Minh Hôn Chính Thú

Chương 26: Là Ai?



Dịch: Punnxinhhtraii
Beta: MeiiGwatan 

     Ngay khi tôi nhìn thấy người nằm trên mặt đất, tôi liền chết lặng. Sau đó tôi với Xa Dục nhìn nhau, hai người chúng tôi bị cảnh sát buộc phải xuống bên dưới … Mùi máu xộc thẳng vào mũi chúng tôi. 

    Lúc này Thi Nhài có vẻ đang sợ hãi, cô ấy ngồi run rẩy một bên, một nữ cảnh sát ở bên cạnh đang thì thầm an ủi cô ấy.

    Cảnh sát đưa chúng tôi đến gần thi thể, sau đó nhấc tấm vải trắng lên, đó không phải là dì Trương, người vừa bị chúng tôi đánh ngất sao, bà ấy vừa chết, mắt bà ấy đang trợn tròn và dường như bà ấy đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

     “Cái này. Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo từ dưới chân truyền lên.

     Cảnh sát khịt mũi rồi nói với tôi: “Chuyện gì đang xảy ra sao? Cậu không biết à?

     Tôi nói với anh cảnh sát đó bằng khuôn mặt cay đắng “Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra cả.”

    Lúc này, một cảnh sát đi cùng với hai nhân viên bảo vệ vừa nãy, rồi chỉ vào chúng tôi và hỏi hai nhân viên bảo vệ. “Các cậu có nghe thấy tiếng kêu cứu không?” Nhân viên bảo vệ gật đầu lần nữa rồi chỉ vào chúng tôi nói “Là hai người đó. Chúng tôi đã gõ cửa, nhưng hai người nói với chúng tôi rằng họ đang xem TV. Bởi vì tôi đã trông thấy một tên ăn mặc đặc biệt hầm hố đi cùng với cô Thi Nhài cho nên chúng tôi không nghi ngờ gì nữa.”

    “Anh nói ai ăn mặc hầm hố? Đặc biệt?” Xa Dục có chút nóng nảy. Nhưng dường như sự chú ý của anh ta có cái gì đó không đúng. Tôi đã nói với cảnh sát điều đó. “Chúng tôi đã làm bà ấy ngất đi, nhưng chúng tôi không phải là người đã giết bà ấy”

       Người cảnh sát liếc tôi và nói “Các cậu sao lại vô cớ đánh ngất bà ấy?”

      “Chúng tôi đã được cô Thi mời đến để xua đuổi tà ma, nhưng dì Trương này lại sống chết đều không cho chúng tôi kiểm tra.” Tôi giải thích với cảnh sát nhưng vẻ mặt của cảnh sát tràn đầy hoài nghi và không tin chúng tôi, một viên cảnh sát đã nói với chúng tôi rằng “Đừng kể chuyện ở đây, có lời gì thì đến đồn rồi khai.”

     Cảnh sát đã đưa tôi và Xa Dục ra ngoài, tôi hét lên với Thi Nhài “Cô Thi, chúng tôi thực sự không giết người. Chúng tôi đi lên lầu chỉ để bắt ma, trên gác của cô thực sự có một con quỷ nhỏ mà.” 

    Nhưng Thi Nhài hoàn toàn không quan tâm đến chúng tôi. Ánh mắt cô ấy rời rạc vô hồn.

    “Chung Xuyên, không sao đâu, chúng ta không làm gì sai để phải sợ cả. Cây ngay thì không sợ chết đứng, không làm gì sai trái thì không sợ quỷ gõ cửa.” Xa Dục nói với tôi khi tôi thấy tôi như một thằng vô hồn.

     Sau khi nghe những lời của Xa Dục, mấy người cảnh sát áp giải chúng tôi không thể nhịn được cười. Có vẻ như họ chưa bao giờ thấy một nghi phạm nào có loại tâm lý tốt như vậy.

    Tôi liếc nhìn Xa Dục và nói: “Đều tại tên tiểu tử nhà anh, cái ý tưởng điên rồ gì không biết.”

