Mị Hoặc Vô Hình

Chương 1: Đôi mắt màu hổ phách



Mở Đầu

Cô là sát thủ bí mật hàng đầu trong giới hắc đạo, sở hữu vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần nhưng không thích nói chuyện, vẻ mặt không cảm xúc, nở nụ cười hiếm thấy chưa chắc vì vui vẻ, đối với đàn ông xem như không khí.

Hắn là lão đại, trong giới hắc bạch không ai là không biết hắn, sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo khiến người khác mê muội nhưng bản tính như một ác ma, chỉ hứng thú lên giường với nữ sát thủ.

Hai con người một nóng một lạnh, cứ ngỡ cả đời chẳng thể dính lấy nhau nhưng định mệnh trớ trêu thay, khiến hai người bị một sợi xích vô hình quấn chặt, không thể chặt đứt, không thể thoát ra, chỉ có thể chấp nhận đối mặt nhau.

Những thử thách, những đau đớn hòa cùng những giọt nước mắt nhuốm đầy cuộc sống của hai người họ. Và rồi …

……………………

“Đùng, đùng, đùng …”

Trong đêm tối, tiếng súng vang lên trong khu rừng rậm rạp. Hai bé gái cùng nắm tay nhau chạy thật sâu vào rừng trốn tránh bọn áo đen đang chạy theo chĩa súng bắn hai người.

“Á …” – Bé gái khoảng sáu tuổi té ngã, đầu gối bị đập vào đá sướt một miếng da, máu chảy ra làm cô bé hoảng sợ khóc rống lên nhưng miệng bị cô bé khoảng mười hai tuổi bịt lại.

“Kha Nhi … đừng khóc, em cố lên, chúng ta sắp thoát rồi.”

Nói xong, cô bé khoảng mười hai tuổi kéo tay cô bé tên Kha Nhi bỏ chạy, mà Kha Nhi cũng cố nuốt nước mắt chạy theo sau.

Hai cô bé chạy mãi, chạy mãi cho đến khi …

“Á, Kha Nhi …”

Cô bé khoảng mười hai tuổi vì trượt chân ngã xuống vách núi, cũng may Kha Nhi kịp nắm tay kéo lại nhưng sức không đủ, cả người cũng muốn ngã theo.

Kha Nhi thấy chị gái sắp rơi xuống, nước mắt đầm đìa khóc lóc.

“Bảo Lan … nắm chặt … chị đừng buông …”

Nhưng sức Kha Nhi không đủ kéo Bảo Lan, khiến cả người cô bé từ từ trượt đến phía trước.

“Kha Nhi, em buông tay đi, nếu không chúng ta sẽ rơi xuống mất.”

Bảo Lan thấy rõ Kha Nhi đang bị kéo theo, Bảo Lan đau lòng muốn buông tay Kha Nhi nhưng Kha Nhi vẫn nắm chặt, Bảo Lan không nỡ kéo em cùng chết, nghẹn ngào nói.

“Kha Nhi, em phải sống … em hãy nhớ rõ người truy sát chúng ta tên Đoan Thanh, em hãy nhớ kỹ tên người đó.”

Dứt lời, Bảo Lan cào một đường dài trên tay Kha Nhi làm cô bé đau đớn mà buông tay ra.

“Không …”

Nước mắt như mưa rơi không ngừng, nhìn thấy cha mẹ bị bắn chết, chị gái cũng bị rơi xuống núi, Kha Nhi còn nhỏ không biết làm sao chỉ muốn đi theo cứu chị.

Vừa muốn nhảy xuống, cả người đã bị ôm lấy, thanh âm trầm khàn vang lên. – “Thật may.”

Kha Nhi khóc thút thít nhìn người đàn ông đàn ôm mình, ông ta có đôi mắt màu đen huyền, mày rậm, môi hơi dày, ánh mắt nhìn cô đầy vui sướng, cô nhận ra hắn … là người hay bị mẹ dùng chổi lông gà đánh chạy té khói.

“Chú Hủy Lực … cứu chị cháu với … chị ấy rơi xuống dưới rồi.”

Tiếng khóc càng lớn hơn nhưng Hủy Lực không quan tâm, liếc mắt mấy thuộc hạ phía sau, họ hiểu ý liền xuống dưới tìm.

