Mệt Rồi, Em Buông Tay... Anh Nhé!

Chương 33



Hạ Anh bị đưa vào phòng phẫu thuật một cách gượng ép.

“Hai người mau buông tôi ra. Bố mẹ chồng tôi mà biết hai người nhất định không sống nổi đâu.” Đúng vậy. Ông bà Hàn rất thương cô. Họ nhất định sẽ cứu được cô, nhưng… cô không thể điện cho họ để cầu cứu ngay lúc này.

“Xin lỗi cô Hạ Anh. Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Tổng giám đốc.” Hai người bọn họ đưa cô lên bàn phẫu thuật, cố định tay chân cô lại, bắt ép cô lăn dấu tay vào một bản hợp đồng gì đó. Mặc cho cô la hét, hai người bọn họ vẫn xoay người, bỏ ra ngoài.

“Hàn Thiên Phong! Tên cầm thú này…” Hạ Anh la hét, quát tháo trong vô vọng.

Ở bên ngoài.

Hàn Thiên Phong đang trao đổi cùng bác sĩ.

“Nếu như An Vy có hỏi ông là ai đồng ý hiến giác mạc thì ông cứ nói rằng người đó không muốn tiết lộ thân phận. Nhớ chưa?”

“Tôi biết rồi cậu Thiên Phong.” Nói rồi ông dè dặt nhìn vào phòng phẫu thuật.

“Nhưng mà cậu Thiên Phong. Cô Hạ Anh hình như là không tình nguyện. Anh cũng biết chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật nếu như người hiến tặng không tình nguyện.”

“Chuyện này ông hiểu lầm rồi. Cô ấy đã đồng ý rồi. Chúng tôi biết việc của An Vy trước khi Hạ Anh xảy ra chuyện. Chỉ là vừa bị xảy thai nên tâm trí hơi rối loạn, tôi có đơn hiến giác mạc do cô ấy soạn thảo, đóng dấu trước khi xảy thai. Ông yên tâm.”

“Vậy…”

“Tôi cũng không định làm gấp như vậy. Chỉ là… Ông cũng biết rồi đấy. Bệnh tình của An Vy thật sự không thể chờ thêm được nữa.”

“Tôi hiểu rồi.” Ông quay sang phía y tá dặn dò.

“Cô mau chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật đi. Năm phút sau chúng ta tiến hành phẫu thuật.”

“Vâng.”

“Vậy tôi cũng xin phép đi trước.”

“Được.”

Vị bác sĩ kia vừa rời đi thì vẻ mặt Hàn Thiên Phong càng thêm nặng nề. Hắn quay người nhìn vào phòng phẫu thuật. Hạ Anh ở trong đó vẫn không ngừng làm loạn. Nhìn cô như vậy hắn càng đau lòng. Nếu không phải vì vạn bất đắc dĩ thì hắn thật sự không muốn làm tổn thương cô một chút nào cả.

Lúc từ Pháp trở về hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Hàn Thiên Phong biết, nếu hắn ép buộc Hạ Anh hiến giác thì mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng nếu không làm như vậy thì… Cố An Vy sẽ không thể chữa lành được đôi mắt. Trước kia hắn đã hứa với ông bà Cố rằng sẽ chăm sóc tốt cho Cố An Vy nên… Nhưng dù gì thì sau này, hắn sẽ là đôi mắt của Đường Hạ Anh, hắn sẽ chăm sóc thật tốt cho cô. Còn An Vy thì khác, hắn sẽ từ bỏ cô, đúng hơn thì hắn đã buông tay cô từ lâu rồi. Có lẽ là từ khi Hạ Anh bước vào cuộc sống của hắn, Cố An Vy dường như chỉ là chấp niệm của hắn mà thôi, có thể là vì hắn cảm thấy tội lỗi vì lúc trước , do hắn mà An Vy đã bị làm tổn thương chăng? Không biết nữa, nhưng có thể nói tình cảm của hắn thật sự không còn dành cho An Vy nữa rồi.

Nhìn vào phòng phẫu thuật, qua lớp cửa kính hắn cũng cảm thấy được sự giận dữ của Hạ Anh. Bây giờ chắc hẳn cô đang rất hận hắn. Hạ Anh hận hắn là đúng thôi. Nhưng chỉ một lần này nữa thôi. Đây sẽ là điều cuối cùng hắn làm cho Cố An Vy và cũng là sự tổn thương cuối cùng hắn gây ra cho cô. Sau hôm nay, mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc.

Một lát sau, trong phòng phẫu thuật.

Nhìn vị bác sĩ đang chuẩn bị làm phẫu thuật cho mình, Hạ Anh lại lên tiếng phản kháng.

“Bác sĩ, các ông không thể tiến hành phẫu thuật được.”

“Cô Hạ Anh, tôi nghĩ cô nên bình tĩnh lại.”

“Làm sao tôi có thể bình tĩnh được. Các ông đang muốn cướp mắt tôi mà lại muốn tôi bình tĩnh sao? Ông có bị điên không?”

Mặc dù bị Hạ Anh lớn tiếng trách mắng nhưng vị bác sĩ kia vẫn không trách cô mà từ tốn giải thích.

“Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đều có đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật nếu cô không đồng ý.”

“Đúng vậy. Tôi không đồng ý.”

“Nhưng người được cô ủy thác, cũng chính là chồng cô – anh Hàn Thiên Phong đã nói rõ tình hình cho chúng tôi rồi. Chúng tôi đã xem đơn hiến giác mạc của cô rồi. Tôi biết bây giờ cô đang rất đau lòng vì mất con nên tâm trí hơi hỗn loạn, nhưng cô An Vy không thể không phẫu thuật được. Mong cô bình tĩnh để chúng ta có thể hoàn thành ca phẫu thuật này thuận lợi.”