     Xa Dục nói với tôi “Dù sao, bà ta cũng là do cậu làm ngất, không liên quan gì đến tôi hết.” Khi tôi nghe những lời nói đó của Xa Dục, tôi liền nổi khùng nói với Xa Dục “Tên tiểu tử nhà anh, đến nước này rồi anh vẫn còn biện hộ.”

     Xa Dục trưng ra bộ mặt ngây thơ nhìn tôi, cảnh sát mắng chúng tôi hai lần, nói rằng không ai trong chúng tôi có thể thoát được.

     Xa Dục vừa nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp Thi Nhài kia, anh ta nói với cảnh sát rằng họ phải bảo vệ cô gái đó. Trong nhà cô ấy có một con tiểu quỷ.

     Cảnh sát nhìn Xa Dục và nói với anh ta nếu anh ta nói chuyện vô nghĩa nữa thì sẽ vả cho anh ta vài cái vả vào mồm cho câm miệng. 

      Sau khi đến đồn cảnh sát, Xa Dục và tôi được đưa đến hai phòng thẩm vấn riêng, sau đó không ai đến hỏi chúng tôi, có lẽ vì họ đang tìm kiếm bằng chứng.

    Thật là tai bay vạ gió … Tôi đợi thẳng một phát đến nửa đêm, tôi thực sự mệt đến chết đi được, chỉ muốn lăn ra ngủ.

    Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Tôi chỉ cảm thấy có ai đó gõ bên cái bàn ở trước mặt tôi. Tôi thấy một anh cảnh sát trẻ và một nữ cảnh sát xinh đẹp ngồi xuống trước mặt tôi.

     Người cảnh sát nói với tôi rằng “Gan của cậu cũng to đấy, đã giết một người rồi mà vẫn có thể ngủ được.” 

     Tôi đã nói với cảnh sát một cách cay đắng rằng “Chú cảnh sát, tôi thậm chí không dám giết một con gà, làm sao tôi có thể giết một con người được.”

    Cảnh sát đã nhìn sâu vào mắt tôi và sau đó nói với tôi. “Cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói ra à. Người bạn đi cùng của cậu đã khai ra tất cả mọi thứ rồi.” 

     Cái quái gì vậy? Xa Dục đã nói cái gì cơ? Tôi nói với anh ta trong tiềm thức. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ không nói những chuyện vô nghĩa.

    Người cảnh sát nhìn tôi sau một chút và nói “Cậu đã làm cái gì, thì anh ta nói cái đó.” Nghe cảnh sát nói, tôi nghĩ anh chàng Xa Dục này thực sự không đáng tin. Tôi cũng là dựa theo nguyên tắc thẳng thắn rộng lượng, triệt để nói hết ra toàn bộ sự việc.

    Nghe xong, viên cảnh sát nhìn tôi và nói “Không còn gì nữa sao?”

    Tôi gật đầu. Lặp lại rằng “Tôi chắc chắn tôi không giết bà ấy. Tôi chỉ làm bà ấy ngất đi mà thôi. Tôi kiểm tra hết lần này đến lần khác rằng dì Trương đó chỉ bất tỉnh thôi.” 

    Sau khi nghe những lời khai của tôi, viên cảnh sát nhìn sang bên một nữ cảnh sát đang ghi chép lại và liếc nhìn nhau, sau đó để tôi ngồi yên ở đấy suy nghĩ kỹ càng lại sự việc.

    Vẻ mặt tôi hiện lên vẻ cay đắng, tôi thực sự không biết chuyện gì khác nữa để mà suy nghĩ cả. Khi cảnh sát đến mở cửa lần nữa, anh ta nói với tôi “Đúng rồi, cậu nói rằng cậu là người làm của Phúc Thọ Đường?” 

     Tôi gật đầu, sau đó có thể anh ta đến chỗ chú Cung để hỏi tình hình rồi. Chúng tôi thực sự đã đến nhà của Thi Nhài chỉ để xua đuổi tà ác mà thôi.

