Minh Nguyệt Chiếu Phù Cừ

Chương 8



Khương uẩn ôn nhu nhã nhặn cười: ” gần đây thân thể Gia mẫu khó chịu, hôm nay ta đi cùng đi mợ đến đây.”

Mợ của Nàng tất  nhiên chính là Vĩnh An trưởng công chúa, Vĩnh An trưởng công chúa đã cùng đi vào Đại Hùng bảo điện với Lục lão phu nhân, lời này có ý là bây giờ  nàng đang  là một người lạc lõng.

Trình thị hiểu được đây là vị tiểu thư của thượng thư phủ đang chủ động lấy lòng nàng nên tất nhiên nàng cũng chẳng có lý do nào để từ chối.

“Khương phu nhân từ trước đến nay là người có phúc khí, chắc sẽ không có chuyện gì đâu ngày mai ta ghé qua thăm bà ấy, Khương tiểu thư quen biết với  a văn hôm nay lại gặp nhau như vậy  không bằng hai đứa nói chuyện với nhau đi.”

Thái độ của Lục văn càng thân hơn, thấy vậy mới đưa  tay nhẹ nắm tay của  Khương  uẩn kéo nàng đến đi cùng mình.

Nàng  chỉ vào Uyển Uyển giới thiệu: “Đây là tiểu muội nhà ta, khuê danh là Uyển Uyển, lúc trước đã nói với  ngươi rồi đó.”

Khương uẩn ngước mắt lễ phép  nhìn lướt qua cũng không để  Uyển Uyển vào trong mắt, không nói gì, lục kỳ ở một bên cũng không thèm để ý bởi vì lục văn cũng không nhắc tới nàng nên nàng cũng chẳng  hao tâm tổn trí mà để  ý làm gì.

Buổi Lễ Phật kéo dài gần một canh giờ, sau khi kết thúc, Trình thị phải bồi lão phu nhân đi yết kiến hoàng hậu, nên Lục văn mời Khương uẩn đi tới  sau núi ngắm Khổng Tước.

Lục kỳ thấy mình  không cùng đường với các nàng bước ra khỏi Thiên Điện trực tiếp đi thẳng  về trai phòng.

Thật ra Uyển Uyển cũng muốn về, bởi vì từ đầu đến cuối khương uẩn chỉ trò chuyện vui vẻ với  lục văn, nàng không nói được  lời nào, một mình  đứng  bên cạnh bọn họ buồn bực đến mọc cỏ.

Nhưng tiếc là lục văn lại không cho phép nàng ở một mình.

Ba người một đường đi về phía núi Bàn Nhược sau chùa  qua con đường rộng rãi lát đá trắng giữa bảo điện, mới qua chỗ ngoặt không xa, đột nhiên có có tiếng la hét ầm ĩ truyền đến từ bên trái đằng trước.

“Mấy tên nô tài Các ngươi đúng là không có mắt hay là thấy chân quá dài đây hả, thấy ta đi đến còn dám đụng  vào ta, làm bẩn quần áo của bản quận vương, lấy mạng  của các ngươi ra cũng không đền nổi!”

Người nói chuyện tuổi tác không lớn chắc vẫn còn  trẻ con, giọng nói run rẩy  đáp lời là giọng nam chắc là nội quan trong cung.

“Tiểu quận vương tha mạng, nô tài không cố ý va phải ngài, chỗ cơm chay  này là nô tài định đưa đến chỗ của Hoàng hậu nương nương, nô tài không dám trì hoãn, nên mới……”

“Hoàng hậu thì sao?”

Giọng của tiểu  quận vương rít lên: “Hoàng hậu thì có gì đặc biệt hơn người à? Ăn ít một bát cơm có thể chết đói sao? Thánh thượng cũng chẳng thèm  để ý đến nàng, ngươi cho rằng lấy  nàng ta ra thì ta sẽ sợ sao?”

……

Người kia liên tục nói lời  bất kính với hoàng hậu, trái tim của Uyển Uyển trùng xuống, khi nghe thấy mấy lời này  nàng vội vàng nắm tay Lục Văn từ phía dưới ống tay áo của nàng để ngăn không cho nàng  ấy tức giận quá mà nhất thời xúc động.

Nhưng mà liếc  mắt nhìn lại chỉ thấy Lục văn lạnh lùng cười, sau đó không một tiếng động  buông bàn tay  đang nắm chặt  khương uẩn ra.

Sắc mặt của Khương uẩn lúc này càng ảm đạm.

Không đợi người kia nói thêm lời nào nữa, nàng bước hai bước ra khỏi chỗ ngoặt, sau đó chỉ nghe “bốp” một tiếng giòn tan, nàng không chút lưu tình nào trực tiếp tát cho tiểu quận vương đang  nghênh ngang  đắc ý kia  một bạt tai!

