Dịch: Punnxinhhtraii
Beta: MeiiGwatan
Sau khi dì Trương rời đi, cô bị một con ma khác hành hạ mỗi đêm và ngôi nhà dường như trở thành một cái hang ma.
Vào ban đêm có rất nhiều cuộc gọi kỳ lạ và những tiếng hét đau khổ. Cô ấy gần như phát điên lên, nhưng cô ấy đương nhiên không dám tìm đến dì Trương nữa. Nghĩ rằng bản thân mình có thể tránh được nếu cô ấy chuyển đi chỗ khác, nhưng lại không ngờ đến rằng, ngay cả khi cô ấy đã chuyển đi thì chúng vẫn đeo bám theo cô không rời.
Trong khoảnh thời gian đó, cô ấy đã tìm đến rất nhiều Âm Dương Sư khác nhau, nhưng những Âm Dương Sư này đều chỉ là những kẻ lừa đảo, họ thực sự chẳng có tí thực lực mọe nào cả.
Thi Nhài đã phải chịu đựng sự hành hạ đó hơn một tuần cho đến khi không còn sự lựa chọn nào khác, cô buộc phải tìm đến địa chỉ ghi trên danh thiếp đó. Đó là một ngôi làng hoang vắng.
Thi Nhài thoáng nghĩ rằng không có ai ở trong làng này, nên cô không dám tùy tiện xông vào. Ngay khi cô ấy đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thì dì Trương đi ra với một chiếc vali lớn, dường như bà ta biết rằng Thi Nhài sẽ tìm đến vậy.
Sau khi dì Trương nhìn thấy Thi Nhài, bà ta liền giải thích một chút. Bà ta là một người nuôi ma, nên bà ta phải sử dụng những phương thức kia để xua đuổi tà ma cho Thi Nhài.
Tuy rằng đã đưa cho cô một lời giải thích, nhưng Thi Nhài không phải là một đứa trẻ ba tuổi mà tin vào nó.
Nhưng hiện tại đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc để cho dì Trương ở lại trong biệt thự, cho dù vào ban đêm sẽ có vài tiếng động lạ. Nhưng có dì Trương ở đó, thì không một hồn ma nào dám bước vào phòng của Thi Nhài.
Sau đó, Thi Nhài lại tìm được đến chỗ chú Cung, và rồi chúng tôi đã tới, những gì xảy ra sau đó thì chúng tôi đều biết rồi.
Sau khi nghe câu chuyện của Thi Nhài, tôi khẽ gật đầu. Chắc chắn, Thi Nhài cũng là một nạn nhân trong câu chuyện này. Dì Trương trở lại với cô ấy, có lẽ cũng đã được tính toán trước.
Nhưng bây giờ có một điểm quan trọng trong câu chuyện của Thi Nhài, đó là ngôi làng hoang vắng kia. Nói không chừng, dì Trương, người giữ ma mà Vương Vân nhắc đến, thậm chí là cả tiểu tam của Vương Phú Hữu chính là cùng một người.
Xa Dục nhanh chóng hỏi Thi Nhài còn nhớ ngôi làng đó không, Thi Nhài gật đầu, nói rằng cô có lịch sử bản đồ trong điện thoại di động.
Xa Dục vỗ đùi và nói rằng anh ta sẽ gọi cảnh sát rồi đi qua đó. Tôi nhắc Xa Dục rằng trước tiên đừng có gọi cho cảnh sát. Công văn của cảnh sát chắc chắn sẽ báo động cho kẻ nuôi ma kia.
“Thế chẳng nhẽ cậu đi cùng tôi à?” Xa Dục liếc tôi, nhếch lông mày rồi nói với tôi “Nhìn lại cậu trước đi đã? Cậu vẫn nên chăm sóc bản thân, dưỡng thương cho tốt đi.”
“Một mình anh thì nổi chắc? Không chừng lại chết mất xác ở đấy luôn cũng nên.” Tôi hếch mũi nói với Xa Dục.
Chú Cung, người từ nãy đến giờ vẫn chưa nói chuyện, rốt cuộc cũng lên tiếng, nói rằng đợi sau khi tôi bình phục, thì hai người chúng tôi đi cùng nhau sau đi.
