Minh Như Thần Tư

Chương 30



Mỗi lần ra phố, đều phải chịu dày vò một lúc lâu, bởi vì nhà cách thành phố quả thực quá xa, Minh Tư cũng có ý muốn học lái xe. Trong lúc nhờ Tiêu Viễn hỗ trợ ghi danh lấy tài liệu học tập, Minh Tư có chút nhức đầu. Sau lưng truyền tới hơi thở quen thuộc, Minh Tư theo thói quen dựa ra phía sau, quả nhiên cơ thể rất nhanh được vùi vào trong vòng ngực ấm áp mà cậu lưu luyến.

Nắng ấm nhu hòa khiến cho Minh Tư thanh tĩnh trở lại, thở ra một hơi thật dài.

Ngón trỏ xoa trên huyệt thái dương của người yêu, ánh mắt Sở Khanh Hàm nhìn về phía tờ giới thiệu trong tay Minh Tư, “Học lái xe?”

“Ừm.” Lười biếng dựa vào lồng ngực Sở Khanh Hàm, Minh Tư gật đầu, “Gần đây em nhận được một công việc phiên dịch sách, phải thường xuyên đi đến thư viện trong thành phố để tìm tài liệu, nên muốn học lái xe, sẽ thuận tiện hơn.”

Sự mỏi mệt của Minh Tư chẳng những đến từ mấy tờ giới thiệu trên tay, mà còn do công việc dày đặc mang tới, bất quá, khi nhìn thấy chiếc đồng hồ nổi bật trên cổ tay Sở Khanh Hàm, Minh Tư cảm thấy bất luận làm gì cũng đều đáng giá, độ cong trên khóe môi cũng càng sâu hơn, nồng hơn.

“Anh dạy em.”

Minh Tư lắc đầu mỉm cười, “Mặc dù anh là ông chủ không cần mỗi ngày đều đi làm, nhưng anh cũng cần thời gian của riêng anh.” Tiện tay cầm một tờ giới thiệu, đặt xuống trước mặt Sở Khanh Hàm, “Hơn nữa anh nhìn xem, học tập ở những trường này, còn có thể học được kiến thức an toàn giao thông.” Lại dùng đầu ngón tay chỉ một yêu cầu trong mục điều kiện dự thi lấy bằng lái, “Nhất định phải học đủ giờ ở trường mới được thi, cho nên em vẫn có ý định đi ghi danh, bất quá thời gian sau giờ làm việc, còn phải nhờ anh giúp em học bổ túc.”

Sở Khanh Hàm cúi đầu nhìn Minh Tư, lại nhìn nhìn tờ giới thiệu ghi danh nào đó, hồi lâu mới đáp một tiếng, “Ừm.”

Minh Tư cuối cùng ghi danh tại ngôi trường Tiêu Viễn hỗ trợ lựa chọn, một ngôi trường ở gần thành phố, cho nên ngày đầu tiên tham gia tập lái, Minh Tư phải dậy sớm hơn so với dĩ vãng một chút, thu xếp việc nhà xong, chưa kịp nấu cơm, Sở Khanh Hàm đã dậy sớm hơn so với bình thường mà vào bếp hỗ trợ.

Biết đây là sự tri kỷ của người yêu, Minh Tư liền mỉm cười đem phần ấm áp này lắng đọng xuống đáy lòng, bước vào bếp cùng Sở Khanh Hàm làm bữa ăn sáng.

Ăn cơm, rửa chén, Sở Khanh Hàm liền lái xe đưa Minh Tư đến sân huấn luyện.

Nhìn Sở Khanh Hàm cùng cậu xuống xe, ghi danh, lại hộ tống cậu đến sân tập lái, Minh Tư mỉm cười quay đầu nhìn về phía người yêu, “Em tập xong, sẽ gọi điện thoại cho anh.”

“Anh ở lại với em.”

Biết rằng không thể dùng vài ba lời là có thể bỏ đi ý niệm của nam nhân, Minh Tư liền không khuyên ngăn nữa. Ánh mắt rãnh rỗi, bắt đầu quan sát khu vực mênh mông khiến cho người ta không thấy được góc cuối.

