“Chủ tử, ngài thật sự tin hắn?” Khinh Liêm nói nhỏ.
“Chuyện này không nằm ở chỗ ta tin hắn hay không, mà là hắn nhất định phải tận hiến với ta.” Phùng Đông lắc đầu, treo nụ cười tùy ý trên mặt, “Vả lại ta cũng không định giữ hắn, nếu thích khách đã trung thành đến thế, vậy cứ thành toàn hai người bọn họ.”
Khinh Liêm sửng sốt, “Ý của chủ tử là?”
“Át chủ bài Ngụy Sơ giữ lại phòng Tả Khinh Việt năm đó vô dụng, ngược lại hời cho chúng ta.” Cổ trùng nằm yên trong lòng bàn tay gã, Phùng Đông cười khẽ, đi ra bậc cửa, vui vẻ nói, “Đi báo cho người các tông môn gần đây để lại biết, lập tức mai phục kĩ, chuẩn bị thu lưới.”
Khinh Liêm cụp mắt, “Dạ.”
Ông ta nhìn theo tầm mắt Phùng Đông, gần trạch tử được núi bao quanh nhô ra những cái đầu đen kịt kỳ dị, Phùng Đông bật cười, trong lúc ngửa đầu bất cẩn để lộ vết sẹo màu đỏ tươi ở cổ họng.
Làn da từ cổ gã trở xuống lại là màu xám xanh.”
Sống lưng Khinh Liêm lạnh run, không dám nhìn nữa.
*
Cừu Nhạn Quy không rời khỏi Ngư trấn ngay, mà nán thêm hai ngày.
Sắc trời bên ngoài ló dạng, Cừu Nhạn Quy đem bọc đồ rời đi, đi thẳng tới Hành thành, nhiều ngày không gặp nhiều chủ lại như cách mấy mùa xuân thu, lúc gặp lại nhau chỉ còn lại mệt nhoài đầy lòng khó tỏ.
Cảnh vật xung quanh thay đổi, có thể thấy thấp thoáng đường nét của Hành thành, cảm xúc của hắn ngày càng chênh vênh.
Nhưng hắn muốn tránh cũng không được.
May thay thích khách giỏi ngụy trang nhất.
Tửu lâu quen thuộc hiện ra trước mắt hắn, Cừu Nhạn Quy nhắm mắt hít sâu một hơi, khi mở mắt ra đã thu hết mọi cảm xúc lại.
Hắn bước vào tửu lâu, quen cửa quen nẻo tìm thấy nơi thiếu chủ ở, trong lúc giơ tay gõ cửa đầu ngón tay vẫn không kềm được run rẩy, hắn nắm chặt thành nắm đấm.
“Vào đi.” Giọng nói biếng nhác quen thuộc vang lên, Cừu Nhạn Quy bị cảm giác chua xót chực trào lên nhấn chìm, khựng ở tại chỗ một hồi mới đẩy cửa ra.
Thiếu chủ đang đượm cười nhìn hắn, quần áo khoác lỏng lẻo trên người, uể oải dựa vào mép bàn, “Chịu về rồi hả?”
“Thiếu chủ.” Cừu Nhạn Quy không ngẩng đầu, cõi lòng kiềm nén cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, sợ vừa sơ ý nó sẽ tuôn ra.
“Ừ.” Tả Khinh Việt thản nhiên đáp lời, đôi mắt đào hoa ngậm cười chốc chốc lại nhìn Cừu Nhạn Quy, lúc phát hiện hắn gầy hơn thì ý cười vụt tắt, nhưng vẫn nhịn tính nết lại hỏi, “Tiến triển thế nào?”
“Ngư trấn quả thật cổ quái.” Cừu Nhạn Quy vẫn cụp mắt, nói khẽ, “Có một thế lực đang núp trong bóng tối, thuộc hạ tra được….có lẽ có liên quan với “Bất Ngữ các” khi xưa.”
“Đúng là vậy…..” Tả Khinh Việt nhướng mày, đương muốn nói rõ cửa lại bị gõ vang, y bình thản lên tiếng.
Ảnh Lục đi đường mệt nhọc tiến vào, trở tay đóng cửa, “Chủ tử, tin tức đã được xác nhận, tiếp theo đây chúng ta tính thế nào?”
Hắn nói xong mới để ý thấy Cừu Nhạn Quy đã trở về, gật đầu với hắn, Cừu Nhạn Quy mím môi.
Tả Khinh Việt trầm ngâm giây lát, “Thu dọn đồ đạc lập tức xuất phát.”
Ảnh Lục gật đầu, “Dạ.”
