Đỗ Kim Anh nhanh chóng bỏ đi. Vương Quốc Hoàng vẫn còn đứng đó anh ta liên tục lắc đầu khuôn mặt chảy vài giọt nước mắt. Anh ta không thể nào quên được những chuyện tồi tệ mình đã làm trước kia với cô.
Thời gian phát biểu cũng tới Lê Diệp Hoa nhanh chóng bước lên sân khấu chẳng mấy chốc đã nói xong. Đám học sinh ngồi dưới người thì u mê nhan sắc của cô, người thì vui vẻ quay lại bài phát biểu của cô. Kết thúc buổi phát biểu mọi người đang tính đi về thì liền gặp một cô gái lạ. Cô ta ăn mặc hết sức nhẹ nhàng. Trên người là áo cao cổ hở vai, dưới là váy công sở. Lê Diệp Hoa vừa nhìn thấy người này sắc mặt đã không ổn.
Vũ Hân Nhi nhanh chóng bước lại. Cô ta cười nhẹ rồi khoác lên cánh tay Nguyễn Thành Trung Tuấn.
” Trung Tuấn lâu rồi không gặp tớ nhớ cậu lắm đó! ” Nguyễn Thành Trung Tuấn vội vàng gỡ tay cô ta ra lên tiếng.
” Vũ Hân Nhi chúng ta không thân! ” mặt cô ả khẽ cứng đờ rồi quay sang mỉm cười với mọi người.
” Mọi người lâu rồi không gặp! ” Lê Diệp Hoa và Đỗ Kim Anh nhanh chóng khó chịu. Đương nhiên Đặng Thanh Nguyệt và Trần Kiều Ngân cũng chẳng ưa gì cô ta. Chỉ có Ngô Nhật Huy và Vương Quốc Hoàng là mỉm cười theo phép lịch sự.
” Hân Nhi lâu rồi không gặp! cậu khỏe chứ? ” cô ta nhanh chóng chạy lại khoác tay lên Vương Quốc Hoàng.
” Đương nhiên là tớ khỏe các cậu vẫn ổn chứ? ” vừa nói mắt cô ta vừa nhìn qua Đỗ Kim Anh như là muốn khẳng định chủ quyền.
” Bọn tớ khỏe! ” Ngô Nhật Huy thấy bầu không khí căn thẳng nên cũng nhanh chóng lên tiếng giải vây.
Lúc này hiệu trưởng cũng đi gần lại cho họ ông ta nở nụ cười vui vẻ mà nhìn bọn họ nói.
” Các em ở lại đây ăn với thầy một buổi dù sao khó lắm mới có thể gặp nhau ” Vũ Hân Nhi nhanh chóng mỉm cười nhìn ông.
” Thầy à em thì sao cũng được chỉ là họ… ” vừa nói mắt cô ta vừa đưa qua nhìn những người còn lại. Lê Diệp Hoa định lên tiếng từ chối thì Nguyễn Thành Trung Tuấn lại nói.
” Được chúng em ở lại với thầy một buổi vậy! ” sắc mặt Lê Diệp Hoa nhanh chóng biến sắc nhìn Nguyễn Thành Trung Tuấn. Anh không hề nhận ra ánh mắt khó chịu của cô.
Lúc ngồi vào bàn tiệc Vũ Hân Nhi liền ngồi vào giữa Nguyễn Thành Trung Tuấn và Vương Quốc Hoàng. Cô ta mỉm cười nhìn hai người.
” Tớ ngồi ở đây không sao chứ? tại hồi trước chúng ta chơi chung hội tớ đều ngồi giữa Quốc Hoàng và Trung Tuấn hết! ” Vương Quốc Hoàng chỉ cười nhẹ lắc đầu. Ánh mắt anh ta lia qua nhìn Đỗ Kim Anh đang cúi đầu xuống bàn.
” Mau ăn đi! ” trong suốt buổi ăn Vũ Hân Nhi liên tục được Vương Quốc Hoàng gắp thức ăn cho. Mặt cô ta vênh váo nhìn Đỗ Kim Anh. Đương nhiên Đỗ Kim Anh cũng chả quan tâm cô uống hết ly này đến ly khác chẳng để ý tới ai. Đặng Thanh Nguyệt ngồi kế bên cũng hiểu được tâm tình của Đỗ Kim Anh và Lê Diệp Hoa.
Kết thúc Lê Diệp Hoa cùng những người bạn đang đứng ở trước cổng trường thì Vũ Hân Nhi đi tới. Cô ta nở một nụ cười giả tạo nhìn họ.
” Diệp Hoa,Kim Anh lâu rồi chúng ta không gặp nhau có lẽ hai cậu vẫn không thích tớ nhỉ? ” khuôn mặt Lê Diệp Hoa rơi vào trạng thái lạnh băng nhìn cô ta.
” Nè ở đây ai cũng biết là chẳng ai ưa cô cái thứ thiếu hơi trai! ” Đặng Thanh Nguyệt đột nhiên lên tiếng khiến cô ta cứng đờ mặt.
” Thanh Nguyệt cậu nói gì thế…? ” Đặng Thanh Nguyệt nhếch môi nhìn cô ta cười nhẹ.
” Không phải diễn! Chẳng có ai để cô diễn đâu! ” thấy thế cô ta liền thay đổi sắc mặt tính đi tới tát Đặng Thanh Nguyệt thì bị Lê Diệp Hoa nắm lấy cánh tay rồi thẳng tay tát xuống mặt cô ta.
” Đừng dụng đến bạn của tôi! ” Trần Kiều Ngân đang đỡ lấy Đỗ Kim Anh cũng muốn chạy lại tát cô ta. Bỗng một giọng nam quát lớn.
” Diệp Hoa em làm gì vậy? ” Vũ Hân Nhi nghe thấy tiếng của Nguyễn Thành Trung Tuấn thì vui mừng như nắm được sợi dây cứu mạng liền rơi vài giọt nước mắt.
” Trung Tuấn Diệp Hoa không cố tình đâu cậu đừng nói lớn tiếng với cô ấy! ” Lê Diệp Hoa nhìn Nguyễn Thành Trung Tuấn ánh mắt cô có chút lo lắng sợ rằng Nguyễn Thành Trung Tuấn sẽ không tin mình. Anh bước tới gần nắm lấy tay cô mà luôn miệng quan tâm hỏi.
” Có đau không? ” Vũ Hân Nhi đột nhiên đông cứng tại chỗ. Nghĩ ra Nguyễn Thành Trung Tuấn phải bênh vực cô ả mới đúng sao lại quan tâm Lê Diệp Hoa.
” Em không sao! ” Lê Diệp Hoa khẽ lên tiếng. Nguyễn Thành Trung Tuấn nhìn sang Vũ Hân Nhi đang ngồi đằng kia.
” Cô mau về đi đừng để tôi xử lý cô! Những chuyện cô làm đừng nghĩ tôi không biết! ” Vũ Hân Nhi nghe thấy thế liền biết Nguyễn Thành Trung Tuấn đã biết được chuyện gì.