Miêu Ái Xuyên Không

Chương 2: Phải sống dù chỉ là tồn tại



– Một thanh âm như gần như xa, truyền đến tai cô rồi tan trong tiếng gió.Cô cảm giác được đôi mắt đang thương cảm nhìn cô, vô cùng quen thuộc. Phải, không sai, là đôi mắt con mèo khi đó đã nhìn cô…. Cô có thể là tiểu thư nhưng cô cũng là một người thông minh, lý trí, với cương vị đó, cô đặt mình vào trong một chuỗi các giả thiết. Nếu cô nghĩ không nhầm thì khả năng duy nhất có thể để cô xuyên không là để ngăn cô khỏi cái chết. Đó là cách duy nhất con mèo – cô định cứu có thể làm. Không biết cô đã ngồi bất động đến bao lâu để rồi quyết ý ” Vũ Hứa Thanh, mày đang ở cổ đại, thế thì sao? Còn sống….thế là đủ.”

Cô là vậy, khi biết mình an toàn cô sẽ lạc quan ngay, hô hô lo gì khi cô có thể trở lại… Đúng không nhỉ, con mèo đã nói thể và cô tin…. Nhớ lại vụ vừa nãy ông ta bảo gì mà dám bảo ta là xú nha đầu chứ. Tạ ơn trời đất là ba cái vali cũng xuyên theo cô, không thể tượng tượng khi một thân một mình sẽ phải xoay xở ra sao ở nơi này. Cô rút vội cái gương trong vali ra.

Hứa Thanh không hề xấu thực ra cô có thể xét vào dạng xinh đẹp – tuy không phải khuynh nước khuynh thành gì cho cam. Gương mặt trái xoan phù hợp với mái tóc tỉa dài. Mái tóc mềm mại và những đường nét trên gương mắt khiến cho ai cũng phải công nhận cô thực xinh đẹp. Cuối cấp 2 cô bị cận nên quyết tâm đeo quả kính bự chảng cho đến năm 18 tuổi đi mổ mắt. Thật ra cô đeo kình vì để khẳng định mình không xinh từ đó sẽ không có ai để ý, có thế thì cô mới tập trung vào học được. Giờ tuy mắt đã khỏi nhưng cô vẫn đeo quả kính 0 số ” khủng bố” ấy để tập trung vào công việc.

Với trí tưởng tượng phong phú của mình cái viễn cảnh ” hồng nhan bạc mệnh hiện” ra trước mắt cô. Cô rung mình, thôi thì cứ đeo còn hơn. Ngồi nghĩ một lúc cô buộc nửa phần tóc, nửa còn lại xõa cho hợp thời, kẹp thêm một cái kẹp nơ phía sau, Ok. Bản thân cô đang mặc chiếc váy dài gần mắc cá chân, thêm với một cái áo khoác dài tay, vậy là ổn. Trông cũng mang chút dáng vẻ ” không hở hang” của thời cổ đại. Cô xỏ đôi chân trần vào hai chiếc giày búp bê mỏng. Kinh đô… 2 dặm…chẳng còn cách nào khác.

Kinh đô quả đúng là náo nhiệt, vừa bước qua cửa thành đã thấy người người nườm nượp. Nếu không phải đôi chân đã mất cảm giác sau 2 dặm đi bộ với 3 chiếc vali ( may mà còn bánh xe) chắc cô đã chạy lăng xăng khắp nơi rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Mùi màn thầu xực vào mũi, oa thiệt thơm…Giờ thì sao, dám cá là cô chẳng có cái mà người đời gọi tên ngân lượng. Thẻ tín dụng có đổi được đồ ăn được không? Đang loay hoay không biết thế nào thì cô mới chợt giật mình nhìn nơi mình đang đứng trước ” Xuân Mộng viện”. Được cái tên kỹ viện mà nghe cũng kêu đó. Vừa xoay người bước đi thì đụng ngay phải một người, ôi cái số tôi, cứ như ngã từ tầng 10 xuống là chưa đủ ý:

” Oh sorry, sorry, tôi không có cố ý”. Nói xong mới thấy mình ngu, đây là thời gì mà biết tới sorry.

