Sau ngày hôm đó, Gulf tiếp tục lên trường đi học, vẫn đi chung với đội bóng.
Mọi người vẫn như ngày thường, chỉ là trong lòng Gulf vẫn chưa yên tâm lắm. Hôm qua vì đang ngồi ăn, cũng có Mew ở đó nên cậu vẫn chưa hỏi được, nên lòng cậu vẫn đang lấn cấn không yên.
Sáng học xong, buổi chiều lại không có tiết, thế là cả đám kéo nhau đi đá bóng. Cả đội tự đi đá với nhau, đây là thú vui giải trí của cả nhóm.
Đá xong ngồi nghỉ ở ghế chờ, Gulf im lặng nhìn mọi người, hít một lơi lấy bình tĩnh, Gulf hỏi:
“Bọn mày thấy sao?”
“Hả? Thấy gì?”
“Chuyện tao yêu con trai.”
Gulf nói xong, mọi người im lặng nhìn nhau.
Gulf nhìn mọi người, đây là bọn nó không tán thành, không ủng hộ cậu sao?
Plan nhìn quanh, thấy không ai lên tiếng, chỉ đều nhìn nhau, cậu đành nói trước:
“Với tao thì bình thường.”
Cậu nói với giọng từ từ bình tĩnh, nhưng lại chắc chắn.
Bight tiếp lời Plan:
“Tao cũng giống vậy, tao thấy cũng không có gì cả. Thời đại nào rồi còn kì thị.”
“Tao cũng vậy.”
Thấy mọi người nói như vậy, Gulf yên tâm thở phào nhẹ nhõm thì Tor lên tiếng làm cậu đứng hình.
“Tại sao lại hỏi bọn tao cái này? Mày để ý à?”
Gulf nhìn mọi người, mọi người cũng nhìn cậu, trong ánh mắt đều là sự tin tưởng, cỗ vũ.
“Tao không để ý đến ánh mắt của người khác, nhưng…” Gulf dừng một chút.
“Tao để ý đến bọn mày nghĩ gì. Bọn mày là bạn tao mà.”
Cả đám im lặng.
Dù chơi với nhau đã lâu, nhưng lần đầu tiên nghe Gulf ‘thổ lộ’ như vậy, cũng làm cho bọn họ xúc động không thôi.
Bight ngồi bên cạnh Gulf, cậu đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ trên vai Gulf.
“Ha ha ha, đã là bạn mày thì mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi này bọn tao đương nhiên không để ý. Chỉ cần mày vui, mày hạnh phúc là được.” Mild im lặng nãy giờ, thấy bầu không khí hơi trầm lắng, nên cậu lên tiếng chọc ghẹo.
“Đúng đó, bọn tao cũng rất vui vì mày giới thiệu người yêu của mày cho bọn tao. Lần đầu tiên yêu đương của mày là yêu người đồng giới, nhưng không coi bọn tao là người ngoài, giấu bọn tao.”
“Giờ có chính sự đây.” Kao chồm về phía Gulf, mặt mày nghiêm trọng, làm cả đám cũng căng thẳng theo, dù sao nãy giờ Kao vẫn chưa nói gì, không biết cậu suy nghĩ như thế nào.
“Mày,… mày với thầy ấy “chụt” nhau chưa?” Kao hai mắt mong chờ hỏi một câu, làm Gulf dở khóc dở cười. Suy nghĩ của mấy đứa bạn mình Gulf theo không nổi được, quá ngoài dự đoán của cậu rồi.
Nhưng bị hỏi thẳng vấn đề tế nhị như thế này trước mặt nhiều bạn bè như vậy, Gulf cộc cằn cũng trở nên ngại ngùng, lại quen tay đưa lên gãi đầu.
“Ừm.”
Cậu ‘ừm’ một cái làm cả bọn kích động quá trời, ngồi buôn dưa bán cá về chuyện của hai người. Đem thắc mắc hôm qua chưa hỏi được nay hỏi ra hết, mãi đến khi Gulf chịu không nổi nữa phải trốn về coi như mới thoát được.
Về đến nhà, tâm trạng vui vẻ của Gulf thể hiện rõ ra trên mặt.
Mew ở nhà làm việc, tới giờ thì nấu cơm chờ cậu về ăn.
Lúc này, trong đầu của hai người đều coi đây là ‘nhà’. Chữ ‘nhà’ bình dị, đơn giản. Là thứ mà Mew luôn mơ trước giờ, là chữ mà một thiếu niên mới lớn như Gulf chưa bao giờ nghĩ đến.
Bây giờ gộp lại, lại hài hòa đến không có từ ngữ nào hình dung được.
Gulf về nhà, thay giày ra xong thì lon ton chạy thẳng vô bếp. Cậu ngửi thấy mùi thơm tỏa ra phập tràn căn nhà, chạy cả buổi rồi nên hiện tại cậu rất đói.
“Anh!” truyencuaLeHaBang
Mới ngày nào, lúc gọi chữ ‘anh’ này Gulf còn ngượng ngùng khó nói, giờ thì tự nhiên kêu rất thuận miệng. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, từ thói quen, con người, đến tình cảm…
“Về rồi à? Đi tắm xong ra là có thể ăn được rồi. Có đói lắm không?”
Mew vuốt ve tóc cậu, lau mồ hôi trên trán cho cậu. Với một người mắc bệnh sạch sẽ như anh mà một chút anh cũng không chê bẩn.
Lê Hạ Băng: Con đũy tình yêu nhập a!!!
“Đói ạ, chạy cả buổi trời. Mùi thơm quá! Thế em đi tắm rồi ra ngay.”
Mew kéo tay Gulf, người vừa mới quay người định chạy vào nhà tắm lại. Đặt lên trán cậu một cái thơm, rồi mới thả người ra.
“Đi đi, anh chờ em.”
Chỉ ba chữ, tưởng nhẹ mà lại nặng tự nghìn cân.
Gulf nghĩ chỉ là chờ cậu tắm, nhưng ý Mew lại sâu hơn vậy, mỗi lời anh nói với Gulf đều là một lời hứa, một lời khẳng định về tương lai của hai người.
Bữa tối ngồi cùng nhau, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Gulf kể cho Mew chuyện hôm nay ở trường, chuyện nói chuyện với đám bạn, còn hớn hở khoe thành tích của mình trong trận đấu hôm nay.
Mew ngồi nghe chăm chú, lâu lâu nói vài câu nối tiếp đoạn hội thoại của Gulf.
Đến giờ hai người chính thức quen nhau đã được hơn hai tháng. Cũng nên đưa cậu về nhà rồi! Mew nghĩ.
Ngay từ lúc mới quen nhau, Mew đã nghĩ như vậy. Nhưng lại sợ Gulf lo lắng, sợ hãi vì tiến độ quá nhanh, Mew đã có gắng kiềm nén ý định này lại, luôn tự nhủ với mình rằng chưa phải lúc.
Nhưng việc Gulf giới thiệu anh với đám bạn thân của cậu, nên làm suy nghĩ này của anh lại ngoi lên lần nữa. Gulf đã chịu mở lòng với anh, vậy thì anh nên nắm bắt thật chắc cơ hội này để hai bên tiếp xúc, làm quen, sau này lỡ có về sống chung Gulf cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Lê Hạ Băng: Chưa gì đã nghĩ đến chuyện này rồi Dát dì!