Uyển Uyển không khỏi mở to hai mắt.

“Ai? Kẻ  nào chán sống  dám đánh ta!”

Tiểu  quận vương vừa sợ vừa giận, bụm mặt ngẩng đầu nhìn lên lại thấy gương mặt của khương uẩn: “biểu, biểu tỷ…… tỷ làm cái gì vậy?!”

Hoá ra vị tiểu quận vương  nói năng lỗ mãng  này chính là ấu tử(con trai) dưới gối Vĩnh An trưởng công chúa, theo lễ  phải  gọi khương uẩn một tiếng biểu tỷ(chị họ).

Bởi vì có ý với  lục giác, vị Khương đại tiểu thư cao ngạo này đều phải giả bộ  tươi cười trước mặt Lục văn, bây giờ lại  gặp phải tình cảnh  xấu hổ thế này tất  nhiên là thấy cực kì khó xử ánh mắt rất nhanh chuyển sang u ám nghiêm khắc.

“Còn hỏi ta làm gì, đệ vừa mới  nói hươu nói vượn cái  gì đấy”.

“Ta……” Tiểu  quận vương ủy khuất đến mức hai  mắt cũng đỏ lên quay đầu nhìn Lục  văn  đứng bên cạnh, tức giận giậm chân một cái: “ta nói thế thì có lỗi gì, tỷ lại ở trước mặt nàng ôm ôm ấp ấp khuachân múa tay, còn đánh ta, ta sẽ  nói cho mẫu thân!”

“Nói cho mợ?” Khương uẩn nhíu mày “Triệu nguyên bây giờ đệ phải đi thỉnh tội với  Hoàng hậu nương nương ngay lập tức, nếu nương nương đại nhân đại lượng không so đo lỗi lầm của đệ thì một cái tát hôm nay coi như một bài học cho đệ sau này nhớ kỹ.”

“Nếu nương nương muốn phạt đệ, dù thế nào đi chăng nữa đệ vẫn phải khiêm tốn nhận sai, nếu không, ta sẽ báo lại cho mợ chuyện này để sau này mợ sẽ dạy cho đệ biết thế nào là quy củ!”

Một phen trịch địa hữu thanh, khiển trách tiểu quận vương sửng sốt một lúc lâu.

Trận ầm ĩ này người nghe lại không chỉ có Uyển Uyển và Lục văn, ở phía sau bóng cây cách họ mấy chục bước, Thái tử và Lục giác đã yên lặng đã đứng đó được một lát vừa rồi cũng nghe thấy rõ.

Thái tử không đi ra chỉ cười khẽ nghĩ: “Tiểu thư của thượng thư phủ đúng là có quy củ.”

Hầu cận Thường Hỉ phụ họa nói: “Còn không phải sao, lão phu nhân và phu nhân của Khương gia, ngay cả Vĩnh An trưởng công chúa đều là những  nữ nhân tài hoa kiệt xuất, Khương tiểu thư được các nàng nuôi dạy ắt cũng mưa dầm thấm lâu, tất nhiên là không kém được.”

“Vậy tiểu quận vương kia điện hạ định xử trí thế nào?” Thường Hỉ cân nhắc lại rồi hỏi.

Thái tử chắp tay quay người: “đừng để những lời này truyền đến tai mẫu hậu khiến người thêm phiền  lòng,  hài tử thường không để ý lời nói, đồng ngôn vô kỵ,  chắc một cái tát này cũng đủ để nó nhớ kĩ rồi.”

Thường Hỉ cũng kính cúi đầu đáp lại, lùi  hai bước định đi qua truyền lời.

Lục giác đứng Một bên từ đầu đến cuối chưa nói câu gì chợt hỏi: “Các nàng định đi đâu vậy?”

Thường hỉ híp mắt suy nghĩ rồi nói: ” Nhìn  hướng này chắc là đi ra sau núi ngắm Khổng Tước,  cảnh sắc ở đó bây giờ rất hữu tình  vừa nãy nô tài cũng nhìn thấy bệ hạ và Ninh Chiêu Nghi đi lên núi giải sầu.

Lục giác trầm mặc chốc lát, xé đứt chiếc túi lưới bọc ngoài  ngọc bội ở bên hông đưa cho Thường hỉ: ” Đưa thứ này cho cô nương bên cạnh lục văn bảo nàng giờ về may lại cho ta.

Thường Hỉ khẽ giật mình, không hiểu nổi thế này là có gì ý gì?

Nhưng thế tử gia đã mở miệng hắn nào dám hỏi nhiều, cầm lấy ngọc bội lui hai bước quay người đi về phía các cô nương bên kia.

