Mệt Rồi! Đi Rồi! Tan Rồi!

Chương 48: Đồng Ý Hợp Đồng!



Buổi tối hôm đó, Lý Nam Phong mở mail ra để kiểm tra. Quả thật có một hợp đồng mà Vivian đã gửi cho hắn ta xem trước.

Hắn ta hồi hộp định mở hộp thư đó ra nhưng chợt nhớ là mình đang ở trong nhà. Hắn đứng dậy khoá cửa lại rồi quan sát xung quanh. Vân Khê, ba và mẹ hắn ta đều không có ở đây!

Gương mặt hào hứng của hắn thể hiện rõ. Hắn nhẹ nhàng rón rén ngồi xuống ghế. Tay hắn bấm con chuột để mở hộp thư ra.

Đập vào mắt hắn là một bản hợp đồng hoàn chỉnh và hẳn hoi. Nhưng điều kiện có hơi quá đáng không nhỉ?

Trong bản hợp đồng đó có nói rõ Lý Nam Phong sẽ là nhân tình của Vivian. Lý Nam Phong sẽ phải trích ra 5% cổ phần của Lý Thị còn Vivian sẽ giải quyết dùm Lý Nam Phong tất cả những gì hắn ta gây ra, tư vấn cách làm việc ở Lý Thị, giúp đỡ hoàn tất các hồ sơ,… Bên cạnh đó, Vivian sẽ đưa ra những đãi ngộ đặc biệt nếu như Lý Nam Phong làm cho cô thoả mãn, không chọc giận cô và không được để lộ quan hệ này ra. Nếu để lộ quan hệ này, 5% khác của Lý Nam Phong phải chuyển sang tên của Vivian.

Vẫn còn nhiều điều khoản khác dưới hợp đồng nhưng Lý Nam Phong quá lười đọc, hắn ta nhắn tin cho Vivian rằng hắn đồng ý hợp đồng này!

Khi đọc đến Vivian sẽ giúp giải quyết các giấy tờ hồ sơ, hắn lại vừa nhớ đến việc ba hắn nói sẽ đi du lịch, không phải là quá tốt hay sao! Cho đi 5% cổ phần cũng không là gì. Dù sao ba hắn cho thêm là được! Những điều Lý Nam Phong nghĩ thật quá đơn giản.

“Cốc…cốc…cốc…Phong! Mở cửa xem nào!Làm gì mà phải khoá cửa vậy? Mở ra cho em vào!”

Lý Nam Phong giật cả mình, hắn ta vội vàng đóng máy tính lại rồi chạy ra mở cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mệt Rồi! Đi Rồi! Tan Rồi!

Chương 48: Năn nỉ



Lý Nam Phong rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Là Vivian đã giúp hắn ta loại bỏ cái gai đó! Nhưng…cô ấy đã làm bằng cách nào?

Dù rất vui mừng nhưng trong đầu hắn vẫn còn khá nhiều câu hỏi cần giải đáp. Sau đó, hắn chạy xe về Lý Thị.

Trên phòng của chủ tịch, Lý Bác Huân ngồi đó mãn nguyện. Ông ta vừa nhâm nhi tách trà vừa hát vài câu của bài hát nào đó thập niên tám mươi. Chân ông ta đong đưa theo nhịp của bài hát đó, tâm trạng ông rất vui vẻ.

“Chủ tịch, thiếu gia đã đến rồi ạ!”

“Ồ! Vậy sao? Bảo nó vào đây cho tôi!”

Lý Nam Phong mở cửa bước vào, gương mặt ngạo mạn của hắn ta thật đáng ghét! Hắn ta nghênh ngáo nói với Lý Bác Huân:”Thấy chưa? Con không vô dụng!”

Lý Bác Huân hả hê cười:”Phải! Phải! Vậy từ nay công việc giao cho mày nhé! Ba mày già rồi, tuần sau định đi châu Âu du lịch với mẹ mày hai tháng! Hai tháng này giao cho mày vậy!”

Vừa nghe Lý Bác Huân nói định giao công việc cho mình, hắn ta liền không vui:”Cái gì? Tận hai tháng?”

Lý Bác Huân tựa đầu vào ghế sofa, ông ta nhắm mắt lại rồi nói:”Phải! Sau này Lý Thị cũng phải giao cho mày! Bây giờ tập làm quen đi là vừa!”

“Thôi mà ba! Ba mẹ có thể đi lúc khác không?”

“Không được!”

“Đi mà ba…..”

“Không là không!”

“Thôi mà….Lúc khác đi! Không lẽ ba mẹ định không lo cho cháu sao?”

“Ủa? Chứ không phải nó có ba mẹ nó hay sao?”

“Thôi…. mà…!”

“Không! Đi ra ngoài đi! Phiền quá!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.