Một năm sau.
Trời đã sang đông, khí hậu ở Trung Đông tương đối khắc nghiệt, vì năm nay tuyết rơi nhiều và dày hơn những năm trước, tuy nhiên, không khí trên đường vẫn ôn ào náo nhiệt, bởi người dân nơi này đang chuẩn bị chào đón năm mới sắp đến.
Trên tầng cao nhất Quán Bar Ảo Cư.
Bên ngoài không khí lạnh lẽo nhưng trong căn phòng xa hoa này lại ấm áp dị thường, không phải vì có lò sưởi ấm, mà vì có hai người đàn ông đang làm sâu rượu, nằm lười biếng trên ghế sofa, mỗi người mỗi kiểu.
Cửa phòng mở ra, người đàn ông vận Tây Âu đen bước vào, vẻ mặt tuấn lãng ngày nào này đã trở nên uy nghiêm, lạnh lùng, còn có khí thế dọa người nhưng khi đôi mắt màu lục nhìn thấy hai người trước mắt, mi tâm nhíu chặt.
Người đàn ông vận đồ trắng, đôi mắt mơ màng ôm chai rượu lẩm bẩm như người điên, người mặt sơ mi đen thì nằm chéo chân trên sofa, xung quanh hắn cũng không ít chai rượu nằm ngã ngang.
Hai người này, một là tổng giám đốc tập đoàn Mạch thị, Mạch Quân Vỹ, một là tổng giám đốc tập đoàn Vương thị, Vương Vũ Hàn, người đời chỉ cần nghe tên bọn họ đã sợ run phát khiếp, giờ phút này nếu thấy bọn họ, có lẽ sẽ bị dọa cho ngất xỉu, mà hắn, Man Cảnh Ân, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Một năm, đúng một năm qua, hắn chịu cảnh cô đơn cùng thống khổ vây lấy nhưng không đến nổi suy sụp như hai tên này, vì còn nhiều việc cần hắn chống đỡ nên hắn chỉ có thể cố gắng vượt qua, dùng công việc lắp đầy khoảng trống kia, dù mỗi đêm, bóng dáng của cô luôn ẩn hiện trong tâm trí hắn.
Nhìn hai tên như kẻ bợm nhậu trước mặt, một tên bị bỏ rơi giống hắn, còn một tên bỏ rơi người khác mà đau khổ, hắn lại là kẻ nhặt xác hai tên này, quả thật rất buồn cười, cũng may tình trạng này mới xuất hiện, bởi một năm qua hai tên này giúp hắn không ít, nhất là Vương Vũ Hàn, chịu không ít thiệt thòi vì hắn.
Thấy tình cảnh trước mắt không nên kéo dài lâu. Man Cảnh Ân đi tới trước mặt mỗi người đá vài cái cho hả giận, sau đó lạnh giọng hỏi.
“Rượu ở đây đã bị các cậu uống hết, còn muốn làm kẻ bợm nhậu đến khi nào?”
Không một ai nhút nhích, không một ai trả lời hắn, cư nhiên xem hắn như người vô hình, điều này không thể chấp nhận được. Hắn hừ lạnh, nhìn về phía Mạch Quân Vỹ, gằn giọng.
“Theo tin tức mình mới biết được, Vu Tử Băng hiện tại đang ở sân bay, chuẩn bị đi Pháp thì phải …”
“Vèo …”
Một cơn lốc thoáng xẹt qua, Mạch Quân Vỹ biến mất sau cánh cửa, nhưng giây sau quay lại đứng trước mặt Man Cảnh Ân, cả người chật vật nhếch nhát, thở hổn hển hỏi.
“Mấy giờ?”
Man Cảnh Ân bình thản đưa tay lên nhìn trên đồng hồ.– “Cậu còn hai mươi phút.”
“Xong chuyện, mình sẽ tìm cậu tính sổ.”
Tiếng Mạch Quân Vỹ vọng lại sau cánh cửa, Man Cảnh Ân nhếch môi, nhìn lại mới thấy còn một tên cần giải quyết. Chậm rãi đi tới ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Vương Vũ Hàn, vỗ nhẹ chân hắn, lên tiếng.
“Mọi chuyện đã xử lý xong, cậu không đi đón cô ta sao?”
Man Cảnh Ân biết, kẻ đầu gỗ này đã động tâm, còn yêu điên cuồng Lăng Tịnh Hy, nhưng nếu không phải vì hắn muốn thâu tóm tập đoàn Hạ thị, cùng truy ra vị trí Kiến Ngụy đang ẩn náo, thì sẽ không để Vương Vũ Hàn làm vật hy sinh, mỗi lần chạm mặt phế vật Hạ Quân Đồng xong, là phát điên chạy tìm bọn hắn trút giận.
