Minh Nguyệt Chiếu Hoa Sen

Chương 25



Một loạt sự việc không đầu không đuôi rốt cuộc cũng dần dần hiện ra manh mối.

Khương Vạn Nương nghĩ đến chỉ cảm thấy sợ hãi.

Nàng biết rằng trên đời này không thể nào có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, chỉ là làm sao cũng không thể tưởng tượng được Lâm Thanh Nhuận sẽ hảo tổn tâm trí vì nàng như thế này.

“Sính lễ này là hạ cho ai?” Ánh mắt Khương Vạn Nương nhìn Xuân Đại dần trở nên lạnh lẽo.

Xuân Đại nhìn thấy sắc mặt nàng càng lúc càng không tốt, bèn nói: “Nhà chúng ta chỉ có một cô nương là ngươi, huống hồ cô nương ngươi cùng với công tử Lâm gia vốn có duyên phận, đây chỉ là thuận nước đẩy thuyền làm việc tốt mà thôi …”

“Câm mồm -“

Khương Vạn Nương giận dữ ngắt lời nàng ta.

Xuân Đại hoảng sợ, không rõ vì sao nàng lại nổi nóng đến như vậy.

Khương Vạn Nương mở cái rương ra, bên trong đầy ắp từng cuộn từng cuộn gấm vóc, hoa văn vải dệt tầng trên cùng giống y hệt với bộ váy mà Xuân Đại mặc hôm qua.

Mi tâm Xuân Đại giần giật, chột dạ chuyển dời tầm mắt.

Khương Vạn Nương cầm khúc vải kia lên, nhìn về phía Xuân Đại: “Xuân di nương không ngại bịa thêm vài chuyện cũ cho ta nghe thử xem, cũng để ta hiểu rõ hơn, địa vị của Xuân di nương ở nhà chúng ta không khác gì chủ mẫu …”

Sắc mặt Xuân Đại lộ vẻ hoảng sợ, “Cô nương nói gì vậy, ta cùng lắm chỉ là hạ nhân hầu hạ lão gia, ngươi nói vậy là vu oan cho ta rồi.”

Khương Vạn Nương nói với Xuân Đại: “Ngươi nói ta vu oan cho ngươi đúng không, vậy thì hôm nay ta sẽ gọi tú bà tới, nếu ngươi nói láo nửa chữ, ta sẽ bán ngươi ra ngoài ngay lập tức, nếu như ngươi chịu nói thật, vậy thì những thứ này tất cả đều thuộc về ngươi.”

Nàng nói xong đột nhiên sập mạnh nắp rương xuống, tiếng động phát ra thật lớn, Xuân Đại sợ tới mức bả vai run lên từng cơn.

“Ngươi đi mời tú bà lại đây.” Khương Vạn Nương nói với một bà tử đang hận không thể chìm vào vách tường mà biến mất.

Bà tử kia nghe lệnh của nàng vội vàng dò dẫm theo vách tường chạy ra ngoài.

Xuân Đại nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại nàng ta và Khương Vạn Nương, thì trong lòng có hơi hốt hoảng, vội vã xoay người đi ra ngoài.

Khương Vạn Nương cũng không đuổi theo nàng ta, đi vào trong phòng mở hết tất cả các rương ra, nhìn thấy bên trong không chỉ có tơ lụa, còn có không ít trang sức đồ sứ, thậm chí ngay cả bạc ròng ngân phiếu cũng chất đống bên trong.

Nàng cảm thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực, vẫn không thể tin được phụ thân nàng chỉ vì tiền tài mà lựa chọn bán nàng cho Lâm Thanh Nhuận.

Trong trí nhớ của Khương Vạn Nương, Khương Thừa Dị cùng lắm chỉ là một nam tử trung niên có hơi hướng nội hành sự cẩn trọng mà thôi, chưa từng làm ra việc gây khó dễ cho người khác, tính tình cũng ôn hoà chưa từng đắc tội với ai, nói tóm lại thì chỉ là một người đọc sách thật thà mà thôi.

