Mệt Rồi! Đi Rồi! Tan Rồi!

Chương 52: Mai Quay Lại, Nghỉ Ngơi Sớm!



“Xin lỗi! Anh không phải người trong đoàn! Không thể vào được! Phiền anh đi ra nơi khác! Cảm ơn anh!”

Nhân viên của đoàn phim chạy ra mời Lý Nam Phong đi ra nơi khác vì hắn ta không hề liên quan.

Lý Nam Phong quan sát xung quanh, người hắn ta muốn tìm là Vivian. Hắn nhăn mặt:”Được rồi! Tôi sẽ đi nhưng phiền anh nói với cô Vivian có Lý Nam Phong tìm được không?”

“Xin lỗi! Tôi không có thời gian! Anh có thể liên lạc với cô ấy sau cũng được.”

Nói xong, anh nhân viên quay lưng đi.

Bên trong, Vivian nhìn ra ngoài, chắc hắn cô cũng đã biết là Lý Nam Phong tới tìm cô. Cô đặt cuốn kịch bản xuống bàn rồi đi tới chỗ đạo diễn. Cô cười nói với đạo diễn:”Đạo diễn Trần, hôm nay trời mưa có lẽ sẽ không quay được. Vậy nên tôi có thể về trước không? Ngày mai chúng ta bắt đầu quay lại!”

Đạo diễn Trần suy tư một chút, ông nhìn trời mà thở dài:”Đành vậy thôi! Hôm nay đoàn mình nghỉ ngơi sớm vậy!”

“Cảm ơn đạo diễn!”

Vivian cúi đầu cảm ơn đạo diễn Trần, sau đó, Mark đem tới cho cô một cây dù. Xe của cô cũng đã đợi sẵn ở bên ngoài. Mark nói:”Vivian, vậy chúng ta về nghỉ ngơi! Hình như em sắp bị cảm rồi đó!”

“Mark, anh về trước đi! Em có hẹn chút! Chiều em về.”

“Vậy cần để lại xe cho em không?”

“Chắc không cần đâu anh!”

“Đi sớm về sớm! Đừng để bị phát hiện đó!”

“Em biết rồi! Khẩu trang với kính đem đầy đủ rồi mà! Không ai nhận ra đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mệt Rồi! Đi Rồi! Tan Rồi!

Chương 52: Ngọt ngào



Trời mưa nên trời có chút se lạnh. Gió thì thổi vù vù khiến váy của Vivian bay ngược lên. Tay cô nhanh chóng che lại để người khác không nhìn thấy. Cô luống cuống lấy cuốn kịch bản để lên đùi cho cái váy không phản chủ nữa!

Vu Tử Ẩn cởi áo vest của mình ra, anh nhìn cô trìu mến:”Chắc em lạnh lắm đúng không?”

Nói rồi anh khoác cái áo lên vai của cô. Chưa bao giờ có ai đối xử tốt với cô như vậy ngoài anh trai của mình. Hành động đó của anh khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Giọng của cô bắt đầu khàn khàn vì bị cảm:”Cảm ơn anh!”

Vu Tử Ẩn ngồi bên cạnh của cô, anh nói:”Không phải khách sáo với anh!”

Vivian nắm hai tay của cô lại, cô cúi xuống:”Xin lỗi anh! Em không thể nhớ ra anh được! Anh đối xử tốt với em như vậy làm em thấy ngại lắm. Em sẽ cố gắng nhớ thử xem!”

Anh ấy quay sang nhìn cô, anh đưa tay nắm lấy tay của cô:”Không nhớ thì không cần cố đâu. Hồi đó em theo đuổi anh, bây giờ anh theo đuổi lại em! Được chứ? Anh chờ em rất lâu rồi!”

“Hzmmmmm….”

Ánh mắt của Tử Ẩn ngọt ngào đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vivian sợ, cô sợ không thể nhận lấy được tình cảm quá lớn đó.

Từ xa xa, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô ngoảnh mặt lại, thì ra lại là Lý Nam Phong. Sao anh ta biết mà tới đây nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.