Ngoài miệng Vương Vũ Hàn bảo muốn trả món nợ ân tình, vì ngày xưa hắn từng cứu mạng hắn ta nhưng hắn hiểu rõ, Vương Vũ Hàn là vì bạn bè mà làm, nên hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa, ít nhất lúc đó vẫn cần có người trợ giúp.
Nhưng giờ mọi chuyện đã xử lý xong, Hạ thị phá sản phải bán với giá thấp hơn thị trường, Hạ Quân Đồng mất tích, vị trí Kiến Ngụy không tìm được nhưng hắn tin, nếu Hạ Quân Đồng thật yêu Vương Vũ Hàn, ả ta sẽ xuất hiện.
Đợi khá lâu không nghe Vương Vũ Hàn mở miệng, cứ ngỡ hắn ta ngủ rồi nên Man Cảnh Ân muốn rời đi, ai ngờ hắn vừa đứng lên thì giọng nói từ dưới vọng lên.
“Tịnh Hy từng nói thích mình, cũng nói không thích mình nữa vì mình đã buông tay, cậu nghĩ nếu mình đến đón cô ấy, liệu cô ấy có còn thích mình hay không?”
Giờ phút này, Man Cảnh Ân rất muốn đạp vào mặt Vương Vũ Hàn một cái, tên này chẳng để chút mặt mũi nào cho chính mình, dù thất tình cũng không nên phô bày ra như vậy.
Man Cảnh Ân lạo quên mất một việc, ngày trước bị Kha Nhi bỏ rơi, từ sáng đến tối đều vùi đầu vào công việc như kẻ điên, đến tối lại kéo Vương Vũ Hàn cùng Mạch Quân Vỹ say xỉn, ngay cả Chấn Phi và Dương Nghị cũng bị vạ lây.
“Da mặt cậu không phải rất dày sao? Lăng Tịnh Hy chỉ là đàn bà, mà đàn bà đa số da mặt đều mỏng, cậu chỉ cần mặt dày đi bắt trói cô ta về, uy hiếp gì đó, cô ta sẽ ngoan ngoãn bên cậu không phải sao?”
Vương Vũ Hàn đột ngột mở mắt, bật ngồi dậy, vẻ mặt như được Man Cảnh Ân khai sáng, hắn cười tà mị, đứng dậy vỗ vai Man Cảnh Ân.
“Đến bây giờ mình mới phát hiện, thì ra có lúc cậu thật phúc hắc, có lẽ Mạch Quân Vỹ khi nghe xong câu nói này, cũng muốn bái cậu làm thầy … mình đi đây, chuyện còn lại, cậu xử lý giúp mình.”
Nói xong, không đợi Man Cảnh Ân phản ứng đã phất tay đi mất.
Man Cảnh Ân giựt giựt khóe miệng, hắn chỉ là bực tức nên nói bừa, những lời này là do lúc trước Mạch Quân Vỹ chỉ Vương Vũ Hàn cách tán tĩnh Hạ Quân Đồng, hắn ngồi kế bên, bị lời nói nham nhỡ của Mạch Quân Vy gây phiền, vì thế có câu lọt câu không thu hết vào tai, mà hắn, nào có thể mặt dày đi làm …
Nghĩ đến người kia, đôi mắt màu lục phủ một lớp sương mỏng, nhìn gian phòng một mảnh tĩnh mịch, tâm lạnh đi. Một năm qua, hắn luôn dặn lòng mình, nếu có một ngày gặp lại cô, nhất định sẽ cho cô biết hậu quả phản bội hắn, lừa gạt sẽ chịu trừng phạt như thế nào.
Và cũng trong một năm, hắn tự hỏi chính mình có làm được hay không? Hắn không chắn chắn, tình yêu hắn dành cho cô quá sâu nhưng hận cô càng sâu, đau lại càng sâu sắc hơn, hắn mong ngày đó không xuất hiện, vì nếu thật sự gặp lại, có thể hắn nhịn không được sẽ chạy lại ôm cô và nói … anh rất nhớ em.
Man Cảnh Ân nở nụ cười chua xót, đưa tay cầm chai rượu bị uống hết một nữa, uống một ngụm lớn, rượu nhanh chống chảy hòa tan vào từng giác quan trong cơ thể hắn, lan tỏa từng kẻ chân lông, cảm nhận vị cay nồng cháy xé cổ họng, còn có chút đắng, là đắng tận trong tim.
…………………………
Thái Lan.
