Edit- trans: lý thư hạ
Trước kia Hứa lão thái gia làm quan chức tiến sĩ quốc tử giám đối với Lục lão thái gia xem như có quan hệ, Hứa Thừa An này đến gặp mặt lục giác nói một cách thuần túy cũng không hẳn là lĩnh giáo tài hoa văn chương gì đó.
Hắn sớm đã nghe nói Thái tử trước đến này cái gì cũng nghe theo lục giác, Lục giác nói gì hắn nghe nấy,chủ ta của hắn chính là mượn tay Lục Giác mà tiến gần tới mắt xanh của Thái tử.
Mậu hoa đứng ở cửa đón người, trước mời hai người đến phòng trà ngồi tạm rồi mới đi tới thư phòng mời lục giác.
Nơi này của Lục giác cũng giống hệt như hắn vậy, khắp nơi đâu đâu cũng mang một hương vị quạnh quẽ tĩnh lặng khiến người ta không dám tùy ý làm càn.
Khi Hứa thù Hoà bước vào phòng thái độ của nàng ta khách sáo một cách khác thường, nhỏ giọng hỏi: “Tỷ tỷ, vị thế tử ca ca này có phải rất hung dữ không, ta, lát nữa ta nên nói gì bây giờ, vạn nhất nói sai, lại làm chuyện gì không tốt thì phải làm sao đây?”
Lời này không khỏi cũng khiến Thừa An lo lắng, hắn cũng không tự chủ mà nhìn về phía Uyển Uyển.
Uyển Uyển cười nhẹ: “không cần lo lắng, tính tình biểu ca chỉ là hơi lãnh đạm 1 chút, không hung dữ đâu, hai người mọi việc cứ làm theo cấp bậc lễ nghĩa sẽ không gây ra việc gì đâu.”
Vừa nói xong, cánh cửa ở gian phòng phía nam vang lên một tiếng, ba người ngay lập tức cùng nhau ngẩng đầu nhìn xuyên qua cửa sổ.
Ánh nắng mùa Thu dịu dàng hắt lên vai lục giác khiến xuất hiện đầy hào quang, dung mạo thanh lãnh như ngọc khiến người ta nhìn không ra nửa phần buồn vui, chỉ thẳng chân bước đi cũng tạo cho người ta một loại cảm giác áp bức mãnh liệt.
Hứa Thừa An không khỏi thu liễm tâm tình, kính cẩn đứng lên.
Lục giác bước vào phòng trà,trong phòng yên tĩnh, Uyển Uyển bước lên phía trước phúc thân “biểu ca.”
Sau đó nàng đưa tay về hướng hai huynh muội Hứa gia: “hai vị này là khách của tổ mẫu, là tôn nam Hứa Thừa An và tôn nữ Hứa Thù Hoà của Đăng Châu Hứa lão phu nhân,hôm nay đặc biệt đến đây thăm hỏi biểu ca.”
Lục giác liếc mắt nhìn hứa Thừa An, không mặn không nhạt “uk” một tiếng, huynh muội Hứa gia lúc này mới thuận thế đi lên hành lễ phần mình.
Hứa Thừa An tới trước mặt hắn chắp tay, cung kính nói: “Thần gặp qua thế tử.”
Nhưng hình như là Hứa thù hoà căng thẳng quá thì phải, trong đầu nàng chỉ nhớ tới lời Uyển Uyển nói với nàng lúc ấy,thực sự không biết làm sao bây giờ định nghe theo nàng ai ngờ mới mở miệng đã nói: “Hứa, Hứa thị -Thù Hoà, gặp qua biểu ca.”
“Biểu ca”
Lục giác vô duyên vô cớ lại có thêm một biểu muội, bốn bề yên tĩnh hắn vẫn đi về phía bàn trà ngồi xuống làm như không nghe thấy.
Hứa Thừa An lập tức quắc mắt nhìn tiểu muội nhà mình xấu mặt, gương mặt nhỏ nhắn của hứa thù hoà cũng đã đỏ hết lên cứ như muốn nhỏ ra máu vậy.
Uyển Uyển thấy thế vội vàng cười giỡn nói: Lúc đầu ta lại không có thấy, muội lại muốn đoạt biểu ca với ta đó…
Hứa thù hoà cúi đầu mím môi le lưỡi một cái.
Nàng cố tình muốn hóa giải tình huống xấu hổ này nên kéo tay hứa thù hoà cứ thế kêu Hứa gia huynh muội hai người ngồi xuống.