“Kha Nhi ngoan, đừng khóc, chú sẽ tìm chị về cho cháu, giờ cháu theo chú đi gặp một người, có được không?”

Kha Nhi nghe được sẽ chú Hủy Lực sẽ tìm Bảo Lan về, chỉ hít hít mũi rồi gật đầu ngoan ngoãn nghe theo.

Hủy Lực thấy Kha Nhi hết khóc, hắn thở phào nhẹ nhõm, vội ôm Kha Nhi rời khỏi cánh rừng đi ra lộ lớn. Vừa ra lộ đã có một chiếc Lexus màu đen đậu chờ sẵn, Kha Nhi được đưa vào trong xe.

Vừa vào trong xe, Kha Nhi giật mình nhìn người đàn ông trước mắt.

Người này ước chừng khoảng hai mươi mấy tuổi, hắn ta có đôi mắt màu xanh lục mang theo vài phần sát khí, vẻ mặt lạnh lùng mang theo tia bức người khiến cô bé hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng cả người bị kéo về phía hắn, ánh mắt màu lục lóe tia sáng phức tạp nhìn cô bé, Kha Nhi run rẩy muốn khóc nhưng …

“Không được khóc.” – Giọng lạnh đến âm độ, nước mắt muốn trào lại nuốt trở vào, mắt rưng rưng nhìn hắn.

Hủy Lực ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn người đàn ông, gật đầu đầy kính trọng.

“Lão đại, tôi đến chậm một bước, chỉ có thể cứu Kha Nhi, Ngụy Linh tôi không cứu được, còn về phần Lâm Sơn, hắn cũng bị bắn nát thay, đứa bé tên Bảo Lan đã ngã xuống núi, hiện tôi đã cho người đi tìm.”

Nghe thấy những lời HủyLực nói, Kha Nhi nắm chặt áo vest đắc tiền của người đàn ông, mặc cho hắn đe dọa, cũng không ngăn được tiếng khóc nức nở.

Người đàn ông không nói gì, lạnh nhạt nhìn Hủy Lực. – “Cho xe chạy.”

Hủy Lực gật đầu, xe từ từ lăn bánh.

Trong xe ngoài tiếng khóc của trẻ nhỏ, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của người đàn ông, hắn ôm cô bé vào lòng.

“Kha Nhi, tôi sẽ bảo vệ em.”

Kha Nhi nào biết hắn đang nói cái gì, một đứa bé sáu tuổi chỉ có thể khóc than cho cha mẹ đã chết thảm của mình cùng người chị không biết sống chết ra sao?

Khóc đến mệt lã thì ngất đi vào vòng tay lạnh băng của hắn. Đôi mắt xanh lục nhìn Kha Nhi, môi cong lên, vuốt ve gò bá trắng nõn của cô bé.

“Từ này về sau, em là của tôi.”

************************************************

Mười hai năm sau.

Trong căn phòng lớn, xung quanh trang trí hai màu trắng đen nhưng đa phần đều bị màu đen chiếm lấy, cách trưng bày cũng không tráng lệ, chỉ có một ghế sofa, một bàn làm việc, cùng một chiếc giường lớn màu đen.

Trên giường lớn, hai thân thể không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau, sự va chạm của người đàn ông từ phía sau hết sức kịch liệt, khiến người phụ nữ có cơ thể đầy đặn quyến rũ phải kêu la thất thanh nhưng không phải van xin mà còn cầu hoan đầy phóng đãng.

Sự va chạm liên tiếp quá mạnh khiến người phụ nữ cảm nhận mình muốn lên tới đỉnh, không muốn bị động nên dịch chuyển mạnh về phía sau, phối hợp rất nhịp nhàng với người đàn ông phía sau.

Tình cảnh càng lúc càng nóng bỏng cho đến khi …

“Cốc, cốc, cốc …”

Tiếng gõ cửa làm người phụ nữ mất hứng nhưng cô không muốn đang lúc cao trào bị giáng đoạn, miệng đầy phóng đãng kêu lên.

“Kiến Ngụy … nhanh lên … nhanh lên …”

Người đàn ông ra sức đi vào bên trong cô gái, môi cong lên. – “Vào đi.”

