[Mewgulf] Em Là Món Quà Của Anh

Chương 56: Vì Em Không Tự Tin



Gulf bị lời nói của anh làm cho kinh hồn bạt vía, không biết phải phản ứng như thế nào.

Cậu vẫn đang ngơ ra như vậy, hai mắt mở to chứa đầy sự khó hiểu nhìn anh.

Gulf như vậy làm Mew thật sự muốn dạy dỗ lại cậu hẳn hoi, học ở đâu suy nghĩ lung tung rồi hại bản thân mình như vậy chứ?

“Không phải lúc trước đã thỏa thuận, nếu em còn gọi anh là “Thầy” nữa, thì sẽ bị phạt, không phải sao?” Mew nhìn Gulf, giọng nói nhẹ nhàng.

Nhưng đột nhiên tông giọng của Mew thay đổi, nghiêm túc hơn, trầm thấp hơn.

“Nhưng hôm nay anh nên phạt em nặng hơn một chút, vì lí do suy nghĩ lung tung, không lo cho sức khỏe của bản thân mình.”

Nói xong, cũng không để cho Gulf phản ứng, Mew cúi người xuống vòng tay qua dưới đầu gối của Gulf trực tiếp nhấc cậu lên, đi về phía phòng ngủ.

“A!”

Bất ngờ bị nhấc lên như vậy, cảm giác lơ lững trên không trung làm Gulf la lên một tiếng.

Hai tay từ eo của anh cũng buông ra, thay vào đó là choàng qua cổ của anh.

Đôi mắt to trong đảo quanh, như con nai nhỏ ngơ ngác, không biết đi về đâu.

Vào trong phòng ngủ, Mew còn dùng chân đá bùm một cái vào cửa, làm cánh cửa đóng lại vang lên âm thanh rất lớn.

Trong lòng Gulf hơi hoảng, cậu cảm nhận được hiện tại Mew đang rất giận, nhưng anh vẫn đang áp chế cơn giận của mình.

Từ khi nãy khi Mew hỏi Gulf câu chỉ vì vậy mà bỏ bữa, là cậu biết bản thân mình sai ở đâu rồi.

Cậu trước giờ vẫn là giới hạn cuối cùng của Mew, trước giờ Gulf còn cười nhạo những người đụng vào giới hạn ấy. Nhưng không ngờ… Hôm nay chính bản thân cậu lại rơi vào cái giới hạn chết tiệt đó.

Nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần thiết nhất bây giờ là dỗ anh người yêu này của mình.

Nhận ra được điều này, nên Gulf hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, thuận theo ý Mew.

Còn thuận theo chuyện gì ư??

Đó chính là… Lên giường.

….

Mew đặt Gulf lên giường, chưa kịp để Gulf mở miệng thanh minh, dỗ ngọt anh thì môi của anh đã áp lên, nuốt những gì Gulf nói vào trong bụng mình.

Nụ hôn này khác hơn bình thường.

Thô lỗ mạnh mẽ hơn bình thường, nhưng vẫn nâng niu không làm Gulf quá khó chịu.

Hai người triền miên không dứt.

Mew còn ôm chặt lấy Gulf, người anh bây giờ đang nằm đè lên người cậu.

Tay cũng không có yên phận ở yên một chỗ, mà xoa xoa tấm lưng của Gulf.

Cảm giác nhột nhột khó nói, như kiến bò trên lưng làm Gulf nổi hết cả da gà, nhưng cậu không dám từ chối.

Cậu bây giờ là đang còn dỗ dành Mew đó, lỡ từ chối xong anh càng giận hơn thì phải làm sao. Cố nhịn một tí thôi nào. Gulf nghĩ.

Mãi mỗi lúc sau Mew mới chịu buông ra, nhưng trước khi rời khỏi môi của Gulf anh còn không quên cắt nhẹ một cái nữa.

Dù nói là nhẹ, nhưng da thịt nơi môi mềm mịn như vậy, làm sao có thể chịu được lực cắn đó, cuối cùng vẫn hiện lên một chút màu tím đỏ nhạt bên khóe môi.

Cái này chắc phải một, hai ngày mới tan hết được.

Mew chống tay lên nhìn Gulf, hai mắt của cậu đang mơ màng, đẫm nước, nhìn vô cùng mê người. Đặc biệt là đối với một người yêu cậu như Mew, thì đây chẳng khác gì là cực hình cả.

Mew vuốt nhẹ mái tóc đang hơi xù của cậu, đưa nó vào nếp, dù sao thì bản thân anh cũng không nỡ giận dỗi gì cậu quá nhiều, chỉ là phạt nhẹ Gulf vì tội không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình thôi.

Ngoài ra anh còn được hưởng thêm một phần phúc lợi nhỏ nữa.

Sau một lúc lấy lại được tinh thần, Gulf mới nhìn anh, lí nhí nói:

“Em xin lỗi, lần sau em sẽ không bỏ bữa nữa.”

“Biết sai ở chỗ nào là tốt rồi, nhớ những gì em nói, nếu không thì…” Mew nói, hai mắt nhìn Gulf vô cùng gian xảo.

Dù Gulf không biết Mew đang nghĩ gì nhưng cậu đều cảm thấy ớn lạnh, rùng mình.

“Dạ, dạ, em nhớ rồi mà.”

Làm nũng ôm lấy eo của Mew, kì kèo với anh. Gulf biết kiểu gì Mew cũng không thoát khỏi chiêu này của cậu đâu.

Mew cũng không làm khó cậu, tiếp tục động tác vuốt tóc của cậu. Động tác của Mew vô cùng nhẹ nhàng, có tiết tấu.

“Bây giờ có thể nói cho anh nghe, có chuyện gì được chưa?”

“Dạ được, chuyện là…” Gulf bla bla, chậm rãi kể lại cuộc điện thoại hồi chiều cho anh nghe.

Mew cũng chỉ yên lặng lắng nghe không hề cắt ngang lời Gulf nói.

Chờ đến khi Gulf nói xong, Mew mới hỏi: “Vậy tại sao em còn nói cho anh nghe, em không ghen à?”

“Ghen chứ, em tức lắm chứ. Nhưng mà… Em muốn tôn trọng quyết định của anh.”

Gulf im lặng, cúi đầu xuống.

“Em cũng rất sợ anh sẽ không còn ở bên em nữa, nhưng em lại sợ bản thân mình lừa dối anh hơn.”

Mew nhìn cậu nhóc đang cúi gằm mặt trước mắt mình thật lâu.

Thử hỏi, cậu như vậy anh làm sao có thể không yêu cho được.

Dù sợ, nhưng cậu đã phải can đảm cỡ nào để nói ra chuyện đó. Nó làm anh còn đau lòng hơn chuyện cậu giấu anh.

“Tại sao em lại sợ, em lại nghĩ anh sẽ quay về bên cạnh cậu ta?” Mew hỏi.

“Vì em không tự tin.” Lần này thì Gulf đã ngẫn đẩu lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau.

Trong mắt của Gulf toàn bộ đều là sự bất an, lo lắng không yêu.

Còn ánh mắt của Mew thì lại sâu thăm thẳm, không thấy đáy, làm người khác không nghĩ được anh đang nghĩ gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.