Gulf nghe tiếng xe, ngẩn đầu lên thì thấy Mew đã tới. Mew dừng hẳn xe lại rồi nói với cả hai:
“Lên xe thôi.”
Nói xong đi vòng qua ghế phụ, mở cửa rồi nhìn Gulf. Gulf cũng rất tự nhiên qua đó mà ngồi. Mild nhìn vậy là tự ý thức được chỗ ngồi của mình rồi, nên rất tự giác mở cửa ghế sau rồi lên xe.
Xong xuôi hết chỗ ngồi, Mew lên tiếng:
“Hai em có chỗ nào muốn đi không? Hay muốn ăn gì, cứ nói với tôi.”
“Em. Em muốn ăn thịt nướng. Chính là quán Gogi ngay dưới trung tâm thương mại ấy ạ.” Mild hí hửng trả lời.
“Ăn thịt nướng có được không?” Mew vẫn quay sang hỏi Gulf trước đã.
“Dạ cũng được ạ.”
Mild thấy vậy thì làm ra vẻ mặt tổn thương, ôm tim lên án Mew:
“Thầy thật thiên vị, Gulf nói gì thầy cũng nghe. Em đau lòng.”
Mew thấy vậy chỉ cười chứ cũng không nói đáp trả lại:
“Đi thôi, chắc hai em đói rồi.”
Còn Gulf thì quay lại lườm Mild một phát, đây là hy vọng Mild im cái miệng của cậu lại.truyencuaLeHaBang Không được nói bậy bạ gì thêm.
Nhưng không, trên đường từ trường đến quán, miệng của Mild không dừng lại được quá một phút. Cậu cứ với lên hỏi Mew, về bản thân anh, rồi tại sao anh lại làm giáo sư ở trường này,v…v…
Mew trả lời câu có câu không, nhiều lúc cũng chỉ ậm ừ. Anh không hy vọng mọi điều về anh người khác sẽ biết trước Gulf. Đó là lý do anh không nói hoặc không trả lời những vấn đề mang tính quyết định. ‘Chứ không phải anh khinh bỉ hay ghét bỏ gì Mild nha.’
Gulf thì bất lực thật sự. Gulf cũng chỉ hy vọng Mew đừng trả lời, để Mild nói một mình chán sẽ tự dừng. Chứ Mew mà đáp lại thì không biết bao giờ Mild mới ngừng được luôn á.
Đến hầm đỗ xe của trung tâm thương mại, từ thang máy trong hầm có thể đi thẳng lên tầng một của trung tâm. Cửa hàng thịt nướng đó nằm ngay bên tay phải của thang máy.
Mild lon ton chạy trước, Gulf với Mew từ từ đi đằng sau. Thấy Gulf không nói năng gì từ lúc lên xe, Mew đã để ý:
“Em sao vậy, có chuyện gì sao?”
“Không có. Sao thầy lại hỏi vậy.”
“Tại tôi không thấy em nói gì.”
“Không sao ạ, tại bình thường ở với Mild em thường nghe nó nói hơn. Em mà nói nữa thì không ai nghe ai được mất.”
“Không sao. Tôi nghe em.” Nói xong Mew nắm lấy tay Gulf, tự tin bước vào nhà hàng.
Gulf bị Mew nắm tay thì giật mình, quay qua quay lại nhìn quanh. Mew không sợ người ta nhìn sao? Không sợ họ nói thầy ấy đồng tính sao? Với cả có Mild ở đây nữa, thầy ấy không sợ Mild kì thị sao? Dù sao thầy ấy cũng là giáo viên, cũng đâu có biết gì về Mild như cậu, thầy ấy cũng chưa biết chuyện mình nói với Mild về chuyện thầy ấy nói thích mình mà. Gulf nghĩ.
“Thầy không sợ sao?”
“Sợ? Sợ gì? Tôi nắm tay người tôi yêu thì có gì mà sợ?”
“Mild thì sao?”
“Ồh, em ấy chưa biết chuyện tôi thích em sao? Vậy thì giờ nói thôi, có sao đâu. Tôi tin người mà em chơi sẽ không cổ hủ rồi kỳ thị mối quan hệ đồng giới này đâu. Đúng không Mild?”
Mew câu cuối là quay qua nói với Mild, cậu ấy đang đứng chờ hai người ở trước cửa hàng, lúc đó quay lại đã thấy Mew nắm tay Gulf.
Cái nắm tay này làm Mild phấn kích một phen, nhìn có vẻ là hủ nam rồi, hoặc là có thể cậu chỉ hy vọng bạn cậu được hạnh phúc.
“Đúng vậy a. Em không để ý đâu, hai người cứ tự nhiên, xem như không có em đi.”
Hi hi ha ha rồi vào cửa hàng. Gulf nhìn theo cũng bất lực, sao cậu bạn của cậu lại dễ chiều như vậy cơ chứ. Chỉ một bữa thịt nướng đã đồng ý bán cậu rồi.
Cả ba vào nhà hàng, đây là một nhà hàng cũng khá nổi tiếng, giờ chỉ mới năm giờ hơn mà quán cũng khá đông rồi. truyencuaLeHaBang Cả ba chọn một bàn trong phía góc, vì nhan sắc cả ba cũng quá nổi trội đi. Đi cùng nhau làm mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ba người.
Bàn ăn trong nhà hàng được phân ra thành từng khu riêng bằng một bức tường gạch được dựng cao quá ghế dựa một chút. Nên đi ăn có cảm giác rất riêng tư, thoải mái.
Gulf với Mew ngồi cùng một bên, phía đối diện là Mild, ghế còn lại Mild bỏ cặp của cậu với Gulf.
Thực đơn được nhân viên đem ra, Mew đưa cho Gulf với Mild chọn. Hai cậu bạn này cũng có khẩu vị giống nhau, toàn gọi thịt là thịt nên Mew chỉ có thể gọi thêm một phần salad và một phần miếng lạnh.
Mild từ lúc vô nhà hàng miệng đã ngứa ngáy lắm rồi, vì cậu biết dù gì Mew cũng không ngại nên cậu muốn hỏi. Cạy miệng Gulf khó quá, cậu muốn hỏi Mew.
“Thầy, em có thể hỏi thầy chuyện này được không?”
Mew đương nhiên nhìn ra chuyện cậu định hỏi, nhìn vẻ mặt bất lực của Gulf là Mew biết hôm nay anh không thỏa mãn trí tò mò của cậu bạn này thì người khổ có vẻ là Gulf.
Đành vậy, dù gì cũng là bạn thân của Gulf. Nếu có thể mua chuộc được cậu thì sau này việc cưa đổ Gulf sẽ dễ dàng hơn rồi.
Hết chương 18: .