“Tụi mình có thể đi cùng họ tới Bằng Cát xem thử một chút được không?” Lên xe rồi, Tôn Mạn Mạn và Lương Mộ vẫn còn chưa thoả mãn lắm.
Tài xế cũng thấy khó xử: “Được thì được nhưng Ngoã Hiếu mà mọi người đặt không ở cùng hướng ấy. Tôi đưa mọi người qua đó xong là phải đi rồi, còn phải đi chạy cuốc khác nữa, không đợi mọi người được.”
Hai cô nhóc vừa nghe xong thì hơi do dự: “Vậy…”
Tôi nhìn qua kính chiếu hậu một cái, bụi mù sau lưng từ từ tan bớt, nhóm người màu đen cũng từ từ nhỏ dần trong tầm mắt. Qua một lúc sau thì chắc là cũng biến mất không thấy đâu nữa rồi.
“Lịch trình ban đầu hai đứa xếp cho ngày mai là gì?” Tôi quay đầu qua hỏi Tôn Mạn Mạn.
“Lịch trình là tới Bằng Cát á, nhưng không ngờ hôm nay là ngày tết của họ, bọn em còn gặp được nhóm người đi lễ bái nữa, sớm biết vậy thì đã đặt homestay trên Bằng Cát rồi.” Tôn Mạn Mạn thở dài một hơi, trông có vẻ rất tiếc.
“Vậy thế này đi…” Tôi đưa ra phương án của mình: “Bây giờ tụi mình qua Bằng Cát trước, anh có một người bạn ở đó, anh Sơ Văn của tụi em đấy. Viện nghiên cứu của họ chắc là vẫn còn phòng trống, tối nay tụi mình có thể ở đó. Hôm sau thì lại bảo Nghiêm Sơ Văn đưa tụi mình qua Ngõa Hiếu, hoặc là anh mượn xe của cậu ấy tụi mình tự đi qua Ngõa Hiếu. Tụi em thấy sao?”
Tôn Mạn Mạn và Lương Mộ nhìn nhau một cái, trao đổi ý kiến với nhau xong đều cảm thấy cái phương án này rất ổn.
“Được, dù sao bên Ngõa Hiếu kia thuê cũng không đắt lắm, bỏ thì bỏ thôi, bây giờ tụi mình đi Bằng Cát đi.” Tôn Mạn Mạn vỗ vỗ lên thành ghế của tài xế, nói: “Bác tài, đổi điểm đến thành Bằng Cát, xuất phát thôi!”
“Được thôi!” Tài xế quay đầu xe ngay tại chỗ rồi đuổi theo nhóm người đi lễ bái.
Tôi gọi một cuộc cho Nghiêm Sơ Văn, nói chuyện ở nhờ. Cậu ta đồng ý ngay tức thì, bảo chúng tôi chỉ cần qua đây thôi, ngày mai cậu ta sẽ tự mình đưa chúng tôi qua Ngõa Hiếu.
Cúp điện thoại thì xe cũng đã đuổi theo kịp tới đuôi của hàng người đi lễ bái rồi.
Người ở cuối hàng là người cầm cờ tế, lá cờ tế nền đen viền đỏ, bên trên vẽ một con hươu chín màu trừu tượng. Tháng tư ở Thố Nham Tung tuy là khá mát mẻ nhưng hàng người đi lễ bái đã đi vội suốt cả quãng đường nên rất dễ đổ mồ hôi, đa số bọn họ đều đã cởi áo ra vắt vào bên hông, để lộ ra nửa thân trên ngăm đen, vạm vỡ.
Ở trước đó nữa là một nhóm người đang đeo sọt rỗng, khiêng đòn gánh, chắc là trước đó đã phụ trách mang đồ cúng.
Xe hơi lại chạy nhanh qua trước hàng người đang đi chầm chậm, lướt qua nhóm trống nhạc với đủ các loại nhạc cụ cầm tay, trước đó nữa thì lại là một đội cầm cờ tế khác, cuối cùng đi ngang với đội cưỡi ngựa đang dẫn đầu.
Thông thường thì chúng tôi nên đi theo sau họ hoặc đơn giản là đi vòng ra phía trước, nhưng ở đây ít xe và người, dưới đất không có làn ranh giới, trên đầu không có camera. Vậy nên tài xế cũng không quan tâm lắm, tiếp tục lái xe ngang với đội lễ bái để cho Lương Mộ ngồi sau chụp hình.
