Lý Du Anh tự mình hẹn rồi tự mình dẫn Anh Túc đi ra ngoài.
Lý Du Anh đem đến cho Anh Túc một loại cảm giác không quá khác biệt với những người khác. Trong lời nói của anh luôn có sự chân thành, dáng vẻ cũng đứng đắn, tính tình quan tâm cởi mở, không chém gió quá mức, cũng không khoa tay múa chân, bên cạnh đó còn có chút hài hước, người như vậy dù mang tâm tư nịnh nọt lấy lòng người khác cũng không khiến người ta phản cảm. Sau khi Anh Túc từ chối vài lần liên tiếp, mới vì cảm thấy áy náy mà đồng ý một lần, kể từ đó, cứ một tuần Lý Du Anh sẽ đưa Anh Túc ra ngoài hai lần.
Mấy ngày nay Anh Túc vẫn có chút buồn bã ỉu xìu. Cô vốn ít nói, lúc tâm trạng không tốt thì dù ngồi ở đâu tâm trí cũng không tập trung mà giống như khúc gỗ ngây ra. Lý Du Anh nhận ra nhưng cũng không nói gì vẫn giữ bộ dáng vui vẻ nói chuyện.
Chủ đề nói chuyện của Lý Du Anh và Anh Túc chủ yếu là về cuộc sống xung quanh. Mỗi chủ đề anh đều miêu tả vô cùng đặc sắc, có những lúc có thể thành công thu hút sự chú ý của Anh Túc. Mỗi lần Anh Túc ra ngoài đi chơi với anh, dù sao thì sau khi trở về cũng có thể thả lỏng một chút. Có lần Anh Túc như bước ra khỏi cõi thần tiên của chính mình, mở miệng hỏi chuyện liên quan đến Lý Du Anh: “Anh đang làm cái gì vậy? Sao có nhiều thời gian qua qua lại lại giữa thành phố A với thành phố C suốt thế?”
“Mặc dù anh chỉ buôn bán nhỏ, nhưng cũng không có nhiều thời gian nhàn nhã như vậy đâu.” Lý Du Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trịnh trọng nói: “Một ngày hai ngày còn được, nếu đến thành phố C nhiều hơn thế thì cũng chỉ là ban ngày đến tối lại về còn xử lý công việc.”
Anh Túc nghe ra được sự hứng thú trong lời nói của anh, thì lại cụp mí mắt xuống, cũng không có hành động nào, từ từ nói: “Anh nói như vậy, là muốn thu hút sự đồng tình của khác, làm cho người ta có ấn tượng thêm về anh sao?”
“Anh tuyệt đối không dám nghĩ như vậy.” Lý Du Anh liên tiếp khoát tay, cười nói: “Anh chỉ muốn biểu đạt rằng em rất đáng giá để anh thường xuyên lui tới giữa hai thành phố như vậy. Chỉ là như vậy. Đừng hiểu lầm ý của anh như thế.”
Từ ngày rời khỏi nhà họ Sở, trong vòng mấy tháng Anh Túc liên tục gặp phải chuyện không hay, trừ Lý Du Anh ra, không có điểm nào đáng nói.
Đầu tiên là âm hồn bất tán Tào Dương Đông. Sau lần không đạt được mục đích ở hội quán Đổ Bác, ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục dây dưa thêm hai lần nữa. Ở lần thứ ba thì chặn Anh Túc lại, nói ra câu kia: “Sau khi rời khỏi Sở Hành thì tiểu thư Anh Túc không còn là cái gì hết.” Về sau, Anh Túc rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngay tại cửa hàng tổng hợp, dưới con mắt mọi người bắt được bờ vai của ông ta, sau đó dùng đầu gối thúc một cái thật mạnh vào phía dưới của ông ta.
Tào Dương Đông hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức che hạ bộ quỳ trên đất. Anh Túc hất hai vệ sĩ phía sau lưng của ông ta ra, xoay người rời đi. Đi xa đến mấy mét rồi mà vẫn còn có thể nghe được Tào Dương Đông ở phía sau lưng, thẹn quá hóa giận tuyên bố sẽ làm cho tập thể nhà họ Tưởng và cô cũng phải quỳ trên mặt đất cầu xin ông ta.
