Miêu Cương Khách

Chương 19: Rung rinh cõi lòng



Trăng khuyết treo cao, ánh đèn tắt sạch.

+

Hành thành chìm vào giấc ngủ say, chỉ có một hoa lâu còn vài ô cửa sáng đèn, càng lộ rõ vẻ tịch mịch.

Ánh nến trong phòng đã dập tắt từ lâu, hai hơi thở đều đều đan xen trong đêm đen tĩnh lặng, gió mát thổi động cửa sổ đã đóng phát ra tiếng vang nho nhỏ.

—— có người tới.

Cừu Nhạn Quy bỗng mở mắt ra, hơi cứng mặt nhưng hơi thở vẫn không thay đổi.

Quả nhiên.

Vài tức* sau, cửa sổ bị lặng lẽ đẩy ra, bóng đen từ từ phủ lên khung cửa tựa hư ảnh chỉ ẩn hiện vào đêm tối trong truyền thuyết, động tác của gã rất chậm, dường như không vội tiến vào.

*Một tức khoảng vài giây

Hoặc là, đang thâm dò phản ứng của người trong phòng.

Hồi sau, bóng đen mới nhẹ nhàng đáp đất.

Gã trở tay đóng nhẹ cửa sổ lại, lần tìm đoản kiếm giắt ngang hông để ngang trước ngực, tia sáng lạnh* mượn ánh trăng lay lắt hiện ra vẻ lạnh lẽo tột cùng.

*Hàn mang = tia sáng lạnh, trước đó hay đoạn sau có những chương mình để từ hán việt, giờ không nhớ chương nào nên note ở đây, sau này beta sẽ sửa.

Bước chân của bóng đen rất dè dặt, cẩn thận tiếp cận giường, trên giường phồng lên, có thể thoáng nhìn thấy vài sợi tóc đen khuất dưới gối.

Mắt thấy khoảng cách ngày một gần hơn, gã hít thở nhẹ hơn, ngón tay cầm chặt đoản kiếm.

Đột nhiên, hơi thở ấm áp phả lên cổ gã.

Người tới đột ngột chững lại.

Không biết từ bao giờ chủ nhân của một hơi thở khác đã sớm không còn ở trên noãn tháp đối diện nữa.

Mà ở —— sau lưng gã!

“Chủ tử của ngươi, là vị nào?” Tiếng nói êm tai thỏ thẻ vang ở bên tai, mang theo sự bình thản, ngầm chứa ý giết người.

Bóng đen chấn động toàn thân, lông tơ gã dựng lên ngay tức thì, vung mạnh đoản kiếm quay người theo bản năng, mà trên cổ lại truyền tới cơn đau rõ rệt trước một bước, gã phát ra âm thanh bất ngờ không kịp phòng bị, “…..ưm!”

Trúng kế rồi!

Bóng đen tự biết đã rơi vào thế hạ phong, e rằng lành ít dữ nhiều, trong mắt gã không có lấy chút vùng vẫy đã nghiến răng muốn uống thuốc độc tự vẫn!

“Đừng động đậy.” Cừu Nhạn Quy rất hiểu những tên tử sĩ này, nói một câu cảnh cáo liền nhanh tay nhanh mắt gỡ cằm đối phương, lanh lẹ trói người lại vứt sang một bên.

Bấy này người trên giường mới lười biếng đứng dậy, thoải mái dựa ở bên giường, chậm chạp ngáp một cái rồi nói với vẻ không vui, “Chậc, ghét ghê…. Muộn vậy mới tới làm phiền mộng đẹp của người khác thật mà.”

“Thiếu chủ.” Cừu Nhạn Quy tiến lên một bước, đang muốn mở miệng.

Bỗng nhiên một trận gió lốc thốc tới từ bên cạnh!

Mặt mày hắn lạnh xuống, tay nhanh hơn não lập tức nâng tay vung kiếm, “Keng ——” tiếng vũ khí va vào nhau.

Vậy mà không chỉ có một người tới!

Người này không cẩn thận hết nấc như bóng đen vừa rồi, thế công vô cùng dữ dội, thủ đoạn cũng cực kỳ xảo trá, là một cao thủ, nhưng hiển nhiên mục tiêu của đối phương không phải hắn nên vài lần ra hư chiêu thoát khỏi, lao thẳng tới chỗ Tả Khinh Việt, song đều không thành.

Hình như người này cũng không ngờ Cừu Nhạn Quy sẽ khó xơi tới vậy, hơi trở nên nôn nóng, lại còn phải phân tâm chú ý người trên giường có động tĩnh gì không.

Hắn ta cau mày huýt một tiếng sáo.

Hai tên che mặt lập vào thêm từ bên ngoài.

Tả Khinh Việt ung dung ngồi ở đầu giường, áo quần mắc lỏng lẻo trên người lộ ra mảng lớn lồng ngực trắng nõn mê người, khoé môi y ngậm nụ cười nhưng sát ý trong mắt lại khiến người ta sởn tóc gáy, rét lạnh và không một cảm xúc.

Cứ như đang nhìn từng cái xác sắp ra lò.

Đối phương muốn ngay lập tức đột phá chướng ngại vật, lại không ngờ rằng phương nghiêng chợt có vài sợi tơ bạc đánh tới, kẻ đến đành phải vung kiếm chặn, bị Cừu Nhạn Quy tóm được sơ hở bổ lưu loát một phát dao tay đánh ngất.

Cừu Nhạn Quy mặc kệ người ngã xuống, hông thúc lực mạnh quay người đoạt mũi kiếm, một người trong đó tấn công hắn, một người khác thì đi tới giường.

