Dịch: MeiiGwatan
Beta: Punnxinhhtraii
Xa Dục liên tục quét qua quét lại khắp các xác chết bằng con mắt màu xám, nhưng vẫn không tìm được gì, nên chúng tôi để giám đốc Lâm tiếp tục đưa chúng tôi đến phòng hỏa táng.
Giám đốc Lâm gật đầu và đưa chúng tôi đi. Vừa đi được nửa đường, điện thoại của giám đốc Lâm đột nhiên reo lên. Anh ta lập tức nhận cuộc gọi, sau đó trả lời một hồi rồi cúp máy.
Sau khi tắt máy, Giám đốc Lâm có vẻ giận dữ, anh ấy nói với chúng tôi rằng giờ anh cần phải giải quyết một số vấn đề khẩn cấp. Không thể đi cùng chúng tôi. Anh ấy bảo chúng tôi cứ đến phòng hỏa táng và cho họ xem thẻ cảnh sát, người ở đó sẽ hợp tác với chúng tôi.
Chúng tôi gật đầu. Sau đó, anh ấy viết cho chúng tôi một số điện thoại di động, nói rằng nếu có chuyện, chúng tôi có thể gọi cho anh ta bất cứ lúc nào rồi đi mất. Chúng tôi đi theo chỉ dẫn trên bảng hiệu, nhanh chóng tìm thấy phòng hỏa táng.
Các nhân viên có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi ở đây, Tiểu Phương liền lấy thẻ cảnh sát ra, họ liền cho chúng tôi vào.
Có tất cả 6 phòng hỏa táng trong toàn bộ khu, nhưng nếu chỉ nhìn quanh đây, lại không cảm thấy một chút gì cả. Xa Dục nói với tôi một cách ngượng ngùng, mặc dù đây là nơi các xác chết được chuyển đến nhiều nhất, nhưng e là vì nhiệt độ ở trong bếp, cho nên anh ta sợ rằng ở đây không có con nào đâu.
Nhất thời, chúng tôi liền rơi vào trầm mặc. Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng tôi chỉ còn cách đi đến những nơi khác để xem xét thôi. Sau đó tôi gọi cho giám đốc Lâm trước và để anh ấy dẫn chúng tôi đi, bởi vì lúc này chúng tôi giống như những con ruồi không đầu. Cứ mò mẫm mơ hồ đâm đầu vào khắp mọi nơi không phải là ý hay, có giám đốc Lâm chỉ dẫn chúng tôi có lẽ sẽ làm nhanh hơn được chút.
Giám đốc Lâm yêu cầu chúng tôi đợi ở nơi chúng tôi vừa tách ra rồi anh ấy sẽ đến gặp chúng tôi.
Khi chúng tôi đến đó, giám đốc Lâm đã chờ sẵn. Anh ấy hỏi chúng tôi có tìm được gì không, nhưng chúng tôi nhún vai bất lực.
Giám đốc Lâm đề nghị chúng tôi nên đi nghỉ ngơi và chờ đến tối lại đi xem … Bởi vì nhà tang lễ khá đông người vào ban ngày, ngay cả khi có gì đó, mấy con ma cũng không dám ra ngoài đâu.
Nhưng vào ban đêm thì khác. Xa Dục nghĩ những gì anh Lâm nói thực sự là một ý hay. Anh ấy vẫn khăng khăng rằng nhà tang lễ này nhất định phải có vấn đề. Vì vậy, chúng tôi đều đồng ý với ý kiến của giám đốc Lâm
Giám đốc Lâm rất tử tế đưa chúng tôi đến văn phòng của anh ấy, và sau đó nói chúng tôi cứ nghỉ ngơi đi đã, bạn đêm sẽ gọi chúng tôi.
Chúng tôi gật đầu, nói thật thì mấy ngày này chúng tôi không có nổi một giấc ngủ ngon. Ghế sofa của Giám đốc Lâm thật sự rất thoải mái. Cảnh sát Phương đêm qua cũng không được ngủ. Kết quả là ba chúng tôi đáng nhẽ đến điều tra thì đều lăn quay ra ngủ như chết.
Mãi đến tối, chúng tôi mới được giám đốc Lâm đến đánh thức.
Hình như là do chúng tôi ban ngày ngủ quá sâu, cho nên bây giờ tôi cảm thấy vô cùng kiệt sức. Nhìn Xa Dục có vẻ giống tôi, trông rất mệt mỏi.
Giám đốc Lâm hỏi chúng tôi ngủ có ngon không cùng với một nụ cười. Chúng tôi có thể nói ngủ không ngon sao? Giám đốc Lâm nhiệt tình đến mức đã chuẩn bị bữa ăn cho chúng tôi xong xuôi. Sau khi ăn xong, chúng tôi nhờ Giám đốc Lâm đưa chúng tôi đến nhà xác lần nữa.
Nhà tang lễ vào ban đêm có vẻ khủng khiếp khác thường, tất cả các đèn đều tắt. Chỉ có một vài đèn khẩn cấp ở lối đi là còn mở.
Chúng tôi đi vào, và tại thời điểm này chỉ có một vài đèn sợi đốt được bật trong nhà xác, Xa Dục nói với tôi. Anh ấy cảm thấy rằng tối nay nhất định sẽ xó gì đó xảy ra ở đây.
Tôi trả lời với một nụ cười ngượng nghịu, chắc chắn sao? Chúng tôi đã chờ đợi ở đây nhiều giờ mà không thấy gì rồi, tôi tự hỏi liệu tôi có phải bị Thi Nhài với Xa Dục lừa rồi không.