Bởi vì nhìn ra được hai người này ở trước mặt lục giác không được tự nhiên, Uyển Uyển chủ động hỏi: “Thừa An ca ca, không phải huynh có lời muốn thỉnh giáo biểu ca sao?”
Hứa Thừa An vội vàng gật đầu nói với lục giác: “Chuyện là năm nay thiên tai diễn ra khắp nơi, thần đệ dù thấp cổ bé họng nhưng cũng muốn vì bách tính mưu tính một hai, riêng nạn Đông Thủy đệ có làm qua một bản sơ nghị, mong rằng thế tử có thể dành chút thời gian vàng ngọc mà chỉ giáo cho thần đệ.”
Hắn đã chuẩn bị đầy đủ mười phần rồi sau đó hắn đứng dậy lấy một bản sơ lược từ trong óng tay áo rộng thùng thình dâng lên cho lục Giác.
Hiện tại Lục giác đúng lúc cũng đang băn khoăn vấn đề này nên đưa tay ra nhận lấy xem thử.
Chỉ mới lướt qua một nửa sách lược hắn ngay lập tức nhận ra bản sơ lược này là mô phỏng theo sách lược kiểm soát lũ ở phía nam Kỳ Châu của tiên đế, chẳng qua là áp dụng cái cao minh của người ta sau đó tiến hành cải biên lại thành bản của mình mà thôi, nói trắng ra chỉ là bình mới rượu cũ.
Trên triều đình có nhiều quan thần có năng lực như vậy nên biện pháp này trước đó cũng không phải là không có người đề cập qua chẳng qua là mỗi người lại có cách diễn đạt khác nhau tạo ra nhiều phiên bản khác nhau nhưng sau này khi áp dụng vào tình huống thực tế lại khác biệt quá lớn từ đó cũng không thể áp dụng được nữa, một phen đầu cơ trục lợi này của Hứa Thừa An lần này e khó tránh khỏi ngại ngùng.
Lục giác tiện tay đặt bản sơ nghị lên bàn, muốn nghe thử xem hắn có lí do thoái thác mới mẻ nào hay không liền hỏi: Ngươi lấy phía nam Kỳ châu làm bản sơ nghị cho phía đông, nhưng liệu ngươi có từng cân nhắc qua địa thế ở nam bắc hai miền khác nhau không?”
Câu hỏi của hắn có phần thẳng thắn quá lại khiến Hứa Thừa An ngơ ngẩn trong đầu vội vàng suy nghĩ câu trả lời chắc chắn.
Lục giác không đợi hắn lâm trận mài đao hỏi lại: “Ở phía Đông Bắc Hà Bắc nếu tùy tiện đổi dòng của sông Thương Giang như vậy càng khiến cho lũ lụt mạnh hơn mà lũ lụt tàn phá bừa bãi sẽ khiến càng nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi, liệu đây có phải là biện pháp hiệu quả không?”
Hứa Thừa An lại đần ra.
Hắn đã viết ra hết những vấn đề trọng điểm nhất trong sách tham khảo rồi đưa cho rất nhiều đồng môn bạn học xem qua đều không có ai dị nghị điều gì chỉ cảm thấy mười phần kinh diễm nhưng không ngờ lại không thể lọt qua con mắt tinh tường của Lục Giác, lúc trước hắn nghĩ mấy bản sơ lược phổ biến biến kia căn bản chỉ là nhưng chi tiết để làm lí do thoái thác,thực chất toàn bộ đều vô dụng.
Hứa Thừa An đối mặt với mấy câu hỏi vặn của Lục giác, trên trán và lưng đều toát cả mồ hôi, mấy bụng ngôn ngữ kinh luân ngày thường đều quên hết, thực sự không biết nên trả lời như thế nào cho đúng.
Thấy người bên kia cũng không có đáp lại, hiển nhiên là cũng không có biết nói gì cũng nghĩ xâu xa lục giác nào còn có gì để chỉ giáo nữa, hắn cứ thế nhẹ liếc mắt khuyên nhủ:” Ngươi nhớ kỹ, mọi bản sơ lược về tình hình chính trị đương thời đều liên quan đến dân sinh, tối kỵ nhất là chuyện đầu cơ trục lợi.”
Hứa Thừa An cắn chặt miệng tai mơ hồ nóng lên.
