Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh thì đã phải kinh ngạc vì phát ngôn của anh rồi.
Hết chịu nổi anh rồi? Cái gì mà hết chịu nổi?
“Em… đâu có đâu.” Tôi hơi không hiểu gì.
Anh nhìn chằm chằm tôi không rời mắt, như là đang muốn xem rõ xem tôi có đang nói dối không: “Thế tại sao em lại đi mà không nói tiếng nào?”
“Đi mà không nói tiếng nào?” Tôi lại càng khó hiểu hơn: “Em có gửi…”
Tôi đột nhiên nghĩ tới một khả năng, vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra thử.
Quả nhiên, tin nhắn gửi cho Ma Xuyên hôm đó biểu thị “Tin nhắn gửi đi thất bại”, hoàn toàn chưa được gửi đi.
Thời nay rất hiếm người không dùng Wechat giống anh, thế nên ngoại trừ nhắn tin với anh thì bình thường tôi hoàn toàn không mở mục “Tin nhắn” lên làm gì. Cộng thêm hai ngày hôm nay bận chết đi được, cũng không rảnh để liên lạc tới. Huống hồ lúc trước khi rời khỏi Bằng Cát thì chúng tôi vẫn còn đang cãi nhau, tôi tưởng anh không gọi cuộc nào tới là vì còn đang giận tôi, không hề nghĩ tới chuyện là tin nhắn vẫn chưa được gửi đi.
“Em có gửi tin nhắn cho anh, nhưng mà khi đó chắc là vì tín hiệu ở sân bay kém nên chưa gửi qua được.” Tôi vội vàng cầm điện thoại qua cho Ma Xuyên xem.
Anh liếc nhìn một cái, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, không nói gì thêm nữa mà đứng thẳng dậy định đi.
Tôi giữ chặt anh lại: “Anh muốn đi đâu?”
Rõ ràng là mặc ít như vậy nhưng tay của Ma Xuyên lại vừa khô ráo vừa ấm nóng, thậm chí còn có… hơi bỏng tay.
Không đúng, sao nhiệt độ cơ thể của anh lại cao như vậy?
Nhiệt độ cơ thể của Ma Xuyên trước giờ không cao thế này. Cho dù là vào trời nóng bức ngày hè thì nhiệt độ trên người anh khi chạm vào cũng sẽ cảm thấy lành lạnh, không phải kiểu có thể đổ mồ hôi được. Chỉ có khi làm mấy chuyện đó với tôi thì anh mới trở nên giống một người bình thường, nóng bỏng, chảy đầy mồ hôi, cực kì hưng phấn.
“Đi về.” Ma Xuyên vừa nói vừa giật tay mình lại.
Nhiệt độ này của anh rõ ràng là không đúng, sao tôi có thể để anh đi như vậy được? Với lại anh chạy đường xa xôi tới đây chẳng lẽ chỉ để hỏi tôi hai câu này thôi sao?
Tôi tăng thêm sức lực trên tay, kéo anh đi về phía cửa nhà mình.
“Sao anh tới đây mà không chịu gọi điện thoại cho em? Bộ anh đứng đợi ngoài đây không thấy lạnh hả?” Sau khi ấn dấu vân tay mở cửa, tôi lập tức kéo Ma Xuyên vào phòng rồi bảo anh ngồi yên trên sofa.
Anh ngược lại cũng không cố cứng đầu nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ trả lời câu hỏi vế sau của tôi: “Không lạnh.”
Tôi mở điều hoà giữa nhà lên, chỉnh nhiệt độ lên mức cao nhất rồi mới đi lục tìm nhiệt kế đo tai trong nhà ra, xong rồi mới quay về lại kế bên Ma Xuyên.
Đo thử nhiệt độ, 40.5℃, đúng là sốt rồi.
Chẳng trách không thấy lạnh.
Tôi kéo anh đứng dậy: “Anh sốt rồi anh có biết không?”
Đi vào phòng ngủ, tôi đè Ma Xuyên ngồi xuống trên giường. Tôi lục trong ngăn kéo ra một cái quần ngủ, một cái áo thun size lớn đặt bên cạnh anh.
“Anh tự thay ra đi.” Nói xong tôi đi ra phòng khách tìm thuốc cho anh.