“Đơn hiến giác mạc? Ông nói là của tôi sao?”

“Đúng vậy. Trên đó có dấu tay xác nhận của cô.”

Lời nói của ông như một quả bom dội vào cô vậy. “Đơn hiến giác mạc” gì chứ? Từ bao giờ mà… Chợt một luồng kí ức xẹt ngang qua. Lúc nãy, chính là lúc hai người kia đưa cô vào, hai người bọn họ đã lăn dấu tay cô lên một bản hợp đồng gì đó. Hóa ra là để làm thứ này. Hàn Thiên Phong thực sự tốn không ít công sức để có thể giúp cho Cố An Vy rồi nhỉ? Hắn thật sự có thể bất chấp tất cả, kể cả cô? Khốn nạn làm sao… Chợt một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu Hạ Anh. Cô nói với bác sĩ.

“Ông có thể thả tôi ra không?”

“Nhưng…”

“Tôi sẽ không làm loạn. Tôi… đồng ý làm phẫu thuật.” Nói ra được câu nói này thì lòng Hạ Anh cũng đã nguội lạnh.

“Vậy được. Cảm ơn sự hợp tác của cô.” Các y tá cởi bỏ các dây cố định tay và chân của cô ra.

“Bây giờ chúng ta bắt đầu.”

Khi các thủ tục kiểm tra kết thúc, lúc được tiêm thuốc mê vào người thì Hạ Anh như thấy bản thân lại sắp được giải thoát. Tại sao vậy nhỉ? Có lẽ đúng như Hàn Thiên Phong nói, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Nhưng nó sẽ kết thúc như thế nào thì không ai biết được. Hạ Anh sẽ tin tưởng Hàn Thiên Phong một lần nữa sao? Hay cô sẽ tự đặt ra một kết thúc cho bản thân mình? Thứ tình cảm chóng vánh trong vòng một năm của cô thì làm sao có thể so sánh với tình yêu sâu đậm của hai người bọn họ chứ? Dù sao thì Hạ Anh cô cũng mệt rồi. Có thể giúp Cố An Vy có được đôi mắt sáng cũng tốt, đây là điều duy nhất cô có thể làm cho cô ấy. Đã đến lúc Hạ Anh phải buông tay rồi.

Trước khi chìm vào trạng thái mê man, nơi đuôi mắt cô, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Lần cuối cùng nước mắt cô rơi vì hắn – Hàn Thiên Phong.

Không biết cuộc phẫu thuật diễn ra trong bao lâu, lúc tỉnh lại thì trước mắt Hạ Anh đã là một màu đen vô tận. Cô không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dựa vào thính giác để xác định mọi thứ. Thính giác của cô vốn rất tốt, nhưng trong thời kì mang thai không hiểu vì sao lại giảm đi. Bây giờ không thể nhìn, chỉ có thể nghe để xác định nên thính giác của cô lại nhạy hơn. Chỉ dựa vào một âm thanh nhỏ Hạ Anh cũng có thể xác định hướng đi của đồ vật. Và chỉ cần là người cô quen thuộc thì dựa vào tiếng bước chân cô cũng có thể biết được chính xác người đó là ai. Hình như Hàn Thiên Phong đã thuê riêng cho cô một y tá chăm sóc đặc biệt. Thấy Hạ Anh động đậy, cô y tá vội chạy lại.

“Cô tỉnh rồi sao?”

“Tôi muốn uống nước.”

Ly nước được đưa đến trước mặt Hạ Anh nhưng cô lại đưa tay hất đổ.

“Hàn Thiên Phong anh mau cút ra ngoài trước khi tôi nổi điên lên.” Giọng nói lạnh lẽo của Hạ Anh vang lên khiến cho cô y tá kia một phen kinh hồn. Cô ta thật sự kinh ngạc bởi vì dù không nhìn thấy nhưng Hạ Anh vẫn biết được người đưa nước là Hàn Thiên Phong, trong khi hắn chỉ vừa từ cửa đi vào để đưa nước.

Hàn Thiên Phong có hơi bất ngờ vì phản ứng này của cô. Bởi vì lần trước, rõ ràng cô còn bị giật mình vì không nghe thấy tiếng động khi hắn đi phía sau cô cơ mà. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, hắn nói:

“Anh sẽ tìm một giác mạc phù hợp với em.”

“Tôi cần sao? Cút đi. Đừng để tôi nhắc lại một lần nữa.”

“Được.”

“Không được bước chân vào đây một lần nào nữa. Nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận.”

—-

Hai ngày tiếp theo, Hạ Anh không liên lạc với bên ngoài, không gọi cho bất kì ai cả, cô chỉ dựa vào sự chăm sóc của cô y tá kia mà thôi. Dì Lâm vì gia đình có việc nên phải trở về quê từ sau khi Hạ Anh xuất viện lần trước nên dì không biết sự việc xảy ra với cô trong thời gian qua. Ông bà Hàn cũng sợ mình xuất hiện sẽ làm cô thấy không thoải mái vì sự việc Hàn Thiên Phong thu mua công ty nhà cô, đồng thời họ cũng nhìn thấy cảnh Hàn Thiên Phong chăm sóc cho cô nên cũng an tâm mà trở lại Mĩ.

Hai ngày này Hàn Thiên Phong có đến nhưng hắn chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Hắn nghe theo lời đề nghị của cô, chỉ đứng nhìn cô từ xa mà không bước vào phòng nửa bước.

Đến ngày thứ ba sau hôm phẫu thuật, Hạ Anh đột nhiên nói với y tá.

“Tôi muốn lên sân thượng.”

Aww… Sắp rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.