[Mewgulf] Em Là Món Quà Của Anh

Chương 39: Anh Nhớ Em!



Xong Gulf liền quay sang nói chuyện với Mild, không cho Boom cơ hội nói lời nào nữa.

Nãy giờ Mild nghe loáng thoáng Gulf lên giọng, nên lúc cậu quay qua Mild hỏi liền:

“Có chuyện gì vậy?”

“Xin số ta.”

“Ai, anh Boom á?”

“Chứ còn ai?” Gulf lườm Mild.

“Được rồi được rồi, không cho thì thôi, cần gì phải giận nè. Người yêu mày thấy lại nghĩ ta chọc mày, thì người khổ là ta đó.”

“Tại ta cảm thấy phiền, lần trước xin đã không cho rồi.”

Gulf không nghĩ gì, chỉ cảm thấy phiền. Nhưng Mild nhìn ánh mắt của Boom, anh đoán là Boom còn có ý khác với Gulf. Nhưng Mild chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nói gì với Gulf, vì cậu không dám chắc, biết đâu là cậu nghĩ nhiều.

“Tinh.”

Gulf mở điện thoại ra.

“Em đang ở đâu? Anh đến đón em.”

Gulf nhìn quanh, nhưng cậu cũng không biết đây là quán nào. Cậu hỏi mọi người với giọng điệu rất háo hức, nghĩ đến việc sắp gặp anh khiến cậu rất vui, hai người đã mấy ngày không gặp rồi.

“Địa chỉ ở đây là bao nhiêu vậy?”

“Đường bên cạnh trường mình đó. Sao vậy?” Ten hỏi.

Gulf không trả lời mà lại cặm cụi bấm điện thoại, trả lời xong mới nhìn Ten.

“Người yêu bảo đến đón.”

“Uầy, lại đến đón một thằng con trai cao to như mày, không lẽ mày yêu mấy chị? Sugar Mami hả bạn?”

“Tào lao.”

Trước khi kết thúc bữa ăn, cả bọn lại được một trận cười sảng.

Mew đến rất nhanh, lúc đó cả bọn cũng ăn gần xong, Gulf nhận được tin nhắn của Mew thì nói với mọi người mình đi trước, truyencuaLeHaBang còn tiền thì đưa cho Mild để lát Mild trả dùm Gulf.

Nói xong lại xách cặp chạy đi trước, làm cả đám bạn càng tò mò hơn về nửa kia của Gulf, có thể rèn Gulf đến độ này.

Đương nhiên rời mắt khỏi Gulf, ánh mắt mọi người lại đổ lên người Mild.

“Nhìn ta làm gì? Ăn đi.”

Cả bọn tức lắm nhưng không làm gì được, chỉ có thể phát tiết lên đồ ăn.

Từ lúc Gulf đứng lên, rời khỏi, ánh mắt của Boom chưa rời khỏi Gulf một giây nào. Anh thấy cậu lên chiếc xe màu đen vừa dừng lại trước cửa quán, miệng thì cười rất tươi. Nhìn đến đây Boom không còn tâm trạng nào để ăn nữa, trầm ngâm cầm ly nước uống.

Trong đầu đang không ngừng tính toán. Có thể chạy con xe đó chắc chắn gia thế không tầm thường. Nhưng là ai thì cũng vậy thôi, xưa giờ chưa có thứ gì anh muốn mà không đạt được. Boom nghĩ.

Gulf lên xe, đối diện với mắt anh là một gương mặt nam tính, đang nở nụ cười rất tươi với anh.

“Em ăn xong rồi hả? Nhanh vậy? Anh có thể chờ mà!”

“Em ăn xong rồi, còn anh? Anh ăn chưa? Lúc nãy nhắn tin anh vẫn đang làm mà?”

“Ừm, anh xong việc là chạy qua đây với em luôn. Với lại anh chưa đói.”

“Như vậy làm sao được, phải ăn đủ bữa đúng giờ có biết chưa..”

Vừa nói Gulf vừa thắt lại dây an toàn cho bản thân, Mew thì nổ máy lái xe rời khỏi khu phố ăn uống ở gần trường đại học.