Lần trước bị cảm tôi để đống thuốc phòng thời đâu hết rồi nhỉ? Không biết có thuốc nào uống được khi sốt không nữa…
Quỳ trước cái tủ lục tìm, sau khi đọc kĩ hướng dẫn sử dụng xong thì rốt cuộc tôi cũng tìm được thuốc uống được khi sốt, điện thoại tôi đột nhiên reo lên.
Tôi nhìn thử thì thấy là Nghiêm Sơ Văn gọi tới.
“Alo?”
“Gửi tin nhắn Wechat mà cậu không thèm trả lời, đã gặp được Ma Xuyên chưa?” Giọng điệu của cậu ta có hơi sốt ruột.
“Gặp được rồi. Tớ vừa về tới nhà, trước đó họp với luật sư bên nhà em gái tớ.” Đứng dậy, tôi vừa nói chuyện điện thoại vừa đi vào phòng bếp.
Cậu ta thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Gặp được là được rồi.”
Sau đó thì cậu ta kể lại hết đầu đuôi chuyện tại sao Ma Xuyên lại xuất hiện trước cửa nhà tôi.
“Hôm nay Ma Xuyên đột nhiên gọi điện thoại cho tớ, bảo là mình bệnh rồi, nhờ tớ đưa cậu ấy tớ bệnh viện.”
1
Mới đầu Nghiêm Sơ Văn cũng thấy lạ. Dù sao thì với cái tính cách này của Ma Xuyên, nếu tới được trạm xá thì chắc chắn sẽ không đi bệnh viện, có thể nhờ Niết Bằng chở được thì tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu ta.
Mà đợi tới lúc đón được Ma Xuyên thì cậu ta lại càng thấy lạ hơn. Ma Xuyên mặc đồ vest, thắt cà vạt, trông như kiểu chuẩn bị đi dự tiệc vậy. Nếu không phải anh vẫn cứ ho sặc sụa không ngừng, sắc mặt cũng không được tốt thì hoàn toàn không hề giống như người đang muốn tới bệnh viện.
1
“Tớ thấy cậu ấy là lạ, mà cậu ấy nhìn thấy tớ cũng thấy lạ nốt. Lên xe cố nhịn gần nửa đường, rốt cuộc cũng phải hỏi tớ là Bách Dận đâu rồi.” Nghiêm Sơ Văn nói tới đây thì có hơi dở khóc dở cười: “Tớ bị cậu ấy hỏi tới ngớ người ra luôn. Tớ bảo là không phải Bách Dận đã về lại Hải Thành rồi sao? Cậu ấy sửng sốt, trời ơi cậu không thấy được cái vẻ mặt của cậu ấy khi đó đâu, chỉ hơi tốt hơn một chút so với khi biết được tin cậu bị chặn lại trên núi tuyết thôi.”
Cả quãng đường sau thì không nói gì nữa, Nghiêm Sơ Văn tiếp tục lái xe nhưng trong lòng cũng thấy lạ là sao tôi lại không nói chuyện tôi về Hải Thành cho Ma Xuyên biết.
“Không phải là không nói mà là tớ cứ tưởng tin nhắn gửi qua rồi, ai ngờ gửi đi thất bại.” Rót một ít nước ấm vào ly, tôi nói.
“Tớ biết ngay là trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó mà, cậu không phải là kiểu người mà cãi nhau xong rồi không nói tiếng nào đã đi mất.” Nghiêm Sơ Văn nói.
Vốn dĩ Nghiêm Sơ Văn đang định đưa Ma Xuyên tới bệnh viện. Thế nhưng vừa lái xe lên cao tốc thì Ma Xuyên lại nhìn thấy được biển chỉ dẫn tới sân bay. Anh đột nhiên đổi điểm đến, bảo Nghiêm Sơ Văn đưa anh tới sân bay.
“Tớ biết chắc là cậu ấy đi tìm cậu, hỏi lại mấy lần coi cậu ấy có chắc không. Cậu ấy chỉ “ừ” một tiếng, tớ hết cách rồi nên chỉ đành đưa cậu ấy tới sân bay.”
Đưa mắt nhìn theo Ma Xuyên vào trong cổng kiểm soát xong thì cậu ta lập tức nhắn tin Wechat mật báo cho tôi. Thế nhưng mãi tới khi cậu ta về lại Bằng Cát rồi mà tôi vẫn chưa trả lời cậu ta, làm cậu ta sốt ruột chết đi được.