*

Sau khi Thường hỉ đi đến truyền khẩu dụ của Thái tử về chuyện tiểu quận vương nói năng lỗ mãng cuối cùng cũng nhẹ nhàng buông tha.

Thái tử vốn nhân từ, nổi tiếng hiền danh, xử trí như thế cũng chả có gì đáng ngạc nhiên, khương uẩn dẫn theo tiểu quận vương vẫn còn bất bình đến dập đầu cung kính cám tạ.

Sau khi Thường hỉ truyền xong khẩu dụ cũng không vội vã rời đi, mỉm cười hàn huyên cùng lục văn hai câu rồi móc khối Ngọc bội từ trong tay áo ra trước mặt Uyển Uyển.

“Uyển cô nương hữu lễ, thứ này là Ngọc bội tùy thân của thế tử gia vừa rồi ngài ấy vô ý làm đứt túi lưới còn phiền cô nương hôm nay vất vả một chút, thay thế tử gia may một  túi lưới khác buộc lên giúp ngài ấy.

Những Lời nói này khiến người ta nghe được không khỏi giật mình, Uyển Uyển không kịp phản ứng đưa tay đón lấy.

“Bây giờ sao?” Lục văn hoài nghi: ” Giờ chúng ta đang định đi chơi mà, thường hỉ, ngươi không phải thấy Uyển Uyển nhà chúng ta tính tình hiền lành nên cố ý bắt nạt đấy chứ?”

Thường Hỉ vội vàng nói: “Nô tài không dám, đại tiểu thư người cũng đừng đổ oan cho nô tài chính  là thế tử gia chỉ định Uyển cô nương làm việc này, ngài ấy nói cô nương có tay nghề cao lại dệt rất đẹp, nô tài chỉ là đi truyền lời mà thôi.”

Dù sao Uyển Uyển cũng không muốn trở thành người thừa thãi trong cuộc trò truyện của hai người kia vì như thế sẽ rất xấu hổ, nên lúc này cũng mượn cớ trở về.

Ngọc bội vừa chuyển đến tay, khương uẩn  rốt cuộc mới nghiêm túc nhìn mặt Uyển Uyển, tỉ mỉ  đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen sau đó khẽ nhíu mày.

Thường Hỉ trước khi đi lại dặn: “Làm phiền uyển cô nương rồi, một canh giờ sau nô tài phái người đến lấy, buổi chiều còn phải thiền định đến lúc đó thế tử gia muốn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nên vật trên thân ngài ấy cũng không thể thiếu được.”

Người xưa có câu: “Quân tử vô cớ, ngọc bất ly thân.”

Bởi vì thường hỉ dặn dò như thếnên Uyển Uyển cũng không dám trì hoãn lâu hơn nữa tạm biệt lục văn rồi trực tiếp trở về trai phòng của mình.

Vân Âm không ngờ nàng đi sẽ trở về, nên   không có lấy cơm chay về phòng nàng mới hỏi Uyển Uyển lại thấy nàng nói muốn dệt túi lưới trước. Vừa về mới chào hỏi hai tiểu tỳ nữ rồi nhanh chóng đi tìm kim chie dệt túi.

“Nhưng rõ ràng dệt túi lưới không phải là việc gì  khó khăn, cũng không nhất thiết phải để cô nương tự mình làm.”

Nàng nhớ lại nói: “Cô nương người đã nửa ngày vẫn chưa ăn  cơm, sao có thể có sức ngồi vay vá ra cái hình dáng gì được? Hay để nô tì may thay cho còn người trước  ăn ít đồ lót dạ đi đã, buổi chiều e là trời tối vẫn chưa về đến  phủ đâu.”

“A Vân, ngươi nghỉ một lát đi không cần vội, ta không đói.”

Uyển Uyển lắc đầu, ngồi bên bàn uống ngụm nước trà giải khát  thuận tay cầm ngọc bội lên quan sát.

Ngọc bội kia có hình trăng tròn phổ biến, bên trên miếng bạch Ngọc hoa lê thượng hạng có điêu khắc  mây trôi trăm bức đồ án, vừa đẹp đẽ lại quý báu, nhưng đối với thân phận của lục giác mà nói cũng không tính là  đặc biệt.

Chỉ là trong ấn tượng của Uyển Uyển, hắn đã đeo miếng Ngọc này từ rất lâu rồi thì phải, nếu như nàng nhớ không lầm  chắc là kỷ vật của một người bạn cũ chăng.

Tiểu tỳ nữ nhanh mang kim khâu tới, bởi vì trong chùa miếu, tiểu sa di còn nhiệt tình nhập gia tuỳ tục mà tặng một chuỗi hạt Bồ Đề.

