị Thần?”
“Sao vậy?” Lương Thần hỏi.
“Lúc ở Thượng Hải không phải chị hỏi album quà tặng còn không sao? Em tìm và để trên bàn cho chị rồi đó.”
“Vậy em tiện thể gửi đi giúp chị nhé.”
Viên Kha Kha tiện tay dọn rác ở trên bàn của Lương Thần, “Được, chị cho em địa chỉ nha.”
Lương Thần mở miệng định nói: “Nam Đại, Khế Viên…”
Nói được một nửa thì lưỡi tự nhiên đơ ra, “Thôi bỏ đi, để chị tự gửi.”
Viên Kha Kha cười nói: “Chị sẽ gửi chuyển phát nhanh sao?”
Lương Thần rên lên hai tiếng.
Viên Kha Kha: “Chị bị sao vậy?”
Lương Thần: “Đừng ở trước mặt chị nói ra ba chữ chuyển phát nhanh, xui xẻo! Xui xẻo!”
Viên Kha Kha: “………………”
Lương Thần lại nhìn điện thoại, hình ảnh không còn bị ám nữa.
Cô chăm chú nhìn bức ảnh.
Tranh Tử: “Là tôm hùm đất ở phố cổ cửa Đông à?
Đại Thần: “Đúng vậy.”
Tranh Tử: “Trước đây, tôi cực kỳ thích ăn tôm hùm đất ở đây, ông chủ vẫn là ông chú đầu hói à?
Đại Thần: “Đúng vậy.”
Tranh Tử: “À… Chú ấy trước đây nói rằng khi nào kiếm đủ tiền sẽ cưới vợ, chú ấy giờ lấy vợ chưa?”
Đại Thần: “Con ổng 7 tuổi rồi.”
Tranh Tử: “…..À à.”
Tranh Tử: “Vậy là vợ ổng cũng tốt, mua một tặng một.”
Đại Thần: “Chị đưa chuyển phát nhanh không phải cũng mua một tặng một sao?”
Tranh Tử: “Ơ”
Cứ như vậy, cậu một câu cô một câu mà thoáng cái đã trôi qua một giờ đồng hồ.
Lục Cảnh trở về ký túc xá, vào steam, kéo Lương Thần vào tổ đội rồi vào game.
Chỉ một câu, Lục Cảnh chọn nhảy xuống ở Mã Đề Sơn, thẳng đến trạm gác.
“Wow…” Lương Thần vừa thu thập trang bị vừa kinh ngạc la lên, “Ở đây toàn đồ tốt không nha, có cái giáp cấp 3, cậu lấy không?”
“Lấy.” Lục Cảnh đang ở góc khác, đã tìm gần đủ đồ cậu cần.
Tốt quá, trang bị đầy đủ rồi.
Khi có đợt tiếp tế, Lục Cảnh chỉ lấy một khẩu AWM rồi chạy đến kho hàng với Lương Thần.
Lục Cảnh nhìn màn hình cười nói: “Hôm nay tôi sẽ biểu diễn một trò mới cho chị xem.”
Lương Thần nhìn xung quanh, khẩn trương mong chờ mà nói: “Trò gì?”
“Chị ra phía sau trốn đi.”
Lương Thần nghe lời, ngồi xổm trốn phía sau một cái rương to.
Sau đó, cô nhìn thấy Lục Cảnh ném khẩu AWM trên mặt đất.
“Cậu làm gì vậy? Cậu không cần khẩu súng này nữa à?”
Không thể trách khi Lương Thần hốt hoảng như vậy, khẩu AWM này là khẩu súng bắn tỉa với độ sát thương cao nhất trong game, chỉ có thể lấy được từ túi tiếp tế, dù cho đối thủ có mặc giáp cấp 3 thì chỉ một phát cũng ngã ngay. Lục Cảnh ngày thường thích nhất là dùng khẩu AWM và 98k, nhưng lúc này cậu lại ném khẩu AWM chỉ chừa lại khẩu 98k.
Tuy nói khẩu 98k cũng là súng tốt, với những người nhanh nhạy và nhà nghề như Lục Cảnh thì lúc cận chiến có thể trực tiếp sử dụng khẩu 98k nhưng trước sau uy lực vẫn kém hơn khẩu AWM.
“Xem kỹ nè.” Lục Cảnh lui về phía sau cái rương, ngồi xổm cạnh Lương Thần, kê súng, nhắm thẳng vào cửa kho hàng.
“Cậu đang làm gì vậy?” Lương Thần hỏi.
“Suỵt.”
Nhẹ nhàng một tiếng xuyên vào tai Lương Thần.
Lương Thần cảm thấy có một dòng điện nhỏ chạy bên trong tai, lan tỏa khắp ống tai.
Tựa như cậu đang thì thầm bên tai cô, mang theo hơi thở ấm nóng.
Làm sao mà tiếng suỵt kia có thể nhẹ nhàng được như thế nhỉ?
“Có người tới.” Lục Cảnh đột nhiên nói, “Chị xem kỹ nhé.”
Lương Thần hoảng hốt mà ừ một tiếng.
Người kia trước tiên men theo tường nhìn xung quanh trong chốc lát, xác nhận bên trong không có ai thì nhanh chóng bước vào, nhặt khẩu AWM trên đất lên, đổi thành vũ khí chính ngay lập tức, rồi bắt đầu lên đạn.
Đúng lúc này, Lục Cảnh nhanh chóng nổ súng, bắn vào đầu người kia.
Lương Thần trơ mắt nhìn người kia ngã xuống đất, bên cạnh xuất hiện một cái hộp.
Cái này là là thao tác gì đây?
Lục Cảnh chạy ra, đứng bên cạnh cái hộp, lấy lại khẩu AWM, vừa lên đạn vừa nói, “Xem hiểu chưa? Cái này gọi là câu cá đại pháp.”