Khí hậu Thái Lan là khí hậu nhiệt đới gió mùa, vì thế dù đang ở tháng 12, không khí vẫn mát mẻ trong lành, rất thích hợp cho những chuyến dã ngoại cùng du lịch.
Hắc thự.
Trên cây cầu gỗ, một cô gái vận váy đen, bóng dáng mảnh mai hấp dẫn, vẻ mặt đáng yêu ngày nào thay vào đó là xinh đẹp mê người, đôi mắt màu hổ phách mị hoặc, chiếc mũi xin xắn, đôi môi đỏ mọng ánh lên lớp son mỏng, gò má trắng nõn hơi hồng có thể vì đứng dưới nắng khá lâu càng khiến dung nhan thêm mỹ miều sắc nét.
Cô đứng đó nhìn bầu trời xanh, trong mắt nhàn nhạt ý cười, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên như muốn với lấy thứ gì đó không xác định. Giây sau, cô gái quay lại, nhìn một cô gái thân vận đồ da màu trắng, nhẹ giọng.
“Tuyết Du, từ khi nào trở nên ít nói như vậy? Đến cũng không chào tôi một tiếng?”
“Tâm tình chủ nhân hôm nay rất vui?”
Nhìn cô gái trước mắt, sau một năm đã thay đổi hoàn toàn, như một con nhộng phá kén chui ra, xinh đẹp kiều diễm, mỗi một động tác, dù chỉ là cái nhếch môi cũng làm người khác mê muội ngoái đầu nhìn đến dung nhan xinh đẹp kia. Ngay cả Tuyết Du cũng ghen tỵ, nhìn không thấy chán.
Kha Nhi rủ mi. – “Mùa đông năm nay, có phải lạnh hơn mấy năm trước?”
Tuyết Du thở dài, tâm tình chủ nhân trong một năm qua không hề ổn định, mới đây còn có chút sinh khí, giờ lại xuống âm độ, nhưng Tuyết Du đã quen. Nhìn Kha Nhi nhẹ giọng.
“Kiến lão đại mới về, muốn gặp chủ nhân, nói là có chuyện quan trọng.”
“Ừm.” – Kha Nhi gật đầu, vừa muốn rời đi, lại dừng bước, nhìn Tuyết Du cười nhạt.
“Tôi vẫn thích Tuyết Du của trước kia, tuy thay đổi là một cách tốt nhưng tự ép buột bản thân phải thay đổi, loại thuộc hạ như vậy, tôi không cần.”
Tuyết Du run mi. – “Vậy chủ nhân thì sao? Là tự thay đổi hay ép buột? Có chủ nhân như vậy, tôi cũng không muốn theo hầu.”
Kha Nhi ban đầu sửng sốt, ngay sau đó cười nhẹ, đi ngang qua Tuyết Du, vỗ nhẹ bả vai cô. – “Cũng may, không phải tự ép buột.”
Kha Nhi đi rồi, Tuyết Du mím môi cười, thời gian qua cô không thay đổi, vì trong tâm luôn nhớ người kia nên luôn trầm mặt tưởng niệm, Kha Nhi thì khác, bề ngoài đã thay đổi, vì cô nàng nay đã không còn là cô bé, cũng đã hai mươi, đương nhiên chính chắn hơn nhiều, mà nội tâm thì trầm tĩnh hơn.
Nhiều lúc, Tuyết Du sợ Kha Nhi bị bệnh trầm cảm, may mắn thay, Kha Nhi vẫn là chủ nhân khiến cô kính phục. Có điều, một năm qua đi, giới hắc đạo vẫn sóng yên biển lặng, nhưng cô biết rõ, đó luôn là điềm báo trước trong tương lai sẽ xuất hiện phong ba bão táp, mà ngày đó không lâu sắp giáng xuống đầu bọn họ.
Phòng Ăn.
Lúc Kha Nhi tìm được Kiến Ngụy, hắn đang dùng bữa sáng, trên chiếc bàn tròn còn một phần ăn, đương nhiên là phần của cô.
Lại nhìn người đàn ông trước mặt, sau một năm đã thay đổi không ít, mái tóc đen giờ có thêm vài sợi bạc, khuôn mặt cương nghị đã đen sạm, trên trán in hằn vết nhăn, đôi mắt màu lục trở nên mờ mịt, nơi khóe mắt cũng in vết chân chim còn mang theo sầu khổ.
Lòng Kha Nhi ê ẩm, cô biết Kiến Ngụy là vì tưởng niệm Ngụy Linh mà ra, nếu một ngày nào đó khi mọi chuyện kết thúc, cô không biết có thể nhìn thấy hình ảnh hiện tại hay không? Dù sao đi nữa, cô cũng đau lòng.
