[Mewgulf] Em Là Món Quà Của Anh

Chương 15



Ra khỏi phòng Gulf mới biết, thì ra không gian bên phải căn nhà là phòng ngủ, đối diện là bếp. Vẫn gọn gàng, ngăn nắp như hôm bữa.

Mew đã thay xong đồ, áo sơ mi phối với quần tây. Nhưng hiện tại đang khoác thêm một chiếc tạp dề, bận rộn trong bếp nấu canh giải rượu cho cậu. Tự nhiên Gulf thấy tim mình ngứa ngứa, cậu chợt nghĩ ước gì mỗi ngày đều được thấy cảnh này.

Mew ngước đầu lên thấy Gulf đang đứng ngẩn ra nhìn anh:

“Em xong rồi thì qua đây đi, canh cũng vừa nấu xong rồi đây.”

Vừa nói xong anh dùng găng tay chống nhiệt bưng một nồi niêu nóng hổi đang còn nghi ngút khói ra bàn. Rồi lại vòng vô bếp bưng thêm phần của anh và một dĩa Namul(*) ra bàn ăn.

Gulf ngồi vô bàn thì thấy món canh kim chi thịt bò, rồi nhìn dĩa Namul, bàn ăn hôm nay đậm chất Hàn Quốc. vietboiLeHaBang Nhưng canh kim chi thịt bò có thể giải rượu rất tốt, không những vậy còn hợp khẩu vị với Gulf nữa.

Gulf cảm thấy Mew thật vạn năng, không gì là không thể. Anh là tiêu chuẩn của mẫu người hoàn hảo.

Mew vô bếp lột tạp dề và bao tay ra, từ trong lò vi sóng lấy ra một ly sữa đã được hâm nóng và cầm ly cà phê của mình rồi ra bàn.

Hai người bắt đầu dùng bữa, Mew trước khi dùng còn dặn Gulf cẩn thận kẻo nóng. Gulf ăn thử thì thấy tay nghề của Mew đúng là không phải dạng tầm thường, dù là đồ ăn nước ngoài cũng có thể làm rất ngon.

“Hôm qua em có làm gì quá đáng không vậy thầy?”

Ăn được vài thìa cậu chợt nhớ ra vấn đề đó, cậu không thể nào nhớ ra được hôm qua cậu đã nói gì, đã làm gì. Nên chỉ đành hỏi Mew thôi.

Mew nghĩ nghĩ một chút, làm Gulf rất lo lắng. Có phải cậu đã làm gì đó rất khó nói hay không, cậu cắn thìa nhìn Mew.

“Không có, em không có làm gì hết, chẳng qua…” Mew cười nói, còn cố tình kéo dài âm cuối, làm Gulf đứng ngồi không yên.

“Chẳng qua em uống vào rất đáng yêu thôi.”

Gulf thở ra một hơi, làm cậu hết cả hồn. Cứ tưởng vứt hết mặt mũi theo chai Soju đó rồi.

“Thầy đừng có ghẹo em như thế. Một thằng đàn ông lấy đâu ra đáng yêu cơ chứ?”

“Tôi nói thật, cho nên lần sau đi đâu mà không có tôi thì không được uống. Nghe rõ chưa?”

Tông giọng tổng tài bá đạo là đây chứ đâu.

Thấy Gulf không trả lời, Mew nhắc lại lần nữa:

“Đã nghe hay chưa?”

“Em biết rồi.” Gulf bĩu môi trả lời.

Bá đạo, tính chiếm hữu cao. Gulf nghĩ.

Nhưng trong lòng cậu lại vui mừng không cảm thấy chán ghét khi bị quản nghiêm như vậy.

Nghe Gulf đồng ý rồi Mew mới hài lòng, gắp rau bina xào cho cậu:

“Em ăn thử cái này đi, nó không đắng như em tưởng đâu, ăn vào sẽ đỡ cay hơn đó.”

Gulf nhìn ghét bỏ, nhưng giờ thầy ấy đưa tận miệng không ăn thì quá không nể mặt giáo sư rồi. Gulf nghĩ vậy nên đành miễn cưỡng há miệng ăn vào.

Nhai nhai một lúc, cậu cảm thấy nó cũng không đắng như vậy, hương vị cũng không tồi, nên cậu thử các loại rau khác. Ăn đến người khác nhìn vào cũng cảm thấy rất ngon miệng.

Sức ăn của Gulf rất khỏe, mình cậu mà ăn hết dĩa Namul, vét sạch nồi canh kim chi. Mew nghĩ cũng tài, tại sao cậu nhóc ăn như vậy mà người vẫn mảnh khảnh như vậy cơ chứ. Công cuộc nuôi béo Gulf của anh vẫn còn dài lắm.

Ăn xong Mew bắt Gulf phải uống hết cốc sữa đó thì mới được đứng dậy. Gulf không thích sữa, cậu thích thạch và nước có ga.

Nhưng không còn cách nào khác, đành nhắm mắt bịt mũi uống sạch ly sữa đó.

Vì thời gian không còn sớm nên Mew bỏ đồ vào máy rửa chén luôn chứ không tự mình rửa nữa.

Người xách cặp, người mang balo cùng nhau ra cửa. Mew với lấy chìa khóa rồi cả hai xuống nhà xe. Hôm nay Mew mang kính, khác với mọi hôm.

Vẫn phong thái ga lăng mở cửa xe cho Gulf rồi mới lên xe.

Từ nhà Mew đến trường chỉ mất có hai mươi phút nên cả hai đến trường vẫn kịp giờ.

Mew và Gulf vẫn đi cùng nhau từ nhà xe vô trường, mãi đến giảng đường khu E Gulf mới tạm biệt Mew rồi vô lớp. vietboiLeHaBang Còn Mew thì lên văn phòng đã rồi mới lên lớp.

Vừa vào đến lớp là chuông báo reo lên, căn giờ thật chuẩn. Đi đến chỗ cậu với Mild hay ngồi, Gulf đã thấy Mild ở đó rồi, miệng vẫn đang còn gặm bánh mì, ăn rất vội vàng. Gulf đoán chắc lại bay cả đêm qua nên nay dậy trễ rồi.

“Hello, đến rồi à.”

Gulf gật đầu rồi ngồi xuống. Lôi vở với bút ra thì nghe Mild nói:

“Mày mới mua quần áo mới à? Sao ta chưa thấy bao giờ?”

Thôi xong, thẳng quỷ Mild này. Gulf đỡ trán nghĩ, không gì qua được mắt thằng quỷ này. Thiếu điều nay Gulf mang quần nhỏ màu gì nó cũng để ý quá.

“Ừm, nhiều chuyện quá. Vô lớp rồi.”

Gulf vừa dứt lời là cả lớp im lặng luôn, nguyên do là vì giáo sư đã vô lớp. Gulf ngẩn đầu lên thì thấy là Mew, cậu trợn mắt lên, hôm nay có tiết thầy ấy à? Sao lúc sáng không nghe thầy ấy nói nhỉ?

Lời tác giả: Người đáng buồn ở đây chính là Gulf đó. Hôm nay học môn gì cũng không biết. Xin đầu hàng cậu bạn này.

(*) Namul: Đây là món ăn kèm của người Hàn Quốc, có vị thanh nhẹ, ăn kèm với các món cay có thể làm giảm vị cay. Một dĩa Namul thường có rong biển trộn dấm với muối, rau bina xào, khoai lang xào, mần cây dương sĩ xào,…

Hết chương 15: .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.