Tơ bạc trong tay Tả Khinh Việt đột nhiên xé gió lao ra, người che mặt tránh thoát trong gang tấc, đánh về phía y, Tả Khinh Việt không động mà khẽ khàng cong môi, bàn tay buông thõng dưới tay áo của y nắm hờ một con Thị Huyết cổ, nhóc con vẫn chưa được nhìn thấy ánh sáng, đúng lúc thử xem…..

Đột nhiên, một cái bóng tức tốc vụt qua chắn trước người y, nụ cười trên môi Tả Khinh Việt lập tức biến mất, con ngươi rụt lại.

“Phập.” Tiếng dao sắc đâm thủng da thịt.

Người che mặt không kịp thốt ra tiếng đã từ từ ngã xuống, một tay Cừu Nhạn Quy che vết thương ở bụng bị đâm, sắc mặt hơi trắng bệch, hắn phí sức chuyển người ngã trên đất tới bên noãn tháp của mình.

Tả Khinh Việt chững một lúc lâu mới im ỉm xuống giường, không rõ sắc mặt thắp nến, Cừu Nhạn Quy tự giác cách xa giường của thiếu chủ, sợ chọc chủ tử không vui nên trong lòng thấp thỏm không yên.

Tả Khinh Việt không cảm xúc quay lưng với Cừu Nhạn Quy, ngón tay bị ánh nến làm bỏng tí cũng chẳng có chút cảm giác, tùy ý vân vê ngón tay.

Có điều giây lát sau y lại mỉm cười quay người, ánh mắt cố định trên vết thương ở bụng đối phương, kẽ tay trắng nõn của Cừu Nhạn Quy đã bị máu ngấm ướt, trong mắt Tả Khinh Việt thoáng qua chút cảm xúc không rõ ràng, giọng y rất khẽ, “A, sao lại bất cẩn như vậy?”

Cừu Nhạn Quy lắc đầu nói, “Chủ tử, thuộc hạ không…..” sao.

“Qua đây.” Tả Khinh Việt mở hộp gỗ ở bên cạnh, lục tìm với vẻ ghét bỏ, cuối cùng chọn ra một bình ngọc hình hồ lô, sau đó nhìn sang người không dám chống đối y, đứng yên cách y không xa, giận quá hoá cười, “Sao, ta ăn được ngươi hay gì?”

“Tới bên cạnh ta, bôi thuốc cho ngươi.”

“Thuộc hạ……” Cừu Nhạn Quy vô thức muốn nói “thuộc hạ làm được”, nhưng ngước lên nhìn thấy biểu cảm như cười như không của đối phương lại phải nuốt lời về, chỉ nói, “Thuộc hạ đa tạ thiếu chủ.”

Cừu Nhạn Quy buông bàn tay đang đè vết thương ra, Tả Khinh Việt dùng đoản kiếm cắt quần áo của hắn, lúc làm đầu ngón tay sơ ý dính vài giọt máu, Cừu Nhạn Quy giật mí mắt, không kềm được mà nhúc nhích, nhỏ giọng bảo, “Thuộc hạ tự làm được rồi, bẩn lắm……”

Thiếu chủ ưa sạch sẽ, hắn chẳng qua chỉ là một thích khách mà thôi, không cần phải đích thân làm cho h…..”

“Ngậm miệng lại, đừng nhúc nhích.” Tả Khinh Việt không ngẩng đầu, giọng nói cũng lạnh nhạt, Cừu Nhạn Quy lập tức ngậm miệng, trực giác của hắn cho biết tâm trạng của thiếu chủ bây giờ rất xấu.

Tầm mắt của Tả Khinh Việt lưu luyến ở phần bụng của thích khách, vết thương không sâu, máu tươi chậm rãi trào ra, hô hấp của đối phương rất nhẹ, phần bụng theo đó mà phập phồng lên xuống giống như một con vật nhỏ bị thương.

Đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay y, chỉ cần y muốn là có thể dùng đoản kiếm trong tay đâm thủng da thịt đối phương, đoạn hết kinh mạch của hắn, xé máu thịt lộ ra xương trắng chằng chịt.

Nghe hắn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết xé gan xé phổi, nghe hắn xin tha, nhìn sống lưng thẳng tắp của hắn bị mình đè cong, kiêu ngạo vốn có bị mài giũa chỉ còn lại tiếng hô đau thoi thóp.

Ánh mắt của Tả Khinh Việt ngày càng sâu thẳm.

Đoản kiếm nhẹ nhàng trượt trên làn da không có sức lực gì, Cừu Nhạn Quy không khỏi run rẩy, thấp giọng gọi, “Thiếu chủ?”

Tả Khinh Việt chững lại, nở nụ cười, “Gấp cái gì.”

Dù nói vậy nhưng vẫn tăng tốc giúp Cừu Nhạn Quy xử lý vết thương ổn thoả, sau đó xoay người đặt cái hộp về vị trí cũ.

Ngón tay Cừu Nhạn Quy sờ nhẹ vùng bụng, trong mắt loé lên chút phức tạp rồi tiến lên đóng cửa sổ.

Sau khi kiểm tra kĩ đã hết nguy hiểm thật hắn mới về bên giường của mình, tháo mặt nạ của mấy người này ra, dung mạo bình bình không nêu được tên.

Nhưng tên thứ hai……

Vẻ ngoài dữ tợn, trên lỗ tai có một vết sẹo.

“Thích khách đứng thứ sáu bảng xếp hạng —— Khoát Nhĩ.” Giọng nói trầm thấp cất lên mang theo đôi phần nghiền ngẫm, Tả Khinh Việt đánh giá người che mặt nằm trên đất, ghét bỏ xùy một tiếng, “Chậc, xấu gớm.”

Y nói rồi lại đặt tầm mắt lên người Cừu Nhạn Quy, mỉm cười mở miệng.

“Vẫn là tiểu Nhạn Quy của chúng ta xinh đẹp hơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.