Cậu lại nhìn vào danh sách trang bị của người kia, khinh thường mà nói: “Nghèo quá, một cái túi cứu thương cũng không có.”
Lương Thần: “… Tố chất của cậu cũng tệ quá nha.” Lục Cảnh bĩu môi, “Đừng nhiều lời, tới đây nhặt trang bị nhanh.”
“Được thôi!”
Lương Thần thấy cửa kho hàng không có gì che chắn, sợ bị bắn nên ngồi xổm lê từng bước đến chỗ Lục Cảnh.
Lục Cảnh dịch sang hai bước, nói: “ Chị ngồi xổm làm cái gì vậy? Trộm khoai lang à?”
Lương Thần: “…………”
Cái gì là cảm giác thân thiết, đều là giả hết.
Ra khỏi kho hàng, vòng BO nằm ở căn cứ quân sự, cách chỗ Mã Đề Sơn bọn họ khá xa.
Lương Thần thở dài, “Nhìn đi, làm chuyện xấu, giờ thì hay rồi.”
“Sợ cái gì?” Lục Cảnh nói, “Có AWM trong tay, những người này là đối thủ của tôi sao?”
Lương Thần cười, “Cậu thật lợi hại.”
Tuy rằng trong giọng nói của cô có ý trêu chọc nhưng trong lòng hoàn toàn có cảm giác an toàn. Đi theo chơi cùng Lục Cảnh nhiều như vậy, cô tất nhiên biết trình của Lục Cảnh như thế nào, dù cho vòng BO có ở đâu thì đối với cậu cũng không có gì khác biệt.
Lúc này, Lục Cảnh tìm thấy một chiếc xe máy, kêu Lương Thần lên xe, rồi phóng theo hướng vòng BO mà chạy.
Từ Mã Đề Sơn, muốn qua khu căn cứ quân sự phải đi qua cây cầu lớn, lúc này khẳng định có người đang chờ để lấy chuyển phát nhanh
Lương Thần căng thẳng, nửa thân trên nhịn không được mà hướng về máy tính, tựa như đang ôm chặt Lục Cảnh trên xe máy.
Lục Cảnh lái xe như bay thẳng đến cầu lớn. Lương Thần một câu cũng không nói, nhìn chằm chằm về phía trước.
“Chị căng thẳng cái gì chứ?” Lục Cảnh nói, “Chỉ là qua cầu thôi, vậy mà cũng dọa được chị, đừng nói chị quen tôi nha.”
“Tôi…”
“Chị cái gì, bắn cũng là tôi bắn trước.”
“Chính là…”
“Chính là cái gì? Không ai hiểu rõ cây cầu này hơn tôi đâu, tôi còn có thể bị mai phục à? Nơi này sớm hay muộn cũng sửa tên thành cầu Herman.”
“Nhưng mà, nhưng mà —— bom sắp rải xuống đây rồi!”
“……”
Lục Cảnh cười nhạo một tiếng, “Dựa vào may mắn của chúng ta hôm nay thì cũng đủ để…
“A a a a a a!”
Lục Cảnh còn chưa dứt lời, là tiếng thét chói tai của Lương Thần phía sau, bên tai vang lên một trận bùm bùm, màn hình lóe sáng rồi tối sầm trong nháy mắt.
Trong trò chơi, cứ cách một khoảng thời gian thì trên bản đồ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một khu vực màu đỏ, đó chính là khu ném bom, người chơi trong khu vực này có khả năng bị bom giáng từ trên trời xuống nổ chết.
[Chúc may mắn lần sau!]
Lục Cảnh nhìn dòng chữ trên màn hình, rất lâu vẫn không thể nói nên lời.
Bị vả mặt đau thật.
Lương Thần thần kinh vẫn chưa ổn định, không dám tưởng tượng thu thập được biết bao trang bị liền bị nổ chết.
“Cậu xem, trời thi hành chính nghĩa đó!”
Lục Cảnh: “ Cái này gọi là cân bằng trò chơi.”
Lương Thần: “Ơ.”
Cuối cùng, Lục Cảnh cũng không thể tự biện hộ cho bản thân, thở dài một tiếng, nói, “Chắc chắn là do hôm nay tôi ăn tôm hùm đất quá nhiều.”
“Đổ thừa cho tôm hùm đất, liên quan gì chứ?” Lương Thần nói, “Tôm hùm đất ăn ngon như vậy, dựa vào đâu lại chịu ủy khuất này?”
Lục Cảnh ngã dựa vào lưng ghế, gân cốt cả người thả lỏng, thong thả ung dung bấm vào nút quay trở về đại sảnh trò chơi.
“Ăn ngon, nếu chị về Nam Đại, tôi đãi chị ăn.”
Về Nam Đại?
Lương Thần lập tức phát ngốc.
Lục Cảnh nói, về Nam Đại, mời cô đi ăn tôm hùm đất…
Này là……
Chỉ một câu đơn giản, thậm chí chỉ xuất phát từ một câu nói khách sáo, lại làm cho trong lòng Lương Thần rối bời.
Muốn gặp mặt sao?
Muốn quen biết nhau trong hiện thực sao?
Cậu trông như thế nào nhỉ? Cậu và giọng nói của cậu có giống nhau không?
Nhất định sẽ là một thiếu niên thanh khiết nhưng nếu là một tên trạch nam mặt đầy mụn thì sao?
Cậu gặp cô có khi nào kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng không?
……
Trong khoảng vài giây, trong lòng Lương Thần hiện ra rất nhiều suy nghĩ.
Đầu ngón tay cô vuốt ve con chuột, thì thầm nói: “Được.”
Hết chương 11