Minh Như Thần Tư

Chương 25



Đã hơn một tháng kể từ sau hôn lễ của Lãnh Lâm, mặt trời mỗi ngày vẫn mọc rồi lặn, cuộc sống giản dị cứ thế bình lặng trôi qua. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất chính là Sở Khanh Hàm sẽ cách mấy ngày đến công ty một lần, mặc dù không coi là bận rộn, nhưng cũng bắt đầu thường xuyên.

Minh Tư không có hỏi tới, bởi vì cậu cảm thấy đây là chuyện tốt, cậu từng đi tìm một vài chuyên gia, kết quả kiểm tra đều cho thấy ‘chứng dị ứng’ của Sở Khanh Hàm là một nút thắt tâm lý, tiếp xúc nhiều người, từ từ sẽ cải thiện. Cho nên Minh Tư đem tất cả quan tâm cùng lo lắng hóa thành một nồi canh, mùi thơm so với dĩ vãng càng thêm nồng đậm.

Vào một buổi sáng quang đãng, ăn xong điểm tâm, Lục Phong tới đón Sở Khanh Hàm đi công ty họp, còn Minh Tư thì mượn danh nghĩa cần phiên dịch văn kiện Tiêu Viễn đưa đến, khéo léo từ chối đồng hành. Chờ sau khi bọn họ rời đi, mới một mình ngồi taxi rời khỏi nhà, nhưng mục tiêu hiển nhiên không phải là nhà xuất bản, mà là tiệm đồng hồ nổi tiếng tại khu thương mại sầm uất.

Xuống xe, nhìn khu thương mại mà bản thân chưa từng đặt chân tới, Minh Tư ngược lại rất thản nhiên, bước vào cửa hàng sang trọng như cung điện, trong lúc vô tình quét mắt qua một chiếc đồng hồ đeo tay, Minh Tư liền yêu thích không thôi. Chân vừa mới dừng bước, nhân viên bán hàng được huấn luyện nghiêm chỉnh đã cung kính cúi người chín mươi độ, “Hoan nghênh quý khách đến thăm, xin hỏi có cần trợ giúp gì không ạ?”

“Tôi muốn nhìn giá chiếc đồng hồ đeo tay này một chút.” Tháng trước lúc cùng Sở Khanh Hàm đăng ký kết hôn, Minh Tư vô tình thấy được ngày sinh được viết phía trên, tính toán thời gian, chỉ còn ba ngày là đến sinh nhật Sở Khanh Hàm, lặn lội tìm kiếm nhiều ngày, cũng không nhìn trúng được lễ vật vừa lòng, duy nhất chỉ có cái đồng hồ đeo tay này, là khiến cho mắt Minh Tư sáng lên.

“Tiên sinh, mắt nhìn của ngài thật tốt, chiếc đồng hồ đeo tay này là kiểu dáng mới nhất trong quý.” Mang bao tay trắng như tuyết, nhân viên bán hàng lấy ra chiếc đồng hồ đặt lên khay vải bông mềm mại.

“Xin hỏi, giá chiếc đồng hồ này bao nhiêu?” Thật ra thì kiểu dáng của đồng hồ rất đơn giản, không sặc sỡ, cũng không khoa trương hoa lệ, nhưng lại khiến Minh Tư vô cùng yêu thích.

“Sáu mươi vạn.” Nhìn cách ăn mặc của Minh Tư, mặc dù không bắt mắt, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới không có món nào là rẻ tiền, loại khách hàng này bất luận có mua hay không mua, khó nói chuyện hay không khó nói chuyện, bọn họ đều sẽ trăm phần trăm treo lên mặt nụ cười, “Chiếc đồng hồ này được bao quanh bởi sáu viên kim cương, kiểu dáng cấu trúc do chính bậc thầy trong nghề thiết kế, cũng là bản hạn chế.”