Lần này Xa Dục sững sờ, chỉ vào tôi. “Đợi tên tiểu tử này hồi phục á? Có mà đợi đến mùa hoa cúc tây. “
Khi chúng tôi vẫn đang nói chuyện, Thi Nhài đột nhiên nhớ ra gì đó, sau đó lấy ra một hộp gỗ và đưa nó cho chú Cung “Đúng rồi chú Cung, đây là thuốc bổ cháu tiện thể cầm theo đến, giúp bổ khí huyết. Vị tiểu sư phụ đó nói rằng, sau khi uống cái này vào, ngủ một giấc dậy là có thể hồi phục.”
Sau khi nghe xong, chú Cung đưa nó cho tôi. Tôi mở hộp gỗ và nhìn thấy một viên thuốc đen sì, lại có mùi hôi hôi. Xa Dục ở bên giục tôi nhanh nhanh mà uống đi.
Sau khi uống viên thuốc này xong, chúng tôi có thể đến ngôi làng đó để xem xét đúng không. Tôi trực tiếp nhét thẳng viên thuốc vào miệng. Vì viên thuốc quá to, cho nên tôi đã phải cắn vỡ ra và nhai nó.
Một lần cắn này đi kèm với vị đắng và mùi hôi thối khiến tôi trực tiếp muốn nôn oẹ. Đuỵt mọe chả khác đếch gì mùi vị của cứt cả.
Thấy tôi nghẹn lại, Xa Dục cau mày lấy tay bịt mồm tôi lại, để tôi không thể nhổ nó ra … nhưng cái biểu hiện của anh ta cũng trở nên vô cùng đặc sắc.
Ngay cả Thi Nhài, người ở cách xa một đoạn, cũng đã vô thức lùi lại một bước, lại còn bịt mũi để không phải ngửi thấy cái mùi này. Quá thối. Thế mà tôi đã phải nuốt viên thuốc này, sau đó, tôi thực sự đã lăn ra bất tỉnh nhân sự luôn.
Khi tôi tỉnh dậy một lần nữa, đã là ngày hôm sau rồi, Xa Dục thấy tôi thức dậy. Anh ta nói với tôi cùng sự phấn khích “Ông nội của tôi, cậu đã tỉnh rồi sao? Thế nào rồi, cậu cảm thấy thế nào rồi?”
Tôi tự mình cảm nhận lại cơ thể một chút, không thể không nói, viên thuốc này thực sự vẫn có chút hữu dụng, ban đầu cảm giác cơ thể nặng trình trịch, uống viên thuốc kia vào như được tưới táp lại vậy , bây giờ những cảm giác khó chịu đều biến mất hết rồi. Toàn bộ cơ thể đều đặc biệt nhẹ nhàng. Tôi gật đầu với Xa Dục và nói “Có vẻ như nó thực sự rất tốt.”
Xa Dục thấy tôi nói chuyện với anh ta, thì anh ta vô thức bịt mũi lại, sau đó tôi cũng ngay lập tức ngửi thấy mùi của mồm mình, tôi chui tọt và nhà vệ sinh nôn mửa một lúc nhưng cũng không thể nôn ra bất cứ cái gì.
Tôi đánh răng cả chục lần sau đó mới cảm thấy miệng đã trở nên sạch sẽ hơn. Tôi không biết viên thuốc đó được làm từ cái đách gì mà lại có cái mùi thối như vậy, nhưng dù sao thì hiệu quả của nó cũng thực sự rất tốt.
Khi tôi thức dậy vào ngày thứ hai thì tôi đã được xuất viện. Xa Dục nói với tôi rằng để đảm bảo an toàn, vẫn nên để chú Cung đi theo Thi Nhài. Bằng cách này, ngay cả khi có vấn đề, chú Cung cũng có thể gọi cho chúng tôi càng sớm càng tốt.
Sau đó Xa Dục và tôi đã trực tiếp đến ngôi làng bị bỏ hoang và vắng vẻ mà Thi Nhài đã nhắc đến. Trước khi chúng tôi đến đó, chúng tôi cũng đã thông báo với Cục Trưởng Lưu, Cục Trưởng Lưu lại phái Tiểu Phương đi cùng chúng tôi một lần nữa.
