[Mewgulf] Em Là Món Quà Của Anh

Chương 42: Mew, Người Yêu Tao.



Trong một phòng riêng của nhà hàng, tiếng trò chuyện rất ồn vang vọng ra tận hành lang ngoài cửa.

Đây là căn phòng Mew đã đặt, còn người ngồi trong đó là hội bạn của Gulf.

Nhìn quanh bàn ăn thì đã có tám người có mặt, chỉ còn thiếu hai nhân vật chính kia thôi.

“Nè, người yêu Gulf nhiều tiền lắm hả? Đặt cả phòng riêng ở một nhà hàng đắt đỏ sang trọng như thế này?” Ten nói.

“Ai mà biết, được mỗi Mild biết!” Bight nhìn Mild.

“Ta cũng không biết, đừng có cái gì cũng bảo ta biết! Ví tiền người yêu Gulf sao ta biết được. Nhưng ta biết đây chắc chắn không phải tiền Gulf.” Mild ra vẻ suy nghĩ nói.

“Xì….” hội bạn xung quanh ồ lên.

“Ta còn tưởng gì!”

“Gulf có bao giờ có tiền à? Nói thừa!” Mọi người cho Mild một ánh mắt khinh bỉ, không hiểu sự đời.

“Auu…” Mild gãi đầu, hoang mang. Sao cứ là cậu bị bắt nạt vậy nè?

‘Cạch’

Mọi âm thanh phía bên trong đều không hẹn mà cùng nhau ngừng lại. Đồng thời cùng nhau quay đầu lại nhìn chằm chằm cánh cửa.

Gulf đứng ngay giữa cánh cửa mới được mở ra, cậu đi vào trước, Mew theo vào sau.

Trong phòng toàn là sinh viên cùng trường Gulf học nên đều biết giáo sư Mew này, cả bọn đứng bật dậy chào giáo sư.

“Em chào thầy ạ.”

“Em chào thầy.”

“Thầy cũng đi ăn ở đây ạ?”

Ai cũng tranh nhau lên tiếng, chỉ có Gulf với Mild im lặng.

“Ừm, hôm nay tôi có hẹn ăn tối ở đây, các em cứ tự nhiên đi.”

Nói rồi anh đi vào đứng bên cạnh Gulf.

“Gulf, sao gặp thầy mà không nói bọn tao một tiếng?”

“Mới gặp ngoài cửa hả?”

Gulf nhìn Bight và Ten hỏi mình, cậu ngượng đến tai cũng đỏ ửng luôn rồi.

Bây giờ cậu phải nói sao đây ta? Nói Mew là người yêu cậu à?

“À thì, hôm nay ta nói là sẽ giới thiệu người yêu cho chúng mày làm quen.”

“Ừm, biết mà. Thế rồi người yêu mày đâu? Ta tưởng hai người bọn mày đến với nhau?”

“Ừm, bọn ta đi với nhau.”

“Thế đâu rồi, đang đi cất xe à, có cần ra cửa chờ không?”

“Không, không cần, là đi cùng với ta.”

Cả đám quay qua nhìn nhau không hiểu, đi cùng? Thế thì đâu rồi?

“Đừng đứng nữa, ngồi đi rồi nói chuyện.” Lúc này là Mew lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng của Gulf.

Anh và cậu đi về phía hai cái ghế còn trống ngồi xuống.

Cả bọn vẫn chưa kịp xử lý thông tin cho lắm. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhìn qua nhìn lại.

Chỉ có Mild là yên tĩnh ngồi xuống cầm ly nước của mình lên uống, chờ bọn nó tiếp thu.

Tính ra thì năng lực tiếp thu của mình của mình cũng tốt, lúc biết hai người họ yêu nhau cũng không có như cái đám này, mất mặt như vậy. Mild nghĩ.

“Các cậu ngồi xuống đi.” Mew nói.

Nghe được lời Mew, bọn nó cũng chịu ngồi xuống. Đưa ánh mắt không hiểu chuyện gì nhìn Gulf.

Gulf hít một hơi thật sâu, lên tiếng:

“Giới thiệu với bọn mày, Mew, người yêu tao.”

Như có ba con quạ vừa qua vậy. Một từ thôi: Im ắng.

“Mày… mày nói gì cơ?”