Hai tòa nhà làm việc cao ba tầng với hơn hai mươi mấy huấn luyện viên trong sân, dù là vậy, ở một nơi rộng lớn thế này vẫn có vẻ trống trải.

Quan sát xong khung cảnh quanh mình, Minh Tư liền nhìn về phía những người đang chờ tập lái xe giống cậu, có lẽ vì mùa đông giá rét, hoặc có lẽ vì không phải ngày nghỉ chính thức, buổi sáng hôm nay, người đến tập có vẻ ít hơn rất nhiều, chỉ có vài người tốp ba tốp năm, cho nên trong sân tập lái, chỉ sử dụng mấy chiếc xe, mỗi người dùng một chiếc luyện tập, ngược lại có vẻ càng thoải mái tự tại.

“Chào anh, anh có phải là Thẩm tiên sinh?” Một người đàn ông mặc đồng phục, sau lưng áo in logo trường học đi tới trước mặt Minh Tư. Mặc dù bên cạnh còn đứng một Sở Khanh Hàm, nhưng Trương Văn Tuấn vẫn cảm thấy học sinh hôm nay của mình là chàng trai ôn nhu tao nhã này.

Minh Tư lễ phép mỉm cười, “Chào anh, chính là tôi.”

Đối với chuyện bản thân đoán trúng, Trương Văn Tuấn tỏ ra rất vui vẻ, trên khuôn mặt đen nhẻm nhưng tràn ngập ánh nắng mặt trời là một nụ cười thật phóng khoáng, khiến cho một người vừa mới bước qua tuổi 28 như hắn, toát ra cảm giác phấn chấn nhiệt huyết của người trẻ tuổi, “Vậy tôi xin tự giới thiệu bản thân một chút, tôi là huấn luyện viên đảm nhậm việc dạy học cho anh.” Đưa tay ra, “Trương Văn Tuấn.”

Minh Tư mỉm cười, “Thẩm Minh Tư.” Cũng đưa tay ra, lễ phép nắm lấy.

Mọc lên từ bùn mà không nhuốm mùi bùn, nằm giữa nước mà không lộ vẻ yêu dã, chính là cảm giác sau tiếng cười kia của Minh Tư, khiến cho trái tim của Trương Văn Tuấn bị rúng động.

Hoa sen, tinh khiết mà xinh đẹp.

Khí chất sạch sẽ trên người Thẩm Minh Tư khiến cho hô hấp của Trương Văn Tuấn cứng lại, hết thảy xung quanh giống như trở nên nhạt nhòa thất sắc, sau đó liền bị lãnh ý từ ngoại giới xâm nhập đánh vỡ, khiến cho hắn không nhịn được mà rùng mình một cái, theo phản xạ buông ra tay Thẩm Minh Tư, không biết nên dời ánh mắt đi nơi nào bèn chuyển hướng sang Sở Khanh Hàm bên cạnh, nam nhân mặc dù tướng mạo anh tuấn nhưng lại khiến cho cả người hắn từ trên xuống dưới theo bản năng sinh ra sợ hãi.

“Vị này là…”

Có lẽ có vài thứ không cần phải nói, không chờ Trương Văn Tuấn dứt lời, Minh Tư cũng không có cơ hội đáp trả, Sở Khanh Hàm đã cúi đầu hôn lên tóc Minh Tư, nụ hôn dịu dàng liền đại biểu cho tất cả, không sâu, không cạn, không lộ liễu quá mức, nhưng cũng nói lên hết thảy.

Sắc mặt Trương Văn Tuấn có chút cổ quái, trong lòng vốn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng niềm bối rối rạo rực đang dâng trào ấy trong nháy mắt đã bị đông cứng thành tảng băng, hung hãn đánh vào lòng. Tuổi tác của hắn đã không còn nhỏ, cũng coi như nửa gay, bởi vì hắn biết mình thích đàn ông, nhưng lại từng quen bạn gái. Hắn nguyên bản có ý muốn trốn tránh tính hướng của chính mình, thế nhưng trong đời lần đầu biết cái gì gọi là tim đập thình thịch, đang lúc muốn vượt qua ranh giới kia, lại trực tiếp bị biến thành chưa bệnh đã ngỏm.