“Ừm, phiền cô gói lại giúp tôi.” Có vài thứ không nằm ở chỗ giá trị riêng của nó, mà nằm ở chỗ hài lòng và yêu thích. Sáu mươi vạn, đối với Minh Tư mà nói, là một con số khổng lồ, vượt quá tất cả số tiền tiết kiệm mà cậu hiện có, nhưng lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó, đã vô cùng yêu thích. Món lễ vật này có lẽ sẽ khiến số tiền công phiên dịch mấy tháng nay cùng phí làm quản gia ba tháng kia của cậu, toàn bộ đều tan thành mây khói, đồng thời còn phải đeo trên lưng mấy tháng tiền nợ trong thẻ ngân hàng, nhưng Minh Tư cảm thấy, vì Sở Khanh Hàm, đây là đáng giá.

Cầm trong tay chiếc đồng hồ đại biểu cho toàn bộ gia sản hiện tại của cậu, trên mặt Minh Tư từ đầu tới cuối đều tràn ngập ý cười, đưa tay muốn đón xe trở về, dù sao trong người giữ một món lễ vật trị giá to lớn như vậy, tốt nhất là không nên đi loanh hoanh ngoài đường.

Minh Tư chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đây là chỗ thất sách nhất của cậu, không thể gọi điện thoại kêu Sở Khanh Hàm tới đón, bởi vì phần lễ vật chứa đầy tâm tư này phải đợi đến hôm sinh nhật mới có ý nghĩa. Chần chừ một hồi, cậu liền gọi điện thoại cho Tiêu Viễn, quả nhiên bạn tốt thống khoái đồng ý, nhưng đến nơi này cần ít nhất 30 phút, hơn nữa phụ cận không có chỗ dừng xe, Minh Tư chỉ có thể tự ôm lễ vật sáu mươi vạn, đi xuống con đường phía dưới chờ Tiêu Viễn.

Nhưng vừa mới đi được mấy bước, Minh Tư liền cảm giác có người theo sau lưng, không phải cậu quá nhạy cảm, mà là người nọ quá mức rõ ràng. Hiện tại không phải ngày nghỉ lễ lại đang trong giờ làm việc, đường phố nhộn nhịp trở nên yên ắng dị thường, trên đường không có bao nhiêu người, mà người kia, vẫn bước theo sau Minh Tư, Minh Tư đi, hắn liền đi, Minh Tư dừng, hắn cũng dừng.

Đợi đi tới chỗ khúc quanh, Minh Tư bất chợt xoay người lại, người phía sau hiển nhiên một lòng một dạ đi theo, không nghĩ tới Minh Tư sẽ phát hiện, liền ngây ngốc đứng hình tại chỗ, lập tức toát mồ hôi lạnh, giống như con nít làm sai chuyện, cúi thấp đầu, không dám mở miệng tranh cãi, cũng không giải thích.

Những cử chỉ này ngược lại khiến Minh Tư cười khổ, tình huống hình như có vẻ nghịch chuyển, “Tại sao anh đi theo tôi.”

“Tôi… Tôi chỉ đi ngang qua.” Người đàn ông mặt đỏ bừng, thanh âm khẽ run rẩy, “Tôi không có đi theo cậu.”

“Nếu anh không nói thật, tôi liền báo cảnh sát, mấy ngày trước lúc tôi đi ra từ tiệm sách, người theo dõi tôi có phải anh hay không?” Thật ra Minh Tư chỉ muốn hù dọa người đàn ông này một chút.

“Không phải tôi, không phải tôi, chỉ hôm nay lúc thấy cậu đi ra từ tiệm đồng hồ tôi mới đi theo…” Người đàn ông phát hiện tự mình lỡ miệng, vóc người cao lớn, nhưng lại giống như một cậu học sinh phạm lỗi, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý đi theo cậu, tôi chỉ là nhìn thấy cậu quen mắt, muốn hỏi cậu có phải họ Thẩm hay không mà thôi.”

Người đàn ông nói liền một mạch không ngừng nghỉ ngắt câu, ngược lại rước lấy tiếng cười của Minh Tư. Người này mà đi lừa gạt, phỏng chừng ngược lại trở thành người đầu tiên bị lừa.

“Tôi họ Thẩm.” Đánh giá đối phương, dường như có chút quen mặt, “Xin hỏi anh là?”

“Tôi cũng làm nghề phiên dịch, tôi tên Tề An, chúng ta từng gặp nhau ở nhà xuất bản.” Người đàn ông cầm khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, “Tôi chẳng qua, chẳng qua chỉ muốn chào hỏi, thật sự, chỉ là chào hỏi.”

