[Mewgulf] Em Là Món Quà Của Anh

Chương 22: Đồng Ý Mew



Khi Gulf nhận ra tình cảm của mình với Mew, là một người đàn ông như cậu. Gulf có thể hay không chấp nhận tình yêu đồng giới này?

Gulf tự hỏi bản thân, mình có kì thị nó không? Thì câu trả lời là không. Cậu cảm thấy mỗi một người đều có quyền tự do yêu đương, quan niệm yêu đương của cậu cũng không có phân biệt giới tính, biên giới, màu da. Tất cả đều bình đẳng.

Gulf tự hỏi bản thân, liệu gia đình cậu và mọi người xung quanh cậu có thể chấp nhận được tình yêu này không? Cậu có đủ tự tin đồng hành cùng Mew để đối mặt mới những phản đối, kì thị vấn đề này của xã hội hay không?

Gulf không chắc về điều này cho lắm, nên cậu vẫn luôn đắn đo. Nhưng khi Gulf nhìn vào ánh mắt của Mew, đồi mắt đẹp đó chứa tràn ngập tình yêu thương đang nhìn cậu, Gulf quyết định rồi: truyencuaLeHaBang Cậu muốn cho bản thân mình một cơ hội, cho cảm xúc của cậu một cơ hội để thử. Cũng như muốn cho Mew một câu trả lời chính xác về cảm xúc của cậu.

Quyết định xong, Gulf giơ tay nắm lấy bàn tay đang lau tóc cho cậu. Cậu nắm rất chắc, mắt nhìn thẳng vào Mew khiến Mew không khỏi giật mình, nhưng cũng chỉ im lặng nhìn Gulf.

Gulf hít một hơi thật sâu, thở ra:

“Thầy thích em đúng không?”

“Đúng.” Mew ngồi xuống hạ người ngang với Gulf.

“Thật trùng hợp, em cũng thích thầy.”

Mew ngơ rồi, lời bày tỏ bất ngờ này của Gulf khiến anh không kịp phản ứng, anh nghĩ mình phải mất thêm một đoạn thời gian khá dài nữa mới có thể cưa đổ cậu, nên Mew không lường trước được lời Gulf nói lúc bấy giờ.

Nhưng phản ứng của Mew trong mắt Gulf lại không như tưởng tượng của cậu. Trong mắt cậu anh chỉ như vậy, lẳng lặng nhìn Mew, khuông mặt không chút biểu cảm, làm cậu lo lắng.

Gulf không biết cũng không hiểu tại sao Mew lại có biểu cảm như vậy khi cậu nói thích thầy ấy. Không phải nên vui mừng sao? Hoặc có thể là giật mình chẳng hạn. Tại sao không có chút phản ứng gì hết vậy? Gulf nghĩ.

“Thầy không phải nói thích em sao? Sao thầy lại có biểu cảm như vậy?” Gulf ngại ngùng, cùng với một chút bối rối đưa tay lên gãi đầu, cậu không biết phải tiếp tục nói gì trong hoàn cảnh ngượng ngùng này.

Mew hoàn hồn, biết có thể Gulf đã hiểu lầm nên vội ôm lấy Gulf, khẳng định nói:

“Em làm bạn trai tôi nhé!” Mew buông Gulf ra rồi nhìn thẳng Gulf.

“Vậy phản ứng vừa nãy là…”

Chưa để Gulf nói hết Mew đã ngắt lời:

“Vì tôi quá bất ngờ, tôi quá hạnh phúc khi nghe em nói cũng thích tôi. Đây là điều kể cả trong mơ tôi cũng muốn thấy nó.”

Gulf ngại ngùng khi nghe Mew bày tỏ như vậy, không ngờ một người hoàn hảo như Mew vì nghe mình nói thích anh ấy mà lại bối rối như vậy.

“Vậy…”

“Em có đồng ý làm bạn trai của tôi không?”

Gulf ngại ngùng gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của Gulf, Mew hạnh phúc ôm lấy Gulf một lần nữa, cười khúc khích như một đứa trẻ. Anh thật sự quá quá hạnh phúc rồi.

“Khụ khụ, thầy ôm em chặt quá, em thở không được.” Gulf vỗ vai Mew nói.

Mew haha cười ngượng, nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không buông cậu ra. Gulf thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Mew. Gulf không biết Mew có bao nhiêu xúc động, nên chỉ có thể vuốt nhẹ lưng trấn an Mew.

Một lúc sau Mew buông Gulf ra rồi nói:

“Vậy hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta nhé!”

“Được ạ.”

Mew cười, vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Anh nói:

“Từ giờ em không thể gọi anh là thầy được, phải gọi là anh. Nếu không em cũng có thể đặt biệt danh cho anh nếu em muốn a.”

Vì từ giờ Mew và Gulf chính thức quen nhau rồi nên Mew sẽ xưng hô với Gulf là Anh – Em, không xưng Tôi – Em như trước nữa nha cả nhà.