Cô gái kinh hoảng, muốn ngồi dậy nhưng eo vẫn bị giữ chặt, cô ta hoảng sợ, không muốn bị người khác nhìn thấy cảnh này, dù đang lúc cao trào nhưng không muốn mất thể diện, hơi thở hổn hển nói.

“Kiến Ngụy … dừng lại … dừng …”

Người đàn ông không để tâm, càng siết chặt eo cô gái, ra vào không lưu tình khiến cô ta thét lên, bởi phía dưới bị kích thích đến tê dại.

Cửa cũng mở ra, một người đàn ông cao lớn, đôi mắt đen láy nhìn cảnh tượng trước mặt không chút kinh ngạc, như đã quá quen thuộc, hắn lạnh nhạt lên tiếng.

“Lão đại, giao dịch đã xong, bên kia bảo chỉ cần lần sau tăng độ thuốc lên một chút, họ sẽ trả giá gấp ba.”

Người đàn ông nhíu mày, bứt khỏi cô gái trẻ, để mình lõa thể đi xuống giường, lấy một cái khăn quấn ngang hông, ngồi xuống sofa, rót một ly rượu uống cạn, giọng có chút không vui.

“Bảo họ, tôi muốn gấp năm.”

Cô gái trên giường vẫn chưa thỏa mãn, lấy chiếc khắn tắm quân quanh thân đi tới trước mặt hắn, ngón tay sơn màu đỏ chói vẻ một đường lên vòm ngực rắn chắc, nũng nịu nói.

“Kiến Ngụy, người ta còn muốn.”

Hắn nhìn người con gái trong lòng, cong môi. – “Phóng đãng.”

Lại nhìn về phía người đàn ông kia, lạnh giọng. – “Bảo bọn họ vào đây.”

Người đàn ông kia gật đầu, vỗ tay một cái đã có năm sáu vệ sĩ đi vào, ai cũng thân thể tráng kiện.

Kiến Ngụy liếc nhẹ bọn họ cười lạnh, đứng dậy lấy áo choàng mặc vào, đi ra tới cửa để lại cô gái ngồi ngây ngốc không hiểu chuyện gì, cho đến khi …

“Các người vui vẻ một chút, không cần làm cô ta thỏa mãn, chỉ cần các người chơi thấy đủ là được.”

Cô gái chấn kinh, muốn chạy tới chỗ hắn nhưng bị bọn thuộc hạ ngăn lại. Cô thét lên kinh hoàng.

“Kiến Ngụy, em biết sai rồi.”

“Cô biết sai còn dám làm?”

“Lão đại, anh hãy nghĩ tình em từng hầu hạ anh, anh tha cho em đi.”

Cô gái lặp tức đổi cách xưng hô, cô đã quên hắn rất ghét ai gọi tên của hắn, chỉ là khi nãy quá động tình, cô lỡ lời giờ phải chịu hậu quả, cô không muốn.

“Chỉ cần hầu hạ đám thuộc hạ của tôi thật tốt, tôi sẽ thả cô đi.” – Kiến Ngụy nói bình thản, xong cũng đi ra ngoài.

Cô gái gào thét van xin, dù muốn thỏa mãn dục tình tới đâu cũng không thể đáp ứng nhiều tên như vậy, cô đã phạm phải sai lầm chết người rồi.

Kiến Ngụy đi ra khỏi cửa, bên trong lặp tức truyền ra tiếng hét lớn cùng tiếng thở dồn dập của mấy tên đàn ông, nghe thật đỏ mặt tía tai.

…………………………

Trong bồn tắm lớn, Kiến Ngụy nhàn nhã tựa mình vào thành bồn, tay nâng ly rượu đỏ, đôi mắt phủ mờ sương.

Cửa phòng tắm mở ra, một cô gái chừng khoảng mười tám tuổi, mặc một chiếc váy trắng, gương mặt trắng nõn, đôi mắt trong veo màu hổ phách, đôi môi màu hồng nhuận tự nhiên trông như cánh hoa hồng mới chớm nở.

Vẻ mặt không cảm xúc nhìn Kiến Ngụy, giọng trong trẻo vang lên.

“Chủ nhân, bên Uyển Khanh đã giải quyết xong, họ đồng ý quy thuận, các chuyến hàng tới đây cũng chuyển hết sang bên ta.”

Kiến Ngụy cười khẽ, đặt ly rượu sang một bên, giọng trầm thấp. – “Lại đây.”