“Tao không nghe nhầm đúng không?”

“Ê ê, hình như tai tao có vấn đề rồi, phải đi khám thôi.” Bight ôm trán.

Mọi người lại nhìn Gulf chờ câu trả lời từ cậu.

Mew chủ động nắm lấy tay Gulf dưới bàn, đưa lên trên, mười ngón tay đang đan chắc vào nhau.

“Mew, người yêu của Gulf.”

Lần này còn sốc hơn lần trước nữa, lời này được chính Mew nói ra, còn có hai bàn tay đang đan vào nhau trước mắt.

Cả đám không dám hay không muốn tin cũng không được nữa rồi.

“Trời ơi, ai đó tát tao một cái, nói với tao đây là mơ đi!”

“Bốp.”

Mild nhanh tay đáp ứng nguyện vọng của Ten.

“Tát rồi đấy, nhưng đây là sự thật. Ok?”

Đúng lúc này nhân viên phục vụ gõ cửa đi vào.

“Chúng ta gọi món trước đi, rồi nói tiếp.” Mew nói.

“Để em, để em. Bọn nó bây giờ chưa gọi món được đâu ạ!” Mild xung phong nhận việc.

Mew gật đầu rồi quay qua rót cho Gulf một ly nước, đưa cho cậu.

Tay anh vẫn nắm chặt tay Gul, xoa xoa an ủi cậu. truyencuaBang

Cảm nhận được Mew đang an ủi mình, Gulf quay qua nhìn anh, nở một nụ cười với anh.

Thì ra mọi chuyện cũng không có đáng sợ như cậu nghĩ, chỉ cần có anh ở bên, là đủ.

Nhấp một ngụm nước, cậu nghe thấy Mild gọi món suýt thì bị sắc.

“Hai dĩa củ quả kho quẹt. Hai dĩa sake chiên. Hai dĩa bò nướng mật ông. Hai phần tôm hấp nước dừa. Hai phần cá hồi phô mai đút lò. Với mỗi người một phần súp Bào ngư Nam Phi nấm tươi ạ.”

Lật lật vài trang menu, cậu lại tự hỏi:

“Đủ chưa ta?”

“Thầy, em gọi như vậy có được không ạ?”

Gulf đang tính lắc đầu thì Mew đã lên tiếng trước cậu:

“Được, em cứ gọi tự nhiên. Từng đó đã đủ chưa? Nếu chưa thì cứ gọi thêm, tôi hiểu con trai đang tuổi lớn, sức ăn cũng lớn. Đừng để bản thân đi ăn mà lại bị đói.”

“Dạ vâng ạ, cảm ơn thầy. Thế mình uống nước gì hả thầy?”

“Gọi loại bình thường các em hay uống là được.”

“Cho thêm một két bia Heniken nữa ạ.” Mild nói với nhân viên phục vụ.

Bình thường ở nhà hàng như thế này mọi người sẽ thường dùng rượu vang hoặc rượu trắng hơn, ít uống bia. Nhưng bọn con trai như Mild Bight không hợp với hai loại nước có cồn đó. Nên vẫn cứ gọi đồ bình thường vẫn uống thôi.

Gulf quay qua nhìn Mew, trong mắt đều là sự lo lắng, đau lòng.

Nhà hàng này sang trọng như vậy, đồ ăn chắc chắc không rẻ, toàn là hương là hoa, cho bọn này ăn no thì bao nhiêu cho đủ.

Mew hiểu Gulf đang lo lắng cho ví tiền của mình, ghé lại gần tai Gulf nói:

“Mình là chủ nhà đãi khách, không thể để khách đói được, đúng không nào?”

Gulf nghe vậy nghĩ cũng có lý, những cậu không phản kháng khi nghe anh nói cậu và anh là chủ nhà. Mỉm cười thật tươi trông rất hạnh phúc, cậu quên luôn chuyện cằn nhằn với anh.

Ngoài Mild chuyên tâm gọi món ra thì cả đám vẫn cứ nhìn chằm chằm Mew và Gulf bên này.

Sau khi gọi món xong Mild gọi thêm hai dĩa trái cây tươi tráng miệng nữa rồi gửi lại thực đơn cho nhân viên phục vụ.

Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, mọi thứ lại lần nữa rơi vào im lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.