“Tần già cáo bệnh không gặp ai thì cũng không có gì quá đáng, nhưng cũng không được lâu quá. Chỉ được tầm nhiều nhất là bốn, năm ngày thôi, nếu không tớ sợ sẽ rối loạn.” Cuối cùng, Nghiêm Sơ Văn nói.
“Biết rồi.” Tôi thở dài một hơi, nói: “Anh ấy bây giờ đang bệnh nặng lắm, đợi anh ấy khoẻ hơn một chút rồi tớ sẽ khuyên anh ấy về lại.”
Cúp điện thoại, tôi cầm ly nước và cái hộp Ibuprofen về lại phòng ngủ: “Ma…” Mới thốt ra một chữ là tôi đã im bặt đi.
Áo vest, áo sơ mi, cà vạt… Quần áo của Ma Xuyên vứt tùm lum dưới đất. Còn bản thân anh thì đã thay bộ đồ tôi đưa anh ra, đang rúc người trong chăn ngủ say rồi.
Tôi nhẹ nhàng đặt ly xuống, mu bàn tay khẽ sượt qua gò má anh. Tôi vỗ vỗ vai anh, định gọi anh dậy.
Vỗ hồi lâu, anh tỉnh thì có tỉnh đó, nhưng mà một lúc sau hai mắt mới tỉnh táo lại được.
Tôi đưa ly nước tới bên môi anh: “Uống thuốc xong rồi ngủ tiếp.”
Anh dịu ngoan lạ thường, nuốt lấy viên Ibuprofen trong tay tôi xong rồi lại tự nằm xuống ngủ tiếp.
“Hôm đó, không phải anh giận rồi đuổi em đi đâu.”
Tôi đặt ly nước lên cái tủ đầu giường, nghe thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn về phía Ma Xuyên. Anh đang nhắm chặt mắt, giọng nói nghèn nghẹn mang theo vẻ ốm yếu.
“Anh mới về lại từ biển Ba Tư, tắm rất lâu mà mùi trên người vẫn còn rất khó ngửi nên không muốn để em ngửi thấy… Anh sẽ nói chuyện của Hạ Minh Bác cho Kháp Cốt biết mà… Em đừng giận…” Càng về sau giọng của anh càng mơ hồ khó nghe rõ, tới cuối cùng thì hơi thở hơi nặng nề, chỉ mới nói hai câu thôi mà đã thiếp đi mất rồi.
3
Chắc chắn là do tắm nước lạnh rồi nên bị cảm. Nhớ lại nhiệt độ cơ thể lạnh như băng hôm đó của anh, tới tận bây giờ tôi mới bừng tỉnh đại ngộ.
Cái người này thật là… Rốt cuộc là ai đã nói nếu tôi không quay lại thì sẽ quên tôi luôn đi vậy? Lại là ai tưởng là tôi không nói lời nào đã bỏ đi, ngay cả gọi một cuộc để xác nhận lại cũng không kịp mà đã hùng hổ chạy ngàn dặm xa xôi tới đây hỏi tội rồi?
Vén tóc con rũ trên trán anh qua, trái tim tôi đau nhói ê ẩm.
Dường như là anh bị tôi làm phiền, mi tâm khẽ nhíu lại, vùi mặt vào sâu trong chăn hơn.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị một tiếng chuông điện thoại xa lạ đánh thức.
Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là gương mặt đang ngủ yên của Ma Xuyên ở rất gần. Tôi giật mình, nửa người trên đang định xích ra một chút thì lại phát hiện mình đang bị ôm chặt lấy. Ma Xuyên dán sát vào người tôi từ trên xuống dưới, thậm chí anh còn chen một chân vào giữa h.ai chân tôi, quấn chặt vào với tôi.
Tiếng chuông báo thức không đánh thức anh được, thế nhưng vừa phát hiện ra tôi có ý định rời đi thì anh đã bất mãn cau mày lại, ôm chặt tôi vào lòng hơn.
Tôi sờ trán anh thử thì hình như nhiệt độ đã giảm xuống một chút rồi. Tôi nắm lấy cái tay trong chăn, nhẹ giọng dỗ dành anh: “Ma Xuyên, em đi tắt báo thức một cái rồi về nhanh thôi, anh buông em ra trước đã.”