Ngoại trừ Ma Xuyên ở trên cùng cưỡi ngựa trắng ra thì ngựa của những người khác đều là màu nâu, người cưỡi thì mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đội cưỡi ngựa, thế là tôi bèn hạ cửa sổ xe xuống gọi cậu ta: “Côn Hoành Đồ!”
Cậu trai ngồi trên ngựa nghe thấy tiếng thì nhìn qua đây, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói trong nháy mắt: “Anh Bách Dận! Anh lại đến tìm thầy Nghiêm à?”
“Lần này không phải, lần này tới chơi với em gái anh.” Tôi chỉ ra sau lưng.
Cậu ta thoải mái chào hai cô nhóc ngồi đằng sau một tiếng: “Chơi vui nhé!”
Nút chụp ảnh của Lương Mộ ấn tới sắp toé ra tia lửa luôn rồi: “Vui quá vui quá, đúng là không uổng công mà.”
Lúc này, đằng trước có một chiếc xe lái tới, tài xế chào một tiếng rồi nhấn mạnh chân ga một chút chạy lên trên đầu đội lễ bái.
Lúc đi ngang qua con ngựa trắng lộng lẫy kia thì người cưỡi ngựa đang cầm dây cương trong tay, mắt nhìn về phía trước, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn qua đây.
“Mấy đứa chụp xong hết chưa? Chụp xong rồi thì chúng ta đi thẳng tới luôn nhé.” Bác tài hỏi.
Lương Mộ muốn chụp đội lễ bái từ đằng trước nên chồm nửa người dậy, thò ra ngoài cửa sổ trần, hăng hái tới quên hết trời đất. Nếu không phải bị Tôn Mạn Mạn ra sức kéo xuống thì chắc là vẫn còn phải chụp thêm nữa.
“Xong rồi xong rồi, bác tài đi thôi, chúng ta đi qua Bằng Cát thôi.” Tôn Mạn Mạn nói.
Lương Mộ cứ như là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vậy, ngồi xuống là bắt đầu kiểm tra lại thành quả quay chụp của mình, sàng lọc qua từng tấm một.
“Ánh mắt của người đang cưỡi ngựa trắng thay đổi rồi…” Cô nhóc khó hiểu nói: “Cái ngoái nhìn khi nãy rõ ràng là dịu dàng thế mà, sao mới đó mà đã lạnh xuống rồi?”
“Đã nói là người ta chỉ nhìn đại một cái thôi rồi mà.” Tôn Mạn Mạn cười lắc lắc đầu.
Trong viện nghiên cứu vẫn là hai người Quách Thù và Nghiêm Sơ Văn, con chó Nhị Tiền trước cửa vẫn còn nhận ra tôi, vừa nhìn thấy tôi đã nhảy cẫng lên liếm liếm.
Hai cô nhóc cùng ở bên dưới, tôi vẫn ở trong căn phòng lúc trước trên lầu hai.
Đợi chúng tôi tự cất hành lý của mình rồi nghỉ ngơi một lúc thì tiệc đón khách mà mấy người Nghiêm Sơ Văn chuẩn bị cũng đã xong xuôi.
“Chào mừng tới Thố Nham Tung, chúc mừng năm mới!” Năm cái ly khác màu cùng cụng vào nhau, có rượu có nước ngọt, bên dưới là cả một bàn đầy thức ăn ngon.
“Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới…”
Cơm nước no nê xong thì mấy người cùng nhau dọn dẹp bàn ghế, lúc này đang ngồi tụ vào nhau cắn hạt dưa tám chuyện. Đột nhiên, đèn trên đỉnh đầu bất thình lình tắt ngúm.
Trong bóng tối vang lên một tiếng la sợ hãi không biết là của Tôn Mạn Mạn hay là Lương Mộ, Nghiêm Sơ Văn vội vàng trấn an: “Đừng sợ đừng sợ, dạo gần đây điện trên Thố Nham Tung không ổn định lắm, buổi tối thường xuyên mất điện, không có gì đâu, thường tới nửa đêm là có điện lại thôi.”
“Cũng hay mà, mọi người không cảm thấy thế này lại càng có không khí hơn sao? Tụi mình kể chuyện ma đi ha?” Quách Thù thuần thục lấy mấy cây nến trong tủ ra đốt lên, chia cho mỗi người một cây.