Hứa Thù Hòa thấy thế tay áo bên dưới vội vàng lặng lẽ kéo váy Uyển Uyển, mắt ra hiệu ý là nói vài lời thay đại ca nàng.
Uyển Uyển cũng đã thấy qua Lục Giác khi xử lý chính sự e là trên đời này cũng khó tìm ra người nào có thể theo kịp đầu óc của hắn, nhưng Hứa gia đến đây làm khách nếu để cho họ chật vật như vậy nếu truyền đi ngược lại là Hầu phủ tiếp đãi khách không chu đáo.
“Biểu ca……” Nàng rót thêm trà cho Lục giác ám chỉ nói: “Thừa An ca sang năm mới tham gia kỳ thi mùa xuân, trước đó huynh ấy cũng chưa từng có liên quan dính dáng gì với những thứ này đâu.”
Hôm nay nàng chính là đã phá lệ, đây lại là lần thứ hai nàng ấy mở miệng bảo vệ người khác.
Hứa Thừa An hiển nhiên rất biết ơn, vội vàng nhìn nàng với ánh mắt đa tạ, Uyển Uyển cũng nhẹ nhàng cụp mi mắt đáp lại hắn.
Hai người một qua một lại giao tiếp ánh mắt với nhau, Lục giác thu hết vào trong mắt, bỗng nhiên lại hỏi Hứa Thừa An: Nếu ta nhớ không lầm, năm nguyên đức lẽ ra ngươi đã phải thi cử nhân rồi, vì sao sang năm mới thi?”
Ngay lập tức mặt Hứa Thừa An càng cứng đờ, rũ mắt xuống: ” Trí nhớ của thế tử quả là không tệ, thật ra ba năm trước thần đệ đã từng tham gia thi mùa xuân một lần……”
“Đã từng tham gia, vậy cũng chính là nói lúc ấy không học cao trung à.”
Lục giác thấy vậy lơ đãng nhìn về phía Uyển Uyển, nhưng vẫn nói một câu, ngữ điệu nhàn nhạt.
Uyển Uyển không có nhìn hắn, nàng chỉ thấy sắc mặt Hứa Thừa An đã cực kém.
Mấy lần đều không ngẩng nổi mặt bấy giờ Hứa Thừa An mới hiểu được vị thế tử gia này không muốn để ý tới tài hoa của hắn, đường đường chính chính tới trước mặt lục giác tiến cử bản thân với hắn quả thật là tự mình rước lấy nhục.
Bây giờ Hắn đã chẳng còn cảm giác thỏa thuê mãn nguyện như lúc mơi sđầu tới đây ngược lại lại như cà tím trong sương..
Hứa Thù Hòa tuổi còn nhỏ nhìn một màn liên tiếp trước mắt chỉ cảm thấy vị thế tử gia này đang cố ý khi dễ ca ca nhà mình mới không nhịn được phồng hai má trừng mắt nhìn LỤc Giác.
Uyển Uyển nhìn thấy.
CHuyện chính sự thì nàng không hiểu cơ mà nàng cũng cảm thấy hôm nay biểu ca có chút gì đó hơi hùng hổ dọa người, nhưng nàng không chấp nhận được được hứa thù hòa lại dám trừng mắt với hắn như vậy quá vô lễ mới dùng cùi chỏ không nặng không nhẹ huých Hứa Thù Hòa một cái cảnh cáo nàng không được phép vô lễ với biểu ca.
Hứa thù hòa bĩu môi cảm thấy ủy khuất.
Đúng lúc này mậu hoa bước vào có chuyện hồi bẩm nói: “Gia, đại gia và nhị gia nghe nói có thượng khách tới phủ thượng nên kêu người tới truyền lời, nói là muốn rủ ngài và Hứa thiếu gia cùng đi săn bắn.”
chuyện này đối với Hứa Thừa An mà nói quả thực là giải thoát.
Bây giờ Hắn thật sự là không muốn có một chút gì phải đối mặt với Lục Giác,Hai vị công tử khác của Hầu phủ dù tài danh không lan xa như Lục Giác nhưng đối với hắn mà nói kết thân với hai người họ cũng là chuyện tốt.
Hứa Thừa An vừa vặn lấy lí do đứng dậy.
Uyển Uyển nhớ lão phu nhân dặn không được bước ra khỏi cửa nhưng lại không chịu được sự năn nỉ của Hứa thù hòa đành phải nhìn về phía lục giác.