Dự cảm không lành trong lòng Cừu Nhạn Quy dữ dội hơn, hắn không nhịn được mà ngước lên, “Chủ tử, ngài muốn đi đâu?”
“Như ngươi đã nói, Ngư trấn quả thật có giấu ổ chuột.” Tả Khinh Việt nhếch môi, “Ta đi xem xem rốt cuộc có phải là chó của Ngụy Sơ hay không.”
“Chủ tử! Khụ khụ…..” Cừu Nhạn Quy chợt biến sắc, hắn đang muốn ngăn cản lồng ngực liền truyền tới cơn đau âm ỉ, giơ tay che ngực.
Người hắn vốn đã có vết thương, vậy nên không gây hoài nghi.
Tả Khinh Việt sầm mặt, ngỡ là hắn lại bị thương, tay vô thức đỡ lấy bả vai hắn, sắc mặt rất xấu, “Ngươi hứa với ta như thế này đây?”
Suy nghĩ của Cừu Nhạn Quy đang lẫn lộn, thế nên không nghe ra được chút vội vã trong ấy, mặc kệ lễ nghi túm lấy tay áo của thiếu chủ, cân nhắc câu từ, “Ngư trấn e rằng không đơn giản, thiếu chủ tùy tiện đi…..”
Không thể để thiếu chủ vào Ngư trấn.
Tuy nơi này trông không lớn nhưng bên trong có không ít ám vệ ẩn nấp, hôm ấy…. Chỉ gần trạch tử của Phùng Đông thôi ít nhất cũng phải lên đến hàng trăm.
Hắn cũng không biết làm sao những người này núp trong tiểu trấn được, còn núp ở trong rừng chỉ có thể núp tạm thời, trừ phi…… Toàn bộ bọn họ không phải người.
Nhận thức này khiến Cừu Nhạn Quy kinh hãi.
Nếu như cộng thêm tông môn khác, thì dù thiếu chủ có bản lĩnh thông thiên cũng là cửu tử nhất sinh.
Hắn không thể để thiếu chủ đi, cẩn thận mấy rồi cũng có sơ sót, giống như hắn cũng không lường được “Trung cổ” thất truyền đã lâu lại xuất hiện trên người mình.
Ánh mắt Tả Khinh Việt dần trở nên ngờ vực, từ tốn mở miệng, “Nhạn Quy, ngươi có chuyện giấu ta à?”
Đã đến nước này, cõi lòng vẫn luôn hốt hoảng bối rối dần bĩnh tĩnh, năng lực của thích khách hàng đầu làm hắn phản ứng lại ngay lập tức, ánh mắt Cừu Nhạn Quy chứa đựng lo lắng, không tránh không né đối diện tầm mắt xem xét của Tả Khinh Việt, chậm rãi nói, “Chủ tử, cũng do thuộc hạ lo lắng.”
Sau đó hắn cúi đầu làm tư thế quỳ một gối, “Là thuộc hạ đã quá phận.”
Một bàn tay kéo lấy hắn, Tả Khinh Việt nhếch môi, nắm cổ tay gầy gò của Cừu Nhạn Quy trong lòng bàn tay, “Không sao, niệm tình lòng ngươi thương nhớ bản thiếu chủ, không tính là quá phận.”
Nói rồi y nhìn sang Ảnh Lục đang đóng vai khúc gỗ.
“Lập tức lên đường.”
“Dạ.”
Cừu Nhạn Quy cụp mắt, buông bàn tay che hờ ở ngực xuống.
Chuyến này ắt hung hiểm, chí ít không thể để thiếu chủ tiến vào Ngư trấn thật, về Miêu Cương mới là kế vẹn toàn.
Hắn phải nghĩ một biện pháp…..
Không biết Cừu Nhạn Quy nghĩ đến cái gì, nét mặt tối đi.
Bất kể biện pháp nào.
**
Ngô Châu.
Sắp đến Ngư trấn tất có mai phục, nhưng những binh tôm tướng tép này là dùng để dẫn dụ thiếu chủ, khó khăn chân chính đều ẩn núp ở trung tâm Ngư trấn.
Trong lòng Cừu Nhạn Quy nặng trĩu.
Vậy nên, ở đây là cơ hội cuối cùng ngăn cản thiếu chủ.
Không ai nhận ra bàn tay hắn đang run khẽ.
Ảnh Lục và Ảnh Thập dẫn đám ám vệ ẩn náu trong bóng tối, rừng núi yên ắng tĩnh mịch càng thêm vẻ kỳ ảo, Cừu Nhạn Quy bình tĩnh cầm bội kiếm lên, Tả Khinh Việt cong khoé môi lười nằm dựa đầy lười biếng.
Ngoài xe ngựa truyền tới dị động nhỏ.