Trương Văn Tuấn chỉ đành thở dài tiếc nuối, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía Thẩm Minh Tư.

Biết hành động của Sở Khanh Hàm là đang tuyên cáo quyền sở hữu, trong lòng Minh Tư xông ra một loại ngọt ngào kỳ dị, mỉm cười gật đầu một cái, tay đeo nhẫn cưới cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của Sở Khanh Hàm, mười ngón giao nhau, ánh nắng mùa đông hiếm hoi phản chiếu xuống hai chiếc nhẫn, tỏa ra hào quang chói mắt.

Trương Văn Tuấn tiếc thương cho đoạn tình cảm thầm mến ngắn ngủi của mình, sau đó mới ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười sảng khoái, “Vậy chúng ta bắt đầu giờ học thôi.”

“Ừm.”

Tẫn hết chức trách giảng giải một lần cấu tạo và vận hành cơ bản của xe, Trương Văn Tuấn liền để cho Minh Tư lên xe thử tay, bốn phía đều có phương tiện bảo hộ an toàn, chỗ ngồi kế bên ghế lái đương nhiên là huấn luyện viên Trương Văn Tuấn. Minh Tư lần đầu điều khiển xe có chút khẩn trương, thông qua cửa kính xe, cậu đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Sở Khanh Hàm đứng chờ ở cách đó không xa, nhìn thấy ôn nhu và cưng chìu trên mặt nam nhân, có lẽ do tác dụng tâm lý, sự khẩn trương trong lòng Minh Tư nháy mắt bình phục trở lại.

Nghe Trương Văn Tuấn giảng giải, Minh Tư bắt đầu học lái xe, hiệu quả lần đầu tiên thực tập coi như khá tốt. Thế nhưng lãnh ý trong ánh mắt Sở Khanh Hàm càng lúc càng trở nên dày đặc, nhất là khi tay Trương Văn Tuấn đặt lên tay Minh Tư, khoảng cách giữa hai người cũng trở nên thân mật dị thường.

Trong lúc tập lái, động lực sinh tồn của Minh Tư đột nhiên bùng nổ, dù là Sở Khanh Hàm đứng bất động bên ngoài, hay là Thẩm Minh Tư ở trong xe, đều mang theo nụ cười thỏa mãn, nhưng Trương Văn Tuấn đang vui vẻ vì bàn tay của mình chạm lên tay Minh Tư, lại đột ngột cảm thấy quanh thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, run rẩy thu tay về, liếc trộm về phía Sở Khanh Hàm, ngay sau đó rụt cổ một cái.

Thời gian luyện tập kế tiếp, cho dù Minh Tư thiếu chút nữa đụng phải lan can sân tập, Trương Văn Tuấn cũng không có can đảm vươn tay hỗ trợ. Bởi vì Trương Văn Tuấn biết, trong xe có cài đặt biện pháp an toàn, cho dù thật sự đụng vào, xe có hư hỏng cũng không thành vấn đề, nhưng nếu hắn thật sự đè lên cơ thể mảnh khảnh của Minh Tư, thì người cuối cùng thê thảm sẽ là hắn, cho nên, thà hy sinh xe, cũng không thể hy sinh chính hắn, đây cũng là kết luận mà Trương Văn Tuấn có được.

Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút tính toán nho nhỏ, vốn tưởng rằng Sở Khanh Hàm chỉ đi theo mấy ngày, cũng sẽ không chờ đợi trong cái thời tiết ngoài trời lạnh cóng thế này, nhưng hắn đã đánh giá thấp nam nhân kia. Sở Khanh Hàm chẳng những mỗi ngày đều xuất hiện, mà còn ở trước mặt Thẩm Minh Tư một giây trước lộ ra nụ cười ôn nhu yếu ớt, một giây sau nhìn về phía hắn lập tức biến thành lạnh như băng sương.

Thật ra trên mặt Sở Khanh Hàm ngoại trừ có biểu cảm khi nhìn Thẩm Minh Tư ra, thì luôn bất động không biểu tình, thế nhưng vẫn khiến cho Trương Văn Tuấn đọc ra được lãnh ý trên đó.

