Ý cười trên mặt Thẩm Thiên Nguyệt dần dần biến mất theo động tác xoay người của Khương Vạn Nương.
“Tỷ tỷ …”
Đợi đến khi ả ta có thể phản ứng lại, trong giọng nói lại lộ ra chút ít vui mừng.
Mà trên mặt Khương Vạn Nương lại không hề có chút biểu cảm nào.
Thẩm Thiên Nguyệt nói: “Lần trước tạm biệt xong, ta cũng không biết nên đi nơi nào để tìm tỷ tỷ, bây giờ thế mà có thể gặp nhau ở chỗ này, thật đúng là may mắn mà.”
Ả ta vừa dứt lời lại thoáng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tô Ngân đứng sau Khương Vạn Nương, lập tức nói: “Tỷ tỷ đừng hiểu làm ta, ta biết đây là cửa hàng của tỷ, lúc này mới có ý tưởng mua lại cửa hàng của tỷ trước khi bị sung công, tuyệt đối không có ý xấu.”
Khương Vạn Nương nói: “Vậy thì phải thật sự cảm ơn Thẩm muội muội, bây giờ chúng ta đều đã ở đây rồi, không cần làm phiền đến ngươi nữa.”
Nói xong, nàng lặng lẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay của đối phương.
Sắc mặt Thẩm Thiên Nguyệt thoáng cứng lại, thế nhưng trên môi vẫn duy trì dịu dàng như trước, nói: “Thì ra là thế, cho nên hôm nay tỷ đến là để đưa khế nhà cho Tô Ngân sao?”
“Cô nương, tài sản của Khương gia đều bị người của phủ nha kê biên tịch thu cả rồi, Khương cô nương làm sao có thể còn giữ tài sản gì nữa chứ?”
Nha hoàn bên người Thẩm Thiên Nguyệt vậy mà lại vô cùng lanh lẹ tung hứng cho chủ tử, trong giọng nói còn lộ ra ý tứ trào phúng.
Khương Vạn Nương nhìn thấy có khách đi vào cửa hàng, không muốn gây sự chú ý nên bước chân ra khỏi Hàm Yên Trai.
Thẩm Thiên Nguyệt vội vã theo sau, nói: “Tỷ tỷ, ngươi thật sự không đếm xỉa đến ta sao?”
Khương Vạn Nương liếc mắt nhìn ả ta một cái, dừng chân, nói: “Ngươi muốn như thế nào?”
Thẩm Thiên Nguyệt vốn tưởng rằng khi gặp lại, ả ta sẽ nhìn thấy dáng vẻ của Khương Vạn Nương còn thảm hại hơn so với ả ta lúc trước, thế nhưng không ngờ rằng đối phương trong thời gian ngắn như vậy có thể được quý nhân giúp đỡ, hiện giờ muốn nhục nhã nàng thì cũng khó mà làm được.
Ả ta chần chờ nói: “Tỷ tỷ, vừa nãy chúng ta vẫn còn chưa nói rõ ràng đúng không?”
“Tỷ tỷ nên hiểu rõ, Khương Quý phi hại chết Đại hoàng tử, Khương gia dựa vào Khương Quý phi mới được hưởng binh hoa phú quý từ triều đình, tỷ tỷ nếu như vẫn còn giữ khế nhà của Hàm Yên Trai, thì nên nộp lên …”
Nếu là trước đây, Khương Vạn Nương hẳn là đã bị ả ta chọc tức đến thổ huyết rồi.
Thế nhưng hôm nay, ánh mắt nàng nhìn Thẩm Thiên Nguyệt so với nhìn cục đá cũng không có gì khác nhau, càng không hề mảy may dao động.
Ả ta còn chưa dứt lời, Khương Vạn Nương đã khẽ cười thành tiếng.
