[Mewgulf] Em Là Món Quà Của Anh

Chương 4: Mọi Thứ Chầm Chậm Thay Đổi



Vào nhà, Gulf lao thẳng lên giường, lăn qua lăn lại một hồi lâu, cậu vẫn chưa thể tiếp thu hết được lượng thông tin của ngày hôm nay. Chỉ một buổi sáng mà cuộc sống của cậu như dần lật sang một trang mới. Đang nằm thì chuông cửa nhà cậu kêu liên hồi, đi kèm đó là giọng nói của Mild:

“Gulf ơi, mở cửa!!!”

Dựng người dậy, cậu đi ra mở cửa cho Mild, cửa vừa mở ra đã nghe Mild nói liên tục:

“Tại sao? Tại sao lại như vậy?”. TruyenduocvietboiLeHaBang

Gulf quay sang:

“Chuyện gì với mày nữa vậy? Cứ tại sao sáng giờ.”

“Thì ta thắc mắc mà, tại sao giáo sư lại như vậy?”

“Như vậy là như thế nào? Mày nói rõ ra xem nào!”

“Thì chả phải là lúc ở nhà ăn ta nghe mấy đứa khoa khác nói giáo sư còn trẻ nhưng rất khó tính và nghiêm khắc sao. Thầy ấy cũng có bệnh sạch sẽ nữa. Nên ta mới cảm thấy thắc mắc tại sao thầy ấy lại ăn cơm với mày, lại còn vuốt tóc mày nữa! Ta cứ cả thấy lạ lạ”.

Gulf không nghĩ ngợi gì mà nói luôn:

“Có sao? Ta thấy thầy ấy cũng hiền mà. Với lại ta đi ăn với giáo sư vì thầy ấy mới về không quen đường. Chả phải lúc sáng thầy ấy đỡ ta sao? Nên ta đi cùng coi như cảm ơn thôi. Chỉ có vậy.”

“Chỉ có vậy?”

Mild cao giọng hỏi lại.

Tông giọng ấy khiên Gulf chột dạ, cậu lớn tiếng hơn một chút:

“Đúng vậy. Chỉ có vậy, vừa lòng mày chưa?”

“Được rồi. Thế mày lên văn phòng, giáo sư nói gì vậy?”

“Không nói gì hết, ta đi tắm đây”.

“Auuuuu”

Mild la lên, đành nằm lên sofa mở tivi lên chơi game chờ Gulf.

Còn Gulf, cậu vơ đại chiếc boxer rồi bước vào phòng tắm. Câu hỏi của Mild làm Gulf phải suy nghĩ: ‘Đúng vậy. Ở văn phòng thầy ấy không nói gì hết. Sao mình cứ cảm thấy thầy ấy gọi mình lên chỉ vì muốn đi ăn vói mình thôi nhỉ? Còn bệnh sạch sẽ là sao? Rõ ràng không chỉ vuốt tóc, thầy ấy còn thơm mình mà!’

Nghĩ đến đây Gulf không khỏi đỏ mặt, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ mãi không ra, suy nghĩ của Gulf hiện tại như mớ bòng bong vậy, không biết thầy ấy muốn làm gì.

Tâm hồn cậu cứ treo ngược lên cây, khiến cả tối hôm ấy Mild được một bữa tức đến độ đỏ cả mặt vì trình bắn Pubg của Gulf.

Lúc này đã là mười giờ tối, tại một căn hộ cao cấp, ở tầng cao nhất của toàn nhà, Mew cầm ly Whisky đứng bên cạnh cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố, ánh đèn lung linh thật say mê lòng người. Mew đang nghĩ về những gì đang xảy ra hôm nay:

“Thật không nghĩ sẽ gặp em sớm như vậy, nhưng mà em không nhớ tôi sao?”

Mew nói vậy là có ý gì? Hai người họ đã gặp nhau trước đó rồi sao? Sao có thể? Vậy tại sao Gulf lại không hề có chút ấn tượng nào về Mew?

Nhấp một ngụm rượu, Mew quay lại bàn trong phòng khách lấy điện thoại, mở danh bạ, ấn gọi cho số đầu tiên trong danh bạ. Cái tên được lưu thật có ý nghĩa: chỉ một hình trái tim màu đỏ hiện lên. TruyenduocvietboiLeHaBang

Chuông rung lên ba hồi thì có người nhấc máy:

“Alo, Kana nghe, cho hỏi ai vậy ạ?”

Hóa ra là Gulf, Mew lúc này nở một nụ cười thật sâu:

“Em đang làm gì vậy? Vẫn chưa ngủ sao?”

“A, giáo sư! Sao thầy lại có số điện thoại của em?”

“Hồi sáng tôi lấy số em trong sổ thông tin sinh viên ở phòng giáo vụ. Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó”

“Em vẫn chưa ngủ, đang bắn Pubg với Mild.”

“Chính là cậu bạn đi cùng em buổi sáng sao?”

“Đúng vậy ạ, mà giáo sư gọi em có chuyện gì không ạ?”

“Muốn nói với em rằng sáng mai có tiết, tôi tiện đường qua đón em lên trường luôn, nhớ ngủ sớm, đừng ngủ quên.”

“Au, thầy không cần qua đâu ạ, em tự đi được.”

“Ngoan, nghe lời, chơi rồi ngủ sớm nha. Ngủ ngon.”

“Tút tút tút…”

Điện thoại đã cúp, Gulf ngơ ngác nhìn điện thoại, Mild hỏi:

“Giờ này mà ai còn gọi cho mày nữa vậy?”

Gulf không trả lời câu hỏi chỉ nói với Mild:

“Mai không cần qua rủ ta, mai ta có việc. Xí về nhớ khóa cổng lại cho ta”

Nói xong không chờ Mild trả lời đã quay đít đi vô phòng. Mild ngơ ngác gãi đâu:

“Thằng quỷ này, lại bị gì vậy chứ?”

Xong cậu lại bắn Pubg tiếp. TruyenduocvietboiLeHaBang

Vào đến phòng ngủ, đóng cửa phòng lại, cậu lại suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra rốt cuộc thầy ấy muốn làm gì:

“Ngày mai phải hỏi cho rõ mới được, chứ thật khó chịu.”

Nghĩ vậy rồi cậu trùm chăn đi ngủ.

Bảy giờ sáng, những ánh nắng đầu tiên đã chiếu vào căn phòng nhỏ, nhưng cậu trai trẻ đó vẫn gạt hết những tiếng chuông báo thức, trùm chăn ngủ ngon lành. Mãi đến khi nhạc chuông điện thoại vang lên:

“Alo” Một giọng mũi đặc sệt trả lời

“Em vẫn chưa dậy sao? Tôi đang ở trước cửa nhà em nè.”

A, cậu nhớ ra rồi, sáng nay giáo sư nói đến đón mình, sao lại ngủ quên như thế cơ chứ? Lại một ngày mới bắt đầu với sự vội vàng của Gulf.

Hết chương 4: .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.