Miêu Cương Khách

Chương 49: Bực dọc



Tuy mặt thiếu chủ lạnh như tiền, nhưng ánh mắt sáng sủa sống động hẳn lên, Cừu Nhạn Quy không nhịn được thất thần trong giây lát, hồi ức năm xưa chực trào lên cõi lòng.

Hắn quay đầu đi, ép mình ngắt ngang cảm xúc cuồn cuộn, lại bất ngờ đối diện với một đôi mắt lục to tròn, Cừu Nhạn Quy ngớ ra, con vật nhỏ này đập cánh bay qua đứng trên đầu vai hắn, không đối chọi gay gắt giống lần trước, vẹt nhỏ nghiêng đầu, dùng mỏ mổ nhẹ lên sườn mặt hắn.

Nó làm Cừu Nhạn Quy hơi ngứa, nghiêng đầu né, qua khoé mắt nhìn thấy đôi cánh giương ra của con vẹt khép lại, ũ rũ gục đầu bất động.

Tâm trạng phức tạp không diễn tả được.

Hắn giơ tay lên, đốt ngón tay trỏ nhẹ đầu nó, Cừu Nhạn Quy cụp mắt, hàng mi dài giấu đi hoài niệm vừa thoáng hiện.

Vật vẫn như xưa, nhưng người đã khác, sông núi vời xa.

Kí ức khi đó như phủ lên lớp sương như vải mỏng, chỉ có nỗi chua xót cuộn dâng hiện giờ khắc cốt ghi tâm.

1

Một con là chim nuôi trong viện, một người là Nhạn Quy bị buộc lên xiềng xích.

Tà dương đậu lên lớp lông mềm mại của chú vẹt, rồi chạm đến sườn mặt của Cừu Nhạn Quy, mà thứ như đã từng quen, chỉ có người và chim trong cảnh mà thôi.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ, Tả Khinh Việt im lặng nhìn thích khách, chậm chạp không lên tiếng.

Ảnh Thập giỏi nhìn mặt đoán ý nhất, thở dài một hơi khe khẽ, lia mắt qua ảnh vệ phía sau, xua tay với hắn.

Trong tay ảnh vệ kia cầm xích, nhận được ám hiệu của Ảnh Thập tính lui xuống, thì đón được ánh mắt u ám của thiếu chủ, cậu ta lập tức như bị đóng đinh tại chỗ, chần chừ không nhúc nhích.

Cừu Nhạn Quy nhìn thấy tất cả, hắn không nói lời nào đi tới bên cạnh thiếu chủ, đầu tiên lấy con vẹt vô cùng ngoan ngoãn xuống khỏi bả vai đưa cho Ảnh Thập, sau đó duỗi tay về phía cậu ảnh vệ kia.

Huyền thiết dưới ánh nắng ấm áp vẫn ảm đạm như cũ, ảnh vệ kia chỉ đành đưa mắt Ảnh Thập, Ảnh Thập thấy sắc mặt thiếu chủ bình thường, bèn cau mày do dự gật đầu.

Cừu Nhạn Quy bình tĩnh từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn dõi theo huyền thiết, ảnh vệ không ngẩng đầu, đương tính kéo tay thích khách gắn xích lên, đột nhiên có một bàn tay đưa xiên tới cản cả người Cừu Nhạn Quy lại, đẩy ra sau.

“Bày bộ mặt đưa đám cho ai xem?” Sắc mặt Tả Khinh Việt vẫn như thường, lúc rút tay về vê đầu ngón tay, nhỏ giọng nói, “Cuối thu đêm lạnh, nếu ngươi không nỡ thật thì cũng không phải không thể châm chước.”

Ảnh Thập kéo ảnh vệ bơ vơ lạc lõng về, khua tay ra hiệu cậu ta lui ra, sau đó cúi gằm mặt giả đui giả điếc.

1

Cừu Nhạn Quy ngơ ngác, ánh mắt bình tĩnh lập tức sáng lên, hắn đứng yên tại chỗ ngập ngừng bảo, “…..Có thể ở lại ư?”

Tả Khinh Việt chững lại, nhớ đến sự kỳ lạ của Cừu Nhạn Quy ban nãy, ánh mắt ánh lên vẻ phức tạp, tránh tầm mắt không kiên nhẫn đáp, “Ừ, thiếu đồ làm ấm giường.”

Ánh sáng trong mắt Cừu Nhạn Quy trở nên ảm đạm, nhưng vẫn khẽ nói, “…..Được.”

3

**

Buổi tối, thư phòng.

Ảnh Thập báo cáo tường tận cho thiếu chủ mấy chuyện vụn vặt gần đây của các tông môn và dị động của giang hồ, Tả Khinh Việt mãi không nói chuyện chợt lên tiếng ngắt lời hắn.

“Ảnh Thập.” Thiếu chủ mở miệng hỏi, “Kẻ theo dõi hôm nay là nhà nào.”

Ảnh Thập sững sờ, nhanh chóng phản ứng lại, “Thuộc hạ đang tính bẩm chuyện này, tiểu thương Cừu….Cừu công tử va phải lúc không thoải mái hôm nay là người của Lục trưởng lão, nhưng lạ là trước đó trên cánh tay hắn không có sẹo.”

Vết sẹo này giống như thương cũ lâu năm, không thể xuất hiện trong thời gian ngắn mới phải.

“Bất Ngữ các.” Tả Khinh Việt nhả ra ba từ, trong đôi mắt híp lại hiện vẻ bực dọc, “Không chỉ tới từ lão già Lục Khiên kia thôi, phía Bắc chắc cũng có phần.”