” Hả, cô nương vừa nói gì vậy”

Ngẩng mặt lên, Hứa Thanh như mất hồn, giờ cô mới biết cái gì gọi là khuynh nước khuynh thành. Mỹ nhân trước mắt cô mặc một chiếc áo hồng phớt mỏng manh không che được những đường cong hoàn hảo, thắt lưng bó sát càng tôn lên vẻ thướt tha. Dung nhan diễm lệ mà không tầm thường, lại mang khí chất thanh cao của một tiểu thư khuê các, có thể thấy rõ ở đôi mắt xinh đẹp quyến rũ,.Chiếc giỏ nhỏ xinh cô cầm trên tay như tôn lên bàn tay búp măng trẵng nõn.

” Cô nương..”

Giật mình như tỉnh khỏi giấc mộng, Hứa Thanh vội đáp lời ” À không, ý ta chỉ muốn nói xin lỗi thôi. Còn lúc nãy ta đơ người vì thấy cô nương xinh đẹp diễm lệ quá chừng” Hứa Thanh nói thẳng suy nghĩ, khen không kiệm lời.

Mỹ nhân kia khẽ mỉm cười quay đi về hướng kỹ viện, Hứa Thanh giật mình, người có khí sắc như vậy không thể là….Vị cô nương kia đi không đổi hướng, Hứa Thanh liền chạy lại gần ” Không lẽ… cô… là người ở đây?”.

Vị cô nương kia dừng chân nhưng không có trả lời cúi mặt nhìn xuống, nét thoáng buồn.

” Cô ấy chính là hoa khôi của Di viện này, sao ngươi thấy có vấn đề à”. Một giọng nói lanh lảnh, đanh chua vang lên. Một mụ bà ăn mặc lòe loẹt, đậm mùi son phấn bước đến gần. Chẳng phải dùng cái não thì Hứa Thanh cũng biết đây hẳn là “mama” của cái viện này. Hứa Thanh không nói gì quay mặt tránh cái nhìn sắc bén của mụ bà. Dường như cũng chẳng bận tâm đến người lạ bà quay sang nói với cô nương kia:

” Mẫu Đơn, ngươi đi mua son phấn gì hết cả nửa ngày thế. Mai nhi đến tuổi tiếp khách rồi, ta sẽ mau tìm cho người một nha đầu khác”.

Mẫu Đơn..tên cũng như người, đều đẹp.

“n” Mẫu Đơn nói giọng điệu mang chút buồn, chút cam chịu.

Nhận thấy cơ hội ngàn năm có một Hứa Thanh nhanh nhảu ” Ta, ta. Ta sẽ làm a hoàn cho Mẫu Đơn cô nương.”

Cả mụ bà và Mẫu Đơn cùng quay lại nhìn Hứa Thanh vẻ dò xét.

“Không..” Nhưng từ sau còn chưa kịp nói, Mẫu Đơn đã vội ngắt lời:

” Ta thấy được, mama “. Biết vị cô nương kia cũng phải khốn đốn lắm mới chịu làm nha hoàn ở cái di viện này, Mẫu Đơn thấy cũng thật đáng thương.

Chiều lòng con gà đẻ trứng vàng của mình, mụ ta không cách nào khác ngoài hắng giọng. ” Làm ăn cho cẩn thận, không thì ta cho ngươi sống không yên đâu”

Dù gì thì cũng phải sống đã. Hứa Thanh vâng dạ kéo theo ba cái vali tiến vào. Rất tinh ý, Mẫu Đơn nhờ người khiêng giúp cô. Tiến vào kỹ viện Hứa Thanh thấy cũng khá vắng vẻ. À không chắc phải tối mới thấy chợ người. kiểu làm ăn này quang minh chính đại gì đâu.

Mẫu Đơn dọn cho cô một sái phòng nhỏ gần phòng mình rôi bảo cô nghỉ ngơi chút. Đến tối thì qua giúp nàng thay y phục. Thế cũng là được, Từ cháy túi giờ nàng đã có chỗ ngủ, ngày 2 bữa cơm. Không đến nỗi chết. Cô nằm vật ra giường rồi chìm vào vô thức lúc nào không hay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.