Đó là bởi vì lúc ông ta vẫn còn yên ấm ở Khương gia chưa nhìn thấy thói đời đen bạc, cho nên sau khi Khương gia sụp đổ số phận đưa đẩy ông ta phải gánh tội chung cho dù là tội danh nhỏ nhất, lúc này mới lo lắng tìm đường sống trong chỗ chết.

Ai có thể ngờ rằng, ông ta đón nàng trở về lại là có ý đồ khác.

Khương Vạn Nương nhắm mắt, nhấc chân đi về phía viện tử của Xuân Đại.

Trong phòng Xuân Đại mang dáng vẻ sợ hãi ngồi bên mép giường, ôm nhi tử ở trong ngực, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Khương Vạn Nương.

Nhưng mà cũng rất mau, Khương Thừa Dị đã trở về từ bên ngoài.

Khương Vạn Nương nhìn thấy bà tử kia đang trốn ở khúc quanh, liền biết ngay đối phương là người cùng một giuộc với Xuân Đại.

“Ngươi làm gì đấy?”

Khương Thừa Dị tiến vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của Khương Vạn Nương, mà Xuân Đại đang ôm hài từ ngồi ở mép giường, nhìn qua vô cùng đáng thương.

“Đệ đệ ngươi còn chưa tròn một tuổi, ngươi không nên doạ hắn, có chuyện gì từ từ nói là được.” Khương Thừa Dị nói với nàng.

Khương Vạn Nương xoay người lại nói: “Ta đương nhiên là thương tiếc đệ đệ, nhưng mà Xuân di nương chỉ là một hạ nhân, ta nghi ngờ nàng ta ăn cắp đồ đạc của mẫu thân, hỏi nàng ta vài câu mà thôi.”

Khương Thừa Dị không ngờ tới câu trả lời của nàng.

Khương Vạn Nương không phải là một đứa ngốc, nếu biết phụ thân đã có ý định đưa nàng cho Lâm Thanh Nhuận, đương nhiên sẽ không đứng đây nói lý với Khương Thừa Dị.

Mà Khương Thừa Dị thấy nàng thế mà lại không đề cập đến việc sính lễ kia, mà lại nói đến người vợ đã mất, ông ta không nhịn được mà cảm thấy áy náy.

“Ta cứ nghĩ cùng lắm là việc …” Khương Thừa Dị nói.

Xuân Đại nhìn thấy ông ta không mấy để tâm, trong lòng gấp gáp, vội vàng nhéo nhi tử một chút, đứa bé sơ sinh trong ngực nàng ta lập tức oa oa khóc lớn lên.

Khương Vạn Nương lạnh lùng nói: “Đứa nhỏ này đúng là nhi tử thân sinh của Xuân di nương mẫu tử tình thâm, chỉ cần có chuyện đụng đến Xuân di nương, là hắn có thể lập tức khóc lớn.”

Khương Thừa Dị vốn đang lo lắng cho hài tử, thế nhưng vừa nghe Khương Vạn Nương nói vậy thì sinh lòng nghi ngờ, vội tiến lên đoạt lấy hài tử trong lòng Xuân Đại, nhìn thấy trên cánh tay trắng nõn vẫn còn dấu vết bị nhéo đỏ rực chưa thể tan ngay.

Khương Thừa Dị làm sao có thể chịu được, giơ tay đánh nàng ta một bạt tai.

Xuận Đại ngã lên trên giường, bưng mặt khóc, ánh mắt oán hận trừng trừng nhìn Khương Vạn Nương.

Khương Thừa Dị xoay người lại nói với Khương Vạn Nương: “Vạn Nương, ngươi cứ yên tâm, chuyện này ta đương nhiên sẽ cho ngươi một lời giải thích thoả đáng.”

Khương Vạn Nương vẫn đứng ngây người tại chỗ.

Khương Thừa Dị đành phải nói: “Ta biết trong lòng ngươi vẫn còn rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi ta, chỉ là trong khoảng thời gian này nảy sinh quá nhiều chuyện, đợi ta sắp xếp mọi thứ ổn thoả sẽ nói với ngươi, có được không?”