“Ưm, như vậy không ổn cho lắm, vì dù gì thầy cũng là giáo sư, lại còn đang dạy em nữa a.” Gulf gãi đầu phản bác, vì cậu thực sự không quen với cách xưng hô này, còn một nguyên nhân to lớn khác, đó chính là cậu rất ngại.

“Trên trường anh đúng là giáo sư, nhưng ra khỏi trường rồi thì anh là của em. Anh không muốn người ta nghĩ chúng ta chỉ là thầy trò, có được không?”

Mew biết điểm yếu của Gulf, cậu thanh niên này chỉ ăn mềm, không ăn cứng. Nên thay vì nói với giọng điệu ra lệnh thì Mew chọn xuống giọng năn nỉ Gulf. truyencuaLeHaBang

Đúng như Mew nghĩ, Gulf bối rối một hồi lâu nhưng vẫn không thể nào từ chối Mew được, tai cũng vì ngượng ngùng mà đỏ hết cả lên. Nhưng dù gì cũng đành thỏa thuận:

“Em có thể đổi từ từ được không? Đổi ngay em không quen.”

“Được, nhưng nếu em gọi sai thì phải bị phạt, để còn nhớ mà sửa lần lần. Có được không?”

“Nhưng hình phạt là gì?” Gulf hoang mang.

Mew rướn người lên, hôn Gulf. Dù chỉ là một cái hôn nhẹ, cũng không hẳn là hôn nữa, môi chạm môi một cái mà thôi.

Mew đã dùng hàng động thay cho câu trả lời rồi.

Gulf cảm nhận được độ ấm từ bờ môi của Mew, không những vậy môi Mew lại rất mềm, cậu ngượng chín cả mặt. Nguyên nhân không đơn giản vì được Mew thơm mà là vì mới nghĩ muốn ăn môi Mew cách đây một tiếng trước, giờ đã được chạm. Ông trời thiệt chiều cậu mà.

“Bây giờ cứ mỗi lần em gọi sai, anh sẽ hôn em một cái, bất kể là đang ở đâu, mức độ sẽ ngày càng tăng lên. Oke chứ?”

“Nhưng nếu ở trường thì sao?”

“Nếu ở trường thì anh sẽ chấp nhận cho em gọi anh là thầy, nhưng là ở nơi đông người. Nếu ở riêng hai đứa thì cũng không được.”

Kỳ kèo một hồi Gulf cũng đành phải chấp nhận. Gulf cảm thấy Mew quá chấp nhất việc xưng hô này rồi. Cậu cảm thấy gọi như thế nào mà chả được.

Nhưng cậu không biết thực ra Mew không phải chấp nhất việc xưng hô mà là không chấp nhận nổi việc tuổi của anh cách cậu quá xa. Khi cậu là học trò còn anh lại là giáo sư.

Đợi hai người hạnh phúc xong cũng đã nửa đêm rồi. Gulf ngáp một phát, chưa kịp hoàn hồn đã được Mew bế lên. Gulf giật mình quàng tay qua cổ anh để khỏi ngã.

“Thầy, thầy làm gì vậy? Thả em xuống!”

“Em giờ là người yêu của anh, anh bế em có gì không thỏa đáng sao?”

Mew mở cửa phòng ra đặt Gulf lên giường, Gulf chống tay lên ngực anh, muốn tranh luận về vấn đề này thì môi anh đã dán lên môi Gulf.

Lần này không phải chỉ chạm nhẹ mà là một nụ hôn kiểu Mỹ(*). Gulf thì chưa bao giờ hôn qua, cậu chỉ vụng về đi theo sự dẫn dắt của Mew.

(*) Hôn kiểu Mỹ: Tương đối giống hôn kiểu Pháp nhưng chúng ta không sử dụng lưỡi trong quá trình hôn, chỉ có môi chặt môi và ghì nhau lại. Rất dễ thương.

Hai người quấn nhau đến lúc Gulf không còn hơi nữa Mew mới buông ra, dùng tay ngắt nhẹ mũi Gulf:

“Bảo bối, em phải thở đi chứ.”

Anh thật hết cách với cậu, Mew thì vẫn chưa muốn buông mà thấy Gulf thiếu hơi đến độ mặt đỏ bừng, anh mới không đành lòng buông cậu ra.

Thoát khỏi nụ hôn của Mew, Gulf hít lấy hít để, cảm giác như đã ở dưới nước một thời gian dài vậy. truyencuaLeHaBang Nghe Mew nói Gulf mới ngộ ra thì ra hôn cũng có thể thở.

(Khóc không ra nước mắt với suy nghĩ của Gulf luôn)

Nhưng Gulf cảm thấy dù có chút khó thở nhưng cậu vẫn thích nụ hôn này. Gulf đưa tay lên sợ nhẹ môi mình, nụ hôn đầu của cậu.

“Đây là hình phạt của em khi gọi anh là ‘thầy’.” Mew nói.

“Giờ thì đi ngủ thôi nào, đã trễ lắm rồi.”

Mew cũng trèo lên giường, rồi với chăn đắt lên người cậu với anh.

Hết chương 22.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.