“Tỷ cười cái gì, đã lâu như vậy mà ta còn chưa báo lên quan phủ, chính là muốn cho tỷ cơ hội chủ động hối cái làm lại từ đầu …” Biểu cảm trên mặt Thẩm Thiên Nguyệt vô cùng chân thành, nếu như không có những việc đã xảy ra, hẳn là Khương Vạn Nương còn cảm thấy hổ thẹn chính bản thân mình.
Khương Vạn Nương nói: “Thẩm muội muội sao vẫn còn ngây thơ như vậy nhỉ, nếu ngươi đã biết Hàm Yên Trai này là cửa hàng mẫu thân ta để lại cho ta, không bằng ngươi đoán xem, tới ngày hôm nay, vì sao nó vẫn chưa bị người của quan phủ tịch thu kê biên tài sản?”
Thẩm Thiên Nguyệt nhìn nàng, trong lòng chợt nhân ra, có phải sau lưng nàng có người giúp đỡ hay không.
“Tỷ tỷ, không biết ai bao che cho ngươi, đều là bao che.” Thẩm Thiên Nguyệt nói, “Đã là bao che, thì đều là tội đồng phạm cả.”
Khương Vạn Nương nghe những lời nàng ta nói, chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi vì sao ả ta cứ cắn chặt không buông.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, lời nói thốt ra từ miệng Thẩm Thiên Nguyệt làm nàng vừa tức vừa buồn cười.
“Tỷ nên hiểu rõ, người như Lâm công tử sợ nhất là dính vào mấy việc kiện tụng, nếu như có người tố cáo các ngươi, chỉ sợ thanh danh mấy đời của Lâm gia cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Khương Vạn Nương nhìn thấy dáng vẻ chắc thắng của ả ta, thầm nghĩ chẳng lẽ trong mắt người ngoài Lâm Thanh Nhuận chỉ cần vẫy tay, là nàng sẽ lập tức hai tay dâng cửa hàng lên hay sao?
Nếu như nàng vẫn còn chút tình cảm nào với Lâm Thanh Nhuận, thì lúc trước sẽ không lựa chọn một phương pháp cực đoan như vậy để giải quyết vấn đề.
“Nếu không thì Thẩm muội muội cứ đi tố cáo thử xem.” Khương Vạn Nương cười lạnh: “Vị công tử mà ngươi nói đã sớm không còn liên quan gì đến ta nữa rồi, ngươi cảm thấy người sau lưng ta có thể là ai?”
Thẩm Thiên Nguyệt nghi ngờ nhìn nàng, dường như đang thật sự nghiêm túc mà suy nghĩ.
“Tỷ tỷ nói đùa, không thể nào là Cẩn Vương đấy chứ.”
Ả ta nói ra tên Cẩn Vương cũng không phải là đoán ra được cái gì, chỉ là tất cả mọi người đều biết Cẩn Vương đang nổi bật như mặt trời ban trưa, ngay cả Thánh Thượng cũng phải dung túng hắn ta vài phần.
Thẩm Thiên Nguyệt nói đến người này vành môi cũng không quá thoải mái.
Khương Vạn Nương lại không chút kiêng kỵ, trả lời ả ta nói: “Vậy ngươi nên nghe cho rõ, Cẩn Vương kia họ Trang tên Cẩm Ngu, nếu ngươi có bản lĩnh, thì cứ đi đến quan phủ tố cáo tên hắn xem có chuyện gì sẽ xảy ra.”
Sợ là Thẩm Thiên Nguyệt cũng không có lá gan đi tố cáo, một khi nàng ta dám, Khương Vạn Nương cũng có thể nghĩ đến thủ đoạn của người nào đó có thể hung ác đến mức nào.
Thật ra nàng muốn xem thử xem, Thẩm Thiên Nguyệt có thể tố cáo được ai.
Thẩm Thiên Nguyệt ngẩn ra, vội vàng bắt lấy cánh tay nàng, nói: “Thế nào, ngươi đã thay lòng đổi dạ, ngươi không thích Lâm Thanh Nhuận nữa sao?”