Kha Nhi ngồi xuống bàn ăn, đối diện hắn, bắt đầu dùng bữa. Hai bên trầm mặt dùng thức ăn, tiếng dao nĩa va chạm nhau lách cách trong không gian tĩnh lặng, ngay khi Kha Nhi nghĩ rằng bọn họ sẽ kết thúc phần ăn, Kiến Ngụy đã lên tiếng.
“Ngày mai thu dọn đồ đạc … trở về Trung Đông.”
Tay Kha Nhi khẽ run, ngẩng đầu nhìn Kiến Ngụy, nhẹ giọng. – “Bắt đầu rồi sao?”
“Em chắc còn nhớ Cao Uy không?” – Thấy cô gật đầu, hắn mới nói tiếp.
“Tối mai, hắn có một cuộc đấu giá đồ cổ nhưng thực chất là ngầm lôi kéo một số chi nhánh khác về phía mình, em không cần động đến hắn, chỉ cần gài định vị vào người hắn là được, vì hắn có thể giúp ta tìm được vị trí của Bradley.”
“Hắn là cáo già?”
Kha Nhi nhíu mày, chỉ có thể nghĩ như vậy, Kiến Ngụy mới bảo cô tự tay làm, Cao Uy là cáo già chắc sẽ có phòng bị khá cao, muốn tiếp cận hắn thì phải khiến hắn buông xuống phòng bị, mà cô rất có tự tin làm được việc này.
“Lần này, Man Cảnh Ân cũng tham gia.”
Kiến Ngụy không trả lời câu hỏi của Kha Nhi, đề tài chuyển tới Man Cảnh Ân, quả nhiên, Kha Nhi tái mặt, tay run rẩy mạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Hít sâu một hơi, cô nhỏ giọng.
“Đã biết.”
“Đừng quên những gì em đã hứa?”
Kiến Ngụy đứng dậy rời đi, Kha Nhi buông dao nĩa xuống, thất thần nhìn dĩa thức ăn. Trước khi đi, Kiến Ngụy đã cảnh báo, tức Man Cảnh Ân có thế gặp nguy hiểm, cô tin hắn sẽ không sao, nhưng mà …
“Rốt cuộc cũng gặp lại, tiếp theo sẽ ra sao đây?”
Kha Nhi lẩm bẩm, một tay đỡ trán, một tay xoa xoa thái dương, thở dài một hơi, thật làm người khác nhức đầu.
………………………..
Hội Trường Đấu Giá.
Vì hôm nay sẽ diễn ra buổi đấu giá khá lớn, nên toàn bộ vật đấu giá được trưng bày tại hội trường nằm sau Viện bảo tàng lớn nhất Trung Đông.
Đại sảnh đông nghịch người, bọn họ tụm lại từng nhóm ồn ào bàn luận, dù sắp tới đây, họ có tranh nhau giành lấy bất cứ thứ gì thì hiện tại cũng nhìn nhau cười hòa ái, còn trò chuyện rất vui vẻ. Trong phút chốc, tiếng ồn ào biến mất, tầm mắt mọi người hướng về phía cửa chính.
Man Cảnh Ân hờ hững nhìn đám người xung quanh, mang dáng vẻ cao ngạo đi vào đại sảnh, mà bên cạnh là Hải Miên, dáng vẻ dịu dàng mềm mại, vận bộ váy xanh hở lưng, Hải Miên rất tự nhiên khoát tay Man Cảnh Ân, cùng hắn đi vào.
“Man lão đại.”
Cao Uy tươi cười đi tới trước mặt Man Cảnh Ân, vừa muốn bắt tay thì bị ánh mắt lạnh lùng của Man Cảnh Ân dọa, Cao Uy cười cười thay đổi cách thức bằng cách làm động tác mời. Man Cảnh Ân không nói lời nào đi thẳng vào bên trong, đến hàng ghế dành cho khách quý.
“Man lão đại, hôm nay có rất nhiều đồ cổ quý hiếm, mong rằng có thể làm lão đại thấy hứng thú, nhất là gần đoạn cuối, có một thứ, mà …”
Cao Uy liếc nhẹ Hải Miên, lại nhìn Man Cảnh Ân, cười đầy ẩn ý. – “ … vật này có lẽ rất hữu dụng với ngài.”
Man Cảnh Ân chẳng quan tâm Cao Uy, hắn chỉ muốn mau chống kết thúc buổi đấu giá để trở về biệt thự nghỉ ngơi, đáng lẽ người đến là Vương Vũ Hàn, nhưng giờ này có lẽ tên kia đang vội đuổi theo tình nhân bé nhỏ ở Hy Lạp, chắc không còn nhớ kẻ là bạn này đang thay hắn chịu trận.