Ma Xuyên vùi mặt vào hõm cổ tôi, cũng không biết là tỉnh chưa thế nhưng cánh tay lại rất nghe lời buông lỏng ra, chân cũng không quấn lấy tôi nữa.
Tôi xuống giường đi tới chỗ giá treo đồ, lấy cái điện thoại đang kêu ting ting trong túi áo vest của Ma Xuyên ra, nhấn tắt báo thức.
Điện thoại của Ma Xuyên đã cũ lắm rồi, vẫn là cái mà anh dùng hồi học đại học. Tôi đã từng bảo là muốn đổi điện thoại mới cho anh nhưng lại bị anh từ chối, bảo là điện thoại cũ vẫn dùng được nên không đổi.
Điện thoại không có khoá màn hình, tôi tắt báo thức xong thì bên trong lại nhảy ra cửa sổ ứng dụng mà Ma Xuyên dùng hôm qua.
Trong thanh tìm kiếm trong trình duyệt rõ ràng là tên tôi, số trang hiển thị ở dưới góc phải nhiều tới năm chục cái luôn rồi.
Phát hiện người yêu đang search tên mình thì ai mà không tò mò muốn điên đúng không?
Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không chống lại được nỗi tò mò tràn đầy trong lòng mình. Tôi tự bảo là chỉ coi một cái thôi, coi một cái thôi là được, thế là nhanh chóng bấm mở năm mươi trang trình duyệt kia lên.
1
Thứ tự lần lượt theo lịch sử, từ sau lên trước là: Cặp đôi khi cãi nhau thì phải làm sao; Chiến tranh lạnh thì phải kết thúc thế nào; Trình độ của Bách Dận trong giới ra sao; Ân oán tình thù của nhà thiết kế châu báu và sao nữ; Rừng thông nước chảy của Bách Dận trị giá bao nhiêu tiền; Hot! Dây chuyền cưới mà Bách Dận thiết kế cho thiên kim nhà họ Cốc vậy mà lại lên tới con số này…
Bách Dận… Bách Dận…
Toàn bộ đều là tin về tôi, hoặc là có liên quan tới tôi.
Lúc này, trên cái giường đằng sau, Ma Xuyên trở mình một cái tạo ra tiếng động. Tôi có tật giật mình nên rung tay một cái, không biết làm sao mà bấm quay lại màn hình chính của điện thoại rồi.
Một cái biểu tượng vừa quen vừa lạ đập ngay vào mắt: Hình người chibi đang giơ cao hai con cá, bên dưới là ba chữ “Đảo câu hỏi”. Tôi ngạc nhiên vuốt ve cái app kia, không khỏi liên tưởng tới một ý nghĩ hoang đường. Chẳng lẽ Ma Xuyên… vì cái này nên mới không chịu đổi điện thoại sao?
Đặt điện thoại về lại chỗ cũ, tôi đi lên giường lại, chủ động kề sát vào gần Ma Xuyên.
Anh giống như một con vật hoang dã nhạy cảm vậy, chỉ vừa có người tới gần thôi là sẽ mở bừng mắt ra theo bản năng. Thế nhưng anh chỉ mở mắt ra thôi chứ người thì vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, ngây ngốc nhìn tôi cả buổi rồi mới nghi hoặc gọi tôi: “… Bách Dận?” Dường như không hiểu tại sao tôi lại ngủ bên cạnh anh vậy.
“Em đây.”Tôi vuốt ve gương mặt anh, thấp giọng đáp lại.
Anh cọ cọ lên người tôi như là muốn chắc chắn là tôi có thật. Sau khi xác định tôi không phải là ảo giác thì lại an tâm ngủ tiếp.
Tôi ở cùng Ma Xuyên cả buổi sáng, tới trưa thì Triệu Lai Đông bên phòng làm việc gọi tới bảo là có một cái hợp đồng cần tôi ký gấp. Tôi chỉ đành để lại một tờ giấy note trên tủ đầu giường cho Ma Xuyên rồi lái xe tới phòng làm việc.