“Biểu ca, huynh có đi không?”
Nàng chỉ là vô ý hỏi xem xem nghĩ nếu như hắn đi, kia nàng chắc cũng có thể đi.
Mi mắt của nữ nhân chớp chớp hai mắt nóng lòng nhìn hắn, lục giác nhìn thấy đôi mắt kia ánh đầy lên vẻ chờ mong chắc cũng muốn đi đây mà.
Thường Hỉ nói không sai, các cô nương trẻ tuổi mà đều thích tham dự vào chuyện náo nhiệt.
Lục giác ngước mắt, phân phó mậu hoa: “Đi chuẩn bị cung ngựa đi.”
Mậu hoa mỉm cười đáp “vâng”một tiếng, chỉ có thể nói thế tử gia luôn có mấy phần chiếu cố đối với cô nương.
Phải biết thế tử gia từ trước đến giờ đều không thân thiết gì với đại gia và nhị gia, giữa huynh đệ bọn họ luôn có khoảng cách từ bé đã vậy, bây giờ thì càng đừng nói đến chuyệncùng nhau đi săn bắn, Hứa thiếu gia cũng sẽ không có lớn mặt như thế đâu.
Từ trước đến nay tước vị vương hầu đều dựa theo quy củ là có lập đích tử, lúc thế tử gia chưa sinh ra, địa vị của đại gia trong Hầu phủ không có nghi ngờ gì là lớn nhất, không ai có thể vượt qua ngài ấy, tước vị thế tử không thể nghi ngờ là không phải đại gia không ai có thể ngồi vào vị trí này, thậm chí ngay sau khi sinh thế tử gia, Hầu gia cũng đã từng nghĩ muốn lấy tước vị này truyền cho trưởng tử.
Mẫu thân của Thế tử gia tuy là chính thê, nhưng suốt ngày đau ốm, nói về sủng ái chăc chắn không thể so sánh Triệu di nương quyến rũ, ân cần được, điều quan trọng nhất là ngài ấy lại nhỏ hơn đại gia năm tuổi.
Đối với người lớn năm tuổi cũng chả phải sự chênh lệch gì quá đáng nhưng đối với ấu tử thì khác, lúc đại gia ngày ấy đã có thể ngâm thơ làm phú làm cho Hầu gia vui vẻ thì thế tử gia đã biết chữ rồi, chênh lệch này có thể thấy được chút ít.
Thế tử gia lại trời sinh tính tình lãnh đạm và không mấy dễ chịu, cho đến khi chính thức lên chức thế tử vào năm mười tuổi, dựa vào tước vị này hắn đã có được sự cao quý không gì sánh được ngay cả huynh đệ thân thiết cũng phải cung kính với hắn.
*
Muốn đi Săn bắn trước hết phải tới Tiêu Sơn, Uyển Uyển và hứa thù hòa không biết cưỡi ngựa nên chỉ có thể ngồi trên xe ngựa.
Mãi cho đến khi ra ngoài phủ, Uyển Uyển mới thấy lục kỳ cũng đang cưỡi ngựa.
Kỹ năng cưỡi ngựa của Lục kỳ rất tốt vì vậy nên khi nhìn thấy xe ngựa thì hừ lạnh một tiếng vung roi lên nhanh chóng đuổi theo nói muốn đua ngựa với người khác,móng ngựa nhấc lên ngoài cửa sổ văng lên đầy trời cát bụi.
Uyển Uyển nguyên vốn dĩ ghéngười vào trên cửa sổ xe ngựa ngắ phong cảnh tránh không kịp bị sặc một mồm đầy cát vội vàng đóng cửa xe lại..
Hứa thù hòa nhìn thấy rất chướng mắt: ” kỳ tỷ tỷ bị làm sao vậy chứ? Rõ ràng đã thấy tỷ vậy mà còn cố ý chạy khiến cho bụi đất tung đầy như vậy, người Lục gia thật ngang ngược!”
Lời này nói ra cũng oán trách quá rồi Uyển Uyển một bên ho khan khoát tay, một bên hỏi nàng “Là sao?”
Hứa thù Hòa hừ một tiếng không nói gì, sau khi cân nhắc một lúc lâu mới căm giận nói:” Uyển tỷ tỷ, ca ca ta bình thường rất lợi hại, huynh ấy mười sáu tuổi đã thi đỗ cử nhân, hôm nay nếu không phải…… Nếu không phải……”
“Nếu không phải cái gì?”