“Chào anh.” Tề An, người này mặc dù Minh Tư không quen, nhưng cái tên lại nghe vô cùng quen, là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới phiên dịch.

“Cái đó… Tôi… Tôi…”

Tề An còn chưa nói hết, điện thoại của Minh Tư đã vang lên, là Tiêu Viễn.

Minh Tư áy náy mỉm cười, nhận điện thoại.

“Minh Tư, xin lỗi, vạn phần xin lỗi, mình không thể tới đón cậu được, quán bar của mình có người tới náo loạn, mình và Lâm Vẫn phải đi xử lý một chút.” Quán bar của Tiêu Viễn luôn làm ăn yên ổn, chẳng qua mấy ngày trước có mấy tên côn đồ cắc ké gây chuyện, Tiêu Viễn tìm mấy người bạn đè xuống chuyện này, không ngờ sáng nay trong lúc quán không mở cửa đón khách, đám côn đồ kia lại xông vào, đập phá mọi thứ.

“Ừm, không sao, cậu cẩn thận một chút.”

“Được.” Điện thoại lập tức bị cắt đứt, Minh Tư có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến bên cạnh Tiêu Viễn còn có Lâm Vẫn, trong lòng cũng yên tâm hơn mấy phần.

“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”

Minh Tư che giấu bất an, môi lộ ra mỉm cười, “Không sao.”

Nhìn nụ cười của Minh Tư, ngón tay Tề An liền bối rối xoay loạn, trên mặt cũng càng thêm ửng đỏ, “Thẩm tiên sinh, cậu có khát không, chúng ta đi uống chút gì đó được không?”

Minh Tư lắc đầu, lời cự tuyệt còn chưa thốt ra, Tề An đã mở miệng lần nữa, “Vậy cậu muốn đi nơi nào, tôi có thể lái xe đưa cậu đi.” Dáng dấp của Tề An rất tốt, thân hình cao lớn, mặt mũi cũng thuộc loại anh tuấn, nhưng động một chút là đỏ mặt, lộ ra vẻ ngây thơ.

“Thật sự không cần, cảm ơn.”

Mặt Tề An đỏ bừng, nhưng lời nói ngược lại không còn đứt quãng, “Dù sao hiện tại tôi cũng không có việc gì, Thẩm tiên sinh đừng từ chối.”

Mặc dù Tề An nói rất thành khẩn, nhưng Minh Tư vẫn uyển chuyển cự tuyệt, dẫu sao nhà cách nơi này thật sự quá xa, giữa cậu và Tề An cũng không phải quá thân quen, làm phiền đối phương như vậy, Minh Tư cảm thấy vô cùng không ổn. Trầm ngâm một lát, nhớ tới ở nhà hình như còn thừa mấy trăm đồng tiền nhuận bút, về đến nhà thì trả tiền xe, “Cảm ơn, tôi đón xe trở về là được rồi.” Đưa tay vẫy taxi, sau khi có xe đến mới quay sang gật đầu một cái, “Tôi đi trước, hẹn gặp lại sau.”

“Thẩm tiên sinh, chờ một chút.” Tề An theo phản xạ kéo lấy cánh tay Minh Tư, “Lần sau nếu rảnh có thể ăn chung một bữa cơm hay không?”

Không dấu vết rút ra cánh tay bị đối phương nắm lấy, Minh Tư khách sáo mỉm cười, “Ừm, được.” Dứt lời, liền ngồi lên xe, Minh Tư báo địa chỉ cho tài xế, liền chậm rãi hướng về nhà. Để tài xế chờ ở cửa một hồi, Minh Tư quả nhiên tìm được mấy trăm đồng kia, sau khi trả hết tiền xe, Minh Tư lúc này mới thật sự trở thành một tên nghèo kiết xác không còn một đồng dính túi, nhưng trên mặt cậu vẫn mỉm cười, là nụ cười ấm áp.

Cất kỹ lễ vật, Minh Tư ngồi xuống ghế sô pha gọi điện thoại cho Tiêu Viễn, dù gì cũng là bạn tốt nhiều năm, trong lòng sao có thể không lo lắng, gọi mấy cuộc, tất cả đều là âm thanh máy bận, gọi điện thoại cho Lâm Vẫn, kết quả cũng giống như vậy, trong lòng Minh Tư càng thêm lo lắng.