Sau khi xử lý xong đống tài liệu tích lũy thì đã hơn bốn giờ chiều, tôi đang chuẩn bị về nhà, dì Uyển lại gọi điện nói rằng biết mấy hôm nay tôi bận việc của Bách Tề Phong, vất vả quá nên dì đặc biệt hầm canh gà muốn đưa sang nhà tôi.
Nhà tôi đang giấu Ma Xuyên, sợ hai người đụng phải nhau sẽ sợ hãi nên vội nói: “Con đến lấy nhé? Tình cờ lúc này con đang tan tầm nên tiện đường đi sang chỗ dì là được.”
“Vậy cũng tốt, cũng tiết kiệm một chuyến đi của dì.” dì Uyển nói
Trên đường hơi tắc nghẽn, khi tôi đến nhà dì Uyển thì đã hơn năm giờ, sợ Ma Xuyên sốt ruột nên muốn gọi điện báo cho anh biết vị trí của tôi, nhưng không biết có phải anh còn đang ngủ hay không mà mãi không nhận.
Thay vào đó tôi chỉ có thể gửi cho anh một tin nhắn, nói với anh rằng tôi sẽ về muộn một chút.
“Chờ một chút, dì cho thêm ít matsutake, phải nấu thêm chút nữa.” dì Uyển ở trong bếp nói với tôi.
“Không cần vội, cứ từ từ thôi.” Tôi cất điện thoại, mỉm cười với dì.
Mấy ngày nay giáo sư Nghiêm đi công tác, dì Uyển ở nhà một mình. Bà hỏi tôi về Bách Tề Phong, tôi kể hết chuyện mình biết cho dì, bà nghe xong thì rất sảng khoái, nói thẳng đều là báo ứng, ông trời có mắt v.v.
Không biết có phải bị quả báo hay không, dù sao với tính cách của Bách Tề Phong, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không hề ngạc nhiên chút nào.
“Xem ra mẹ con đắc đạo thật, ông trời có linh, có lẽ nhân duyên của con cũng sẽ sớm đến!” Dì Uyển vui vẻ nói.
Dì nói xong câu này, tôi bỗng nhiên rất muốn tâm sự chuyện về Ma Xuyên.
“Dì Uyển, con có một người bạn yêu xa, hồi trước hai người cãi nhau vì một chút chuyện nhỏ…”
Dì Uyển với tôi như là một nửa người mẹ, hơn tôi rất nhiều về kinh nghiệm sống và cách đối nhân xử thế những điều tôi không hiểu thì hỏi dì luôn đúng.
Về phần Hạ Minh Bác, tôi luôn cho rằng Ma Xuyên tức giận vì tôi cùng Tưởng Bác Thư tiếp xúc riêng tư, nhưng tối hôm đó khi tôi đến gặp anh, anh lại nói rằng tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc tôi cần hiểu cái gì, tôi cần người bên ngoài chỉ cho tôi một chút.
Sau khi giải thích ngắn gọn sự việc đã xảy ra, tôi hỏi: “Tại sao người kia lại tức giận? Bạn con mãi mà không hiểu.”
Dì Uyển nghe xong liền nói thẳng: “Là dì thì dì cũng sẽ tức giận.”
Tôi dựa vào cửa bếp, hai tay khoanh trước ngực, nghe vậy thì nhướng mày: “Tại sao?”
“Bởi vì là yêu xa đó.” Dì Uyển mở nắp nồi, múc một thìa canh gà vào bát nhỏ, nếm một ngụm rồi nói: “Con có biết điều gì là quan trọng nhất giữa một cặp đôi không?”
“Cảm xúc ạ?”
Dì Uyển gật đầu, đậy nắp nồi lại, tiếp tục đun canh ở lửa nhỏ: “Cảm xúc quả thực rất quan trọng.” Dì quay lại kéo tôi ngồi vào bàn ăn: “Ngày xưa chú Nghiêm của con thường xuyên đi khắp nơi để nghiên cứu, câu khác có thể dì không trả lời được nhưng câu này thì dì Uyển rất có quyền lên tiếng.”
“Giữa những người yêu nhau bình thường, tình cảm là quan trọng nhất, nhưng đối với những cặp đôi ở nơi xa, niềm tin lại quan trọng hơn. Dì ở tại chỗ chờ con, con chạy khắp nơi bên ngoài, tất cả phải có con nói dì mới biết. Con nói gì dì cũng tin, dì sẽ không nghi ngờ con cái gì.”