Khoảnh khắc tiếp theo Cừu Nhạn Quy phi người bay ra tựa như giao long, Quy Khư rời vỏ cắt ra một vòng cung xinh đẹp trong không trung, đúng như hắn đã đoán, kẻ tới đều là thích khách bình thường, không tốn bao nhiêu sức lực là đã bị giải quyết.
Người trên xe người đằng sau đi ra, cười khẽ, “Xem ra đều là một ít tôm tép.”
“Dạ.” Cừu Nhạn Quy khẽ khàng lên tiếng, nhưng không ngoảnh đầu lại.
Hắn nhìn thằng phía trước, có thể thấy thấp thoáng chút đường nét của Ngư trấn.
Tiếng bước chân sau lưng không ngừng đến gần, bàn tay luôn cầm chắc kiếm của Cừu Nhạn Quy giờ đây lại đang run rẩy, giống như trong tay có gánh nặng nghìn cân.
Hắn cụp mắt che giấu hết mọi cảm xúc bên trong, lặng lẽ hít một hơi thật sâu.
Hắn không thể kéo dài thêm nữa.
Chặng đường với thiếu chủ e rằng chỉ có thể đi đến đây thôi.
“Nhạn…..”
Cơn đau đớn sắc bén rõ rệt truyền tới!
Giọng nói chứa ý cười ngưng bặt, con ngươi Tả Khinh Việt co rụt, nhìn Cừu Nhạn Quy với vẻ không thể tin nổi, nghiến răng gằn từng chữ một, “Ngươi! Cừu Nhạn Quy……”
“Thiếu chủ! Trong bóng tối có người quát lớn một tiếng.
Cừu Nhạn Quy hoàn toàn không nghe vào nữa, bạch y của thiếu chủ bị máu thấm đẫm, cực kỳ chói mắt.
Là hắn.
Chính tay dùng Quy Khư đâm vào ngực thiếu chủ.
Theo tiếng rên của Tả Khinh Việt, hắn đột ngột lui về sau một bước, tay Cừu Nhạn Quy run rẩy dữ dội.
Rõ ràng hắn biết mình đã cố hết sức tránh mệnh mạch, thiếu chủ sẽ không nguy hiểm tính mạng, điều dưỡng kĩ lưỡng là có thể khỏi.
Nhưng dẫu có kiềm chế ra sao, cũng không thể nào ngăn được cơn run rẩy, lòng ngực truyền tới nỗi đau tựa như khoét xương, thích khách chan chứa đầy bi thương và chua xót.
Quay phắt đầu nôn ra một búng máu.
Đây chẳng phải do cổ trùng gây ra, mà là tâm tư đã định là không có kết quả, bí mật đến cả bản thân cũng không dám thừa nhận của hắn.
Tình cảm chồng chất bấy lâu ấy phá đất chui ra, chỉ trong chốc lát đã phá hủy hết mọi ràng buộc, Cừu Nhạn Quy cũng không còn cách nào để trốn tránh, dối gạt chính mình nữa.
Hình như hắn đã yêu chủ tử của mình thật rồi.
Mỗi cái nhíu mày mỗi một cụ cười của Tả Khinh Việt hiện lên trong đầu hệt cưỡi ngựa xem hoa, sau đó hình ảnh chợt đổ nát.
Ảnh Lục nhanh chóng tấn công Cừu Nhạn Quy, Ảnh Thập và ám vệ còn lại vây quanh Tả Khinh Việt, Cừu Nhạn Quy đỏ mắt, ngực đau chừng như muốn nghẹt thở, hắn xuyên qua đám người nhìn thấy ánh mắt tàn độc oán hờn của thiếu chủ.
Hắn vội vàng né tránh hệt bị phỏng, chất lỏng óng ánh tan trong gió như thiên ngôn vạn ngữ Cừu Nhạn Quy muốn tỏ bày.
Hắn không dốc hết toàn lực, nên chẳng mấy chốc đã chồng chất vết thương, sau đó bắt được một sơ hở chật vật trốn thoát.
Giữa ý thức ngổn ngang, hết thảy hệt như giấc mộng đầy màu sắc.
“Mong thiếu chủ bình an vui vẻ, suôn sẻ vô lo.”
Đôi mắt trong veo của thích khách nhìn lông nhạn chăm chú, tư thế chừng như là thành kính.
Cừu Nhạn Quy ngây ngô nghĩ.
Nếu thế gian này có linh điểu ngậm ước nguyện đi thật, thì tốt biết mấy.
***
@yu: 1 tháng đã qua zà t sắp nhập học, thế nên giờ phải đổi lịch up truyện, không có thời gian cụ thể nhưng 1w >= 3 chương nha 🛌