    Anh ta mặc kệ tôi và đi ra ngoài. Sau khi anh ra ngoài, tôi ở một mình trong đây, tôi đã tự nghĩ rằng dì Trương sẽ không bị mấy bệnh như tim mạch hay bệnh mãn tính chứ. Nếu đó là sự thật thì không phải tôi đã giết dì ấy một cách gián tiếp sao.

    Càng nghĩ, tôi càng hoảng loạn, cho đến chiều ngày hôm sau, cánh cửa lại mở ra và cảnh sát bảo tôi đi theo anh ta một chút.

    Tôi hỏi anh ấy có phải chúng tôi không sao rồi không. Nhưng anh ấy không nói với tôi một lời nào cả.

    Sau khi đi được vài bước, tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc của Xa Dục “Chị cảnh sát, chúng em thực sự không giết ai sao? Em sẽ không bị chị đem đi bắn à? Em chưa muốn chết. Em còn chưa có bạn gái. Em chưa có đó.” 

     Chẳng mấy chốc, tôi thấy Xa Dục đang khóc lóc ôm chân hai cảnh sát, nhìn cái bộ dạng này của anh ta, tôi không thể giải thích được bật cười một cái. Thật bất ngờ, anh ta thậm chí còn nhiệt tình hơn cả tôi. Sau một lúc, Xa Dục cũng đã đi đến bên cạnh tôi, Xa Dục nói với tôi “Chung Xuyên. Tên tiểu tử nhà cậu sợ hãi sao? Cho nên cậu liền thừa nhận tất cả mọi thứ. Cậu có biết nếu cậu thừa nhận chúng ta giết người, chúng ta sẽ bị đem đi bắn bỏ không?”

    Nhìn bộ dạng này của Xa Dục, tôi có thể hiểu điều đó. Xa Dục hẳn là không nói gì, nhưng cảnh sát nói với anh ta rằng tôi đã khai hết tất cả mọi thứ, vì vậy anh ta mới như thế này.

     “Không phải anh nói rằng nếu không làm điều gì xấu thì không sợ quỷ gõ cửa sao?” Tôi rất bình tĩnh nói với Xa Dục. Nhìn thấy điều này, chúng tôi đều ổn. Có vấn đề gì với trí thông minh của anh chàng Xa Dục này không vậy, anh ta không biết nếu như bị xử bắn thì anh ta có thể được thả ra như vậy sao?

    Sau khi nhìn thấy Xa Dục, tôi biết chắc chắn rằng chúng tôi đều ổn. Sau khi họ đưa chúng tôi ra khỏi cửa, tôi thấy một người béo đang đứng ở cửa, tôi thề đó là lần duy nhất tôi thấy chú Cung dễ thương nhất.

    Mặc dù lúc này tay chú ấy vẫn đang bó bột. Sau khi thấy chú Cung, Xa Dục trực tiếp hét lên rằng chú ấy đã đến cứu chúng tôi rồi, nói rằng chúng tôi bị oan.

    Chú Cung đi đến chỗ chúng tôi, không nói hai lời chú ấy liền dùng tay phải và đánh một cái vào đầu Xa Dục “Cậu hét cái quái gì vậy? Cảnh sát nhân dân là vì người dân phục vụ. Nếu cậu vô tội, cậu chắc chắn sẽ trả lại sự tự do của cậu.”

      Xa Dục cũng đã bình tĩnh lại. Anh ấy thực sự sợ hãi. Tôi nghĩ điều này hơi buồn cười. Khi Xa Dục nhìn thấy một con ma, anh ta không hề sợ nguy hiểm gì cả, lãnh đạm như người chết. Vậy làm sao anh ta lại có thể sợ hãi như vậy khi nhìn thấy cảnh sát?

    Sau khi nói vài lời với viên cảnh sát đó, chú Cung cảm ơn anh ta hết lần này đến lần khác, sau đó viên cảnh sát này đã nhờ một cảnh sát trẻ giúp chúng tôi tháo còng tay trên tay ra.

