Lần này vẫn là con đừng đó, hành lang đó, cánh cửa đó, chỉ khác một điều, Mew nói với Gulf mật khẩu cửa nhà mình, bảo Gulf mở cửa giúp anh. Gulf ngỏ ý muốn bê đồ dùm anh để anh mở, nhưng Mew lại cố tình không chịu.
“Em đã là người yêu anh rồi, cũng nên biết mật khẩu nhà anh.”
Gulf bất lực, thiệt tình cái người đàn ông này. Nhìn thì trưởng thành mà sao yêu đương vô lại trẻ con như vậy, thiệt dễ thương. Gulf nghĩ.
“Sao anh không nói luôn mật khẩu két sắt nhà anh luôn đi” Gulf vừa mở cửa vừa lầm bầm, muốn trêu Mew, nhưng Mew lại nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời.
“Nhà anh không có két, nhưng anh có két ở ngân hàng. Tý nữa ăn xong anh đưa chìa khóa két với mật khẩu thẻ ngân hàng của anh cho em”
Gulf đứng hình, quay phắt lại:
“Em chỉ nói giỡn thôi, em không cần đâu.”
“Nhưng anh là nghiêm túc, vô nhà nào, em đang chắn đường anh đó.”
Gulf ngơ ngác né người qua cho Mew đi vào, rồi lẽo đẽo theo sau. Vẫn không thể tưởng tượng được lời Mew nói, thiệt sự dọa cậu rồi.
Không lẽ mọi người yêu nhau đều như vậy sao? Mật khẩu gì cũng đều phải nói ra hết hả? Thế mật khẩu tài khoản game với tài khoản ở quán net của cậu có cần nói ra không nhỉ? Gulf nghĩ.
Lời tác giả: Gulf à, có cần phải dễ thương đến vậy không? Có án mạng đó!
Tạm gác vấn đề mấy con số qua một bên, cậu muốn phụ anh làm đồ ăn. Vô bếp thấy Mew đang mở thùng đồ ra, Gulf nói:
“Em làm gì ạ?”
“Em ra nhà khách chơi game đi, không thì vô thư phòng nghịch mô hình cũng được. Rất nhanh sẽ xong, xong rồi sẽ gọi em.”
“Không, em muốn phụ anh cơ.” Dù sức hấp dẫn của mấy mô hình đó rất lớn nhưng cậu muốn giúp anh làm chút gì đó, trước giờ toàn là anh làm hết.
Thấy không lay chuyển được Gulf, anh chỉ là không muốn Gulf mệt mỏi quá. Nhưng nghĩ lại Mew cũng muốn ở cạnh Gulf nên đồng ý.
“Vậy em giúp anh lấy đồ trong thùng ra rồi đưa cho anh nhé. Anh muốn xếp đồ vô tủ lạnh.”
“Được ạ.” Gulf hứng khởi đáp.
Cậu lại phía bàn bếp, thùng đã được mở ra, Gulf nhìn vào thì thấy toàn là thức ăn tươi sống. Không nghĩ nhiều cậu lôi ra từng thứ một rồi chuyển nó cho Mew. Từ thịt rồi đến rau, lúc này cậu mới phát hiện Mew mua cả hàu và mực nữa.
Thật sự rất nhiều. May là tủ lạnh nhà Mew là tủ lạnh đôi, rất rộng. Dù trước đó trong tủ cũng chứa không ít đồ nhưng vẫn chứa được hết đống đồ mới mua này về. Vừa xếp đồ Mew vừa hỏi Gulf:
“Trưa nay em muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn thịt xào với rau húng quế, nhà có rau húng quế không thầy?”
“Có, nhưng nhắc em nhớ, em mới gọi anh là thầy nhé!”
“Chết!” Gulf giơ tay lên bịt miệng lại, phản ứng của cậu trong mắt Mew rất đáng yêu.
Đúng là người tình trong mắt hóa tây thi, dù Gulf là một cậu con trai cao to, nhưng cậu làm gì Mew cũng thấy cậu rất đáng yêu.
Lúc này đã đưa hết đồ cho Mew, Gulf ngồi xuống bên cạnh Mew, tay vịn lên đầu gối Mew, nhìn Mew:
“Em phụ anh nấu ăn rồi, anh có thể giảm bớt hình phạt cho em được không?”
Mew ngừng tay quay lại nhìn Gulf, cậu đang rất tập trung nhìn vào mắt anh, hy vọng thấy anh sẽ gật đầu, hoặc nghe anh nói đồng ý. Nhưng cậu chờ đợi lại là một nụ hôn.
Mew vươn tay giữ gáy Gulf, không cho cậu né. Tay Gulf vẫn đang vịn trên đầu gối bất giác nắm chặt lại.