Kiên trì mấy ngày, Trương Văn Tuấn liền hoàn toàn thua trận, ở trước mặt Thẩm Minh Tư, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, chỉ biết cúi đầu nhìn mũi giày của mình, thời điểm tập lái xe, càng không dám lộn xộn, thật may tính lĩnh ngộ của Minh Tư cực cao, cho dù chỉ hướng dẫn ngoài miệng, lái xe cũng càng ngày càng tốt.

Thế nhưng thời tiết càng lúc càng lạnh, vô luận Minh Tư khuyên can thế nào, Sở Khanh Hàm vẫn đứng trong sân huấn luyện, tay cầm bình giữ ấm cực tốt, chờ đợi cậu. Tình cảnh này mặc dù khiến Minh Tư cảm thấy ngọt ngào trong lòng, nhưng cũng khiến cậu đau lòng, cho nên sau mấy lần huấn luyện, Minh Tư liền xin nghỉ dài hạn, dẫu sao bằng lái không phải một sớm một chiều liền có thể lấy.

Vào ngày chính thức kết thúc buổi học để bước vào kì nghỉ, Trương Văn Tuấn – người ngoại trừ dạy lái xe ra thì không dám nói với cậu câu nào, thò đầu ra, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, dáng vẻ thận trọng kia chọc cho Minh Tư cười thành tiếng, biết hắn đang tìm bóng dáng Sở Khanh Hàm, Minh Tư liền cho hắn một đáp án, “Anh ấy ở bên ngoài chờ tôi.”

“Khụ…” Ho nhẹ một tiếng, Trương Văn Tuấn mới đứng thẳng dậy, ra khỏi phòng làm việc, làm bộ như sửa sang lại quần áo, cúi đầu, “Anh xin nghỉ dài hạn à?”

“Ừm.”

Trương Văn Tuấn ngẩng đầu, trong mắt bất chợt lóe lên một tia sáng kì lạ, “Có thể trò chuyện mấy câu không?”

“Có thể.”

Tiến vào phòng làm việc của Trương Văn Tuấn, Minh Tư quay đầu nhìn về phía khuôn mặt sau khi vào phòng liền trở nên đỏ bừng.

“Tôi thích anh.”

“Tôi biết.”

Không nghĩ tới Minh Tư lại trả lời thống khoái như vậy, làm cho Trương Văn Tuấn nhất thời không biết nên nói gì kế tiếp, ngơ ngác đứng ở nơi đó.

“Vừa thấy đã yêu, chẳng qua chỉ là những suy nghĩ bị tiềm thức điều khiển, bất kỳ đoạn tình cảm nào cũng cần thời gian làm cơ sở…”

Trương Văn Tuấn sốt ruột cắt đứt lời của Minh Tư, “Nhưng tôi là thật lòng.”

“Vậy anh thích gì ở tôi?”

“Tôi…” Bộ não nhất thời bị bế tắc, Trương Văn Tuấn không biết nên đáp lại thế nào, trong đầu tuôn trào rất nhiều câu trả lời, nhưng không có lấy một câu trả lời chân chính cho vấn đề này.

Nhìn biểu tình của Trương Văn Tuấn, Minh Tư sáng tỏ cười một tiếng, đi đến trước mặt hắn, “Anh sẽ gặp được người mà anh thật sự thích.” Tay đặt lên chốt cửa, khoảnh khắc mở cửa rời đi, Minh Tư quay đầu, “Nhưng người ấy tuyệt đối không phải là tôi.”

Cánh cửa đã đóng, chỉ để lại một mình Trương Văn Tuấn trầm tư ở trong phòng, từ cửa sổ nhìn ra, Minh Tư cùng Sở Khanh Hàm không chút nghi kỵ mà dắt tay nhau, cùng đi về phía bãi đậu xe, nắng chiều rơi xuống, để lại trên mặt đất trắng như tuyết bóng hình của hai người, hòa hợp đến kỳ lạ, ấm áp đến kỳ lạ, sắc vàng ấm áp kia, tô điểm cho một niềm hạnh phúc giản dị…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.