[Mewgulf] Em Là Món Quà Của Anh

Chương 7: Viện Bảo Tàng Game



Sau khi lên xe, vì không gian chỉ còn hai người, Gulf bắt đầu nghĩ tới những gì Mew vừa nói, mặt bất giác lại đỏ lên. Mew cười hỏi cậu:

“Gulf, bây giờ em muốn đi đâu?”

“Em cũng không biết nữa?”

“Vậy chúng ta đến việc bảo tàng nhé!”

“Viện bảo tàng sao? Thôi, cũng được.”

Nghe đến viện bảo tàng, giọng Gulf ỉu xìu hẳn. Cũng phải thôi, cậu thanh niên nhà ta đang còn nhỏ và ham chơi lắm, làm sao có thể thích những nơi yên tĩnh như vậy được. TruyenduocvietboiLeHaBang

Mew nghe giọng là biết Gulf không thích nhưng anh chỉ cười và không nói gì thêm, coi như cho cậu một bất ngờ đi.

Xe bắt đầu chạy, bon bon qua ba cái ngã tư, quẹo rất nhiều lần, cuối cùng cũng đã tới nơi. Gulf với người ra nhìn về phía cửa bảo tang, thầm nghĩ: ‘Tại sao lại khác với trong suy nghĩ của cậu như vậy? Tại sao lại nhiều hình ảnh nhân vật trong game như vậy? Lẽ nào…’

Cậu quay phắt qua nhìn Mew, gương mặt như muốn nói: ‘Là như vậy, đúng không?’ Mew nhìn cậu, đỗ xe xong Mew cười nói:

“Đi thôi, vào rồi em sẽ biết”

Nắm lấy tay cậu, anh dắt cậu đi qua cửa an ninh, kiểm vé các thứ anh và cậu đã vô được bảo tàng. Gulf quan sát thấy từ ngoài cửa đến hành lang vào bảo tang đều là những bức tranh, poster về các loại game từ thế hệ 8X đến các game Mobile ngày nay.

Đúng như Gulf nghĩ, nơi này giống như The National Videogame Arcade ở Nottingham-Anh Quốc vậy. Có vô vàn những game cũ, lịch sử hình thành và phát triển của chúng. Không những vậy, cậu còn mê nhất đó chính là các mô hình nhân vật game có kϊƈɦ thước từ nhỏ đến lớn , cậu không thể rời mắt khỏi chúng, đôi mắt của cậu như có hàng vạn ngôi sao trong đó vậy, rất lấp lánh.

Đi theo bên cạnh Gulf, Mew biết mình đã đưa cậu đến đúng nơi rồi. Nhìn cậu đang nhìn những mô hình đó, Mew hỏi:

“Em thích những mô hình này sao?”

“Đúng vậy, ai lại có thể không thích chúng cơ chứ, chúng là mơ ước của em đó”.

Mắt vẫn không dời khỏi mô hình, Gulf trả lời. Mew cười:

“Vậy em có muốn được sờ vào chúng không?”

Gulf quay phắt qua nhìn Mew:

“Muốn nhưng ở đây nó ghi bảng cấm đụng”

Nói đến đây, Gulf đảo mắt nhìn xung quanh, rồi ghé vào tai Mew nói nhỏ: TruyenduocvietboiLeHaBang

“Không lẽ chúng ta lén sờ hả? Như vậy không ổn lắm đâu”

Nhìn cậu nhóc đang rối rắm về vấn đề này, Mew cưng chiều nhìn cậu, trong đáy mắt chứa toàn ánh cười, cũng học Gulf ghé sát tai cậu rồi nói:

“Nếu em muốn thì cũng có thể đến nhà tôi để sờ, ở nhà tôi cũng có một vài cái mô hình đó.”

Nghe Mew nói xong cậu như không tin vào tai mình:

“Nhà thầy có thật sao? Thầy không lừa em chứ?”

“Đương nhiên là không rồi, không tin em có thể đến xem thử. Xem xem tôi là đang nói thật hay nói điêu em”.

Nhìn Mew cậu vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng thà nhầm còn hơn sót, lỡ nhà thầy ấy có thật thì sao? Cứ đến một lần cũng đâu có sao. Nghĩ vậy là làm luôn, Gulf đồng ý đến nhà Mew. Mew cười thật rạng rỡ khi thực hiện được ý đồ của mình.

Ra khỏi viện bảo tàng đã là năm giờ kém, Gulf đang lưu luyến vẫn chưa muốn về. Đưa cậu ra xe Mew nói:

“Tôi phải ghé vào siêu thị mua ít đồ, em đi cùng tôi nhé. Mua xong tôi đưa em về nhà xem mô hình”

“Được ạ”

Nghĩ đến chuyện sắp được sờ những mô hình game, cậu hưng phấn trả lời.

Cả hay cùng nhau đi siêu thị, đi đến đâu cũng khiến mọi ánh mắt phải dõi theo, không chỉ vì độ đẹp trai của hai anh chàng, mà còn vì độ đẹp đôi của hai người. Hình ảnh đi siêu thị mua đồ đó thật ngọt ngào biết bao.

Mew đi trước xách giỏ siêu thị, đang tập trung lựa rau và thịt nhưng khéo mắt vẫn không dời khỏi cậu nhóc đang dán mắt vào quầy kem đằng sau. Cậu chỉ nhìn chứ không hề đụng đến nó, cả bổng ngô cũng vậy. Mew chợt nhận ra sở thích của cậu thật giống như một đứa trẻ, Mew cảm thấy mình thương cậu bao nhiêu đều không đủ, muốn bao bọc, bảo hộ cậu thật nhiều hơn nữa.

Sau khi mua xong hết đồ về nhà Mew, đến nơi Gulf lại được một trận ngạc nhiên vì cách bày trí ngôi nhà của anh.

Căn nhà rất rộng, gần như là nửa tầng lầu, màu chủ đạo là trắng xám, Gulf cảm thấy rất hợp với khí chất của anh, cũng không quá lạnh lẽo. Từ cửa vô là một hành lang, một bên là gương sát đất, phía đối diện là một tủ giày âm tường, cũng có một cái ghế nhỏ để thuận tiện cho việc mang giày. TruyenduocvietboiLeHaBang

Mew sau khi cởi giày ra xong, mở tủ lấy hai đôi dép đi trong nhà, anh đi một đôi, đôi còn lại anh đặt ngay ngắn trước chân của cậu. Cậu xỏ vào rồi đi theo anh vô nhà, đến phòng khách là một không gian mở ở giữa căn nhà. Bộ ghế sô pha mày xám dáng tròn ở giữa căn phòng làm căn phòng càng thêm ấm cúng.

Hết chương 7: .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.