Minh Như Thần Tư

Chương 32



“Cô làm vợ như thế sao?” Giận dữ chỉ trích, cộng thêm tiếng quải trượng gõ xuống mặt đất chói tai, khiến cho cả đại sảnh ẩn ẩn một bầu không khí đè nén.

Thượng Quan Tuệ bị mắng chửi, cúi đầu, cái bụng nhô ra đã tròn trịa, mặc dù thân hình nặng nề không cách nào đứng quá lâu, nhưng trước khí thế và cơn giận dữ của Lãnh lão, cô không dám nói một câu oán hận, “Lãnh Lâm đối xử lãnh đạm với con, cha cũng biết đó, con bây giờ lại không tiện, chuyện Lãnh Lâm lén rời đi đảo nhỏ con thật sự không biết.”

“Thượng Quan Tuệ, cô có thể làm con dâu của Lãnh gia ta là bởi vì cái gì, không cần ta nói toạc ra cô cũng tự biết.” Lãnh lão gia tử híp mắt, ánh mắt nguy hiểm lộ ra âm lãnh, “Không nên để ta hối hận vì quyết định này.” Lúc rời khỏi phòng khách biệt thự, Lãnh lão gia tử nhìn thật sâu vào bụng của Thượng Quan Tuệ, “Một tiếng sau, cùng ta quay trở về nhà.”

“Dạ, cha.” Thượng Quan Tuệ cúi đầu, gương mặt bị che phủ không rõ biểu tình, lúc Lãnh lão rời đi, mới ngẩng đầu lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay che trên chiếc bụng lớn, cảm giác tim đập hỗn loạn lượn vòng khắp cơ thể. Ánh mắt lúc Lãnh lão rời đi khiến cô sợ hãi, lá bài chủ chốt trong tay cô là kiềm chế Lãnh Lâm không cho hắn đi gặp Thẩm Minh Tư, nhưng cô lại thất bại hoàn toàn.

Hiện tại chỉ còn đứa trẻ, là xương thịt trong bụng cô, nhưng đoạn thời gian mê loạn đó cô cũng tự biết, cô không cách nào đảm bảo đứa bé này là của Lãnh gia. Vốn chỉ muốn đánh một trận, không ngờ lại đi tới ngày hôm nay, mặc dù cô là Lãnh thái thái hữu danh vô thực, nhưng không có nghĩa là cô không muốn địa vị này, cho nên cô nhất định phải ổn định trở lại.

Lãnh Lâm đã từng hoài nghi, bây giờ lại thêm Lãnh lão, đầu óc Thượng Quan Tuệ hỗn loạn ngồi trên ghế sô pha. Đúng rồi, Thẩm Minh Tư, chỉ cần Thẩm Minh Tư biến mất, Lãnh Lâm sẽ không đối xử lãnh đạm với cô như vậy nữa, lại thêm đứa nhỏ chào đời, bất luận cô có làm sai, Lãnh lão cũng sẽ không làm khó cô…

Ánh mắt dữ tợn, cả người mặc đầm dài màu trắng, Thượng Quan Tuệ ngồi trên ghế sô pha, không còn đoan trang, không còn xinh đẹp, giống như chó sói ban đêm trong rừng, mang theo khát máu cùng sát khí…

Ra khỏi ngõ hẻm, Minh Tư liền ngồi lên taxi, báo địa chỉ, lúc chuẩn bị đi siêu thị mua chút thịt để cuốn cùng rau cải, mới cảm giác được mu bàn tay đau đớn. Trở tay nhìn, một vết trầy xước quét ngang qua toàn bộ mu bàn tay, kèm theo tia máu đỏ tươi, không phải rất sâu, nhưng vẫn cảm giác hơi hơi đau rát.

Lần nữa than thở, cuối cùng báo địa chỉ của phòng khám gần siêu thị, lại bôi trét băng bó một hồi, Minh Tư mới chuyển hướng đi siêu thị mua đồ. Xách bao lớn bao nhỏ ra khỏi siêu thị, điện thoại di động liền vang lên, nhìn cái tên trên màn hình, môi Minh Tư cong lên một nụ cười.

“Anh đến đón em.”

“Được.” Đơn giản một câu, Minh Tư mỉm cười báo địa chỉ, liền đứng ở gần một quán trà ven đường chờ Sở Khanh Hàm. Buông xuống mấy bao đồ, lại nhìn cái tay băng bó, Minh Tư có chút khó xử không biết nên giải thích thế nào với Sở Khanh Hàm.

Trong lúc ưu tư, người cậu đang đợi cũng đã xuất hiện ở đối diện, quả nhiên, trong mắt nam nhân lộ ra đau lòng, mà giữa hai hàng lông mày lại mang theo lãnh ý sâu đậm, nhẹ nhàng cầm lấy tay Minh Tư, ánh mắt bình tĩnh nhìn người yêu, chờ đợi câu trả lời.

“Không biết làm sao bị quẹt trúng, chỉ là trầy một chút xíu, bác sĩ băng bó có chút khoa trương.” Minh Tư bình thản cười một tiếng, “Thật sự không có chuyện gì.”

Băng vải quấn thành một cục, không cách nào nhìn rõ thương thế, Sở Khanh Hàm vẫn không yên tâm, lông mày nhíu chặt, lấy ra điện thoại di động gọi một dãy số, chỉ nói một câu, “Ba mươi phút.” liền để điện thoại xuống, một tay xách mấy bao thức ăn, một tay cẩn thận không dùng lực nắm lấy cái tay bị thương của Minh Tư, nhiệt độ ấm áp cùng sự dè đặt khiến cho Minh Tư đau lòng, cũng mặc cho hắn nắm, hưởng thụ quan tâm ấm áp.

Về đến nhà, Minh Tư liền hiểu ‘ba mươi phút’ kia là có ý gì. Nhìn Lục Phong và một vị trung niên đứng trước cửa nhà, Minh Tư liền biết, nhất định là Sở Khanh Hàm không yên tâm, tìm một bác sĩ tư nhân tới, nhưng vết thương của cậu vốn cũng không nặng, lại để cho người ta chạy tới một chuyến.

Minh Tư gật đầu tỏ ý xin lỗi bác sĩ Lục, “Xin lỗi, lại làm phiền chú.”

Bác sĩ Lục lúc trước cậu đã từng gặp qua, nguyên nhân cũng giống như lần này, trong lúc vô tình cậu bị cái nồi mới làm trầy ngón tay, thế nhưng lần này chỉ là một vết thương nhẹ.

Lục Linh Minh nhấc hòm thuốc, mỉm cười nhìn Minh Tư, “Thẩm tiên sinh quá khách khí.”

Vào nhà, chữa trị, bôi thuốc, chưa tới mười phút, liền xử lý thỏa đáng mọi thứ, “Lần này mặc dù rạch không sâu, nhưng vết thương khá dài, để tránh quẹt phải thứ không sạch sẽ, mấy ngày nay phải chích thuốc đúng giờ, còn phải kiêng kỵ, tay không thể dính nước.”

“Cảm ơn bác sĩ Lục.”

Lục Linh Minh cười một tiếng, mặc dù tuổi tác đã trung niên, nhưng lúc cười lên lại lộ ra má lúm đồng tiền thật sâu, khiến cho khuôn mặt lưu lại rất nhiều dấu vết theo năm tháng, toát ra sự chất phác cùng thân thiết, “Không cần khách khí.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.