Nếu có cảnh sát đi cùng, chúng tôi sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Vì vậy, chúng tôi lái xe đến đồn cảnh sát. Lúc này, Tiểu Phương đã thay một bộ quần áo bình thường. Thấy tôi đang lái xe, anh ấy rất nhiệt tình nói muốn lái xe. Tôi không thèm giả vờ nữa, buông tay lái luôn, anh ta hẳn là có kỹ năng xe hơi tốt hơn tôi đi.
Tiện thể rảnh tay tôi còn có thể xem quyển Thợ Săn Ma, đây chính là cái phong cách nước đến chân mới nhảy, đánh chết cũng không chừa nổi.
Vì con đường đi rất nhỏ. Cho nên sau khi ra khỏi đường cao tốc, chúng tôi phải lần mò mãi. Cho đến tận khi trời tối, cuối cùng chúng tôi cũng đến được ngôi làng này. Ngôi làng này có một cổng vòm rất cao với ba ký tự lớn trên đó: “Thôn Kim Quý”* (Pinyin: Jin’gui cun)
Theo từ đồng âm phương ngữ của thành phố Tần, thì chính là “Thôn Thấy Quỷ”* (Pinyin: Jian’gui cun)
“Thật là một cái tên tệ hại, đúng là chẳng có gì lạ khi ngôi làng này bị bỏ hoang cả.” Xa Dục nói sau khi ra khỏi xe.
Tiểu Phương ở bên cạnh dường như đã tìm hiểu từ trước và nói với chúng tôi: “Ngôi làng này mấy năm gần đây cứ như bị biến mất vậy. Ban đầu, ngôi làng này là một ngôi làng kim quý rất nổi tiếng, đứng thứ 8 trong số 10 ngôi làng nổi tiếng ở đây. Mỗi người dân trong làng đều rất giàu có. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều có kỹ thuật rất tốt trong nghề đan giấy.*
*纸扎: một nghề truyền thống, người ta cắt ghép giấy màu thành nhiều hình thù, từ động vật, búp bê, đến nhà cửa, xe cộ. Na ná nghề vàng mã của mình.
Tuy nhiên, vài năm trước, người ta nói rằng ở đây đã có một loạt những điều kỳ lạ đã xảy ra, chết rất nhiều người. Sau đó, người dân trong ngôi làng này đã chuyển đi gần hết. Ngôi làng gần như bị bỏ hoang từ đó.
Ban đầu chính phủ đã gửi vài nhóm người tới điều tra, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì cả. Trước đây cũng có một ông chủ lớn nhìn trúng mảnh đất này nên muốn đến xây biệt thự, nhưng đến khi chuẩn bị khởi công thì ông chủ kia cũng không biết tại sao lại bị điên.
Một đồn hai, cho đến khi ngày càng có nhiều người lan truyền tin đồn, tất cả họ đều nói rằng ngôi làng này đã bị ma ám bởi những người đã chết trong ngôi làng. Dù sao thì nó cũng càng ngày càng trở nên kỳ quặc.
Những người bình thường đối với cái thôn này chính là vừa khiếp vừa sợ mà tránh xa ra.
Nhưng đối với một số người tò mò đam mê mạo hiểm, nơi đây trở thành thiên đường cho họ thỏa sức khám phá. Một số người gan to không biết sợ đã tìm đến đây để tìm hiểu chân tướng. Kết quả là, sau khi rời khỏi đó thì họ đều phát điên lên cả.
Tất nhiên, đây chỉ là những tin đồn, còn đúng hay sai thì vẫn chưa được kiểm chứng.
Vào lúc này, khi màn đêm đã buông xuống, Tiểu Phương vẫn lo lắng về những điều kia và nói với chúng tôi rằng có thể nào đợi đến ngày mai rồi hẵng đi hay không.
Xa Dục nói rằng đều đã đến đây rồi. Anh ấy muốn xem rốt cuộc là có gì trong đó. Lại nói, mấy thứ tà ác vào ban ngày thì trốn mất, chúng sẽ chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi.
