Ăn uống xong xuôi, Mew cùng Gulf đưa Mild về nhà.
Nhà Mild không xa lắm, cách nhà Gulf chỉ mười lăm phút đi xe.
Vừa đến nơi, hai con cún nhà Mild đã sủa ầm ĩ vì nghe tiếng xe.
“Hai con cún nhà em cũng giống chủ phết.”
Mew nói với Mild, ý chọc hai con chó ồn ào náo nhiệt như chủ.
Mild cười cười:
“Vậy cho vui nhà vui cửa thầy ạ. Cảm ơn thầy đã đưa em về. Hai ngươi về cẩn thận.”
Nói xong thì bye bye Gulf rồi xoay người mở cửa xuống xe.
Chờ đến khi Mild vô nhà rồi, hai bé cún mới yên lặng được.
Nhà Mild nuôi hai con cún, một con Poodle nâu đỏ với một con Alaska đen trắng.
Như Mild nói, vì cậu sống một mình nên có hai bé cún lúc về nhà cũng đỡ cô đơn hơn.
Gulf nhìn theo mãi, đến lúc xe chạy khuất mới thôi.
“Em thích nuôi chó sao?”
“Dạ, cũng thích ạ. Nhưng em thích mèo hơn. Với lại em sợ em nuôi không tốt, lại tội chúng nó.”
Gulf thật thà lắm, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân mình ăn uống thất thường, lại hay không ở nhà, sợ sẽ không chăm được cún. Nên mãi vẫn không nuôi dù cũng thích chúng.
Cậu chỉ thỉnh thoảng cùng Mild dắt mấy đứa đi dạo, hoặc những khi qua nhà Mild thì chơi cùng chúng nó thôi.
Mew nghe vậy cũng không nói gì.
Dù Mew đã cố chạy chậm, nhưng nhà Mild và nhà Gulf lại quá gần, nên mới đó mà đã tới nhà Gulf rồi.
Thực ra không chỉ Mew cảm thấy nhanh, mà Gulf cũng vậy. Cậu cũng muốn ở bên cạnh Mew thêm một chút nữa.
Nhưng đến nhà rồi, Gulf chần chừ mãi không muốn xuống, Mew cũng không muốn Gulf đi nên anh mở lời.
“Nãy ăn no quá, hay là em cùng tôi đi dạo một chút nhé.”
“Dạ được ạ.”
Mew đỗ xe vô sân nhà Gulf, khóa cổng lại rồi hai người đi dạo.
Tiết trời mùa thu về đêm vẫn có chút se se lạnh, đi bộ trên vỉa hè dưới hàng cây bàng lá đã ngã vàng, hai người im lặng không nói gì.
Gulf thì là vì ngại ngùng không biết nói gì với Mew, chân tay luống cuống cả lên.
Còn Mew thì thấy cậu như vậy rất dễ thương nên muốn trêu cậu một tý nữa.
Một lúc sau, Mew mới nói:
“Em quen với Mild lâu chưa?”
“Lâu rồi ạ, chắc khoảng hồi tiểu học ấy ạ.”
“Thật ghen tỵ với cậu bạn đó.”
“Tại sao ạ?” Gulf tò mò. Cậu không hiểu Mew đang ghen tỵ cái gì ở Mild, trong khi anh hơn Mild gần như tất cả.
“Vì cậu ấy ở bên em lâu hơn anh, có nhiều kỷ niệm với em và còn có thể thấy được hình dáng lúc nhỏ của em. Phải chi tôi gặp em sớm hơn.” Mew quay sang nhìn Gulf, rồi nắm lấy tay cậu.
Gulf phì cười, cậu không nghĩ rằng một vị giáo sư như anh cũng có một mặt trẻ con dễ thương như vậy.
Mew cũng cười, rồi hai người nắm tay nhau đi tiếp.
Mặc dù đoạn đường phía trước không ai nói với ai câu nào, chỉ yên lặng đi bên cạnh nhau nhưng Mew và Gulf đều cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn.
Hai người lòng vòng một chặp rồi cũng về đến nhà. Tay vẫn chưa có lúc nào buông.
Gulf hơi ỉu xìu vì nghĩ đến cảnh Mew sắp về, lại nhìn xuống dưới thấy tay hai người đang đan vào nhau, làm cậu lại càng không nỡ.
“Trời cũng muộn rồi, đêm nay tôi có thể ngủ lại nhà em không?”
“Được.”
…
“Hả???” Gulf giật mình, ngước mặt lên nhìn Mew.
Vừa nãy cậu đang thất thần, đến hồi chợt nhận ra cậu mới giật mình ‘Hả’ một tiếng.