    Chú Cung đi đến chỗ chúng tôi và nói: “Làm thế nào các cậu vướng vào chuyện này, và tại sao các cậu lại không thông báo cho tôi? Không phải là còn muốn cảnh sát mời các cậu một bữa cơm chứ.” 

    Tất nhiên chúng tôi ở rất chú Cung ngay sau khi chúng tôi bước ra khỏi cửa Xa Dục đã hỏi tôi tại sao tôi có thể khai hết mọi thứ.

    Tôi nói với Xa Dục một hồi rằng tôi chỉ khai những gì chúng tôi đã làm. Đối với những gì chúng tôi không làm, tôi đã không nhận lấy một lời. 

     Vừa nãy Xa Dục đã phản ứng hơi thái quá. Tự biến mình thành cái dạng gì không biết? 

    Tôi đã hỏi chú Cung rằng tình hình như thế nào. Vì hôm qua tôi thấy dì Trương đã chết.

    Chú Cung nói rằng khi hai chúng tôi ở trên gác mái ngày hôm qua, cảnh sát nhận được báo cáo rằng có một vụ giết người đã xảy ra trong nhà của Thi Nhài. Khi cảnh sát đến, họ đột nhập vào bên trong nhà và tìm thấy xác của dì Trương. Lúc đó chúng tôi vẫn đang tìm kiếm ở trên gác mái.

     “Không đúng, Thi Nhài đã trở về vào lúc nào?” Tôi hỏi chú Cung.

      Chú Cung nói với tôi rằng khi Thi Nhài nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, cô ấy đang trên đường trở về nhà. Cô ấy cũng là sau này mới biết chuyện.  

    Sau khi nghe những gì chú Cung nói, tôi khẽ cau mày nhìn chú Cung và nói, khi chúng tôi leo lên gác mái, chúng tôi nghe thấy có tiếng ai đó mở cửa, có phải là Thi Nhài đã cố tình gài bẫy chúng tôi không? Có thể là dì Trương đã bị Thi Nhài giết. 

    Chú Cung nhanh chóng lắc đầu và phủ nhận cáo buộc vừa rồi của chúng tôi, bởi vì cảnh sát cũng đã xem camera giám sát, và tuyến đường về của Thi Nhài có thể được sử dụng làm bằng chứng ngoại phạm của cô ấy. 

     “Làm thế nào mà chúng tôi được thả ra vậy.” Xa Dục nói với một nỗi sợ lấn át.

    Chú Công liếc nhìn chúng tôi và nói: “Vì thời gian chết không đúng.” Tôi bối rối nhìn chú Cung và chú Cung nói với tôi rằng vốn dĩ ban đầu chúng tôi không thể được thả ra, nhưng bác sĩ pháp y đã giám định xong thi thể và phát hiện ra rằng xác chết đã chết ít nhất được 5 ngày rồi. 

     “Cái gì vậy? Không thể nào? Nếu bà ấy là một người đã chết, làm sao chúng tôi lại không thể phát hiện ra.” Xa Dục ngay lập tức phản đối.

       Chú Cung nhìn chúng tôi và nói “Có hai khả năng, khả năng đầu tiên là người mà chúng tôi nhìn thấy và đánh ngất, bà ta không phải là dì Trương thực sự, mà là dì Trương được cảnh sát phát hiện ra mới là dì Trương thật. Một khả năng khác đó là tôi nghe nói rằng có một số phép thuật có thể khiến người chết trông giống hệt như người vẫn đang sống, nhưng đây cũng là những gì tôi nghe được mà thôi.” 

    Tôi nghĩ khả năng thứ nhất cao hơn. Đối với khả năng thứ hai, nó đơn giản là quá phi lý.

__________________________________________

Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤

Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤

Mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chap cho mọi người trong kì nghỉ này nha, sau khi đi học sẽ cố dịch 1 tuần khoảng 3 4 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.