Tôi không hiểu Xa Dục cứ cố chấp vậy làm gì, chúng tôi cứ ở lì trong này đến tận khoảng 12 giờ đêm, giám đốc Lâm nói rằng anh ấy sẽ chuẩn bị cho chúng tôi một ít đồ ăn khuya. Tôi vốn dĩ là muốn từ chối, một nơi như trong cái nhà xác này thực sự không có khả năng nuốt nổi đồ ăn.
Không lâu sau khi giám đốc Lâm rời đi, điện thoại di động của tôi đột nhiên reo lên. Tôi nhìn nó và thấy chú Cung đang gọi.
Ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối, giọng nói thô lỗ của chú Cung vang lên. “Hai cái thằng này, tụi bay đi đâu cả ngày vậy? Ta gọi cho tụi bay cả ngày mà không được.”
“Chúng cháu ở nhà tang lễ để kiểm tra mấy cái thi thể bị mất.” Tôi trả lời chú Cung.
“Nói đùa chắc? Các cậu đang ở trong nhà tang lễ? Cậu coi tôi là con nít ba tuổi chắc? Cục trưởng Lưu gọi cho tôi và nói rằng ông đã sắp xếp với mọi người trong nhà tang lễ rồi, nhưng mà chờ suốt một ngày, cũng đâu có thấy các cậu đến??” Những lời của chú Cung liên tục phát ra từ điện thoại.
“Chú Cung, có phải là chú uống say rồi không?? Bây giờ chúng cháu đang ở trong nhà tang lễ Tần An mà? Cảnh sát Phương được cục trưởng Lưu giao nhiệm vụ đưa chúng cháu đến đây, bọn cháu còn có thể đi nhầm đường sao? Chúng cháu hiện đang canh gác trong nhà xác. Giám đốc Lâm, người được cục trưởng Lưu sắp xếp còn chuẩn bị cho chúng cháu cả bữa ăn tối rất thịnh soạn.” Xa Dục cầm lấy điện thoại di động và nói với chú Cung.
“Các cậu đừng có mà chơi tôi đó?” Chú Công dường như cũng ngây người một lúc, sau đó hỏi chúng tôi.
“Chú nghĩ chúng cháu ăn no rửng mỡ như chú hả. Chúng cháu nói dối làm cái gì? Không thì hãy mở trò chuyện video đi?” Xa Dục mở điện thoại rồi gọi video với chú Công. Sau đó chú ấy mới thật sự tin rằng chúng tôi đang ở trong nhà tang lễ.
Nói đoạn, tôi lại nhìn điện thoại, không hiển thị cuộc gọi nhỡ nào cả. Tôi hỏi điện thoại di động của Tiểu Phương? Tiểu Phương sau đó cũng rút điện thoại di động ra nhưng lại phát hiện ra máy của bọn họ không có tín hiệu.
Lúc này, cánh cửa nhà xác lại được mở ra và giám đốc Lâm đang mang một túi thức ăn lớn đi vào.
Xa Dục lập tức hỏi giám đốc Lâm rằng có phải cục trưởng Lưu đã gọi đến không.
Giám đốc Lâm gật đầu với chúng tôi và nói ông ấy đã gọi để hỏi về tình hình. Cậu Lâm cũng nói đã thuật lại cả rồi.
Sau khi nghe những lời của giám đốc Lâm, Xa Dục và tôi nhìn nhau, thầm khẳng định trong đầu rằng hẳn là chú Cung đã uống quá nhiều nên gọi tới chơi xỏ chúng tôi.
Hừm! Nhất định là như vậy rồi!
Giám đốc Lâm vừa nói, vừa xếp ra mấy vài hộp cơm trong túi cho chúng tôi ăn. Ngay sau đó, điện thoại di động của chú Cung lại gọi tới.
Giám đốc Lâm có vẻ rất chút ngạc nhiên khi đi động của tôi tín hiệu.
Tuy nhiên, vì nghĩ rằng chú Cung lại cố tình chơi xỏ chúng tôi, tôi liền cúp điện thoại. Giám đốc Lâm nói, nhà xác ban đêm âm khí thường rất nặng, nên thông thường sẽ không có tín hiệu di động. Anh ấy hỏi tôi tại sao tôi không trả lời điện thoại.
Tôi mỉm cười với anh ấy và nói chỉ là một người bạn đã uống quá nhiều mà thôi.
Giám đốc Lâm có vẻ cũng không quan tâm đến điều này nữa, ngay cả sau khi tôi vừa cúp điện thoại, chú Công liền không gọi lại nữa. Nhưng sau hơn một phút, lại gửi tin nhắn đến.
“Tại sao cậu không chịu trả lời điện thoại? Ta vừa gọi cho cục trưởng Lưu, ông ấy nói rằng người được sắp xếp đón các cậu là giám đốc Phạm. Không phải là giám đốc Lâm. Giám đốc Phạm này quả thực có một giám sát viên họ Lâm, nhưng người này đã chết hai ngày trước rồi. Người mà các cậu gặp không phải là ma đấy chứ?”
Sau khi đọc tin nhắn này, tôi lập tức nổi da gà lạnh toát cả sống lưng. Sau đó, tôi trả lời lại chú Cung: “Vâng!”
_________________________________________
Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤
Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤
Mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chap cho mọi người trong kì nghỉ này nha, sau khi đi học sẽ cố dịch 1 tuần khoảng 3 4 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.