Mới đầu Anh Túc vẫn không để ý đến, cứ tưởng rằng Tào Dương Đông tức giận nên nói thế thôi, không đến nỗi sẽ thật sự làm như vậy. Cho đến một ngày, khi cô thức dậy xuống lầu ăn điểm tâm, Tưởng Tín và Tưởng Miên đang nhỏ giọng thương lượng bên cạnh bàn ăn, nhìn thấy cô xuống, lập tức dừng lại, vẻ mặt lộ ra mấy phần cố làm ra vẻ tự nhiên. Sau khi ăn sáng xong, Anh Túc tìm Tưởng Miên hỏi, giọng nói của đối phương vẫn hời hợt: “Không có chuyện gì lớn. Chẳng qua là có người cố ý phá hư công việc làm ăn của chúng ta. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, anh trai sẽ giải quyết xong nhanh thôi.”
Anh Túc hiển nhiên không tin lời nói của cô: “Là ai làm?”
Tưởng Miên khẽ lắc đầu, không chịu trả lời. Anh Túc ngồi ở đối diện cô, hai con ngươi đen sâu thẳm thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô, sắc mặt trầm xuống: “Bây giờ chị không nói cho em…sau này em cũng sẽ biết. Nhất định là Tào Dương Đông, hoặc là Sở Hành. Tóm lại không thể thoát khỏi có quan hệ với hai người này, phải không?”
Hai tay Tưởng Miên đang cầm cà phê, không nhìn Anh Túc, cũng không muốn trả lời. Anh Túc lạnh giọng hỏi tới: “Vậy là Sở Hành hả?”
Tưởng Miên rốt cuộc cũng chịu thua, khẽ thở dài: “Không hoàn toàn là anh ta. Nghe nói vốn là do Tào Dương Đông khơi lên tranh chấp. Sau đó không biết sao ông ta lại liên lạc với A Lương, tiếp đó thì lại nghe nói là Sở Hành. Hai người này là cố ý cùng nhau đối phó với nhà chúng ta. Tào Dương Đông người này làm việc vốn không có đạo đức gì đáng nói, lần này đối phó với nhà họ Tưởng đều dùng những thủ đoạn bỉ ổi, nhưng quả thật rất thâm độc. Chị không biết rốt cuộc bọn họ muốn làm đến mức nào mới xong, nếu bây giờ có thể thu tay lại, mọi thứ vẫn còn dễ giải quyết. Nếu vẫn tiếp tục kéo xuống như vậy, thì không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn. Anh hai ngủ không ngon rất nhiều ngày rồi.”
Anh Túc nghe xong, nhất thời yên lặng, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tưởng Miên ngồi đối diện cô, thấy ánh mắt Anh Túc càng ngày càng lạnh lẽo, gương mặt dần dần bị bao phủ bởi một tầng băng mỏng. Cuối cùng cô ngẩng đầu lên, hỏi Tưởng Miên: “Thật sự không đối phó được sao?”
Tưởng Miên khẽ cau mày, muốn nói lại thôi. Trong mắt Anh Túc giống như có một ngọn gió khắc nghiệt chợt lóe lên rồi biến mất, lúc nói những lời đó vẫn rất bình thường: “Em biết rồi.”
Tưởng Miên rất không yên tâm về Anh Túc, luôn lo lắng cô ấy sẽ làm ra những chuyện khác người. Ngày đó nói chuyện xong, liền dặn dò Anh Túc không biết bao nhiêu lần, không muốn cô ấy nhúng tay vào. Tưởng Miên nói rất nhiều, Anh Túc cũng không phản bác, chỉ lẳng lặng nghe, sau khi nghe xong cũng không nói một tiếng, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Chẳng qua mấy ngày kế tiếp biểu hiện của Anh Túc vẫn rất an phận thủ thường. Có lúc ở trong nhà cắm hoa, có lúc Lý Du Anh tới đón cô đi chơi, hoặc có lúc cũng tự mình đi dạo phố một chút, còn lại cũng không có làm gì khác. Cho đến một ngày cô đi từ Thành Đông sang một cửa hàng tổng hợp ở Thành Tây, sau khi đi vòng vo cả một ngày, lúc đang định đón xe chuẩn bị về nhà thì gặp được Lộ Minh.