“Nhưng có một ngày, con đột nhiên nói rằng con đã giấu dì một chuyện suốt bốn tháng, trong đó còn có một người rất khó nói tham gia, dù con vì dì nhưng về bản chất con vẫn đã làm tổn thương sự tin tưởng của dì dành cho con. Dì giận không phải vì con làm đúng hay sai mà là vì con đã phá hủy lòng tin giữa chúng ta.”
Dì Uyển trả lời tôi như một người từng trải: “Hôm nay con giấu dì bốn tháng, ngày mai con có giấu dì nữa không? Ngày mốt, con có chuyển sang mối quan hệ khác không? Người bình thường không thể nào chấp nhận chịu đựng được sự bàng hoàng và sợ hãi này.”
Tôi nửa tin nửa ngờ: “Vậy là người kia tức giận vì hành vi của con… Vì đã làm mối quan hệ giữa bọn con sinh ra rạn nứt ạ?”
Dì Uyển nhìn quanh rồi lấy chiếc cốc sứ từ kệ sau lưng xuống.
Chiếc cốc rất đẹp, khuyết điểm duy nhất là có một vết rạn trên chiếc cốc hoa văn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây.
“Dì rất thích chiếc cốc này, dì thích nó đến nỗi vỡ nát rồi cũng phải mời chuyên gia sửa lại.” dì Uyển xoay chiếc cốc lại nói: “Niềm tin như chiếc cốc, tình cảm như nước. Vì khe hở không lớn nên còn có thể sửa được, tình cảm sẽ không bị lọt. Nhưng nếu vết nứt lớn và không thể hàn gắn được thì mối quan hệ sẽ trôi đi như nước và không bao giờ quay trở lại.”
“Người ở lại nguyên tại chỗ rất bất an. Con và Sơ Văn đều cho rằng là trong lão Nghiêm và dì thì lão Nghiêm yêu dì hơn, đó là vì các con không biết khi còn trẻ dì đã vì ông ấy mà rơi bao nhiêu nước mắt.”
Nghe dì Uyển nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cốc vá víu, không khỏi cảm thấy sợ hãi.
May mắn thay, không sao, đó chỉ là chuyện nhỏ giữa tôi và Ma Xuyên, không phải chuyện không thể sửa chữa được.
Lấy canh gà yêu thương của dì Uyển xong thì tôi về nhà. Vừa mới đặt cái hộp giữ nhiệt lên bàn, cởi áo khoác ra thì đằng sau đã có một cơ thể cao to dựa sát tới.
Cánh tay Ma Xuyên ôm ngang eo tôi, anh dán chặt lên người tôi không chừa chút khe hở nào, giọng nói hơi căng thẳng: “Em đi đâu vậy?”
“Em gọi điện thoại cho anh mà sao anh không nghe?” Tôi đè tay anh lại, thấy nhiệt độ cơ thể anh lại giảm xuống chút nữa rồi thì mới hơi yên tâm: “Em tới nhà của Nghiêm Sơ Văn, mẹ cậu ấy nấu canh gà cho em nên bảo em qua đó lấy.”
Anh im lặng một lúc rồi mới dịu giọng lại: “Anh đổ nhiều mồ hôi lắm, đi tắm nên không nghe thấy.”
Tôi vỗ vỗ tay anh ý bảo anh buông tôi ra: “Anh đói chưa? Em có đặt giao đồ ăn, chắc cũng sắp tới rồi.”
Anh không nhúc nhích, cũng không nói gì.
“Ma Xuyên?” Tôi lại vỗ vỗ anh.
Anh buông lỏng tay ra nhưng vẫn kề sát vào người tôi.
Sau đó dù tôi đi đâu thì anh cũng phải đi theo tôi. Tôi đi vào bếp lấy chén thì anh cũng đi lấy chén cùng tôi, tôi đi vào nhà vệ sinh rửa tay thì anh cũng đi rửa tay với tôi. Lố nhất đó là đồ ăn giao tới rồi mà anh một hai đòi phải ngồi sát bên tôi rồi ăn, làm sao cũng không chịu ngồi bên chỗ đối diện.
1
Ăn cơm xong tôi lại đo nhiệt độ lại cho anh, 37.8℃. May quá, đã hạ sốt rất nhiều rồi.