Khương Vạn Nương nghe đến ba chữ đó, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hất cánh tay của ả ta ra, giọng điệu lạnh như băng nói: “Không thích, nếu như ngươi thích, thì lo tranh thủ cho bản thân mình đi, dù sao cũng chỉ là đồ vật ta không cần mà thôi.”
Sắc mặt Thẩm Thiên Nguyệt lập tức trở nên vặn vẹo, lại không dám nắm bắt lấy Khương Vạn Nương không buông.
Khương Vạn Nương cũng không đi quá xa, có thể thấy được Thẩm Thiên Nguyệt không dây dưa với nàng nữa mà rời đi cùng với nha hoàn của nàng ta, lúc này mới dựa vào vách tường trong con ngõ nhỏ bình ổn hơi thở của mình.
Nghĩ đến nàng cũng đoán được tám chín phần.
Trong lòng Thẩm Thiên Nguyệt quả nhiên là có Lâm Thanh Nhuận.
Chỉ là trước đây nàng chưa bao giờ để tâm, càng không thể phát hiện ra chút tình cảm ái mộ nào từ trong mắt đối phương với Lâm Thanh Nhuận.
Thế nhưng kỳ lạ hơn chính là, chẳng lẽ Thẩm Thiên Nguyệt sẽ bởi vì một câu nói không cần của nàng mà cảm thấy khổ sở sao, trong đầu ả ta suy nghĩ cái gì nàng cũng không thể hiểu nổi.
Chằng lẽ nàng muốn có Lâm Thanh Nhuận, Thẩm Thiên Nguyệt sẽ càng vui càng thích hắn ta hay sao?
Đây là đạo lý gì chứ?
Khương Vạn Nương đợi một lát, đang định bước chân đi ra đầu ngõ, lại thấy có người mời nàng đi đến phía trước.
Đây là một ngõ nhỏ thông gió, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đi hết con ngõ này, có thể trực tiếp cắt ngang đến đường lớn của phố trên.
Lúc Khương Vạn Nương nói chuyện với Thẩm Thiên Nguyệt thì không chú ý đến động tịnh trong ngõ, thế nhưng có những người thích dừng xe ở đầu ngõ thì có thể nghe được cuộc đối thoại của các nàng vô cùng rõ ràng từ đầu đến cuối.
Cho nên lúc Khương Vạn Nương được người ta “Mời” lên chiếc xe ngựa kia, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Khương cô nương …”
Bên trong thùng xe, trong tay người nọ xoay xoay chơi đùa một khối bạch ngọc chạm khắc hình hoa sen, con ngươi thâm sâu đen láy.
Cửa sổ trong xe bị tấm màn che đi kín mít, vì rèm cửa trong xe bị buông xuống, ánh sáng trong xe liền trở nên tối tăm u ám.
Từ góc độ của Khương Vạn Nương nhìn qua, dựa theo tia sáng le lói cũng chỉ có thể thấy được chiếc cẳm trơn bóng của đối phương, cũng với hầu kết hơi nhô lên nơi cổ họng.
Khương Vạn Nương ngây ngốc, trong lòng thầm nghĩ không ổn.
Lúc nãy dây dưa cùng với Thẩm Thiên Nguyệt, muốn một đao lấy mạng, nàng thật sự đã nói ra tên tuổi của Trang Cẩm Ngu này.
Nàng không muốn Thẩm Thiên Nguyệt động đến Tiết gia hay là người nào khác, vô duyên vô cớ liên luỵ đến bọn họ.
Cứ như là theo bản năng, hùa theo lời nói của đối phương.
Nàng liền dựa vào cơ hội này, diễn màn cáo mượn oai hùm một lần.
Ai ngờ lời nàng nói ra khỏi miệng, trôi theo con ngõ nhỏ, giò thổi, liền chui vào tai của vị này rồi.
Khương Vạn Nương véo lòng bàn tay, gắng ép bản thân mình phải bình tĩnh.
Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, nàng không thể biểu hiện thất thố như lần trước được.