Lộ Minh lái một chiếc xe màu đen, dừng ở ven đường quay cửa sổ xe xuống chào hỏi cô. Anh Túc làm bộ như không nhìn thấy, dự định băng qua đầu đường đón xe, ngay khi đang băng qua đường thì đột nhiên bị Lộ Minh thắng gấp xe chắn ngang đường đi.
Anh Túc đứng tại chỗ, trên mặt đeo một cái kính mát rộng rãi, vẻ mặt vẫn không có chút thay đổi: “Tổng giám đốc Lộ, đỗ xe trái quy định làm chết người là chuyện nhỏ. Nhưng ngài không cảm thấy bị người đi đường nhòm ngó rất mất thể diện sao?”
Lộ Minh dừng sát xe vào bên phải, xuống xe đứng trước mặt cô, vẫn là bộ dáng cười cợt kia: “Ai bảo tiểu thư Anh Túc làm bộ như không biết tôi chứ. Dầu gì cũng quen biết một thời gian, cô làm như vậy thật sự không dễ thương chút nào.”
“Ngài có chuyện gì sao?”
Lộ Minh chỉ chỉ quán trà đối diện: “Nơi này nóng như vậy, nói chuyện không thích hợp, chúng ta đi uống một chén nhé.”
Mặt Anh Túc vẫn không thay đổi chút nào: “Tôi phải về nhà ăn cơm tối.”
“Vậy tôi mời cô ăn cơm tối.”
Đôi môi Anh Túc khẽ động, nói: “Cút.”
Nụ cười trên mặt Lộ Minh rốt cuộc cũng phai nhạt đi một chút: “Anh Túc, cô nên biết điều một chút. Vì ba ba thuyết phục, muốn tôi khuyên cô nên tôi mới tới đây, nếu không cô cho rằng tôi nóng lòng đến đây gặp mặt cô sao?”
Mặt Anh Túc lạnh lùng, mím môi không nói một lời.
“Gần đây A Lương rất thuận lợi trong việc thăng quan tiến chức, mọi người cũng coi cô như chuyện cười. Năm đó mặc dù Ly Chi cũng đã từng bị lạnh nhạt, nhưng ít nhất không bị xóa tên giống như cô. Gần đây A Lương dùng trăm phương ngàn kế vạch ra vài sự kiện, cái nào cũng nhắm vào cô. Tối qua Thiếu gia đều đồng ý tất cả, cô cho rằng cô còn có thể chống cự được bao lâu? Lòng dạ của A Lương còn hẹp hòi hơn so với cô, nếu cô đắc tội cô ta, hiện tại chỉ cần cô chưa nghèo túng đến mức cô ta muốn, thì cô ta cũng sẽ không dừng tay. Cô cho rằng nhà họ Tưởng có thể bảo vệ được cô sao? Cô có tin hay không, chỉ cần thiếu gia tạo áp lực thêm mấy ngày, nhà họ Tưởng mà không tự mình đưa cô tới nhà họ Sở thì cũng coi như là bọn họ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ?”
