Mệt Rồi, Em Buông Tay... Anh Nhé!

Chương 27: Còn kịp sao?



Hàn Thiên Phong không bỏ đi liền mà để thức ăn lên trên bàn.

“Đồ đã mang đến cho em rồi. Nếu không muốn thì ăn không thì vứt đi.” Nói rồi hắn đi ra ngoài.

Lưu Trình từ lúc đến thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cau mày khó hiểu hỏi cô:

“Cậu ta hôm nay bị gì vậy?”

“Làm sao em biết được anh ta chứ?” Hạ Anh vẫn tỏ vẻ không liên quan đến mình. Hắn chuẩn bị cơm thì sao? Cô nhờ hắn chắc? Tỏ thái độ với ai chứ?

Một lát sau, Lưu Trình đứng lên muốn mang rác đi đổ thì Hạ Anh gọi anh lại:

“Anh chờ chút.” Cô với lấy hộp đồ ăn trên bàn đưa cho Lưu Trình.

“Anh mang cả thứ này đi vứt đi.”

Anh ngạc nhiên nhìn cô. Hạ Anh lại có thể vứt đi cơm hộp mà Hàn Thiên Phong làm sao? Đến anh còn có thể nhìn ra hộp cơm này là Hàn Thiên Phong cố ý làm cho cô, vậy sao cô còn…

“Em chắc sao? Đây là của Hàn Thiên Phong…” Còn chưa đợi anh nói hết cô đã lên tiếng.

“Vì là của hắn mang đến nên em mới không dám động đến. Anh mang đi vứt đi. Đằng nào em cũng không ăn.”

Nghe Hạ Anh nói vậy thì Lưu Trình gật đầu. Có lẽ Hạ Anh đã hết hy vọng với Hàn Thiên Phong thật rồi. Có thể cô đã buông tay rồi.

“Vậy được.” Nói rồi anh mang đi ra ngoài.

Lúc Lưu Trình bỏ hộp cơm kia vào thùng rác thì đột nhiên cảm thấy sống lưng lại lạnh buốt.

“Kì lạ, đang giữa trưa hè sao lại lạnh như vậy chứ?”

– —

Từ đằng xa, Hàn Thiên Phong đang ngồi trong xe nhìn chăm chăm ra phía chỗ Lưu Trình vừa rời đi.

“Cô ta dám mang thức ăn của mình đi vứt sao?” Hắn tức giận đập mạnh vào vô lăng.

Lúc từ phòng bệnh của Hạ Anh đi ra hắn đã định đi về. Nhưng không hiểu tại sao hắn lại không đi mà cứ ngồi trong xe. Hắn đang chờ đợi điều gì? Chính hắn cũng không biết.

Khi nhìn thấy Lưu Trình đi ra, còn cầm theo cả hộp cơm của mình vứt đi thì hắn cảm thấy như phát điên. Đường Hạ Anh cô dám làm như vậy với hắn. Đó là hộp cơm do chính hắn làm. Cô có biết hắn đã phải thức dậy sớm để làm cho cô hay không? Vậy mà cô dám chà đạp lên tâm ý của hắn như vậy. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, trong đầu Hàn Thiên Phong đột nhiên hiện lên một đoạn kí ức.

Vào ngày thứ hai sau khi kết hôn, Hạ Anh cũng đã làm thức ăn sáng cho hắn. Cô làm cả một bàn thức ăn thịnh soạn. Khi ấy hắn không hề nghĩ vì sao một thiên kim tiểu thư như vậy lại có thể xuống bếp. Không những vậy mà còn làm một bàn đồ ăn cho hắn. Hắn không hề nghĩ gì cả. Lúc nhìn thấy một bàn đầy thức ăn do cô làm ra không hiểu sao hắn không thấy vui vẻ, một chút cũng không. Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác chán ghét chưa từng có. Nhìn thấy bàn ăn kia hắn chỉ muốn đập nát. Nghĩ vậy hắn liền lật đổ bàn thức ăn. “Nó cũng bẩn thỉu giống như cô vậy, nhìn mà buồn nôn.”

– —

Tiếng ồn ào bên ngoài đưa hắn trở về thực tại.

“Nó cũng bẩn thỉu giống như cô vậy, nhìn mà buồn nôn.” Câu nói của chính mình văng vẳng bên tai khiến Hàn Thiên Phong sững người.

Bản thân hắn đã từng làm như vậy sao? Hắn tồi tệ như vậy sao? Hình như khoảnh khắc hắn quay người đi cô… đã khóc. Vậy thì bây giờ hắn có tư cách gì để nổi giận với cô chứ? Đây không phải là hắn tự làm tự chịu sao? Đường Hạ Anh không tin tưởng đồ ăn hắn mang đến cũng chính là không tin tưởng hắn. Bởi vì sao? Cô không có niềm tin ở hắn như vậy sao?

Tại sao cô lại tin tưởng Lưu Trình trong khi người cô yêu là Hàn Thiên Phong hắn? Đơn giản là vì Lưu Trình luôn xuất hiện khi cô cần an ủi nhất. Lúc Hạ Anh bế tắc nhất thì Lưu Trình luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô. Vậy nhưng người gây ra những bế tắc cho cô chính là người được gọi là chồng cô – Hàn Thiên Phong.

Đôi khi Hàn Thiên Phong tự hỏi, hắn có gì thua Lưu Trình? Hắn không đủ ưu tú sao? Tại sao cô có thể tin tưởng Lưu Trình vô điều kiện nhưng lại e dè, cẩn trọng với hắn như vậy? Đường Hạ Anh không hề tin tưởng hắn vì lý do gì? Bây giờ thì hắn đã biết. Ngay từ ban đầu, hắn đã thua xa Lưu Trình. Hắn có được tình yêu của cô nhưng hắn đã làm gì? Dẫm đạp, coi thường tình cảm của cô, khiến cho trong lòng cô có bóng ma tâm lí. Đôi khi hắn thật sự ghen tị với Lưu Trình. Khi ở cùng với Lưu Trình, Hạ Anh lại như một đứa bé vô lo, vô nghĩ. Rõ ràng là Đường Hạ Anh yêu hắn nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy được bộ dạng vui vẻ, thoải mái đó của cô khi ở cạnh hắn. Thì ra là do hắn. Nhưng dù sao hắn vẫn hơn Lưu Trình một điểm. Hắn là chồng Đường Hạ Anh – một người chồng hợp pháp. Hắn có thể thay đổi được mọi thứ.

Bây giờ bản thân Hàn Thiên Phong có thể tự nhận định được rằng: Hắn không hề ghét Đường Hạ Anh. Cảm giác của hắn dành cho cô không phải chỉ là mong muốn chiếm hữu mà lại là một thứ cảm giác khác. Giờ đây hắn muốn đối xử tốt với cô, muốn đáp lại tình yêu của cô, muốn giành lại tình cảm của cô. Hắn không muốn mất Hạ Anh. Hắn muốn được ở cùng cô mãi mãi.

“Chỉ cần mình đối xử tốt với cô ấy thì Lưu Trình mãi mãi sẽ không có cơ hội chen chân vào. Đường Hạ Anh sẽ luôn ở bên mình. Đúng vậy!”

Phải vậy không? Liệu bây giờ hắn làm có kịp? Cơ hội của hắn còn không?

Quay lại rồi đây… Còn ai quan tâm đến truyện nữa không ạ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.