Cô gái nhỏ không chần chừ, kéo hai vai áo để cho váy trắng rơi nhẹ nhàng xuống nền gạch lạnh lẽo, để lộ dáng người mỏng manh trắng nõn, bầu ngực tròn trịa nhỏ nhắn như hai quả hồng đào, chiếc bụng phẳng trắng mịn, đôi chân thon dài.

Cô gái bước xuống hồ đi tới chỗ Kiến Ngụy, vừa tới đã bị hắn kéo vào lòng, đôi mắt màu lục nhìn cô tỏ vẻ ý cười, hắn nâng cằm cô lên, chậm rãi hôn xuống, nói là hôn nhưng thật chất là cắn lấy môi cô làm nó ứa máu, cô gái hơi nhíu mày nhưng không có phản ứng, chỉ mặt hắn tàn sát môi cô.

Qua một phút, hắn buông môi cô ra, giọng có chút lạnh. – “Không có lần thứ hai.”

Cô gái gật đầu, nhẹ giọng. – “Vâng, Kiến Ngụy.”

Hắn hài lòng ôm cô vào lòng, mặc cho hai thân thể ép sát vào nhau.

“Không có gì muốn nói sao?”

“Đã tìm ra Đoan Thanh, bà ta hiện tại là vợ của Thống Đốc mới tiền nhiệm …”

Cô dừng ngay đó, ngước mắt nhìn hắn như muốn biết ý kiến.

Kiến Ngụy nhìn cô hồi lâu, ngón tay cái lau nhẹ vết máu, hôn nhẹ lên đó một cái rồi lấy một tập tài liệu trên thành bồn đưa cho cô.

Cô gái mở ra xem, bên trong toàn bộ liên quan đến việc Đoan Thanh ăn hối lộ cùng tham nhũng sau lưng chồng mình, còn có hình bà ta chụp chung với mấy tên tình nhân trên giường.

“Sau khi xong việc, hồ sơ cứ đặt trên bàn chồng bà ta, còn số ảnh … em biết nên làm gì rồi đó.”

Cô gái gật đầu, đặt tập hồ sơ sang một bên, dùng một ít sữa bôi lên làn da màu đồng của hắn, bắt đầu xoa nắn. Kiến Ngụy tựa vào bồn tắm hưởng thụ, tay hắn vuốt nhẹ tóc cô.

“Ngày mai có đợt giao dịch, tôi muốn em đi cùng, chuẩn bị một chút.”

Cô gái vẫn lẳng lặng rữa sạch chỗ sữa tắm, Kiến Ngụy mở mắt, nâng cằm cô để cô đối diện mình.

“Chỉ còn hai năm nữa thôi, ít nhất phải chuẩn bị cho em một vị trí trong mắt họ.”

Hắn vuốt ve cằm cô, đôi mắt tràn ngập ý cười.

“Kha Nhi, tôi đợi ngày em cùng tôi bước vào giáo đường rất lâu rồi.”

Hắn lại cúi xuống, hôn nhẹ môi cô, mũi cao ngất chạm vào mũi cô, hơi thở có chút rối loạn. – “Nói … nói em yêu tôi.”

Cô gái tên Kha Nhi nhìn hắn, mặt không cảm xúc. – “Em yêu anh.”

Sau khi thân thể được tắm rữa thoải mái, Kiến Ngụy bế Kha Nhi đi vào phòng ngủ, cũng không mặc lại quần áo, hai người cứ thế ôm nhau đi vào giấc ngủ.

………………………….

Trên giường lớn, người đàn ông bên cạnh đã ngủ say, Kha Nhi nhẹ nhàng ngồi dậy, thân lõa thể đi tới tủ quần áo, lấy một chiếc váy trắng mặc vào, sau đó đi ra khỏi phòng.

Đêm đã khuya, những vì sao trên trời y như mấy viên kim cương lấp lánh chiếu rọi cả không gian.

Kha Nhi ngồi trên một thềm đá cao, người dựa vào vách tường, trong tay ôm một chú chó trắng bông dễ thương, vuốt nhẹ bộ lông mền mại, mắt hướng về xa xăm.