“Em có mua thuốc ho cho anh, lát nữa chắc sẽ giao tới ngay thôi. Khi nào giao tới thì anh tự uống nha, em đi tắm cái.” Tôi đứng dậy, Ma Xuyên cũng đứng dậy theo.
Tôi sửng sốt, thử đi về phía phòng ngủ thì phát hiện ra anh cũng đi theo qua phòng ngủ.
Tôi buồn cười vô cùng, quay đầu lại nhìn anh nói: “Em chỉ đi tắm cái thôi mà, không có đi đâu xa đâu.”
Anh rũ mắt xuống không nói gì, thế nhưng dáng vẻ kia tự nhiên làm tôi nghĩ tới cún con bị mưa xối ướt nhẹp, rũ hết cả hai tai xuống, tội nghiệp chết mất.
1
Anh thật sự quá biết cách nắm thóp của tôi rồi.
Thầm thở dài một hơi, tôi kéo lấy tay anh nói ngay: “Rồi rồi rồi, cho anh theo, em cho anh theo là được chứ gì?”
Cuối cùng, anh ngồi trên nắp bồn cầu nhìn hết cả quá trình tôi tắm.
2
Tắm xong thì thuốc ho cũng được giao tới rồi, tôi đọc hướng dẫn sử dụng một chút rồi đổ thuốc ra cái ly nhỏ theo liều lượng, xong thì đưa cho Ma Xuyên đang ngồi trên sofa.
Anh uống hết trong một hơi rồi cau mày lại, ngửa đầu lên nói: “Đắng.”
Tôi hơi bất ngờ: “Đắng hả?”
Tỳ bà cao này tôi cũng hay uống lúc bị cảm ho, rõ ràng là ngọt muốn chết mà đắng chỗ nào?
“Đắng mà.” Lông mày của anh nhăn lại chặt hơn, thậm chí trong mắt hiện lên vẻ bực bội vì tôi không chịu tin anh.
Chắc là do vị giác của người bệnh nó khác vậy.
“Anh đợi chút.” Tôi đi nhanh vào phòng bếp rót một ly nước ấm, vừa xoay người qua đã suýt chút nữa đụng phải Ma Xuyên đang đứng thù lù sau lưng tôi.
“Tổ tông ơi, sao mà anh lại không phát ra chút tiếng động nào hết vậy?” Tôi vuốt vuốt ngực, bị anh làm cho hết hồn tới xém mất hồn mất vía luôn.
Tôi đưa ly nước cho anh, nói: “Này, thấm miệng một chút là không đắng nữa.”
Anh nhìn nhìn ly nước rồi lại nhìn nhìn tôi, trên mặt là vẻ không thể tin nổi: “… Em không cho anh kẹo sao?”
Tôi chớp chớp mắt, giờ mới hiểu được tại sao anh cứ kêu đắng mãi. Anh bị bệnh rồi, người bị bệnh thì sẽ được thưởng kẹo ăn.
“Em quên rồi.” Trong khoảnh khắc đó, anh không còn là cún con bị ướt mưa nữa mà phải là cún con khi nhìn thấy tô cơm của mình bị giẫm lên luôn mới đúng.
2
Đau lòng, tủi thân, giận dữ, không dám tin nổi… Đủ hết mọi cảm xúc tụ lại trong mắt anh. Anh vừa ho vừa không thèm để ý tới tôi nữa, tự mình quay người đi vào phòng ngủ.
“Rầm!” Cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại. Tôi chợt thông suốt, giật cái áo khoác trên ghế qua rồi đi ra ngoài ngay.
Gió lạnh quẹt qua trên mặt đau nhói như dao cắt, tôi chạy vội tới cửa hàng tiện lợi dưới tầng, mua hết một đống bảy, tám loại kẹo rồi vội vàng, sốt ruột chạy về lại.
Tới lui chỉ tốn hết có năm phút, vừa về tới nhà, tôi cởi áo khoác ra rồi xông thẳng vào phòng ngủ.
Ma Xuyên đang nằm xoay lưng lại với tôi trên giường, cũng không biết là đã ngủ hay chưa.
Xé một túi kẹo bơ cứng ra, tôi ngồi xuống bên giường: “Tổ tông ơi, em mua kẹo về cho anh rồi này.”
