Phúc Tử ra ngoài không lâu lại trở vào, trông thấy Lý Lăng Diên đang vui vẻ nhìn Lạc Thanh Thanh ăn cơm thì nở nụ cười sâu xa. Nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi lại quay về bộ dạng quy quy củ củ ngày thường.
“Điện hạ, Kính Vương và Tiêu thế tử đến rồi.”
Lý Lăng Diên buông đũa bạc trong tay xuống, biểu tình đạm mạc nhìn Phúc Tử.
“Dẫn người đến thư phòng đi, ta sẽ đến ngay.”
“Nô tài tuân lệnh.”
Phúc Tử không nấn ná thêm, khom người lui ra ngoài. Lạc Thanh Thanh ngẩng đầu khỏi bát canh mà Lý Lăng Diên vừa đưa qua, quan tâm hỏi:
“Điện hạ còn chưa ăn xong đã muốn đi rồi.”
Lý Lăng Diên mỉm cười, dùng khăn tay lau vết nước bên khoé môi Lạc Thanh Thanh.
“Ta no rồi, nàng từ từ ăn đi.”
Lạc Thanh Thanh cúi đầu, âm thầm cảm thán cuộc sống trong hoàng thất quá lãng phí. Bao nhiêu món thế này, chỉ động đũa hai lần đã bỏ đi. Trong khi bá tánh bình thường, muốn ăn một bữa no cũng rất vất vả.
Lạc Thanh Thanh biết mình không nên có những suy nghĩ này, bởi vì mỗi người đều có thân phận và trách nhiệm riêng. Nhưng sinh trưởng ở dân gian, nàng không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
Lý Lăng Diên nhìn bộ dạng ủ rũ của nàng, ý cười trong mắt cũng dần phai nhạt:
“Nếu nàng sợ lãng phí thì ăn nhiều một chút. Đây vốn dĩ là quy chế tổ tông truyền lại, cho dù là ta cũng không thể thay đổi.”
Lạc Thanh Thanh nghe thấy Lý Lăng Diên giải thích với mình thì có chút ngoài ý muốn. Nàng thu lại biểu cảm của mình, đứng dậy hành lễ:
“Nô tỳ quá phận rồi, xin điện hạ trách phạt.”
Lý Lăng Diên đỡ lấy nàng, không hiểu sao trong lòng cảm thấy khó chịu.
“Ta đã nói nàng không phải nô tỳ. Đừng dùng mấy nghi lễ kiểu này với ta nữa. Nàng không làm gì sai, không cần nhận lỗi.”
Lạc Thanh Thanh đứng thẳng dậy, nàng luôn cảm thấy điện hạ đối với mình tốt đến bất thường. Trước đây hắn giống như nhật nguyệt trên cao, dù là ai cũng không thể với tới. Nàng đến bên cạnh hắn chỉ muốn trả ơn, nhưng nếu hắn cứ tiếp tục đối tốt với nàng như vậy thì phần ơn nghĩa này nàng sao có thể trả hết được.
Lý Lăng Diên không biết những rối rắm trong lòng nàng, hắn mỉm cười ấn nàng ngồi lại ghế:
“Mau ăn đi, ta có việc phải đến thư phòng một lát.”
Lạc Thanh Thanh quyết định ném những phiền muộn trong lòng đi, ngoan ngoãn ăn cơm. Lý Lăng Diên thấy nàng không bâng khuâng nữa, lúc này mới yên tâm rời khỏi.
Mấy ngày nay Lý Lăng Diên lấy lý do dưỡng bệnh để trốn việc, đã hai ngày không có lên triều. Lý Lăng Hàn muốn gặp hắn, cũng chỉ có thể tự mình chạy đến Đông Cung. Nhưng vị hoàng huynh hằng ngày rất quan tâm hắn, hôm nay lại bắt hắn ở thư phòng chờ. Lý Lăng Hàn rất bất mãn, nhưng lại không dám phát giận. Lúc Lý Lăng Diên đến, đã thấy hắn dùng ánh mắt ai oán nhìn mình.
“Đệ bị thương còn chạy lung tung, không sợ mẫu phi đệ biết được lại trị gia pháp à?”
Lý Lăng Hàn biết ca ca trời sinh cao lãnh, muốn nghe mấy câu mùi mẫn từ huynh ấy còn khó hơn lên trời. Hắn cũng không tính so đo, thở dài đáp:
“Đệ đến đây là vì có chuyện muốn hỏi”
“Nói đi.”
Lý Lăng Hàn ghét nhất là bộ dạng kiệm lời này, giống như nói nhiều thêm một chữ thì Lý Lăng Diên sẽ lăn đùng ra tắt thở vậy.
“Sao huynh biết có người ám hại mà chuẩn bị trước vậy?”