Nhớ lại thời điểm mười hai năm trước, lúc đó cô chỉ mới sáu tuổi, gia đình bị sát thủ đột kích giết hại, lý cho rất đơn giản, người đàn bà tên Đoan Thanh vì hận cha cô bỏ rơi bà ta đến với mẹ cô, trong khi đó Đoan Thanh là đại tiểu thư giàu sang, còn mẹ cô chỉ là đóa hoa dại nghèo nàn, bà ta ganh ghét, đố kỵ nên thuê sát thủ giết cả nhà cô.

Cha mẹ chết thảm, chị gái Bảo Lan cũng rơi xuống vách núi, chết mất xác, may mắn cô được chú Hủy Lực, người hay bị mẹ ghét bỏ dù không biết nguyên nhân cứu thoát.

Nhưng sau đó cô gặp được Kiến Ngụy, hắn đem cô về huấn luyện rất nghiêm ngặt, còn cấm cô ngoại trừ hắn thì không được nói chuyện với bất cứ ai, ngay cả khuôn mặt cũng phải vô cảm đối với mọi người.

Lý do hắn nói với cô rất đơn giản, bởi khi khuôn mặt không có cảm xúc mới có thể khiến kẻ thù không đón ra mình đang nghĩ gì, có như thế phần thắng sẽ nghiêng về phía mình nhưng điều quan trọng hơn vẫn là vì Bảo Lan,

Chỉ cần một lòng nghe theo lời Kiến Ngụy, hắn sẽ giúp cô tìm được Bảo Lan nhưng đã hơn mười hai năm trời vẫn không có tin tức, có thể Bảo Lan còn sống, cũng có thể đã chết mất xác nhưng cô vẫn ôm hy vọng.

Khi cô được Kiến Ngụy nuôi dưỡng, lúc đó chỉ có sáu tuổi, ký ức về cha mẹ và chị gái cũng mập mờ, cô chỉ nhớ kẻ thù của mình tên Đoan Thanh và Kiến Ngụy là người cô mang ơn, vì thế hắn muốn gì cô đều phục tùng vô điều kiện. mời các bạn đọc tại để có chương mới nhanh nhất

Đợt huấn luyện rất ác nghiệt, không biết suýt chết bao nhiêu lần, bị thương bao nhiêu chỗ nhưng rồi cô cũng vượt qua và thành tích vượt xa mọi người, thế rồi cuộc đời cô cũng hoàn toàn thuộc về Kiến Ngụy từ dạo đó.

Cuộc đời cô chỉ có một màu đen tối, không bạn bè, không gia đình, không tình yêu … nói trắng ra mọi thứ không hề tồn tại, trong đầu cô chỉ tồn tại một người đàn ông, là Kiến Ngụy.

Khi mới về sống ở biệt thự Vọng Linh, cô đã phải ngủ chung giường với hắn, tắm cũng không rời hắn, lúc đầu cô có chút xấu hổ nhưng rồi cũng không biết hai từ đó được viết ra sao?

Hắn rất thích cô nói yêu hắn dù không biết ba từ đó có gì hay ho? cô cũng không biết nó biểu tượng cho cái gì? Nhưng nếu hắn thích, cô đương nhiên sẽ nói, hơn nữa không nói cũng bị ép buột phải nói ra ba từ đó, cô cũng không muốn chịu đau đớn thân xác vì thế nói cho hắn được vui.

Nụ hôn đầu tiên gì đó cũng bị hắn cướp lấy, đó là năm cô mười lăm tuổi.

Khi đó cô đang trong vườn hoa đọc sách, hắn tiến tới nâng cằm cô lên rồi hôn xuống, lúc đầu có chút chống cự nhưng về sau cũng xem đó là chuyện bình thường, bởi cô phải dựa vào người đàn ông này để trả mối thù cho cha mẹ.

Cô cũng không quan tâm đến những người đàn ông khác, bởi họ chỉ có một số phận … chết.

Cô nhớ năm mười ba tuổi, một cậu trai hơn cô vài tuổi, chỉ đơn thuần thấy cô dễ thương nên vuốt nhẹ má cô, thế là … hậu quả cậu ta bị chặt mười ngón tay, xác bị vứt ở bãi tha ma.