Anh lái xe về hướng nhà anh, đến mỗi ngã tư thì có đèn đỏ. Mew vừa dừng đèn đỏ thì mở ngay chốt dây an toàn của mình. Gulf còn chưa hiểu Mew định làm gì thì.. mặt anh sát ngay mặt của Gulf và một nụ hôn nồng cháy tràn đầy sự nhớ nhung diễn ra.

Mew cứ hôn như vậy, đến khi đèn chuyển xanh mới buông Gulf ra.

“Anh nhớ em!” Mew nói, tay của anh nắm lấy tay Gulf, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Gulf giơ tay lên xoa xoa môi, hy vọng muốn xua tan cảm giác đang còn ở trên môi. Chỉ mội nụ hôn mà trong người cậu như có lửa, chỉ chờ thiêu cháy cậu.

“Em cũng vậy!”

Cả hai về căn chung cư của Mew, Mew cũng một thời gian rồi chưa về lại đây. truyencuaLeHaBang Đa phần thời gian anh ở công ty, được rảnh thì chạy về thẳng nhà Gulf, hiện tại nhà Gulf đã có một nửa tủ đồ của anh rồi.

Dù ít khi về đây nhưng nhà cửa vẫn được cô giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, không có một hạt bụi nào cả.

Vừa vô tới cửa chưa kịp thay dép thì Gulf đã bị Mew ôm chặt, hôn mãnh liệt từ cửa, vừa đi vừa hôn đến tận ghế sô pha trong phòng khách.

Mãi một lúc sau khi buông ra, môi Gulf đã có chút đỏ lên, kết hợp với ánh mắt mơ màng của cậu là Mew khó lòng kiềm chế.

“Em chuyển về đây sống chung với anh nhé!”

Gulf đang mơ màng thì bị câu nói của Mew đánh tỉnh.

“Hả?”

Dù cậu vẫn có qua nhà Mew ngủ lại, Mew cũng ngủ ở nhà cậu rồi, nhưng nếu nói cùng nhau sống chung thì đây sẽ là chuyện khác.

“Sống ở đây sao?”

“Em không thích?”

“Không, không phải. Em chỉ hơi bất ngờ một tý thôi. Thế còn nhà bên kia thì sao? Nếu mẹ biết em không ở đấy nữa thì sao?”

“Em không có ý định giới thiệu anh với nhà em?”

“Có chứ, nhưng mình mới yêu nhau mà! Em còn đang hứa với bạn giới thiệu anh với chúng nó mà hai tháng rồi vẫn chưa có cơ hội đây!”

“Khi nào cũng được, khi nào bọn em có thời gian rảnh thì nói với anh, anh sắp xếp rồi chúng ta gặp mặt.”

“Dạ.”

“Vậy em có đồng ý ở đây với anh không?”

“.. Dạ.”

“Lâu lâu mình vẫn sẽ về bên kia mà, không sao. Ngày mai sau khi tan học anh sẽ dẫn em về nhà sắp xếp nhưng đồ dùng cần thiết qua đây. Cái gì không quan trọng lắm thì mình mua sau cũng được.”

“Cũng không có gì quan trọng, chỉ có lấy đôi giày với mấy bộ đồ đá bóng thôi. Dù gì đồ của em ở bên đây cũng nhiều, không cần mua thêm gì đâu.”

Gulf ngồi trên đùi của Mew, cả hai vừa ngồi như vậy vừa bàn tính chuyện chuyển nhà cho Gulf.

“Thế em đi tắm trước đi.”

“Không, anh đi tắm trước đi. Em ngồi đây một lát.”

“Được.”

Mew hôn một cái lên trán của cậu rồi mới về phòng.

Anh cũng muốn đi tắm rửa cho mát, truyencuaLeHaBang cả ngày nay ở xưởng nóng nực mồ hôi anh ra đã khiến anh rất khó chịu rồi.

Gulf thì ngồi trên ghế mở tin nhắn nhóm chat của cả đội:

“Khi nào chúng mày rảnh? Sắp xếp làm quen với người yêu ta.”

“Woa, cuối cùng cũng được gặp.”

“Ta khi nào cũng rảnh! Lúc nào cũng được!”

“Ta cũng vậy.”

“Ok, vậy thời gian địa điểm ta quyết. Xong sẽ báo lại.”

Xong xuôi Gulf tắt điện thoại, nằm trườn ghế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.