Lý Lăng Diên cười mà như không, trong ánh mắt giống như ẩn chứa khí lạnh nhạt nhòa.
“Chuyện này đệ không cần biết, đệ chỉ cần nhớ kỹ ta sẽ không hại đệ là được.”
Lý Lăng Hàn có xúc động muốn đánh người, dù biết rõ người bị đánh chắc chắn sẽ là hắn.
“Chuyện lần này có liên quan đến đệ, là có người muốn giết đệ. Chẳng lẽ đệ không có quyền được biết sao?”
“Lâm Khiêm sẽ điều tra rõ ràng, cho đệ một lời giải thích. Đệ chỉ cần dưỡng thương cho tốt là được.”
Tiêu Cảnh Lâm cười cười, dùng tay ấn vào vết thương của Lý Lăng Hàn.
“Cái này mà cần tĩnh dưỡng ư? Còn thua mèo trong nhà ta cắn nữa.”
Lý Lăng Hàn trừng mắt với Tiêu Cảnh Lâm, hắn lập tức thức thời không trêu chọc nữa.
“Được rồi, ta nghe nói Phùng Chiêu Nghi xui xẻo chọc giận cô mẫu, bị người cấm túc trong viện. Còn vạ lây đến Phùng đại nhân.”
Lý Lăng Hàn cau mày, không vui đáp:
“Mấy chuyện hậu cung huynh nghe ngóng làm gì?”
Tiêu Cảnh Lâm chống cầm, thú vị nói:
“Ta chẳng qua tò mò thôi. Dựa theo tính khí của cô mẫu, e là phải đem người đánh đến phế chứ? Đằng này chỉ bắt chép kinh, cũng quá nương tay rồi.”
“Thôi đi, huynh tưởng mẫu phi ta đang huấn luyện binh sĩ à? Người gầy yếu như Phùng Chiêu Nghi, sao có thể chịu nổi trượng hình chứ?”
Tiêu Cảnh Lâm gật đầu, đúng là chịu không nổi thật. Lý Lăng Diên trên mặt hiện lên ý cười, cất giọng trầm thấp:
“Quý Phi nương nương nữ trung hào kiệt. Nếu không phải gân cốt tổn hại, sao có thể cam tâm bị giam trong cái lồng mang tên cung cấm này chứ?”
Lý Lăng Hàn thở dài, lắc đầu.
“Mẫu phi đệ từ lâu đã chấp nhận sự thật rồi. Cũng không cảm thấy có gì đáng để hối tiếc.”
“Tiêu Gia đời đời tận trung vì Vĩnh Lạc. Các đệ đừng khiến họ thất vọng.”
Lý Lăng Hàn cau mày, có chút bất mãn:
“Ngay cả huynh cũng bắt đầu học theo dáng vẻ của phụ hoàng và mẫu phi để răn dạy đệ. Được rồi, đệ đến là vì chuyện tráo binh khí, nếu huynh không nói thì đệ tự đến tìm Lâm Khiêm vậy.”
Lý Lăng Hàn đứng lên, lúc ra đến cửa thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lý Lăng Diên.
“Nhị tiểu thư hầu phủ là người trong lòng đệ phải không?”
Lý Lăng Hàn sững người, quay đầu lại.
“Sao huynh biết, chẳng lẽ ta thể hiện rõ ràng thế ư?”
Lý Lăng Diên ngẩng đầu, biểu tình đạm mạc.
“Mấy ngày tới có thể mẫu hậu sẽ muốn nạp trắc phi gì đó cho ta. Thời gian này đệ cứ bảo nàng ta viện cớ đau ốm mà tránh mặt đi.”
Lý Lăng Hàn ngồi trở lại ghế, nghiêm túc quan sát Lý Lăng Diên:
“Ca ca, huynh khai thật đi. Có phải huynh cho người theo dõi ta không?”
Lý Lăng Diên lạnh lùng nhìn Lý Lăng Hàn, khiến hắn không dám nói nhảm nữa.
“Được rồi, ta đã biết.”
Lý Lăng Hàn nói xong, lập tức kéo Tiêu Cảnh Lâm rời khỏi Đông Cung. Hắn cảm thấy ca ca hôm nay rất lạ, chắc không phải lén lút thỉnh giáo thuật sĩ giang hồ cách tiên tri chứ? Lý Lăng Hàn lắc đầu, tự mắng mình chỉ biết suy nghĩ lung tung. Hẳn là hoàng hậu đã nói gì đó rồi, nên huynh ấy mới nhắc nhở mình như vậy.
Lý Lăng Diên tiễn hai cái phiền phức kia đi, lúc này mới an tâm làm việc của mình. Hắn nhất định sẽ ngăn chặn bi kịch này, để Lý Lăng Hàn có thể hoàn thành tâm nguyện.