Sắc trời dần tối, trên cửa sổ thoáng qua ánh đèn xe, Minh Tư biết, là Sở Khanh Hàm trở về. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, vừa thấy Sở Khanh Hàm trở về,  tâm tình của Minh Tư liền không còn lo lắng hốt hoảng như trước nữa. Đứng dậy mở cửa, nhìn nam nhân chậm rãi bước đến gần, cánh tay ấm áp theo thói quen vòng qua eo của cậu, nụ hôn êm ái cũng theo đó rơi xuống môi cậu.

“Anh trở về.”

“Ừm.” Minh Tư cong môi mỉm cười, nhưng trong nụ cười còn lưu lại sự lo âu đối với chuyện của Tiêu Viễn. Thấy Lục Phong và Hồng Lâm đi theo phía sau cùng tiến vào, Minh Tư chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, coi như chào hỏi.

“Thẩm tiên sinh, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Hồng Lâm quan tâm hỏi, bởi vì hắn biết Thẩm Minh Tư là một người rất chú trọng lễ nghĩa, dù bạn bè quen thuộc, cậu cũng sẽ mỉm cười dịu dàng, không dối trá hay chào hỏi khách sáo, nhưng hôm nay tuyệt đối khác thường.

Đang định lắc đầu, lại cảm giác được cánh tay vòng ngang eo siết chặt, ngước nhìn lên thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Sở Khanh Hàm, Minh Tư liền kể ra chuyện của Tiêu Viễn, tất nhiên đã cắt bỏ đoạn mua đồng hồ kia.

Nghe xong sự việc, Lục Phong mỉm cười đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, “Thẩm tiên sinh, cậu yên tâm đi, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý, chúng tôi đi trước đây.”

Không tới một giờ sau khi Lục Phong và Hồng Lâm rời đi, điện thoại của Tiêu Viễn liền gọi tới.

Nghe được thanh âm khí thế mười phần của Tiêu Viễn, lo lắng trong lòng Minh Tư cũng dần yên ổn trở lại.

“Minh Tư, bạn cậu thiệt quá trâu bò, cậu không biết những tên côn đồ kia phách lối cỡ nào đâu, đem quán bar của mình đập tan tành không nói, còn đánh nhân viên trong quán, lúc mình và Lâm Vẫn đến nơi, liền bị bọn nó vây khốn, nhưng mấy người bạn của cậu vừa xuất hiện, trận thế kia, khiến tên côn đồ dẫn đầu lập tức trở thành thằng cháu trai co rúm trước ông nội nó, một câu cũng không dám nói, chẳng những bồi thường tiền, còn ăn năn sám hối, mặt mày xám xịt bỏ chạy như bị ma đuổi.”

“Các cậu không sao thì tốt rồi.” Minh Tư nhìn về phía Sở Khanh Hàm, nam nhân đang cúi thấp đầu, kiểm tra tài liệu thông qua máy tính để trên đùi, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Minh Tư, Sở Khanh Hàm ngẩng đầu, ánh mắt của hai người liền đối diện nhau.

“Bữa nào hẹn bạn của cậu ra ngoài đi, mình và Lâm Vẫn mời bọn họ ăn một bữa cơm.” Thanh âm của Tiêu Viễn không giấu được hưng phấn, dẫu sao những chuyện chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, hôm nay lại được tận mắt chứng kiến, hỏi hắn làm sao có thể không kích động.

“Ừm, được.” Nhìn ôn nhu trong mắt Sở Khanh Hàm, Minh Tư hiểu ý cười một tiếng, “Chừng nào quyết định xong, mình sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

“Được, vậy mình đi xử lý mấy chuyện còn lại trước đây, đừng quên giúp mình hẹn thời gian đó.”

“Được.” Cúp điện thoại, Minh Tư ngồi vào bên cạnh Sở Khanh Hàm, “Cảm…”

Vừa thốt ra một chữ, Sở Khanh Hàm đã hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cậu, nhẹ nhàng, đơn sơ, không một tia mập mờ tình sắc, từ đầu đến cuối đều tràn đầy ôn nhu, “Không cần.”

