Minh Hôn Bất Đắc Dĩ

Chương 19: Cơ quan



Quan Khê đề nghị bọn họ xô cửa vào, dù Trần tiến sĩ có nói cánh cửa này rất có thể là cửa cơ quan nhưng bọn họ không nhìn thấy thứ gì kỳ lạ ở xung quanh ngoại trừ đầu của hai con sư tử cả.

Trần Quân không phải đó, ông ta gật đầu với dồng đội của mình rồi cả hai cùng hợp sức đẩy mạnh cánh cửa vào trong.

“Một… Hai…Đẩy.” Trần Quân hô sau đó dùng sức.

Hai người cố gắng vận sức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng nhưng cảnh cổng không chút đi chuyển, nó vẫn sừng sững ở đó.

Sau vài lần đẩy cuối cùng Trần Quân cảm thấy chắc phải tìm cách khác nên ra hiệu cho đồng đội dừng lại. Rất có thể xung quanh đây có cơ quan để mở cửa.

Tôi nhìn hai đầu sư tử há tỏ miệng liền cảm thấy kỳ lạ, thông thường đầu sư tử chỉ dùng để trang trí hoặc làm tay gõ cửa, cũng có vài nơi dùng nó là tay cầm cửa. Nhưng cái đầu sư tử này lại há to miệng, nếu như người đã thiết kế cánh cửa này thành như vậy thì chắc chắn có dụng ý gì đó.

Tôi tự hỏi một lúc rồi theo bản năng mà khom người thấp xuống để cho ngang bằng với cái miệng mở to của sư tử.

“A.” Tôi kinh ngạc bật thốt khi nhìn thấy một mảnh đen thui ở bên trong miệng sư tử.

Những người khác nghe liền khó hiểu nhìn sang. Lý Khanh Ly cũng làm thành động giống tôi ở bên cánh cửa còn lại nói:

“Lộ này thông qua bên kia.”

“Để tôi xem.”, Trần Quân đi lại. Tôi nhanh chóng nhường chỗ cho ông ta.

Ông ta gỡ đèn pin trên đầu xuống rồi để gần miệng sư tử rồi nhìn sang Lý Khanh Ly: “Có nhìn thấy gì không.”

“Có, đúng là có thể nhìn thấy đường bên kia.”

“Nó thế nào.” Giáo sư hỏi.

“Tường, bên kia có tường, còn có những thứ gì đó được treo bên trên nhưng không thấy rõ.” Lý Khanh Ly cau mày lắc đầu, đèn pin chiếu như vậy thật sự quá bé không có đủ ánh sáng để nhìn.

Anh ta vẫn cố gắng nhìn sang xem có thể thấy được thứ gì nữa không thì một ánh sáng thoáng lóe quá do Trần Quân vừa dịch chuyển cây đèn.

“Ngài Trần, chiếu đèn pin nghiên đèn về phía tôi đi.”

Trần Quân nghe theo rồi nghiên đèn sang bên trái để ánh sáng chiếu về bên phải.

“Đây rồi.” Lý Khanh Ly nhờ ánh đèn mà nhìn thấy một vòng tròn nằm ở bên trong, bởi vì nó cao hơn tầm nhìn một chút nên nếu không để ý sẽ không thể thấy được. May mắn khi nãy anh ta đã nắm được chút tia sáng lóe qua kia.

“Anh thấy thứ gì vậy?” Đào Oánh sốt ruột hỏi.

Lý Khanh Ly dời mắt khỏi cái miệng sư tử rồi đứng thẳng dậy gật đầu nói: “Bên trong miệng sư tử có cơ quan, nhưng cần hai người cùng nhau làm.”

“Được cậu lùi lại đi.” Trần Quân gật đầu. Nhìn thấy Lý Khanh Ly đã lùi ra sau liền nhìn đồng đội của mình ra hiệu.

Hai người cùng nhau đút tay vào miệng sư tử, mò mẫn một lúc mới rờ được một cái vòng lành lạnh, bọn họ nhìn nhau sau đó cùng lúc kéo xuống.

Cạch. Tiếng thứ gì đó vào đúng khớp của nó vang lên, sau đó tiếng dây xích kình kịch vang lên, Trần Quân cùng đồng đội nhanh chóng thả tay ra rồi lùi về sau.

Cánh cửa to lớn chậm rãi từng chút từng chút rung lắc dữ dội rồi mở ra. Bụi bặm bám trên cánh cửa bay thẳng về phía chúng tôi khiến chúng tôi phải che mũi lại, hai mắt cũng nhắm chặt.

Trần tiến sĩ từ trong camera nhìn thấy cảnh này cũng bất giác đề cao cảnh giác mà nhìn chằm chằm màn hình. Hiện tại những người trước cánh cửa đều phải nhắm mắt lại để không bị bụi bay vào nên trách nhiệm của ông ta cực kỳ lớn, một khi cánh cửa mở ra bên kia có thứ gì đó lao ra thì ông ta phải đúng lúc nhắc nhở bọn họ, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.

Vài phút sau cánh cửa nặng nề cũng được mở lớn, Trần tiến sĩ điều khiển xe đi qua thăm dò nhìn thấy những bức tường được dựng nên, bên trên là những cây đuốc kéo dài tiến vào trong.

Những đồ vật xét qua màn hình khiến ông ta kinh ngạc mà dừng lại chiếc xe đồ chơi, sau đó nhìn chằm chằm thứ trên mặt đất mà kinh ngạc bật hốt: “Trời ơi… Đây… Đây…”

“Sao vậy Trần tiến sĩ.” Những người ngồi bên cạnh ông ta đồng loạt bu lại sau đó ai nấy đều há hốc mồm.

Đúng vậy thứ mà bọn họ thấy bên trong camera có thể được xem như là đồ cổ những cái bình vàng cực kỳ tinh xảo được để trong những cái lỗ hỗn vào tường.

Lúc này Trần tiến sĩ mới bình tĩnh lại mà liên lạc qua bộ đàm: “Cửa đã mở, đội 1 có thể mở mắt.”,

“Mọi người cẩn thận với những bức tường.”

Chúng tôi nghe vậy liền mở mắt sau đó cùng nhau bước qua cánh cửa. Trần Quân đeo lại đèn pin lên đầu, tay ông ta lúc nào cũng phải để trống để phòng ngừa trường hợp khẩn cấp.

Chín người đi vào, đèn pin theo bước chân bọn họ chiếu về phía trước. Nhìn lên bức tường ở hai bên Trần Quân liền không khỏi ra lệnh: “Võ Lâm đốt đuốc lên.”

“Rõ.”

Võ Lâm lấy một cây đuốc trên tường xuống sau đó dùng hột quẹt đột cây đuốc trong tay rồi mới đưa cây đuốc đã cháy sáng đến gần những cây đuốc khác.

Rất nhanh ánh sáng từ những cây đuốc sáng rực cả lối đi, trước mặt chúng tôi cũng trở nên sáng ngời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.