Khương Vạn Nương cũng không thể nói là không được, đành phải xoay người trở về phòng.

Xuân Đại thấy nàng vừa đi, vội vàng từ trên giường bò dậy, nói: “Lão gia, cô nương là một người cứng đầu, chúng ta vì muốn tốt cho nàng …”

Khương Thừa Dị không kiên nhẫn nói: “Ta đã cho ngươi nói chưa, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám tổn thương đến thân thể A Đàn một lần nữa, thì ta không dám chắc là sẽ bỏ qua cho ngươi đâu.”

Xuận Đại rụt cổ, không dám nói gì nữa.

Sau khi Khương Vạn Nương trở về phòng mình thì vung tay kéo hết màn cửa lại.

Nàng thu xếp những vật dụng quan trọng bên người, trong lòng càng lúc càng nhốn nháo không yên.

Khương Thừa Dị vốn không định chủ động nói với nàng những việc này, có nghĩa là gì thì đã quá rõ ràng.

Nếu ông ta cảm thấy việc này có thể thương lượng được, đương nhiên sẽ báo trước cho nàng một tiếng, rồi sau đó mới nhận sính lễ của Lâm gia.

Nhưng ông ta vẫn không chịu mở miệng, thậm chí còn giấu luôn cả Tiết lão thái thái.

Ông ta hiển nhiên đã biết được ý nguyện của Khương Vạn Nương.

Khương Vạn Nương càng nghĩ, trong lòng càng trở nên lạnh lẽo.

Tiền tài có thể làm mờ mắt người khác, nàng luôn biết điều đó.

Thế nhưng nàng không bao giờ có thể nghĩ tới chuyện như thế này sẽ xảy ra trên người mình.

Lúc trước nàng vì cứu Khương Thừa Dị, có thể là đã suy nghĩ không chu đáo làm ra chuyện dại dột, thế nhưng nàng dụng tâm như vậy tất cả cũng chỉ là vì người phụ thân này mà thôi.

Nếu lúc ấy nàng có một chút suy nghĩ cho bản thân mình, hẳn là sẽ không làm ra chuyện cực đoan như vậy.

Nàng không dám mong mỏi Khương Thừa Dị có thể đối đãi với nàng y hệt, nhưng ít ra ông ta cũng nên có chút tình thương tỉ như không chút do dự lấy thân mình che chở cho nữ nhi lúc ấy.

Đáng tiếc không phải người nào cũng có thể trưởng thành từ những khó khăn của cuộc sống, chẳng qua người này là phụ thân của nàng, ông ta có thể vì lợi ích mà không màng đến ý nguyện trong lòng nàng.

Khương Vạn Nương vội vàng góp nhặt vài đồ vật rồi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Chỉ là lúc đứng dậy, nàng đột nhiên cảm thấy trời đất đảo lộn ngay trước mắt.

Khương Vạn Nương nghĩ đến những món đã ăn lúc sáng, mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra, thì cũng đã muộn rồi.

Lúc nàng tỉnh lại, Khương Vạn Nương ngạc nhiên phát hiện chính mình đang ngồi trên một chiếc xe ngựa.

Nàng vùng vẫy cánh tay, nhận thấy quanh thân mình dường như đang bị trói chặt, cựa quậy thế nào cũng không thoát ra được

Lúc này màn xe ngựa bị ai đó vén lên, Khương Thừa Dị lại đang ngồi ở cạnh màn nhìn nàng.

Đôi mắt Khương Vạn Nương nhìn ông ta chợt đỏ ửng.

Trong đầu nàng có rất nhiều suy đoán, thế nhưng đến khi nàng tận mắt nhìn thấy Khương Thừa Dị làm ra loại chuyện này, thì tất cả thất vọng cùng đau lòng đã không thể kiềm chế được nữa.

“Vạn Nương, ngươi không nên hận một người phụ thân như ta …” Giọng nói của Khương Thừa Dị khô khốc.