Minh Tư biết ý tứ của Sở Khanh Hàm, giữa bọn họ không cần như vậy, trong lòng càng thêm ấm áp, hai cánh tay tự nhiên vòng lên cổ Sở Khanh Hàm, buổi tối dài dằng dặc cũng chính thức bắt đầu…

Dưới bầu trời đêm đen nhánh, đèn đuốc trong biệt thự tỏa ra dáng vẻ ấm áp, cũng rất an tường, nhưng trong một căn phòng, không khí lại không giống như bề ngoài của nó.

“Lâm.” Một người phụ nữ mang thai nằm ở trên giường, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hiện ra dáng vẻ khỏe mạnh, “Em muốn ăn trái cây.”

Lãnh Lâm lạnh lùng ngồi cạnh bàn trang điểm đọc báo, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng nhìn về phía người phụ nữ kia, khiến nữ nhân kia cũng tự động hảm thanh.

“Lâm, bây giờ em hành động không tiện, anh lấy giúp em một trái táo đi.” Trong thanh âm của người phụ nữ mang theo giọng điệu nũng nịu, cho dù sự lãnh đạm của Lãnh Lâm giống như thời tiết tháng mười hai, cũng không ảnh hưởng đến nụ cười của cô.

Lãnh Lâm xếp lại tờ báo, đưa tay ra, nhưng thứ cầm lên không phải mâm trái cây, mà là quyển tạp chí đặt bên cạnh, tiếp tục cúi đầu lật xem, phảng phất như không nghe thấy gì.

Nụ cười của Thượng Quan Tuệ yếu dần, nhưng cô vẫn duy trì sự cao nhã và hào phóng của mình, “Lãnh Lâm, đứa trẻ em đang mang chính là của Lãnh gia các người, ngay cả chút yêu cầu nhỏ nhoi này mà anh cũng không đáp ứng được sao?”

“Tôi nghĩ thứ cô muốn cô đã có được trong tay.” Lãnh Lâm hừ lạnh một tiếng, “Cần gì phải diễn tiết mục vợ chồng son này ở trước mặt tôi.”

Thượng Quan Tuệ thay đổi sắc mặt, “Lâm, em không hiểu ý anh.” Ngón tay thon dài vuốt ve trên cái bụng lớn, “Em bây giờ là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, là con dâu của Lãnh gia, ân ái là hình tượng bắt buộc phải có giữa hai chúng ta, làm sao có thể coi là diễn xuất.” Lời nói vô cùng uyển chuyển ôn hòa, nhưng nghe vào tai Lãnh Lâm lại biến thành một loại ý nghĩa khác.

Lãnh Lâm bỏ xuống quyển tạp chí trong tay, đứng lên đi tới mép giường, “Thứ cô muốn bất quá là tiền tài và địa vị.” Lại dời tầm mắt về phía cái bụng nhô cao của Thượng Quan Tuệ, “Tốt nhất đừng để tôi biết cô đang gạt tôi, nếu không tôi sẽ khiến cho cô chết rất khó coi.”

Trán Thượng Quan Tuệ toát ra mồ hôi li ti, bàn tay phủ trên bụng theo phản xạ dừng lại, chuyển dời ánh mắt, nhưng chỉ trong tích tắc, biểu tình liền thay đổi thành mặt đầy ủy khuất, “Lãnh Lâm, em biết anh không thương em, em biết trong lòng anh chỉ có Thẩm Minh Tư, nhưng anh đã là chồng của em, cậu ấy cũng đã có tình nhân khác…”

Khuôn mặt Lãnh Lâm lập tức vặn vẹo, một tay đột nhiên bắt lấy cổ Thượng Quan Tuệ, không dùng lực, nhưng lộ ra dáng vẻ kiềm chế chết chóc, “Ngay cả tên của Minh Tư cô cũng không xứng nhắc tới.”

Trong mắt Lãnh Lâm đích toát ra sự sắc bén, lửa giận hòa chung một chỗ cùng băng giá lạnh lẽo, vô cùng khủng bố, hắn hận Thượng Quan Tuệ, không có cô ta, Minh Tư sẽ không rời đi, nhưng hắn càng hận chính mình, hắn không biết quý trọng, nên mới để cho Minh Tư cách hắn càng ngày càng xa…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.