Lần này Mew từ từ hơn, anh nhẹ nhàng hôn Gulf, đợi Gulf thích nghi. Đến khi Gulf thích nghi được rồi thì anh mới nhẹ nhàng tiến vào, lần này Gulf dù không giật mình như lúc sáng thì cậu cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
Nhưng Mew cũng rất nhanh lui ra, mặt Gulf đỏ lên nhanh chóng.
“Em nói xem, có nên giảm hay không?”
Lần này thì Gulf không trả lời nữa rồi, chỉ nhìn một lát rồi đứng phắt dậy, quay người bước đi. Nhưng chính cậu lại không biết đi đâu, vò đầu đi qua đi lại mới chợt nhớ, có thể vô nhà vệ sinh trốn. Bèn nói:
“Em đi rửa tay trước đã.” truyencuaLeHaBang
Nói xong cậu cất bước đi rất nhanh. Gulf không biết nhà Mew có phòng vệ sinh cho khách nên đã đi thẳng vô nhà vệ sinh riêng trong phòng ngủ.
Cách Gulf rất tự nhiên mở cửa phòng ngủ đi vô khiến anh rất hài lòng, lúc này anh cũng đã quên mất cái căn bệnh sạch sẽ của mình từ lâu rồi.
Gulf vô nhà vệ sinh ngồi trong đó rất lâu, cậu đưa tay lên sờ môi mình, rồi tự cười khúc khích như đứa trẻ. Mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh được, đứng dậy rửa tay rồi đi ra ngoài.
Lúc đi ra thì thấy Mew đang cắt thịt ba chỉ thành từng khúc dài tầm ba cm, dài tầm một cm. Cả một miếng thịt bự vậy mà miếng nào Mew cắt ra cũng rất đều nhau, như là dùng thước đo vậy.
“Em là gì bây giờ?”
Mew nhìn quanh rồi chỉ vào hai rổ rau củ anh đã nhặt, đang để bên cạnh bồn:
“Em rửa hai rổ rau đó dùm anh.”
Gulf nhìn thấy một rổ là rau húng quế, cậu phấn khích hẳn, quay qua rổ bên kia thì thấy bí đỏ đã được gọt vỏ bỏ hạt nằm yên lặng ở đó.
Cậu thành thật rửa qua rửa lại hai lần nước, rồi để lại vô rổ cho ráo nước, quay lại thì thấy Mew đang áp thịt ba chỉ lên chảo nóng, cậu nghe được rất rõ tiếng xèo xèo của thịt. Thịt đang được rán để ra lớp dầu trong thịt mỡ.
Mew thấy cậu đã xong thì hỏi:
“Em biết xắt củ không?”
“Biết chút chút ạ.” Gulf đưa ngón tay cái ra đặt lên đốt tay thứ nhất của ngón trỏ, thể hiện cái chút chút của cậu.
“Vậy em xắt bí đỏ nhé, xắt thành cục cục nhỏ nhỏ là được.”
“Dạ.”
Gulf cầm rổ bí đỏ lại bên cạnh cái thớt, mặt câu rất căng thẳng, ánh mắt cũng ngiêm túc thêm mấy phần, như thể muốn ra trận vậy. Mắt nhìn thẳng, tay phải cầm dao thái, hít sâu một hơi rồi cúi xuống bắt đầu thái.
“Em cẩn thật đứt tay nhé, cứ từ từ.”
“Vâng ạ, anh yên tâm.”
Một lúc sau khi mồ hôi của Gulf đầm đìa, thì cũng đã xong. Gulf không khác gì mới đi đánh giặc về. Cậu cầm cái rổ lại chỗ Mew, giơ lên cho anh thấy:
“Như thế này có được không ạ?”
Mew hạ mắt nhìn vào cái rổ trong tay Gulf, Gulf cũng nhìn. Nhìn đi nhìn lại Gulf thấy mấy cục cậu cắt thật là xấu, cục tròn, cục vuông, chả có cục nào bằng cục nào. Gulf bắt đầu lo lắng, thì Mew giơ tay lên vuốt tóc Gulf:
“Em làm giỏi lắm, cắt rất đẹp.”
Chỉ một cử chỉ, một lời nói đã làm cho cậu thật sự rất vui. Cậu lo lắng anh sẽ không thích, lo sợ anh sẽ trách mắng cậu. Nhưng thật may, anh ấy thích. Gulf nghĩ.
Theo Băng thấy tình trạng của Gulf hiện giờ thể hiện rõ ràng rằng cậu ngày càng để ý đến cái nhìn, cảm xúc của Mew với cậu rồi. Lần đầu yêu, nhưng cậu sa vào bẫy tình yêu của Mew rất nhanh, cũng rất nhanh đã ỷ lại, tin tưởng, phụ thuộc vào Mew.
Đây liệu có phải là định mệnh, chờ đọc ở các chương sau nhé.