Một lần khác, năm cô mười bốn tuổi, một người đàn ông thấy cô đáng yêu xinh đẹp, không cầm lòng nắm lấy tay cô, còn nói rất muốn nhìn thấy cô cười, thế là … hậu quả ông ta bị cắt đứt lưỡi, móc hai mắt, miệng bị rạch tới mang tai như chú hề đang cười, bị cắt đứt gân tay gân chân, thân thể bị vứt trong vườn sở thú.

Rồi thêm vài lần nữa cô mới biết, mọi chuyện Kiến Ngụy đều biết hết, chỉ là im lặng trong bóng đêm âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô, rồi từ đó về sau đối với ai cô cũng lạnh nhạt, nhìn cũng không, chỉ dùng tai để nghe, giống như cô không có mắt.

Thật ra cũng không phải lỗi ở cô, vì từ đầu trong mắt cô những người đó không hề tồn tại, là tự họ muốn tìm đến cái chết mà thôi.

Cô không biết Kiến Ngụy vì sao coi trọng cô như thế? Còn muốn cưới cô? Cô biết đám cưới là chuyện hai người sẽ sống mãi mãi bên nhau, giống cha mẹ cô nhưng giữa họ có thứ tình yêu mà cô vẫn chưa nghiệm ra, còn giữa cô và Kiến Ngụy có thể gọi là báo ân lấy thân đền đáp.

Nói đi nói lại, mười hai năm ở bên hắn sống như thế thì có khác gì vợ chồng, nên cô cũng không ý kiến, dù có thì thay đổi được gì?

Một cơn gió bổng thổi nhẹ làm bay mái tóc dài xinh đẹp, ZERO kêu một tiếng, Kha Nhi không phản ứng, cô vẫn vuốt ve lông ZERO.

Một cô gái dáng người xinh đẹp mặc đồ da màu đen, đôi mắt đen láy xinh đẹp lạnh lùng, mái tóc hơi xoăn dài thướt tha trong đêm, cô đi tới chỗ Kha Nhi, cúi người chào Kha Nhi một cái, giọng lạnh nhạt vang lên.

“Chủ nhân, bên Man lão đại có tin, ngày mai đơn hàng đó sẽ ra giá 500 triệu, nếu ai ra giá cao hơn họ sẽ rút lui.”

“Băng Du về chưa?” – Giọng cô trong trẻo hỏi.

“Băng Du hiện đang ở Thái, vài ngày sau sẽ về.” – Cô gái đáp.

“Bảo Băng Du ngày mốt phải có mặt ở đây, nhiệm vụ kia không hoàn thành cũng được … Tuyết Du, tối mốt cô và Băng Du sẽ đi cùng tôi.”

“Vâng, chủ nhân.” – Tuyết Du tuy khó hiểu nhưng vẫn nghe lệnh.

Suy nghĩ một chút, Tuyết Du lại lên tiếng. – “Việc bên Man lão đại …”

“Bảo Cedric không cần manh động, Man lão đại muốn thế nào thì mặc hắn.”

“Vâng.” – Tuyết Du lại gật đầu.

Tuyết Du, Băng Du, Cedric là thuộc hạ riêng của Kha Nhi, ngay cả Kiến Ngụy cũng không ra lệnh cho bọn họ làm việc, lúc đầu có điểm hơi lạ nhưng như thế cũng tốt, ít việc thì rảnh rang thôi …

Chuyện xưa chợt quay về … ngày ấy, Tuyết Du và Băng Du là hai chị em mồ côi cha mẹ, lúc đó Tuyết Du mười tám tuổi, Băng Du mười sáu tuổi, nhà nghèo nên phải đến quán Bar, hàng đêm tiếp khách với đủ loại người, không biết bị chà đạp bao nhiêu lần, bị bao nhiêu tên xem như công cụ phát tiết.

Cuộc sống trôi qua chỉ một năm, bọn họ không chịu nỗi đau đớn về thể sát lẫn tinh thần nên quyết định bỏ trốn, còn nhớ lúc đó bị bọn thuộc hạ của Má Mì đuổi tới đường cùng, bọn họ dùng thanh sắt đánh hai cô không thương tiếc.

Tưởng rằng sẽ chết, không ngờ một chiếc Lexus dừng trước bọn họ, một đôi giày đen sáng bóng bước xuống, cùng một đôi giày búp bê xinh xắn, người đàn ông trong có vẻ đã ngoài ba mươi, còn cô bé khoảng mười hai, đôi mắt hổ phách trong veo, gương mặt tựa như thiên thần nhìn hai chị em họ.

Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai người, lại nhìn cô bé xinh xắn với vẻ dịu dàng. – “Em muốn họ.”

Cô bé không lên tiếng, chỉ gật đầu xem như đồng ý.

Người đàn ông cười nhẹ, phất tay lên thì phía sau một đám thuộc hạ chạy tới, rút súng bắn chết mấy người vừa đánh bọn họ.

Hai người bọn họ mới đầu rất hoảng sợ nhưng sau khi mấy tên kia chết hết, người đàn ông nhìn bọn họ, lạnh lùng nói.

“Từ nay về sau, Kha Nhi là chủ nhân của hai cô, hai cô phải dùng mạng của mình làm việc cho Kha Nhi, hiểu chứ?”

Câu nói đó giống như bùa chú, chỉ mới thốt ra, hai chị em cô đã gật đầu ngay.

Từ đó về sau, cuộc sống của hai cô bắt đầu thay đổi, họ bị đưa đến một căn cứ bí mật, hàng ngày phải thức sớm luyện tập, hàng đêm phải cắn răng chịu đựng cơn đau từ những vết thương nhưng họ cảm thấy cuộc sống hiện tại còn tốt hơn làm gái ở quán Bar, bị bọn cầm thú chà đạp không thương tiếc.

Kha Nhi chính là người cứu họ thoát khỏi bể khổ, vì thế sau bốn năm huấn luyện nghiệt ngã, họ quyết định từ nay về sau trung thành làm việc cho Kha Nhi, dù cô bé lúc đó chỉ mới mười sáu tuổi.

Có thể nói kêu một cô bé nhỏ tuổi hơn bọn họ là chủ nhân sẽ rất mất mặt nhưng Kha Nhi đáng được gọi như thế, dù cô bé hay lạnh nhạt, không thích nói chuyện nhiều nhưng khả năng lại vượt xa mức tưởng tượng của người khác.

Bọn họ cũng không biết vì sao ông chủ Kiến Ngụy lại yêu thương Kha Nhi đến thế? Mới đầu họ còn tưởng là hai cha con nhưng khi biết được hàng đêm Kha Nhi đều hầu hạ ông chủ, bọn họ biết Kha Nhi sau này sẽ là phu nhân Vọng Linh thự.

Làm việc cho Kha Nhi được hai năm thì bọn họ gặp Cedric, tên này lớn hơn cô sáu tuổi, tuy nói ba người cùng làm việc cho Kha Nhi nhưng từ trước đến giờ bọn họ chưa hề gặp nhau, chỉ thông qua điện thoại để liên lạc, có thể vì hắn phải làm chuyện cơ mật nên hành tung không thể bị bại lộ.

“Chủ nhân còn gì căn dặn?” – Qúa khứ qua đi, tuy có chút chua xót nhưng hiện tại cuộc sống vẫn tốt đẹp, cô nhìn Kha Nhi cẩn trọng hỏi.

“Ngày mốt chúng ta sẽ đi săn, chuẩn bị một chút.”

Nói xong, Kha Nhi thả ZERO xuống đất, sau đó quay trở về phòng ngủ, mà ZERO rất biết nghe lời, vẫy đuôi đi theo sau Kha Nhi.

Tuyết Du nhìn Kha Nhi rời đi, tuy thời gian tiếp cận Kha Nhi chỉ có hai năm nhưng cô biết rõ, Kha Nhi ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong luôn quan tâm đến ba người họ, mỗi câu nói nếu nghe kỹ có thể thấy đều mang sự quan tâm.

Trong lòng có chút thương xót, Kha Nhi chỉ mới mười tám tuổi, ông chủ cũng gần bốn mươi, tuổi tác cách xa như thế … Hazi, tuy ngoài mặt ông chủ vẫn còn rất trẻ, có thể chỉ khoảng ba mươi nhưng vẫn không thể chấp nhận được, mà có ai dám nói ra … chết không có đất chôn thân.

Ánh trăng soi rọi con đường Kha Nhi đi tới, khuôn mặt vẫn không tia cảm xúc nhưng ánh mắt lóe lên tia chết chóc.

‘Cha, mẹ, chị Bảo Lan … con sẽ lấy máu Đoan Thanh tế linh hồn mọi người.’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.