Khi nhìn thấy Nguyễn Thành Trung Tuấn, Lê Diệp Hoa liền không kiềm chế mà thốt lên trong đầu một câu rằng “đẹp“. Nguyễn Thành Trung Tuấn mặc một bộ sơ mi vest trắng đơn giản. Nó không có họa tiết gì nhiều nhưng lại tôn lên vẻ đẹp mộc mạc vốn có của anh.
Bên trong là một cái áo sơ mi trắng bung vài cúc áo bên trên. Lê Diệp Hoa nhìn anh như mê đắm một thứ đẹp đẽ mà chẳng muốn rời mắt đi. Thấy Lê Diệp Hoa nhìn mình như thế trong lòng Nguyễn Thành Trung Tuấn cũng có chút hơi ngượng. Thấy anh để ý Lê Diệp Hoa khẽ đỏ mặt rồi ngượng ngùng mà đi thẳng lên phòng.
Vừa đi cô vừa tự trách bản thân mình sao lại mê trai như thế? Nhìn con nhà người ta như muốn ăn tươi nuốt sống rồi mà còn để họ phát hiện! Nhục quá đi à.
Lên đến phòng vừa bước vào cửa phòng đã có người gõ cửa. Lê Diệp Hoa nhanh chóng lấy lại bộ mặt điềm tĩnh như mọi ngày rồi mời đối phương vào. Bước vào là một cô gái xinh đẹp trẻ trung, thân hình bốc lửa. Trên người mặc một bộ váy công sở màu trắng, còn bên trên là một cái áo mà đen chễ vai. Lê Diệp Hoa nhìn thấy cô gái thì liền nở một nụ cười.
“ Kiều Ngân sao cậu lại ở đây? “
Cô gái bước vào cũng liền tự nhiên như ở nhà ngồi lên bàn làm việc của Lê Diệp Hoa.
“ Sao lại đến đây? Bộ có việc thì tớ mới đến tìm cậu được sao? “ Lê Diệp Hoa liền lắc đầu phản bác rồi ôm lấy chiếc eo thon gọn của Trần Kiều Ngân.
“ Tớ không có ý đó đâu mà. Mà hôm nay cậu thay đổi phong cách sao? Trở thành nữ nhân viên công sở? “ Trần Kiều Ngân liền bước xuống xoay một vòng rồi lại lên tiếng vui vẻ.
“ Sao? Đẹp đúng không? Là của anh quản lý chọn cho tớ đó! “ Lê Diệp Hoa cười khúc khích nhìn Trần Kiều Ngân mà trêu chọc.
“ Ồ hoá ra là anh chồng Quang Phong chọn cho diễn viên Ngân đây bảo sao hôm nay lại có tâm trạng tới tìm tớ! “ Trần Kiều Ngân biết bạn mình đang chọc ghẹo thì liền lên tiếng đá xoáy.
“ Hazzz ờ thì đồ do chồng tớ chọn đấy thì sao? Đâu như ai kia được mối tình đầu tìm tới tận cửa! “ Lê Diệp Hoa khẽ đỏ mặt rồi im luôn. Nhưng não cô liền nhảy số mà quay sang nhìn Trần Kiều Ngân.
“ Làm sao cậu biết Trung Tuấn đã về nước? “ Trần Kiều Ngân lắc đầu chán nản mà búng nhẹ vào chán của bạn mình.
“ Nè làm ơn đi cậu gọi tớ là diễn viên mà lại hỏi làm sao tớ biết cậu có suy nghĩ không thế? “ nói đến đây Lê Diệp Hoa khẽ nhảy số.
“ Không lẽ nào…” Trần Kiều Ngân lại thở dài rồi nhìn cô bạn đang nhảy số chậm của mình. Bỗng tiếng gõ cửa lại vang lên. Như một thói quen Trần Kiều Ngân liền hướng mắt nhìn ra phía cửa. Bước vào là Nguyễn Thành Trung Tuấn đang cầm trên tay một xấp giấy.
Trần Kiều Ngân khẽ nhếch môi cười rồi lên tiếng chào đón.
“ Ai da chào mừng bạn học Trung Tuấn trở về. “ anh thấy cô gái thì cũng không cảm xúc mà lên tiếng.
“ Chúng ta thân nhau đến mức nói chuyện gần gũi như thế sao? “ lời nói của Nguyễn Thành Trung Tuấn vừa phát ra khuôn mặt Trần Kiều Ngân liền sượng đi vài phần. Cô gái gượng cười rồi quay qua nhìn Lê Diệp Hoa.
“ Diệp Hoa tớ về trước người của cậu thì cậu dạy lại đi! nói ra câu nào là khiến người ta ghét câu nấy! “ nói xong liền tức giận bỏ đi lúc lướt qua không quên liếc đểu Nguyễn Thành Trung Tuấn một cái.
Anh thì cũng chẳng có biểu hiện gì chỉ quay sang cười nhẹ với Lê Diệp Hoa.
“ Em ăn gì chưa? anh có mua một chút đồ ăn này “ thấy Nguyễn Thành Trung Tuấn mang một đống đồ ăn để lên bàn thì Lê Diệp Hoa liền khẽ nhíu mày.
“ Anh mua nhiều vậy làm sao tôi có thể ăn hết? “ thấy Nguyễn Thành Trung Tuấn vẫn mỉm cười cô càng thêm khó xử. Tuy bề ngoài anh vẫn mỉm cười nhưng trong lòng lại đang thầm nói. Diệp Hoa em mau kêu anh ngồi xuống ăn cùng em đi.
Thấy Nguyễn Thành Trung Tuấn vẫn không trả lời hết cách Lê Diệp Hoa liền lên tiếng.
“ Hay anh nói xuống ăn cùng tôi đi dù sao nhiều thế tôi cũng không ăn hết. “ Nguyễn Thành Trung Tuấn vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế dài rồi vẫy tay kêu Lê Diệp Hoa qua đó ngồi cùng.
Trong lòng Nguyễn Thành Trung Tuấn đang vô cùng sung sướng vì đã đạt được mục đích. gỡ một cái bánh hamburger ra rồi đưa cho Lê Diệp Hoa. Tay anh thì gỡ một cái khác ra cho mình.
Vừa cắn được một cái Lê Diệp Hoa liền ho nhẹ vì bị sặc đồ ăn. Nguyễn Thành Trung Tuấn liền lo lắng mà lấy ly trà sữa kem cheese đưa lên miệng Lê Diệp Hoa. Nguyễn Thành Trung Tuấn ôn nhu vuốt ve sóng lưng cô mà lên tiếng.
“ Em đó ăn từ từ thôi! cái tật tham ăn cắn miếng to từ trước tới giờ vẫn không bỏ được! “
Lê Diệp Hoa vừa uống ly nước vừa nhìn anh. Hóa ra Nguyễn Thành Trung Tuấn vẫn chưa từng quên những thói xấu của cô. Thấy Lê Diệp Hoa im lặng không nói gì Nguyễn Thành Trung Tuấn cũng cầm bánh lên ăn tiếp mà không nói gì nữa. Kết thúc một bữa ăn sáng đầy vui vẻ Lê Diệp Hoa lại trở lại bàn làm việc mà xem hồ sơ.