Thứ nhất, nàng đây là đang lạy ông tôi ở bụi này.
Thứ hai, nếu như đối phương không phát hiện ra thì thôi, nếu như đối phương có chút nghi ngờ nào, thì sự việc càng khó giải quyết hơn.
“Khương cô nương …” Trang Cẩm Ngu cứ như bóng ma ở nơi bóng tối âm u, trầm giọng cất tiếng nói: “Con người của ta, rất không thích gánh tội thay.“
Bên tai Khương Vạn Nương hơi nóng lên, biết hắn đây là đã nghe thấy được toàn bộ.
“Chuyện lần trước, đúng là sai lầm của ta chưa hiểu rõ mọi chuyện khiến cho Khương cô nươngphải tát vào mặt ta,chỉ là …” Khoé môi hắn cong lên, lòng bàn tay lại vuốt ve khối hoa sen đã lây nhiễm nhiệt độ cơ thể, nói: “Lần này Khương cô nương đã bị ta bắt tại trận, không biết Khương cô nương sẽ giải thích thế nào đây?”
Giọng điệu của hắn bình thản, thế nhưng từng chữ từng chữ là một loại uy hiếp áp lực đè nặng trong lòng Khương Vạn Nương.
Bốn chữ “tát vào mặt ta”, cứ như là đang từng chữ từng chữ phóng lớn in đậm trào phúng đập vào mặt Khương Vạn Nương vậy.
Nàng vừa tức vừa không thể hiểu nổi, da mặt hắn phải dày đến mức nào mới ung dung chửi người như vậy?
Cũng không biết là do thùng xe chật chội, hay là bởi vì đang quá căng thẳng, nàng cảm thấy mùi hương quẩn quanh trong không khí càng lúc càng nồng đậm.
Mùi hương này làm nàng hơi choáng váng, thế mà lại vô cùng giống với đêm hôm đó.
“Vương gia …” Giọng nói của Khương Vạn Nương có chút yếu ớt, không giống với mấy hôm trước, lập tức tỏ vẻ sợ hãi thẹn thùng mà một nữ tử nên có, “Việc lần trước là ta không đúng …”
“Khương cô nương, ngày hôm đó ngươi rất kiên định, mà con người ta chỉ ăn mềm không ăn cứng.”
Biểu cảm trên mặt Khương Vạn Nương thoáng chốc cứng đờ, có cảm giác như ai đó vừa mới rút cái thang dưới chân mình, một loại cảm giác nửa vời.
“Vậy ý của Vương gia là, ta nên xin lỗi như thế nào, ngài mới chịu bỏ qua cho ta lần này?”
Khương Vạn Nương bị hắn nhìn thấu tâm tư, giọng nói cũng cứng rắn hơn ít nhiều.
Trang Cẩm Ngu hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm dường như đang nhìn về phía nàng.
“Ngươi hiểu lầm rồi, không phải ta không chịu bỏ qua cho Khương cô nương.” Hắn dừng một chút, giọng điệu hiển nhiên: “Ta chỉ hy vọng sau này Khương cô nương có thể khiêm tốn đi một chút, cũng không muốn so đo nhiều với ngươi.”
Khương Vạn Nương âm thầm cắn chặt răng.
Mỗi câu mỗi chữ của hắn cứ như khúc nhạc dạo trước khi tuyên án tử hình, vậy mà còn nói không so đo?
Gọi người đưa nàng đến chiếc xe ngựa không thấy ánh mặt trời này, đây là không so đo sao?
Nếu như thật sự đúng như lời hắn nói, vậy thì cần gì phải đe doạ nàng như thế?
“Vậy thì, Vạn Nương cảm tạ Vương gia.” Khương Vạn Nương tốt xấu gì cũng đáp lời bằng giọng nói nhỏ nhẹ.
Trang Cẩm Ngu cong cong khoé môi, đối diện với thái độ dè chừng khách sáo của nàng nói: “Dù gì cũng có chút quan hệ thân thích, Khương cô nương có thể cố gắng sửa đổi là tốt rồi.”