“Ch-chuyện ma ạ?” Lương Mộ dính sát rạt vào Tôn Mạn Mạn.
“Cái gì mà chuyện ma, là nghiên cứu liên quan tới tín ngưỡng thần ma.” Ánh nến nhảy nhót trên hai mặt kính của Nghiêm Sơ Văn: “Đều là những chuyện có thật mà tụi anh đã tự mình trải nghiệm suốt nhiều năm qua đó.”
Lần này thì ngay cả Tôn Mạn Mạn cũng thấy hơi căng thẳng, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: “Đang mừng năm mới mà, hay nói chuyện gì vui vui đi?”
Quách Thù và Nghiêm Sơ Văn không hẹn mà cùng cười phá lên, Quách Thù nói: “Được rồi, mấy em gái sợ thì tụi mình không nói tới mấy cái này nữa, cứ nói mấy cái em muốn nghe đi.”
Lúc này Tôn Mạn Mạn mới thả lỏng ra, cười cười nói: “Thế em muốn… Em muốn nghe chuyện liên quan tới lễ bái hôm nay. Tụi em nhìn thấy một con ngựa trắng, trên ngựa có một người đeo mặt nạ vàng, người đó là Tần già của tộc Tằng Lộc ạ? Trông anh ấy trẻ quá, cảm giác chỉ cỡ khoảng hai mươi thôi ấy.”
“Đúng rồi, đó chính là Tần già…”
Còn về hàm nghĩa của cái xưng hô “Tần già” này, còn có cả nguồn gốc thì Nghiêm Sơ Văn và Quách Thù cũng giải thích kĩ càng. Bọn họ nói, hai cô nhóc thì cứ nghe chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi lại mấy chỗ mà mình chưa hiểu, bầu không khí thảo luận cũng rất khá.
Mà trong lúc bọn họ đang thảo luận thì tôi đang ngồi bên cạnh bóc đậu phộng, một hạt rồi lại tới một hạt. Ăn tới khi bọn họ nói xong thì bụng tôi đã hơi trướng luôn rồi.
Nói tới chín giờ, mạnh ai nấy về phòng mình nghỉ ngơi.
Tôi cũng đã định ngủ rồi, thế nhưng không hiểu sao lúc nằm lên giường thì cứ lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, trong đầu toàn là cái cảnh lúc Ma Xuyên ngồi trên ngựa ngoảnh đầu lại nhìn.
Rõ ràng mới gặp nhau hồi hai tháng trước đây thôi nhưng không biết tại sao mà lần này gặp lại cứ có cảm giác như là đã xa nhau rất lâu, rất lâu rồi, như thể còn lâu hơn bảy năm nữa.
Chỉ một cái thôi, chỉ một cái thôi mà, tôi chỉ lén đi nhìn một cái thôi…
1
Nghĩ vậy, tôi bật người dậy khỏi giường, khoác áo lên xong thì đi xuống lầu.
Cầm theo đèn pin leo bộ lên thang, đợi tới khi leo lên tới đỉnh, nhìn thấy được cửa chính của miếu Lộc Vương đã ba tháng rồi không thấy kia, tôi không những thấy cả người nóng bừng mà đầu cũng nóng, ngay cả hơi thở ra cũng nóng hôi hổi.
Hôm nay là mừng năm mới, dì nấu cơm ở viện nghiên cứu có tặng cho một vò rượu, hơn phân nửa đều bị tôi và Quách Thù chia nhau uống. Mới đầu thì không thấy gì nhưng bây giờ hình như men rượu kia có hơi làm mụ mị đầu óc rồi.
Chắc chắn là tôi đã say rồi, nếu như tôi không say thì thực sự khó mà giải thích được tại sao nửa đêm nửa hôm không lo ngủ mà lại chạy tới đây trèo tường.
Tôi quen đường quen nẻo tìm thấy cục đá nhô ra kia, nhẹ nhàng trèo qua được vách tường. Lần này tôi đáp đất vô cùng cẩn thận, không hề đụng hư hoa của Ma Xuyên.
Bây giờ tiết trời đã ấm hơn rồi, cửa sổ trong điện chính cũng không đóng chặt như trước đó nữa. Nhìn vào cửa chính đang có một cánh mở toang ra thì có thể thấy được ánh nến mờ mờ bên trong đang lay động.