Xa Dục lấy ra một chai nước mắt bò từ trong túi vải của anh ấy, sau đó đưa nó cho tôi và Tiểu Phương dùng.
Chúng tôi để xe ở lối vào thôn vì con đường để vào làng là một con đường hẹp dài, chiếc xe không thể đi vào được. Tôi vẫn hỏi Xa Dục với một cách miễn cưỡng, hỏi anh ấy có chắc không, nếu không, chi bằng để đến sáng mai rồi đi vào đi?
Xa Dục vỗ ngực và nói rằng sơ suất lần trước chỉ là một tai nạn mà thôi. Lần này sẽ không có vấn đề gì nữa. Bởi vì anh ấy đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.
Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vẫn có một chút lo lắng khó có thể giải thích được, bởi vì anh chàng này đã không ít lần xúi dại tôi làm tôi suýt chết rồi.
Tuy nhiên, Xa Dục hôm nay dường như thực sự có chút tự tin, anh ấy nói chúng tôi mở đèn pin rồi đi vào.
Lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối đen, Xa Dục đi bộ ở phía trước, chúng tôi theo sau. Rõ ràng con đường này đã không có ai đi qua trong một thời gian dài, mặt đường phủ đầy rêu phong.
Cỏ dại mọc um tùm hai bên lề đường, nó khiến cho mọi người cảm thấy nơi đây rất hoang vắng. Thỉnh thoảng, từ phía bên trong đống cỏ dại lại phát ra tiếng lao xao của côn trùng, nghe những âm thanh này cũng đủ làm cho người yêu vía sợ ngất xỉu.
Sau khi đi được vài phút, tôi thấy một số ngôi nhà cũ ở phía xa. Dưới sự chiếu sáng mờ mờ của ánh trăng, những ngôi nhà cổ này trông có vẻ vô cùng kinh khủng. Tôi hiện tại có một chút hối hận rồi.
Sau khi chúng tôi đi đến gần những ngôi nhà này, liền thấy rằng mấy ngôi nhà một tầng ở phía bên này đều rất dột nát, nhưng mỗi nhà đều có một chiếc đèn lồng trắng được treo ở trước cửa giống nhau.
Tuy nhiên, có lẽ là vì thời gian quá lâu rồi, giấy của đèn lồng trắng đã bị ố vàng và hư hỏng.
Xa Dục đang đi ở phía trước đột ngột dừng lại, sau đó hạ giọng và nói với chúng tôi “Tắt đèn pin đi.”
Vốn đang trong tình trạng căng thẳng cao độ. Lúc này, Xa Dục đột nhiên nói một câu như thế này, giật mình đến nỗi nổi da gà. Tôi và Tiểu Phương nhanh chóng tắt đèn pin.
Sau đó thì thầm lo lắng hỏi Xa Dục, “Có chuyện gì đã xảy ra thế?” Câu tiếp theo từ Xa Dục khiến tôi tức dậm chân. “Không có gì cả, chỉ để cho nếu có người sống ở đây, bọn họ sẽ không nhìn thấy chúng ta thôi.”
“Con mọe nó chứ, còn tưởng có gì bất ngờ.” Tôi nói với Xa Dục một cách giận dữ.
Xa Dục mỉm cười và nói với tôi, “Này, lá gan của cậu sao lại nhỏ xíu như vậy. Hãy nhìn xem người khác bình tĩnh như thế nào kìa.”
Nói đến Tiểu Phương, tôi quay đầu lại nhìn anh ta, nhưng lại thấy khuôn mặt anh ta tái nhợt và cơ thể anh ta đang không ngừng run rẩy, dường như đã nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh khủng.
Nhìn theo hướng ánh mắt của anh ta, chúng tôi phát hiện bên cạnh cửa sổ cái gian nhà nhỏ gần chúng tôi vậy mà lại có một bóng người đang đứng.
_________________________________________
Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤
Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤
Hiện tại mình đã bắt đầu đi học, nhưng mình sẽ cố dịch 1 ngày khoảng 2 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.