Không biết ý thức đã trầm luân bao lâu, Cừu Nhạn Quy giống như gỗ nổi trong nước, phiêu bạt chẳng chốn dừng.
Cho đến khi cõi lòng chợt hoảng hốt, lồng ngực truyền tới cơn đau âm ỉ, mới không chịu nổi ho hai tiếng, một bàn tay dịu dàng đỡ hắn dậy, vỗ lưng giúp hắn.
Một mùi hương nhè nhẹ thân quen quanh quẩn tại chóp mũi Cừu Nhạn Quy, chỉ là hắn khó chịu quá, nên tạm thời không nhớ ra được.
Cừu Nhạn Quy cau mày mở mắt ra, đập vào mắt là y phục lỏng lẻo, thấp thoáng lồng ngực trắng ngần.
“Tỉnh rồi?” Giọng nói lười biếng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, vẻ mặt vốn còn hơi mờ mịt của Cừu Nhạn Quy bỗng chốc thay đổi, lập tức minh mẫn trở lại.
Hắn vô thức muốn lùi ra sau, nhưng bàn tay to lớn sau lưng giữ hắn lại dễ như chơi, Tả Khinh Việt khó chịu lên tiếng, hơi trầm giọng, “Không muốn chết thì đừng động bậy.”
Cừu Nhạn Quy bình tĩnh lại, mím môi ngước lên, “……Thiếu chủ.”
Sắc mặt Tả Khinh Việt không kiên nhẫn nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt người nằm xuống, hừ mũi, “Ừ.”
“Chủ tử có bị thương không?” Cừu Nhạn Quy lo lắng nhìn Tả Khinh Việt, nhẹ giọng hỏi.
Lâu rồi không nói chuyện nên giọng có hơi khản.
Tả Khinh Việt cụp mắt che giấu tình cảm khác thường vừa hiện lên, không đáp, quay người tự tay rót cho hắn ly nước.
Cừu Nhạn Quy thấy vậy muốn đưa tay nhận, nhưng Tả Khinh Việt không đưa cho hắn mà cẩn thận đỡ hắn lên một tí, kê chén trà bên môi Cừu Nhạn Quy, bón chầm chậm, “Mở miệng.”
Cừu Nhạn Quy hết cách, đành phải hớp vài ngụm trong tư thế này, sau đó vươn tay đẩy nhẹ ra, đau đớn lan khắp lồng ngực, trán hắn nhanh chóng rớm mồ hôi hột, nói khẽ, “Đa tạ thiếu chủ.”
“Chuyện của Huyết các vẫn chưa tra rõ.” Tả Khinh Việt đột nhiên cất lời, bất ngờ nói một câu như thế.
Cừu Nhạn Quy ngơ ngác, kế đó ngước lên nhìn.
Lúc này thiếu chủ lại đứng dậy quay lưng với hắn, để chén trà lên bàn, thờ ơ bảo, “Ngươi đi theo ta chẳng qua là vì cầu ẩn tình năm đó mà thôi, thế cần gì liều mạng bảo vệ, há chẳng phải tự mâu thuẫn sao?”
Trong phòng không mở cửa sổ, xông hương lượn lờ bốc lên làm mờ đi khoảng cách giữa hai người.
Cừu Nhạn Quy trông bóng lưng thẳng tắp của thiếu chủ, ánh mắt từ sửng sốt chuyển sang bình tĩnh, lạnh lẽo trong màu mắt tan đi, thay vào đó là những vụn sáng dịu nhẹ.
Hắn im lặng giây lát mới từ từ mở miệng, sự kiên định hàm chứa trong câu nói.
“Thích khách bảo vệ chủ, là đạo lý hiển nhiên.”
“Trong lòng thiếu chủ chắc chắn đã có kết luận, nếu không phải thuộc hạ tự nguyện đi theo, tội gì lại chịu đau đớn thấu tim này.”
Không có thứ gì chân thành hơn thế này.
Dường như không ngờ Cừu Nhạn Quy lại thẳng thắn như vậy, sống lưng Tả Khinh Việt cứng đờ, sau đó thiếu chủ có miệng lưỡi trơn tru nhất thời cũng không tiếp được lời, chỉ có thể làm ra vẻ cao thâm đứng chắp tay, im lặng một hồi.
“Nếu có lần sau, thì không cần phải vậy.”
Giọng của Tả Khinh Việt trầm thấp, khẽ khàng bảo, “Tốt nhất là ngươi để mình sống lâu một chút.”
“Hửm? Thiếu chủ……” Cừu Nhạn Quy không nghe rõ, vô thức muốn truy hỏi.
Tả Khinh Việt ngắt ngang lời hắn, quay người cười nói, “Chờ sóng gió qua đi, ta dẫn ngươi về Miêu Cương được chứ?”
Cừu Nhạn Quy thoáng sửng sốt, nhưng vẫn đáp, “Được.”
*
Tuy thích khách không bị thương tới mệnh mạch, nhưng lần này âu cũng đại thương nguyên khí, lúc thì tỉnh táo khi thì hôn mê, sắc mặt mấy ngày qua đều trắng bệnh.
Nhưng mấy cái này cũng không hề hấn gì với Cừu Nhạn Quy, điều khiến hắn kinh hãi hơn thể đó là, trong lúc ý thức hắn mơ màng có thoáng cảm nhận được, hình như thiếu chủ đã thay đổi rất nhiều.
Những lần nói chuyện ác ý trước kia dường như đều là giấc mơ của riêng hắn, gần đây thiếu chủ không chỉ ít tiếng ít lời, mà lâu lắm rồi cũng không đi trách móc nữa.
Huống hồ chi.