Nàng không muốn thừa nhận ca ca của mình chênh lệch thế nào so với lục giác: “tóm lại hôm nay chuyện của huynh ấy là ngoài ý muốn, tỷ hiểu chưa?”
Thế nhưng Uyển Uyển vừa đã tận mắt nhìn thấy rõ ràng là học thức và kiến thức của Biểu ca hơn xa Hứa Thừa An mà.
Nàng không muốn nói lời trái với lương tâm, đành phải lựa lựa dỗ dành đáp lại hai câu uk uk.
Ai ngờ hứa thù hòa không chấp nhận lôi lôi kéo kéo cánh tay của nàng: ” Uyển tỷ tỷ đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi thật đấy, ca ca muội rất lợi hại, tỷ phải tin tưởng muội!”
Uyển Uyển bị nàng lay đến muốn khùng muốn đin luôn thực sự không còn cách nào khác mới bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi,tỷ biết Thừa An ca ca nhà muội rất lợi hại, được chưa nào?”
“Vậy trong lòng tỷ ca ca của muội với thế tử ca ca ai lợi hại hơn?”
“Thừa An ca ca lợi hại hơn, huynh ấy là lợi hại nhất, được không?”
Hứa Thù Hòa nghe xong câu này thấy rất hài lòng, cười cười ngồi lại gần Uyển Uyển ôm chặt cánh tay nàng.
Chỉ một lát sau, xe ngựa khoan thai đi tới dưới chân Tiêu Sơn, Uyển Uyển nhấc làn váy bước xuống vừa liếc mắt đã thấy dưới gốc cây phía xa mấy người đại biểu ca lục cẩn, nhị biểu ca lục du, Tam tỷ tỷ lục kỳ và hứa Thừa An đang nghỉ ngơi ở đó.
Bốn người này vừa tới trước đã nghỉ ngơi ở dưới bóng cây một lúc lâu rồi cũng không biết đang nói chuyện gì vui, từ đây nhìn qua thấy thập phần vui vẻ, bầu không khí hòa hợp hơn nhiều so với lúc hứa Thừa An bái kiến lục giác cân nãy.
Nhưng Uyển Uyển nhìn qua bên kia một vòng, lại không nhìn thấy tam biểu ca lục giác.
Lúc nàng nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm thân ảnh của hắn thân ảnh sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng phì phì của một con ngựa, nàng quay đầu nhìn lại thấy lục giác đang ngồi trên thẳng trên lưng ngựa, ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống rơi vào trong mắt nàng, có chút ảm đạm không rõ nguyên do ở dưới cái nắng gắt lại như thiêu nhưđốt..
Ánh nắng gay gắt chiếu lên hơi chói mắt, Uyển Uyển đưa tay che, mới nhớ tới: “sao tam biểu ca lại không đua ngựa cùng với mấy người kia?”
Như vậy, vừa rồi…… mấy lời bịa đặt Nàng nói với hứa thù hòa ở trên xe ngựa chẳng phải hắn đều nghe thấy hết rồi sao?
Uyển Uyển lấy lại tinh thần lập tức cụp mắt nghiêm mặt, chột dạ né tránh ánh mắt hắn.
Trái lại con ngựa dưới trướng lục giác vẫn còn tinh nghịch, khịt mũi phát ra iếng phì phì vươn đầu thình lình phả đầy mặt vào thái dương Uyển Uyển tóc mai lũ lượt rơi xuống , khí nóng phun vào mặt khiến nàng đứng không vững lảo đảo ngã vào càng xe ngựa bên cạnh.
Uyển Uyển đưa tay che mặt tránh né: ” Ôi…… Biểu ca huynh nhìn nó kìa, sao sao lại khi dễ người ta như vậy chứ……”
Mặt của Cô nương gia chỉ lớn bằng bàn tay, hai tay che chắn cực kỳ chặt chẽ, chỉ từ khe hở bên trong lộ ra đôi mắt to nhìn hắn.
Lục giác dù bận bịu nhưng vẫn ung dung nhìn nàng, mũi hừ một tiếng thờ ơ không muốn xen vào.
“Biểu ca, huynh quản nó đi mà……”
Uyển Uyển không dám sai hắn, chỉ dám nói nhỏ gần như thì thầm oán trách, ngược lại khiến người ta nghe được lại giống như là nũng nịu.
Editor: Ổng ghen~ đây mà.