Lộ Minh dừng một chút, thấy Anh Túc không lên tiếng, lại tiếp tục khuyên giải cho xong: “Thiếu gia xoá tên của cô trước, cũng chỉ vì cô đã đi quá giới hạn, tính tình lại cứng đầu như vậy. A Lương có thể làm cho thiếu gia vui vẻ, là bởi vì cô ta vừa đúng ngược lại với cô, ở trước mặt thiếu gia luôn biết vị trí của mình, giả vờ ngoan ngoãn rất khôn khéo. Nhưng cho dù như thế nào, cô ta cũng chỉ vừa mới tới bên cạnh thiếu gia, tình cảm không cách nào so với mười năm tình cảm sâu đậm của cô được. Cô nên suy nghĩ một chút, trong nhiều năm như vậy, thiếu gia đã giúp cô dọn dẹp rất nhiều cục diện rối rắm không phải sao? Có người nào giống cô, có thể được anh ấy cưng chiều nhiều năm như vậy không? Trước kia anh ấy dung túng cô không có giới hạn, hiện tại không thể nào lập tức buông tay mặc kệ cô được. Cô theo tôi trở về, ở trước mặt thiếu gia hơi yếu đuối, chân thành một chút, làm sao thiếu gia có thể bỏ mặc cô được? Dù sao cũng tốt hơn bây giờ cô bị A Lương đâm sau lưng mà không có sức đánh trả.”
Lộ Minh nói khô cả họng, Anh Túc nhìn anh ta qua cặp mắt kính, chợt khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Đường sẽ giúp chứ.”
“. . . . . . Cái gì?”
“Anh hao hết môi lưỡi khuyên tôi trở về, là muốn lấy tôi làm dao găm, đi đối phó với A Lương sao?”
Vẻ mặt Lộ Minh cứng đờ, rất nhanh khẽ ‘khụ’ một cái, nói: “. . . . . . Cô nghĩ nhiều quá rồi.”
Anh Túc đối với sự phủ nhận của anh ta hoàn toàn không để ở trong lòng, tháo kính mát xuống, đặt ở trong lòng bàn tay, vừa khép mở khung kiếng vừa từ từ nói: “Vậy sao? Nhưng nghe giọng điệu vừa rồi của anh, giống như mấy ngày qua chung đụng với A Lương không được tốt thì phải. Rốt cuộc cô ta đã đắc tội với anh chỗ nào, ép anh phải tới tìm tôi làm vũ khí sử dụng rồi hả?”
“. . . . . .”
Khóe môi Anh Túc mang theo nụ cười khẽ, chính hành động rất nhỏ vừa rồi, đã làm cho gương mặt của cô trong nháy mắt trở nên vô cùng xinh đẹp.
Cô nâng mắt nhìn lên, hàng lông mi dày đậm vểnh lên, sâu thẳm nhìn Lộ Minh. Một khắc kia Lộ Minh chỉ cảm thấy như bị hoa mắt, nghe thấy cô dịu dàng nói: “Nói một chút nghe thử nha.”
Trong lòng Lộ Minh khẽ động, thiếu chút nữa đã bật thốt lên. Vậy mà mặc dù đã kịp thời ngậm miệng, nhưng đã quá chậm. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt ngây thơ lại mị hoặc của Anh Túc đã sớm biến mất không thấy bóng dáng, cô đang cười mà giống như không cười, mang theo ý giễu cợt nhìn anh ta.
Lộ Minh chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, Anh Túc lại mở cửa xe của anh ta ra, tự mình ngồi vào: “Được rồi. Lên xe. Tôi trở về nhà họ Sở với anh.”
Xe lái vào nhà họ Sở, khi xe chậm rãi dừng lại thì Lộ Minh liếc mắt nhìn Anh Túc từ trong kính chiếu hậu, không ngờ vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt sâu đen nhánh của cô. Lộ Minh lập tức dời tầm mắt, nhưng vẫn bị Anh Túc bắt được, hơi cười mở miệng: “Tổng giám đốc Lộ giúp tôi chứ.”
Lộ Minh vẫn cảm thấy Anh Túc cười lên càng khó dây dưa hơn so với không cười. Rồi lại không thể không trả lời, chỉ có thể nhắm mắt nói: “. . . . . . Làm cái gì?”
“Tôi đây là một người rất hẹp hòi, anh còn dám lấy tôi làm vũ khí để sử dụng, không sợ có một ngày bị tôi trở mặt sao?”
Lộ Minh hơi ngẩn ra, lại quay đầu nhìn lên, Anh Túc đã đẩy cửa xe ra, tự động đi ra ngoài.