Chưa nói tới những thứ khác như thế nào nhưng sự khéo tay của nUyển Uyển là thật, cúi đầu cặm cụi hơn nửa canh giờ đã dệt xong một bộ túi lưới như ý, ở giữa nhằm thêm vào mấy hạt Bồ Đề, không đến mức giọng khách át giọng chủ nhưng lại khiến cho miếng ngọc bội quý báu kia thêm mấy phần phật tính.

Lục giác lại cao quý trầm tĩnh chắc chắn sẽ rât hợp với hắn.

Lúc này  cách thời gian thường vui phái người tới lấy còn vài canh giờ, sau khi Uyển Uyển bận rộn một hồi xong mới đổ người vào chiếc ghế mây bên cửa sổ, một tay xoa cái cổ đau nhức, một tay khác rũ ngọc bội xuống đầu ngón tay lung lấy dưới sắc trời sáng tỏ, trong mắt toát ra ý cười.

Ngọc bội lắc lư ở giữa sắc trời, bên trong đột nhiên có một vết tích nhỏ xíu xuất hiện trước mắt Uyển Uyển.

Nàng nháy mắt mấy cái hiếu kì rồi giật dây lại xem xét.

Nàng Giơ  ngọc bội lên xem xét khắp lượt một lúc lâu, rốt cuộc Uyển Uyển mới thấy ở 1  chỗ bí mật dưới đáy ngọc bội có một ấn ký được điêu khắc rất tinh tế mà thành.

“Yên……”

Nàng vô ý thức thì thào, Vân Âm ở bên cạnh nghe được âm thanh mập mờ không khỏi cười hỏi: “Cô nương lại đang suy nghĩ cái gì đấy?”

Nàng vội vàng lắc đầu: “không có gì chỉ là vừa có chút mơ hồ, nên nói mấy lời linh tinh thôi.”

Uyển Uyển lắm lúc đầu óc không được tỉnh táo lắm nhuqng một lúc sau lại tỉnh ngộ rất nhanh, cái này chắc là lễ vật của vị cô nương nào đó đưa cho biểu ca?

Họa trục là của Khương tiểu thư, ngọc bội  chắc là của vị Yên cô nương nào đó rồi……

Nhưng Người bên ngoài sao có thể dễ dàng đưa lễ vật cho tam biểu ca như thế được đổi lại là nàng chỉ một bản kỳ phổ thôi mà tới giờ cũng không dám đem tặng giờ khéo cũng nấm mốc xám xịt cả rồi.

Chưa kịp nghĩ gì nhiều,bên ngoài Thường hỉ đã tự mình tới lấy Ngọc bội giờ đang đứng dưới hiên.

Uyển Uyển vuốt ve miếng Ngọc ôn nhuận trong lòng bàn tay đáy lòng tỏ ra mất mát, không nhịn được mà bĩu môi thở dài sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài đưa ngọc bội.

Thường Hỉ cầm miếng ngọc bội lên liền khen nấy khen để nói nhiều đến mức nàng còn tưởng chiếc túi này như đồ gì trên trời dưới đất không bằng.

Loại người như Hắn  từ trước đến nay đều như vậy, lời nói trên môi thật giả lẫn lộn chả biết đâu mà lần Uyển Uyển cũng hiểu được chuyện này cứ coi mấy lời này là thật rồi mừng rỡ cười đùa đáp lại hắn trong lòng cũng thấy thoải mái hơn hẳn.

Sau khi Trở lại trai phòng của Thái tử, trên mặt Thường hỉ vẫn còn mang theo nụ cười thích thú khi vừa nãy cười đùa với nàng: “cô nương tuổi không lớn lắm tính tình lại dễ gần, ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc, nô tài vừa đi qua, bên kia đã sớm dệt xong rồi ngồi chờ chỉ là……

“là sao?”

Lục giác cầm lấy ngọc bội quan sát một lát rồi treo ở bên hông.

Thường Hỉ  giật giật khóe miệng khó xử: “Chắc là làm trễ nải việc đi xem Khổng Tước của cô nương nên nhìn có vẻ không được vui lắm, lúc ra ngoài cửa đưa đồ vẫn còn bĩu môi chắc quên nên không để ý…… Dù sao cũng là nữ hài tử mà, đều thích tham gia náo nhiệt.”

Thái tử cười khẽ: “Nhìn xem, con thỏ còn có ba phần tính tình, ta đã  từng nghĩ qua ngươi vì sao phải giữ nàng lại?”

Lòng bàn tay Lục giác chậm rãi vuốt ve ngọc bội đường vân, trong đầu nhất thời không tưởng tượng ra được bộ dạng Uyển Uyển bĩu môi, không vui  sẽ trông  như thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.