Ba mẹ anh cũng nhìn xem là ai thì bất ngờ thay đây là hai người có thân thế lớn trong giới.
” Con gái chúng tôi là dựa vào thực lực để bước vào giới giải trí ít ra đối với con trai ông bà không xét về gia thế đã đủ ngang hàng với các người rồi ” mẹ Lưu Quang Phong khuôn mặt biến sắc nhìn hai người đang bước vào dõng dạc tuyên bố.
Trần Kiều Ngân nhìn hai người kia đôi mắt có chút dao động nhẹ. Mẹ cô bước gần lại phía cô đang ngồi. Nhìn thẳng vào máy quay mà tuyên bố.
” Chào tất cả mọi người của giới truyền thông các vị phóng viên tôi là phó tổng giám đốc của công ty Nam Vàng chồng tôi là tổng giám đốc công ty Nam Vàng hai vợ chồng chúng tôi đã sống ở nước ngoài khá lâu nay cũng nhờ dịp này chúng tôi xin công bố một chuyện ảnh hậu của giới giải trí Trần Kiều Ngân là con gái của chúng tôi cũng là tiểu thư duy nhất của Trần gia ” mẹ Lưu Quang Phong nghe thế thì liền suy sụp. Bà ta nhìn sang Trần Kiều Ngân đang đứng bên cạnh mà không tin được.
” Kiều Ngân ba biết là ba mẹ không quan tâm nhiều đến con cũng đã có những suy nghĩ ích kỷ nhưng lần này ba mẹ đã rút ra được một bài học ba mẹ cũng muốn chuộc lỗi với con ” Trần Kiều Ngân im lặng cúi đầu không đáp. Vì thấy tình hình khá căng thẳng Lê Diệp Hoa thân là giám đốc công ty Trần Kiều Ngân đang làm liền đứng lên giải quyết.
” Xin lỗi các vị nhà báo hiện tại có chuyện đột xuất nên tôi phải đưa cô Trần Kiều Ngân đi chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo khác ạ ” nói xong cô nhanh chóng kéo Trần Kiều Ngân đi.
Ngồi trên xe tâm trạng của Trần Kiều Ngân cũng chẳng khá hơn. Mặt cô gái căng thẳng đến mức chỉ cần nhìn là biết. Lê Diệp Hoa khẽ đưa tay xoa lên má cô gái.
” Cậu đừng suy nghĩ nhiều chuyện có thể về nhà nói được ” Trần Kiều Ngân cười nhạt rồi cũng không nói gì. Khi về đến nhà liền thấy hai người kia đã đứng trước cửa. Trần Kiều Ngân lạnh mặt nhìn họ.
” Hai người tới đây làm gì? ” mẹ cô chạy đến nắm lấy tay cô khẽ nói.
” Kiều Ngân ba mẹ tới đây để chuộc lỗi ” Trần Kiều Ngân hất tay bà ta ra. Lớn giọng quát.
” Tôi không cần các người về đi ” mẹ cô khẽ ôm ngực mà rơi nước mắt.
” Ba mẹ biết là hiện tại con chưa thể chấp nhận nhưng ba mẹ thật sự muốn chuộc lỗi ” Trần Kiều Ngân rơi nước mắt nhìn hai người kia.
” Bao nhiêu năm bây giờ các người mới chịu nghĩ tới chuyện chuộc lỗi? ” mẹ cô cúi đầu không nói gì. Lúc này ba của Trần Kiều Ngân cũng bước đến.
” Là lỗi của ba là ba không cho bà ấy đem con về vì ba muốn bảo vệ con ” Trần Kiều Ngân nhìn ông đôi mắt căm phẫn rồi gào lớn.
” Là vì tôi? bảo vệ tôi? các người nghĩ tôi tin sao? ” Lê Diệp Hoa lúc này cũng lên tiếng.
” Kiều Ngân à chúng ta vào trong rồi nói chuyện không sẽ bị phóng viên chụp được ” Trần Kiều Ngân hất tay Lê Diệp Hoa ra. Đôi mắt cô gái đau đớn nhìn cô.
” Họ không xứng bước vào nhà tớ! ” ba Trần Kiều Ngân tiếp tục nói.
” Con nghĩ thử xem nếu bọn ta thật sự không quan tâm con thì làm sao con có thể sống hạnh phúc đến bây giờ? con nghĩ mẹ nuôi của con sẽ đối xử tốt với con sao? nếu như không có tiền của hai người bọn ta thì bà ta đã sớm đánh đập con rồi! ” Trần Kiều Ngân khẽ khựng lại. Nhớ về những lúc cô làm sai người khác đều lên tiếng chửi rủa cô nhưng mẹ nuôi vẫn dịu dàng không dám đánh cô.
” Thì sao chứ? ý các người là muốn đến đây đòi lại số tiền các người đã nuôi tôi đúng không? ” mẹ cô lúc này mới sợ hãi chạy tới.
” Kiều Ngân ba mẹ không phải ý đó chỉ là ba mẹ muốn bù đắp cho con mà thôi ” vừa nói câu này xong một đám người đã lập tức bước đến.
” Mời tiểu thư theo chúng tôi ” mẹ cô sợ hãi đưa cô ra sau lưng.
” Các người không được đưa con bé tới chỗ đó! ” người áo đen tiếp tục lên tiếng.
” Xin lỗi phu nhân đây là lệnh của lão gia gia ” ba của Trần Kiều Ngân cũng bước đến khuôn mặt khó coi đầy nghiêm nghị.
” Nói với lão gia gia tiểu thư không thể về ” người áo đen cúi đầu giọng hét sức nghiêm túc.
” Lão gia xin ngài tránh ra chúng tôi không muốn phải động thủ ” Trần Kiều Ngân bước ra khuôn mặt khá hoang mang.
” Tôi đi với các người ” họ cúi đầu mời cô vào xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi.
” Hai bác họ muốn đưa Kiều Ngân đi đâu? ” mẹ của Trần Kiều Ngân lên tiếng.
” Đưa đến chỗ ông nội con bé… nhưng mà… ông nội con bé là người rất đáng sợ “