Nếu như nói Nam Miêu Cương là cung vàng điện ngọc, vậy phía Bắc chính là “chốn hoang vu”, nơi dòi bọ u ám sống ngoắc ngoải, cố cư của “Âm Khách”.

– – Kẻ thù không đội trời chung của “Miêu Cương Khách.”

Chắc hẳn Phùng Đông cũng đã thoả thuận với “Âm Khách”, ẩn núp trong bóng tối chờ đợi thời cơ rồi.

Chờ đợi một thời cơ cướp đoạt Miêu Cương.

Tả Khinh Việt chế nhạo: “Để ý một chút, tạm thời án binh bất động.”

Bọn họ cũng đang chờ một thời cơ, một thời cơ một mẻ hốt gọn mấy con rệp này.

“Dạ.” Ảnh Thập gật đầu, nhưng không chờ được câu trả lời chiếu chủ, hắn ngước lên dò hỏi.

Tả Khinh Việt lại cụp mắt, nói nhỏ, “Chuyện lúc trước, bảo Ảnh Lục tra tiếp….”

“Đi thăm dò khi xưa Bất Ngữ các lén lút âm mưu cái gì, cùng với động thái của các tông môn.”

“Thêm cả, những chuyện Cừu Nhạn Quy trải qua mấy năm nay.”

“Dạ.”

**

Trong sơn lâm, Bất Ngữ các.

Trước đường có người đang thong dong phẩm trà.

“Các chủ.” Khinh Liêm dâng thư lên, do dự nói, “Thôn Vân các có ý gây áp lực, chúng ta rút lui hay là….”

“Không lui.” Phùng Đông nâng mí mắt, ngắt lời Khinh Liêm, “Bên Lục Khiên có tin tức không?”

“Có, Lục trưởng lão hỏi ý muốn của các chủ, nếu Bất Ngữ các gật đầu, ông ta sẽ nghĩ cách tiếp cận Cừu Nhạn Quy”. Khinh Liêm cau mày, “Thuộc hạ ngu dốt, nếu chủ tử đã có ý lợi dụng Cừu Nhạn Quy, đối đầu trực diện với Miêu Cương há sẽ bứt dây động rừng?”

Trước kia bọn họ đều tránh Miêu Cương, giờ tin tức của thích khách vừa truyền ra đã giả vờ thế này, chẳng phải sẽ khiến Tả thiếu chủ nghi ngờ hay sao?

Phùng Đông giễu cợt, “Ngươi nghĩ Tả Khinh Việt lãng phí nhiều năm như vậy thật à? Nhất cử nhất động của chúng ta hắn đều nắm rõ, bày thẳng ra trước mặt hắn, một mặt thăm dò vị trí của Cừu Nhạn Quy trong lòng hắn, mặt khác là để hắn dồn sự chú ý vào động thái của chúng ta.”

“Món đồ Ngụy Sơ để lại tuy chỉ là vật mô phỏng, nhưng cũng đã đủ rồi.”

Nếu Cừu Nhạn Quy bình yên vô sự, bọn họ cũng tiện hành sự, dù rằng “Trung cổ” không phải cấm cổ của trăm năm trước, uy lực của nó cũng thua xa, thế nhưng bây giờ là một quân cờ quan trọng có thể cản trở Tả Khinh Việt.

“Át chủ bài của chúng ta chính là chìa khoá lật ngược tình thế.”

Phùng Đông lẩm bẩm, ngón tay xoa nhẹ cần cổ bị y phục che lại, để lộ nước da xanh xao không có sức sống và gương mặt nhợt nhạt hình thành nên một kiểu đối lập kỳ dị, giống như khâu một cái đầu lâu lên cơ thể vốn không thuộc về gã.

1

Khinh Liêm vội vàng cụp mắt, xung quanh yên tĩnh lạ kỳ, không giống nơi có vật sống, đúng như cái tên “Bất Ngữ các.”

Là hoang vu tràn ngập trong tĩnh lặng.

**

Thôn Vân các, tẩm cung của thiếu chủ.

Huân hương lượn lờ bốc lên, chợt một cơn gió cuốn tới khuấy đảo thổi tan, một bàn tay thon dài nắm đầu của kẻ đầu sỏ, ấn nó lảo đảo.

“Quác –” Con vẹt đầu xanh nào đó phẫn nộ vỗ cánh, Cừu Nhạn Quy cụp mắt, từ từ buông tay ra.

Tiểu tổ tông nóng tính không biết trước đây đã trải qua những gì, sau khi được bỏ ra lông vũ đang dựng lên bỗng xụp xuống, mù mịt dừng lại một lát, rồi im lặng thu cánh về.

Nó nghiêng đầu ngó Cừu Nhạn Quy bằng đôi mắt như đậu xanh, nhấc chân  chậm chạp di chuyển tới bên tay hắn, sau một chốc do dự thì chủ động dúi đầu nhỏ có một sợi lông xanh vào lòng bàn tay Cừu Nhạn Quy.

2

Cảm xúc mềm mại cọ vào lòng bàn tay, vẻ mặt chán chường của Cừu Nhạn Quy tươi tắn lên, trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng len vào đôi chút ý cười, hắn dùng bụng ngón tay sờ tiểu Lục.

Đột nhiên cửa bị đẩy ra.

Gió mạnh lướt tới, va vào bên tường phát ra tiếng “cụp”, là dáng vẻ kiêu ngạo không hề đổi thay.

Tả Khinh Việt bước vào phòng, kinh động vẹt nhỏ bay lên xà nhà, Cừu Nhạn Quy cũng vô thức đứng dậy.

Thiếu chủ bực dọc híp mắt lại, giọng điệu như đang cố ý gây hấn, “Cái phản ứng rách gì đấy, ta đáng sợ lắm hay gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.