“Sau … Sau khi ta rời khỏi kinh thành thật sự đã phải trải qua quá nhiều đau khổ, mỗi một ngày trôi qua đối với ta đều là dày vò.”

“Tuy rằng Tiết lão thái thái có cho ta một ít tiền tiêu xài, nhưng căn bản là vẫn không đủ cho ta và Xuân Đại chi tiêu.”

“Nơi khác thì có người đứng đầu cùng với những tên lưu manh côn đồ, ta chỉ là một văn nhân nhu nhược làm sao có thể đấu lại bọn họ.”

“Chỉ cần có được miếng cơm, cho dù là ăn xin ta cũng đã từng trải qua ….”

Ông ta quả nhiên giữ đúng lời hứa, cho nàng một lời giải thích, đem những khổ sở cùng gian nan kể cho nàng nghe không sót một chữ.

Khương Vạn Nương nhắm mắt, nghĩ đến bản thân mình trải qua những ngày tháng trước đây như thế nào, thế nhưng tất cả vẫn không thể thay đổi con người nàng.

Phụ thân nàng thì ngược lại, so với ngày xưa thì ông ta đã thay đổi rất nhiều.

Mà Khương Thừa Dị thì lại cảm thấy ông ta đã nếm trải quá đủ những khổ đau trên đời này rồi.

“Vạn Nương, tuy rằng ta có tư tâm, nhưng quả thật cũng là vì muốn tốt cho ngươi, nếu ngươi chịu theo Lâm công tử, sau này đương nhiên là không cần phải lo cái ăn cái mặc.”

Khương Vạn Nương thở dài, sau đó bình tĩnh cất tiếng nói: “Phụ thân, ta xin người hãy thả ta đi.”

Động tác của Khương Thừa Dị hơi cứng lại, bờ môi mấp máy, cuối cùng lại nói với Khương Vạn Nương: “Vạn Nương, dù gì chúng ta đều sẽ trải qua những ngày tháng tốt đẹp, không phải sao?”

Khương Vạn Nương nhìn ông ta, một tia hy vọng mong manh còn sót lại trong đáy mắt cuối cùng cũng biến mất.

Khương Thừa Dị không chịu được ánh mắt thất vọng của nàng, thở dài một tiếng rồi cúi đầu rời đi.

Ngay sau đó xe ngựa liền bắt đầu chuyển động, dần dần đi ra ngoài.

Đợi đến khi xe ngựa đi tới một giao lộ, Lâm Thanh Nhuận đã chờ ở đó từ sáng sớm.

Hắn ta vén màn lên, nhìn thấy Khương Vạn Nương đang mệt mỏi dựa vào thùng xe, tóc nàng hơi lỏng lẻo rũ xuống, không còn dáng vẻ đoan trang kiêu kỳ như trước, vô tình lại nhiều thêm vài phần mê hoặc dụ người.

Khương Vạn Nương nửa tỉnh nửa mê, ánh mắt mơ mơ hồ hồ, không hề phòng bị cũng không có chán ghét, ngây thơ trong trẻo, giống như một hồ nước xuân dập dềnh gơn sóng, làm cho người ta không thể không động tâm.

“Vạn Nương …”

Hầu kết Lâm Thanh Nhuận chuyển động, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Nàng quả thật là một nữ tử vô cùng xinh đẹp.

Hắn bảo người đánh xe đi đến nơi đã định trước, chính mình đưa tay ôm Khương Vạn Nương vào trong ngực.

Thân thể thiếu nữ mềm mại quyện với mùi hương nhàn nhạt lấp đầy những khoảng trống trong lòng hắn ta.

Lâm Thanh Nhuận dâng trào cảm xúc thoả mãn trước đây chưa từng có, từ cảm giác thoả mãn càng nảy sinh nhiều thêm những dục vọng.

Hắn gắt gao ôm chặt lấy Khương Vạn Nương, cảm thấy chỉ có nữ tử yểu điệu như thế này mới có thể hiểu được mong muốn của nam tử.