Cao Uy thấy Man Cảnh Ân chẳng để mình vào mắt cũng không giận, vừa muốn nói tiếp thì một vệ sĩ chạy vào báo, nói nhỏ bên tai Cao Uy gì đó, mắt hắn sáng lên, phất tay bảo vệ sĩ lui. Xoay người nói với Man Cảnh Ân.
“Man lão đại, thứ lỗi cho tôi không tiếp đãi ngài trong giây lát.”
Man Cảnh Ân nhắm mắt dưỡng thần, gật nhẹ đầu xem như đồng ý, Cao Uy cúi chào rồi đi thẳng ra cửa, tiếng nói vang lên như cố tình ọi người nghe.
“Thật vinh hạnh cho tôi, hôm nay ngọn gió nào mang Hỏa Băng Phượng đến nơi nhỏ bé của tôi làm khách thế này?”
Man Cảnh Ân chợt mở mắt, con ngươi khẽ run, chỉ giây sau đã khôi phục, hắn đứng dậy, chậm rãi xoay người nhìn, mà mọi người xung quanh, khi nhìn lại người đang đến cũng ngây ngẩn cả người.
Từ cửa chính đi vào gồm năm người, ba cô gái và hai vệ sĩ da đen, điểm đáng chú ý ở đây là cô gái đi đầu, một thân váy đen ôm sát dáng người quyến rũ, làn da trắng như ngọc, mái tóc xoăn dài đến lưng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng sắc bén như dao, cái mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi đỏ mọng to thêm lớp son khiến nó căn mọng, đàn ông nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái.
‘Kha Nhi’ – Tâm Man Cảnh Ân khẽ động, cô gái thuần khiết đáng yêu ngày nào, nay trở nên xinh đẹp kiều mị, quyến rũ động lòng người, mà hắn, một lần nữa, trong tim khẽ dao động.
Kha Nhi nhìn thấy Man Cảnh Ân, hắn khác đi không ít, thân hình cao ráo vạm vỡ nhưng hơi gầy, khuôn mặt tuấn lãng kiêu ngạo ngày nào, giờ lạnh lùng nghiêm nghị, còn mang theo sự khát máu tanh nồng, lòng Kha Nhi chợt đau.
Man Cảnh Ân vẫn chăm chăm nhìn Kha Nhi nhưng cô chỉ nhìn lướt qua hắn, nhìn đến Cao Uy, lạnh nhạt nói.
“Ý ngài là, thân phận chúng tôi không đáng được đi đến nơi này?”
Cao Uy run rẩy, giọng nói không mang lực sát thương nhưng ánh mắt kia sâu thẫm đáng sợ. Hắn chỉ là kẻ có tiếng lại chẳng có miếng, chỉ sống tạm bợ người khác mà thôi, nếu đối mặt chỉ là rùa rút cổ, hắn tự nhận mình hèn nhát, có điều, làm kẻ mạnh không thể sống thọ, hèn nhát lại có thể sống đến trăm tuổi.
Hắn từng nghe có một có gái cầm đầu Hỏa Phượng Hoàng, hắn cứ nghĩ là một bà già nào đó nên khá xem thường, thật không ngờ lại là một cô gái còn rất trẻ, lại xinh đẹp quyến rũ thế này, lòng hắn nôn nao.
Từ trước đến giờ, đối với hắn, đàn bà chỉ có hai loại, một là hầu hạ đàn ông, hai là hàng háo trao đổi nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, cô gái này với tơi không được, buông tay không nỡ nhưng động vào sẽ phỏng tay.
Thật ra Cao Uy chưa từng gặp qua Kha Nhi, chỉ biết mặt Nina và Nana, thân phận Kha Nhi, hắn cũng chỉ đoán mò, vì khi thấy Kha Nhi dẫn đầu hai cô gái kia, hắn liền cho cô là lão đại.
Cao Uy cười yếu ớt. – “Jasmine, cô hiểu lầm ý tôi rồi, tôi là rất vinh hạnh mới đúng, tôi nào có …”
“Lần đầu gặp người đứng đầu Hỏa Băng Phượng, quả thật khiến người khác mở rộng tầm mắt.”
Man Cảnh Ân từ sau đi tới, vừa nói vừa đưa tay về phía Kha Nhi, nhếch môi cười lạnh lẽo, chậm rãi nói ra từng chữ một.
“Jasmine … rất vui được quen biết cô.”