Trên người hắn bị lây mùi thảo dược, chẳng những thiếu chủ không ghét bỏ, còn trông nom ở cạnh hắn.
Tối đến y nằm một bên, chẳng nói chẳng rằng đã quay lưng thiếp đi.
Mặc dù Cừu Nhạn Quy không tỉnh táo mấy nhưng vẫn nhận ra cảm giác lạ kì vương vấn trong lòng.
Năng lực hồi phục của thích khách rất mạnh, tính ra vẫn phải cảm tạ quy củ tàn nhẫn kia của Huyết các, người bình thường bị thương nặng đều là mười ngày nửa tháng, còn thích khách chỉ vài hôm đã bắt đầu hồi phục dần.
Cừu Nhạn Quy vô tri vô giác trải qua vài ngày trong cơn đau, ý thức mới hơi tỉnh táo lại.
Câu đầu tiên mở mắt ra nghe thấy chính là giọng điệu bực dọc của thiếu chủ
“Thuốc bổ kêu ngươi chuẩn bị đâu, sao mấy ngày rồi vẫn không thấy tốt lên.”
Ảnh Thập khổ không thể tả đứng ở bên cạnh.
Thầm nói thiếu chủ ngươi tưởng vết thương do kiếm xuyên ngực này dễ lành đến thế sao?
Lục Minh lão tiên sinh đã là thần y thế gian hiếm có, phương thuốc đương nhiên cũng là hàng tốt nhất, đạo lý cả hắn cũng hiểu sao mà chủ tử lại không hiểu?
Chẳng qua dường như thiếu chủ hơi sốt ruột.
Ảnh Thập nghĩ đến đây không nhịn được lén ngó Tả Khinh Việt một cái, dạo này thiếu chủ hơi kỳ lạ, hắn không nói rõ được tại sao, hình như đã quá quan tâm đến thích khách này.
Hắn vẫn luôn theo cạnh chủ tử từ cái năm Miêu Cương đại loạn tranh quyền, nhưng tình huống bây giờ quả là lần đầu tiên.
Ảnh Thập không nắm bắt được tâm tư của thiếu chủ, lia mắt qua giường, chỉ có thể âm thầm giật mình.
Chẳng lẽ thiếu chủ thật sự với thích khách này……
“Thiếu chủ……”
Giọng Cừu Nhạn Quy khản đặc, lộ vẻ yếu ớt cắt đứt mạch suy nghĩ của Ảnh Lục.
Hai người đang đứng đồng thời nhìn sang giường, môi Cừu Nhạn Quy hơi tái, đang nghiêng đầu nhìn qua đây.
Ảnh Thập sau khi sửng sốt liền mừng như điên, chẳng qua chưa chờ hắn tiến lên, người bên cạnh đã sải bước đi tới giường.
“Tỉnh rồi, có thấy không thoải mái không?” Tả Khinh Việt ngồi bên mép giường muốn nắm lấy tay hắn theo bản năng, song khi đối diện với ánh mắt trong veo của Cừu Nhạn Quy mới phản ứng lại, lập tức dừng động tác.
Y điềm nhiên như không vỗ chăn, quay đầu cho Ảnh Thập một ánh mắt, Ảnh Thập hiểu ý lui xuống sắc thuốc cho Cừu Nhạn Quy.
“Thuộc hạ không sao, mấy ngày nay đã làm phiền thiếu chủ.” Cừu Nhạn Quy ngọ nguậy muốn ngồi dậy, hắn chỉ là một tên thích khách, chiếm giường của chủ tử thôi không nói, nằm như thế này nói chuyện với chủ tử thì rất là kỳ.
Thật sự không ra thể thống gì cả.
Nhưng hắn chưa động được hai cái, một bàn tay đã ấn bả vai hắn, thở dài bảo, “Mới khoẻ chút đã không yên rồi, nằm đó đừng động đậy.”
Tả Khinh Việt quay người đi lấy băng gạc và thảo dược từ trong hòm thuốc, rồi trở lại bên cạnh thích khách, “Nếu đã tỉnh vậy bôi thuốc trước đi.”
“Không được đâu, thuộc hạ….” Cừu Nhạn Quy hốt hoảng, vội vàng nói, “Lát nữa nhờ Ảnh Lục giúp là được, tạm thời không vội.”
“Ảnh Thập đi sắc thuốc cho ngươi rồi, mấy ám vệ còn lại đang nấu thuốc nước, Ảnh Lục có nhiệm vụ trong người.” Tả Khinh Việt thong thả nói như thể Thôn Vân các của y thiếu người vậy, sắc mặt hờ hững, “Cũng không phải chưa bôi bao giờ, ngươi hoảng cái gì?”
Cừu Nhạn Quy còn muốn cự nự nữa, nhưng Tả Khinh Việt dứt khoát mặc kệ hắn, dùng thiên tơ trói người lại, bắt đầu thay thuốc.
Thủ pháp khác với mấy lần đùa giỡn và lấy lệ trước đây, lần này dịu dàng đến không tưởng, ngay cả thiên tơ trói thích khách cũng chỉ trói hờ chứ không hề có ý hiếp bức, trái lại giống như một sự an ủi thầm lặng, giống như…..được người ôm nhẹ lấy.
“Thiếu chủ đối xử với người khác thật tốt.” Cừu Nhạn Quy cảm thán tự đáy lòng, tự lẩm bẩm một mình, thôi không cự nự nữa, ngoan ngoãn nằm yên để tiện cho thiếu chủ băng bó.
Tả Khinh Việt nghe thế thoáng dừng động tác, giọng bằng bằng không nghe ra cảm xúc, chỉ là giọng nói luôn oang oang giờ đây hơi nhỏ, và có chút trầm.
“Không hề, chỉ đối xử với ngươi như vậy.