Sáng hôm sau Lê Diệp Hoa bật dậy khỏi giường. Nhìn sang kế bên thấy Nguyễn Thành Trung Tuấn thì cô lại càng ngại ngùng. Cô liên tục bức tóc tự nhủ rốt cuộc mình đã làm ra chuyện gì.
Nguyễn Thành Trung Tuấn thấy hành động dễ thương này của cô liền bật cười.
” Anh cười cái gì? ” Nguyễn Thành Trung Tuấn nhấc cao người rồi đi tới hôn nhẹ lên má Lê Diệp Hoa.
” Chào buổi sáng ” Lê Diệp Hoa khẽ đỏ mặt cúi thấp đầu. Thấy thế Nguyễn Thành Trung Tuấn càng được nước làm tới anh liền lên tiếng trêu chọc cô.
” Bé con ngủ với nhau 2 lần rồi em vẫn ngại? ” Lê Diệp Hoa ngước mắt lên nhìn anh.
” Anh thôi đi… đừng có chọc em ” Nguyễn Thành Trung Tuấn đứng lên bế Lê Diệp Hoa vào nhà tắm.
” Anh tính làm gì? ” Nguyễn Thành Trung Tuấn mỉm cười đáp lại.
” Đương nhiên là đi tắm! ” Lê Diệp Hoa nghe xong liền mở to mắt. Cô chưa kịp đáp lại liền bị anh bế vào nhà tắm.
Khi đến công ty Lê Diệp Hoa hết sức gượng gạo. Trần Kiều Ngân thấy cô mặc áo cao cổ liền lại hỏi.
” Diệp Hoa cậu lạnh lắm sao? ” Lê Diệp Hoa khẽ lắc đầu.
” Không ” Trần Kiều Ngân lại lên tiếng hỏi.
” Thế sao cậu mặc áo cao cổ thế? ” Lê Diệp Hoa khẽ đỏ mặt trước câu hỏi của cô nàng.
” À tại hôm nay tớ thích kín đáo một chút ” Trần Kiều Ngân gật đầu như đã hiểu rồi rời đi.
Đi thêm một đoạn nữa liền gặp thư ký Hòa. Anh ta bước lại gần chỗ cô rồi đưa cho cô một thư mời. Lê Diệp Hoa nhận lấy khuôn mặt không hiểu nhìn về phía Trần Thái Hòa.
” Đây là thư mời cô tới để trao giải thưởng trong lễ trao giải hàng năm ” Lê Diệp Hoa thấy ngạc nhiên liền hỏi.
” Mọi năm không phải người khác trao giải sao? Sao năm nay thư mời lại đến tay tôi? ” Trần Thái Hòa cũng lên tiếng đáp.
” À tại vì dạo này cô nổi tiếng quá đó giám đốc ” Lê Diệp Hoa cũng hiểu ẩn ý trong lời nói của Trần Thái Hòa.
” Tôi biết rồi buổi lễ này tôi sẽ tới ” nói xong cô liền xoay người rời đi. Bước vào phòng làm việc thì liền thấy Nguyễn Thành Trung Tuấn. Hóa ra sáng nay anh rời đi trước là vì muốn đến đây trước cô.
” Anh không đi đến phim trường sao? ” Nguyễn Thành Trung Tuấn mở đống thức ăn trên bàn ra rồi mỉm cười nhìn cô.
” Hồi nữa sẽ đi ” Lê Diệp Hoa lại lên tiếng.
” Thưa đạo diễn Tuấn bây giờ đã là 8 giờ rồi nếu anh không đi sẽ muộn đó! ” Nguyễn Thành Trung Tuấn lại cười nhìn cô.
” Sáng nay em đi vội chưa kịp ăn sáng anh mua đồ ăn tới cho em! Với cả dù cho có chuyện gì quan trọng cũng không quan trọng bằng em ” Lê Diệp Hoa khẽ đỏ mặt trước lời này của anh. Nguyễn Thành Trung Tuấn đúng là dẻo miệng.
” Được được em ăn vậy anh đi làm sớm đi ” Nguyễn Thành Trung Tuấn gật đầu sau đó nhanh chân bước ra ngoài. Lê Diệp Hoa cầm bánh mì hamburger đứng ngay cửa sổ nhìn xuống. Thấy anh đã rời đi liền mỉm cười vừa ý.
Bỗng một cuộc điện thoại lại gọi đến. Nhìn trên màn hình không hiện tên khiến Lê Diệp Hoa cảm thấy bất an trong lòng.
” Alo? ” đầu dây bên kia là một giọng nữ điên cuồng chửi rủa.
” Cô là Trương Hà Ninh? ” giọng nữ bên kia liền hét lớn.
” Sao hả? Mới mấy ngày không gặp mà đã quên tôi rồi sao? ” giọng cô ta chua ngoa khiến Lê Diệp Hoa càng căm ghét.
” Quên cô? quên làm sao được cái người mà mình đã khiến cho người đó thân bại danh liệt? ” Trương Hà Ninh nghiến răng ken két tiếp tục chửi rủa.
” Lê Diệp Hoa mày là con khốn! Chính mày chính mày đã khiến tao trở thành như bây giờ! ” Lê Diệp Hoa cười lạnh lên tiếng.
” Trương Hà Ninh đều là do cô tự chuốc lấy cô luôn luôn thua tôi! Thua về mọi mặt từ học lực, lượng người yêu thích đến cả sự giỏi giang! ” Trương Hà Ninh cười khổ. Truyện Sắc
” Đúng bởi vì tao luôn luôn thua mày nên mới muốn cướp tất cả của mày! Con khốn mày cứ chờ đó đi! không đời nào tao thua kiện! ” Lê Diệp Hoa cười nhẹ lên tiếng.
” Vậy chúc cô sớm thắng ” trước khi cúp máy còn không quên cười mỉa mai cô ta. Lê Diệp Hoa nhìn về xa xăm nhớ lại những chuyện trước đây Trương Hà Ninh làm với mình.
” Này con khốn mày chép phao đúng không? Trả lời mau con c.hó này ” từng cái tát mạnh rơi xuống má Lê Diệp Hoa, nó làm má cô hằn lên những vệt đỏ ửng. Khóe môi còn vương chút máu. Khuôn mặt cô đờ đẫn nhìn người trước mặt.
” Hà Ninh tôi thật sự không chép phao…” chưa nói hết câu một cái tát vang trời lại rơi xuống má Lê Diệp Hoa.
Lê Diệp Hoa sau cái tát đó thì im dưới đất. Mắt cô vô hồn nhìn về phía Trương Hà Ninh. Cô ta nắm đầu cô lôi dậy.
” Lê Diệp Hoa mày nghe cho rõ nếu như còn điểm cao hơn tao thì cứ chờ đó! ” nói xong cô ả liền quay người bỏ đi.
Kết thúc hồi ức Lê Diệp Hoa bừng tỉnh trên môi nở nụ cười hài lòng.
” Trương Hà Ninh là do cô tự làm tự chịu! Cái này không trách tôi được “