Mới đầu anh không chịu nhúc nhích, sau đó thì ho khan hai tiếng nhưng vẫn không chịu quay đầu lại.
Tôi hết cách, xé giấy gói của viên kẹo bơ cứng ra rồi nhét kẹo vào trong miệng mình. Sau đó tôi kéo đầu của anh qua, khom người xuống, đút viên kẹo kia sang.
Thái độ của anh trông cứng rắn vậy thôi nhưng môi lại rất mềm. Tôi đẩy viên kẹo vào trong miệng anh, anh chỉ có thể nhận lấy mà không thể phản kháng lại. Tôi còn đang định lùi lại thì anh lại đưa lưỡi sang, giống hệt như một người hành tẩu giữa sa mạc ba ngày ba đêm rốt cuộc cũng đã tìm thấy được một ít nước suối. Anh vừa trân trọng vừa khao khát càn quét hết nước bọt trong miệng tôi.
Mùi vị ngọt ngào nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng cả hai, tôi chống người trên thân anh, cơ thể cũng bắt đầu nóng dần lên, eo đã thấy hơi muốn nhũn ra rồi.
Còn hôn nữa là sẽ không ngừng lại được, anh vẫn còn đang sốt đó…
Tôi cưỡng ép mình đứng thẳng dậy, thế nhưng tay của Ma Xuyên lại đuổi theo tới như hình với bóng. Anh ôm lấy gáy tôi, vẫn còn muốn tiếp tục.
“Em biết em sai ở đâu rồi.” Tôi chỉ đành dùng thứ khác để phân tán sự chú ý của anh.
Cái tay đang đè trên gáy tôi khựng lại, không lấy ra nhưng cũng không kéo xuống tiếp.
“Em không nên giấu anh chuyện đi tìm Hạ Minh Bác.” Tôi nói: “Em phải nên hỏi qua ý kiến của anh rồi mới làm, chứ không phải là tự mình quyết định rồi mới hỏi ý kiến của anh.”
Không phải là anh không tò mò về tôi mà ngược lại, sự tò mò của anh về tôi là rất rất nhiều, nếu không anh cũng sẽ không lên mạng search tên tôi. Chỉ là, anh đã quen lắng nghe rồi, thế nên cả tôi anh cũng không dám liều lĩnh đặt câu hỏi. Nhưng anh lại càng cảm thấy đó là, dù không hỏi thì tôi cũng sẽ không giấu anh chuyện gì.
Thế nên, khi phát hiện ra tôi có chuyện giấu anh, còn giấu tận bốn tháng trời nên anh mới giận như thế.
“Sau này em sẽ không vậy nữa. Em sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì nữa, em thề.”
Bàn tay đang nắm lấy gáy tôi buông lỏng ra, ngón tay cái vuốt ve lên mu bàn tay đang đặt bên mép giường của tôi.
“Anh cũng sai, anh không nên giận dỗi lung tung.” Anh vẫn đang ngậm kẹo trong miệng nên lúc nói chuyện có hơi ngắc ngứ: “Anh sẽ không vậy nữa, em đừng giận.”
Anh cứng rắn một chút thì tôi còn có thể lấy cứng đối cứng với anh được. Nhưng anh vừa mềm là tim tôi như sắp chảy ra hết cả rồi, sao mà có thể giận anh được nữa?
Anh xoa tay tôi, nhẹ giọng nói: “Anh sẽ sửa mà, anh sẽ sửa hết…”
2
Đối xử với cha nuôi, anh lúc nào cũng quật cường, không chịu nhận sai cũng không chịu sửa đổi. Thế nhưng chỉ mới cãi nhau với tôi một trận mà anh đã nói anh sẽ sửa đổi tính tình của mình.
Tôi lập tức nắm ngược lại tay anh, trái tim không những đã tan chảy mà còn thấy đau muốn chết đi được: “Không cần sửa đâu, anh có ra sao em cũng thích hết, anh không cần phải thay đổi bất cứ thứ gì vì em cả.”
“Anh chỉ cần là chính mình là được rồi.” Tôi nghiêng người qua kề sát trán vào trán anh, mũi hơi chua xót: “Anh chỉ cần làm Ma Xuyên thôi là được rồi.”