Lúc Khương Vạn Nương đi xuống xe ngựa, sắc mặt vô cùng khó coi.
Nếu không phải thời gian không dài, đám Tư Cửu bọn họ đều hiểu lầm Vương gia của bọn họ đã làm gì cô nương kia rồi.
Đợi Khương Vạn Nương đi rồi, Tư Cửu xốc mành, lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, nhíu mày nói: “Vương gia, ngài có ngửi được một cỗ mùi hương hay không?“
Trang Cẩm Ngu vân vê khối ngọc trong lòng bàn tay, cũng không đáp lời hắn ta.
Mùi hương nồng đậm như vậy, làm sao hắn có thể không ngửa thấy cho được?
Hắn kéo tấm màn nơi cửa sổ xe ra, gió nhẹ thổi qua, mùi hương kia không chút quyến luyến mà bay theo gió biến mất không thấy tăm hơi, mốt chút dư hương cũng không còn sót lại.
“Chắc là hoa sen.”
Ánh mắt hắn dừng ở nơi xa xăm, người hầu kẻ hạ cũng không rõ rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì.
Tư Cửu lại nghĩ tới khối ngọc trắng chạm hình hoa sen vừa nãy Trang Cẩm Ngu đã mua từ Kỳ Trân Các, lập tức tỉnh ngộ.
Thì ra ông chủ cửa hàng kia đúng là không gạt người, nói là mỗi ngày mỗi thưởng thức chà sát thì lệnh ngọc sẽ sinh hương, vậy mà đúng thật!
Lúc này Khương Vạn Nương đã ôm một bụng tức trở về Tiết gia, nàng vừa trở về đã nhìn thấy trong phòng của Tiết lão thái thái đang có người đến thăm.
Nàng đi vào thì nhìn thấy phu nhân nhị phòng Trình thị và Tứ cô nương Tiết Quế Dao, nhanh chóng hành lễ với Tiết lão thái thái và Trình thị.
“Sau này không cần khách sáo, ngươi ở trong nhà này nếu có gì thiếu thốn, không cần giấutrong lòng, nhất định phải nói với chúng ta.” Trình thị khách khí nói với nàng.
Khương Vạn Nương nói: “Còn phải cám ơn ngoại tổ mẫu và các cữu mẫu chăm sóc, làm phiền mọi người phải nhọc lòng rồi.”
Tiết Quế Dao nói: “Mẫu thân, ta và A Phù đi chỗ khác chơi nhé, các người cứ nói tiểu tử Đông gia cao ráo cô nương Tây gia mập lùn, tiểu cô nương như chúng ta đây không muốn nghe đâu.”
Tiết lão thái thái cười mắng nàng ta vài câu, Tiết Quế Dao liền nắm tay Khương Vạn Nương kéo ra ngoài.
“Hôm đó ta và Tiết Quế Châu cãi nhau, cũng không phải là nhằm vào A Phù nhà ngươi.” Tiết Quế Dao cười nói với cô, trên mặt không hề có vẻ gì gọi là không vui như ngày hôm đó.
Khương Vạn Nương ngồi xuống bên cạnh nàng ta, nói: “Tam tỷ tỷ cũng đã nói qua, các ngươi thật ra đều quan tâm đến ta, dường như rất sợ ta bực dọc vậy.”
Tiết Quế Dao nghe vậy thì cười nói: “Tính tình Tam tỷ tỷ chỉ là quá hiền, Tiết Quế Châu kia chỉ cần khó chịu một chút, ngươi nhường nàng ta một bước, nàng ta sẽ tiến một thước, chỉ có lấy độc trị độc, nàng ta mới thu liễm móng vuốt một chút, sau này ngươi sẽ hiểu thôi.”
Khương Vạn Nương nghe nàng ta nói lời này, liền biết Tiết Quế Châu này không phải là lần đầu tiên gây chuyện.