Thậm chí còn sinh ra một cỗ xúc động muốn hoà tan nàng vào trong người mình …

“Vạn Nương …”

Lâm Thanh Nhuận vùi đầu ngửi được mùi hương thoang thoảng nơi cần cổ của nàng, đang định hôn đến cánh môi, thì xe ngựa đột nhiên dừng lại.

“Công tử, nơi này đang họp chợ, có không ít người, không bằng chúng ta đổi đường khác thôi.”

Lâm Thanh Nhuận không kiên nhẫn nói: “Ngươi đánh xe chậm một chút đi qua là được.”

Nếu phải đi đường khác, chỉ sợ một canh giờ nữa cũng chưa đến nơi, mà mỹ nhân đang ở trong ngực, hắn ta làm sao có thể chịu đựng được thời gian dài như vậy chứ.

Ngưới đánh xe kia thở dài, đành phải điều khiển xe ngựa đi vào phố xá sầm uất.

Quả nhiên còn chưa ra khỏi con phố, thì có một lão thái thái cầm theo một rổ trứng gà ngã ngay trước xe ngựa, xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, người dân đứng vây quanh xe ngựa chật kín.

Lâm Thanh Nhuận không chịu nổi phiền phức, đành phải xuống xe nhìn xem.

Hắn ta sợ rằng người khác nhận ra hắn rồi đồn đãi Lâm gia ỷ thế hiếp người, đành phải trấn an lão thái thái một hồi, lại bồi thường thêm bạc, lúc này mới yên chuyện.

Người đánh xe nói: “Công tử, muốn ra khỏi con phố đông nghịt này thì phải tốn chút thời gian nữa.”

Lâm Thanh Nhuận nói: “Đi cũng đã đi rồi, cũng không thể quay lại, ngươi cẩn thận một chút, nếu còn xảy ra vấn đề gì, thì cứ dùng bạc đuổi đi là được rồi.”

Người đánh xe thấy hắn ta ném túi bạc cho mình, vội vàng cười đồng ý.

Lâm Thanh Nhuận có chút bực bội lắc lắc đầu, hắn ta quay người trèo lên xe ngựa, đang định trấn an Khương Vạn Nương vài câu, thì lại thấy bên trong thùng xe trống không, làm gì có bóng dáng Khương Vạn Nương ở nơi nào nữa.

Sắc mặt Lâm Thanh Nhuận xám xịt, nghĩ đến tình hình lộn xộn lúc nãy, lập tức vô cùng bực bội vì sự bất cẩn của mình.

Khương Vạn Nương thừa dịp Lâm Thanh Nhuận dây dưa với lão thái thái thì đã loạng choạng chui xuống gầm xe ngựa trốn đi.

Nàng lẩn vào trong đám người, nơi nơi đều đông đúc, nhưng mà ngay cả một chỗ trốn cũng không có.

Mắt thấy Lâm Thanh Nhuận sau khi quay trở vào xe ngựa đã nhận thấy sự khác thường, nàng hoảng hốt muốn chạy về phía tửu lầu.

Tiểu nhị ở tửu lầu nhìn thấy nàng thì vội vàng ngăn lại, khuôn mặt nở nụ cười nói: “Cô nương, nơi này của chúng ta người ngoài không thể tự ý ra vào.”

Khương Vạn Nương không dám xông vào, nhìn thấy Lâm Thanh Nhuận đang đuổi theo về phía này, cũng chỉ có thể xoay người chạy đi nơi khác.

Cho đến khi Lâm Thanh Nhuận tìm tới, hắn ta nói vài câu với tên tiểu nhị canh cửa kia, thì được cho vào.

Khương Vạn Nương trốn ở góc tối nhìn thấy hắn ta đi vào tửu lầu tìm kiếm một vòng, xác nhận nàng không ở trong đó, lúc này mới thất vọng mà rời khỏi đi đến chỗ khác.

Nàng thấy hắn ta đi xa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nửa dựa người lên bức tường sau lưng.