Tôi đi đến bên cửa sổ, nín thở nhìn vào trong điện.
Trên bàn đang đốt một hàng đèn bơ, bốn góc trên mặt đất bày ra một loạt nến trắng thấp bé, Ma Xuyên vẫn mặc bộ đồ tế lễ lúc ban ngày. Hắn đang quay lưng về phía tôi quỳ ở trước Sơn quân, hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì.
Dưới tia sáng lờ mờ, trang sức hoa lệ trên người hắn rũ đầy xuống, lấp lánh theo ánh lửa, ảo mộng cứ như là một giấc mơ.
Nếu như đây là mơ thật, thì hay biết mấy… Thế thì tôi có thể muốn làm gì thì làm, muốn gì thì làm nấy.
Tụng kinh xong, Ma Xuyên buông thõng hai tay xuống, không còn ưỡn căng thắt lưng nữa. Tôi còn tưởng là hắn muốn đứng lên nhưng hắn lại quỳ ngồi xuống, ngửa đầu lên nhìn về gương mặt tượng bằng vàng to lớn kia, cứ giữ nguyên tư thế như vậy rồi bất động.
Hắn nhìn chăm chú vào Sơn quân thật lâu, cứ như là một pho tượng điêu khắc biết thở vậy. Mãi tới khi một làn gió nhẹ thổi vào trong điện, một loạt ánh nến lắc lư theo gió thì hắn mới khôi phục lại động tác như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Tháo chuỗi ngọc trên cổ xuống, giọng của hắn cứ như mất hồn mất vía, không hề có chút tức giận nào vang lên: “Tôi sẽ không vùng vẫy nữa, sẽ không hi vọng nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, cả đời ở lại Thố Nham Tung…”
1
Cũng không biết là hắn đang nói chuyện với Sơn quân hay là tự nói chuyện một mình, giọng nói nhỏ tới mức gần như là thì thào. May mà trong điện này trống trải nên có tác dụng vang vọng, Bằng Cát lại im ắng nên không cần phí nhiều sức thì đã có thể nghe rõ được.
Giật cái vòng trên buộc trên ống tay áo và cả cái vòng tay nối cùng với nó xuống, hắn bỗng dưng bùng phát, hung hăng ném phắt mấy món trang sức trên tay vào vách tường.
“Tại sao vẫn còn muốn khảo nghiệm tôi nữa?”
Hắn phẫn hận khó kiềm nén được, giật tung mấy món trang sức hoa lệ trên người, quăng từng món ra xa như đang trút giận.
“Tại sao vẫn còn phải để cho cậu ấy xuất hiện?”
Tôi sửng sốt, dường như hiểu ra được trong nháy mắt, “cậu ấy” trong lời của Ma Xuyên chính là tôi.
“Rốt cuộc ông còn muốn tôi phải làm sao nữa?” Giọng hắn trầm thấp lạnh lùng, và cả sự run rẩy khó kiềm chế được.
Hắn đã làm tới bước này rồi, tại sao vẫn còn muốn hành hạ hắn? Hắn không hiểu, hắn đang chất vấn Sơn quân, chất vấn thần linh người đã khiến hắn buông hết mọi thứ, dốc lòng thờ phụng.
Hắn không muốn nhìn thấy tôi.
Sự xuất hiện của tôi khiến hắn đau khổ.
Trái tim tôi như vừa bị ai đó đâm mạnh một dao vào, đau tới không thể thở nổi, khiến cho cả người tôi lạnh toát trong nháy mắt.
Trong điện dần yên tĩnh lại, sau khi phát tiết xong thì hắn dường như đã mất hết sức lực. Ma Xuyên cúi người xuống từng chút, quỳ rạp dưới đất, trong tay nắm chặt một cái vòng tay khác.
“Tôi là Tần già, tôi là Tần già, tôi là Tần già…” Hắn như đang tự thôi miên lặp đi lặp lại bốn chữ này, hệt như một âm thanh của ma quỷ không cách nào giải thoát được, trói buộc hắn, cũng bao trùm lấy cả tôi.
2
Chậm rãi lui về sau, trong cơn luống cuống hoảng hốt, tôi cũng không thèm lo tới việc che dấu vết tích, quay người leo tường ra theo đường cũ, trốn thoát khỏi nơi này.