“Hôm qua em ngủ lại nhà tôi rồi, em cũng đến nhà tôi rồi, nhưng tôi chưa biết nhà em trông như thế nào. Có được hay không?”
Gulf cảm thấy mình như bị sốt rồi, hai má bắt đầu nóng lên, cậu lí nhí gật đầu:
“Được ạ.”
Mew cười rồi cả hai vẫn nẵm tay đi vô nhà.
Vừa vô đến cửa, Gulf chợt nhớ ra là nhà vẫn chưa dọn, từ hôm qua cậu đi với Mew đến giờ, chưa biết căn nhà đã thành ra như thế nào rồi.
Gulf vội bỏ tay Mew ra rồi chặn Mew ngay trước cửa.
Mew đang giật mình vì tưởng Gulf đổi ý, không muốn anh ở lại. Gương mặt buồn hẳn đi trông thấy, thì nghe Gulf nói:
“Không được đi vô, thầy ở đây chờ em một chút, chỉ một chút thôi. Em vào sẽ ra ngay.”
Gulf mở vửa vô nhà, lúc chuẩn bị đóng cửa vẫn không yên tâm thò đầu ra nói lại lần nữa:
“Thầy nhớ đừng vô đấy, chờ em một tý thôi, chỉ một tý thôi.”
Gulf gấp gắp chạy vô nhà, vơ hết quần áo, vớ mà cậu ném trên bàn, trên sofa, ngay cả trên giường cũng có nữa, đem hết vào nhà tắm ném vô sọt.
Tiếp đó cậu chạy ra bếp, vơ hết vỏ gói mì tôm, snack và cả vỏ lon bia, nước ngọt vứt vào sọt rác.
Nhìn cái bồn rửa bát vẫn còn ngổn ngang chén nồi, nhưng không kịp rửa. Hy vọng thầy ấy sẽ không vô bếp.
Gulf nhìn quanh nhà một lần, đành vậy. Rồi cậu ra mở cửa cho Mew.
Mew vẫn ngoan ngoãn đứng đó theo lời Gulf dặn.
“Thầy vô đi ạ.”
Nói rồi cậu quay qua tủ giày loay hoay tìm dép đi trong nhà cho Mew.
Mew vô nhà, đập vô mắt anh là một ngôi nhà nhỏ được trang trí rất ấm cúng, nhưng vẫn không kém phần năng động, đúng với lứa tuổi hiện giờ của cậu.
Thảm lông lót dưới ghế sofa đựng rất nhiều bộ game điện tử, trên bàn phòng khách và bàn ăn trong bếp có rất nhiều truyện tranh. Còn có hẳn cả một kệ truyện bên cạnh tủ tivi.
Mew thấy Gulf đọc rất nhiều truyện: Thám tử lừng danh Conan, One Piece, cả Inuyasha cũng có nữa, truyện nào cũng có gần như đủ cả bộ.
“Thầy ngồi ghế chơi, nhà hơi bừa, thầy thông cảm.”
“Không sao, con trai mà, tôi hiểu.”
Mew thoải mái lại ghế ngồi như mình là chủ nhà, còn Gulf thì tay chân luống cuống như khách vậy.
“Thầy dùng nước gì? Để em…”
Vừa nói Gulf vừa đi lại tủ lạnh mở tủ ra thì… chỉ có nước lọc, tủ lạnh trống trơn. Gulf ngơ ra mất năm giây.
Thấy Gulf ngừng giữa chừng, Mew quay lại nhìn thì Gulf đang đứng ngơ trước tủ lạnh, cũng thấy được nguyên nhân khiến Gulf ngơ ra.
Anh thật không biết nói sao với Gulf luôn rồi, không biết thời gian qua cậu nhóc này đã sống như thế nào nữa.
“Chỉ còn nước lọc thôi, có được không thầy?” Gulf cầm chai nước quay người lại hỏi Mew.
“Đều được cả.” Nói rồi Mew vẫy tay gọi cậu lại.
Gulf cầm theo chai nước mát đến bên cạnh Mew, vừa tới nơi Mew kéo cổ tay Gulf khiến Gulf ngồi vào lòng mình. truyencuaLeHaBang
Gulf giật mình ôm chắc chai nước vào lòng, ngước mắt nhìn Mew:
“Thầy làm gì vậy?”
“Em nói xem, em có đáng bị phạt không?”
“Không phải, tại dạo này em không hay về nhà nên trong tủ mới không có đồ ăn thôi. Chứ bình thường vẫn có.” Gulf lí nhí trả lời.
“Phải vậy không?” Mew nheo mắt nhìn lại.
Ánh mắt của Mew là Gulf chột dạ, cúi đầu nghịch chai nước.
Hết chương 20: .