Thật ra vừa nãy nàng vốn là không kịp chạy trốn quá xa, may mà nàng không trốn vào tửu lầu kia, nếu không thật sự đúng là một màn bắt ba ba trong rọ quá dễ dàng đối với Lâm Thanh Nhuận.

Nàng sợ hắn ta sớm tìm được nàng, xoay người chui vào một chiếc xe ngựa đang dừng bên ngoài, lúc này mới thoát khỏi

Khương Vạn Nương hơi thả lỏng, lại nhận thấy trên đêm giường có vật gì đó cồm cộm, duỗi tay cầm lên thì nhìn thấy đó một khối bạch ngọc chạm hình hoa sen.

Sắc mặt nàng lập tức cứng lại.

Vừa nãy lúc nàng leo lên chiếc xe ngựa này đã mơ hồ nhận ra đây là xe ngựa của phủ Cẩn Vương.

Thế nhưng nàng vẫn cố gắng trở nên bình tĩnh, không ngờ lại phải dựa vào Trang Cẩm Ngu, để tránh thoát một kiếp nạn.

Khương Vạn Nương xoa xoa lông mày, muốn dằn xuống từng đợt choáng váng đang chạy khắp cơ thể.

Nàng chính là cho dù có té xỉu cũng không dám té xỉu trên xe ngựa của Trang Cẩm Ngu.

Lúc này đây nàng cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo leo xuống xe ngựa, lại nhìn thấy Trang Cẩm Ngu đang từ tửu lầu kia thản nhiên đi tới.

Mà hiện tại Khương Vạn Nương đang dựa vào xe ngựa của y, vừa khéo, đụng mặt nhau như thế này.

Khương Vạn Nương ổn định tinh thần, nhìn thấy hắn đến gần, vẻ mặt lộ ra chút đáng thương, thấp giọng nói: “Ta có chút váng đầu, sợ là không thể đứng vững, cho nên mới dựa tạm vào xe ngựa của ngài một chút …”

Nàng cũng không biết làm sao, chỉ có thể thuận theo bản năng mà nói dối trước mặt y, sợ y biết rằng mình trốn trên xe ngựa của y, sẽ lại châm chọc cười nhạo trên sự đau khổ của nàng.

“Có lẽ Khương cô nương vẫn chưa biết …”

Sắc mặt Trang Cẩm Ngu lạnh nhạt, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp, làm cho người ta nảy sinh một loại cảm giác thân mật.

Y rũ mắt nhìn dáng vẻ rụt rè hoảng sợ của nàng, liền nói: “Vừa nãy chính ta đã bảo người canh cửa của tửu lầu không cho ngươi vào.”

Khương Vạn Nương hơi giật mình.

Làm sao y biết nàng đã đến trước cửa tửu lầu?

Y bảo người ngăn cản nàng, chẳng lẽ nghĩ rằng lúc này nàng lại cố tình tiếp cận y?

Khương Vạn Nương nghĩ đến chuyện này, chút cảm xúc oan ức cùng khổ sở lập tức trào dâng trong lồng ngực, nàng thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt y.

Cho nên y không chỉ biết nàng dựa vào xe ngựa của y, còn biết nàng đã trèo lên trốn trong xe ngựa của hắn.

Không biết từ lúc nào y đã ngồi trên lâu dựa vào khung cửa sổ nhìn xem trò hay.

Nhìn thấy Khương Vạn Nương mạo hiểm trốn khỏi xe ngựa, nhìn thấy nàng chạy về phía tửu lầu, nhắm mắt làm ngơ còn chưa đủ, còn cố ý bảo người ngăn cản nàng, không cho nàng đi vào.

Bọn họ miễn cưỡng cũng có thể coi như là họ hàng xa lơ xa lắc, thế nhưng y không những không giúp đỡ nàng, vậy mà còn cười nhạo sau lưng nàng.

Nghĩ đến hình ảnh như vậy, Khương Vạn Nương cảm thấy máu huyết trong người mình đột nhiên dồn hết lên mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.