Mèo Zilla

Chương 8: Tìm tới cửa



Vào đêm tế điển, một phần người Hegel tận hứng mà trở về nhà, còn có một số người lựa chọn tiếp tục tụ hội.

Quán rượu chật ních, ngay cả quầy trước cũng chen đầy người đứng uống rượu nói chuyện phiếm.

Eade bận rộn đến đầu toàn mồ hôi, sự lo lắng trên mặt rất rõ ràng, Cát Lâm nửa đường đã tách ra với y, đến bây giờ còn chưa trở về.

Nếu như là lúc mới gặp Cát Lâm, mập mạp khẳng định sẽ không như vậy, ngày hội như hôm nay, rất nhiều người đều sẽ chìm đắm trong không khí náo nhiệt, vui đến quên đường về, nhưng Cát Lâm không phải là một người thích náo nhiệt.

Nghĩ đến nơi bị tách ra là toà di tích trong rừng rậm kia, Eade càng lo lắng.

Di tích đó có chút kì quái.

Mùa thu hằng năm ở Hegel đều sẽ tổ chức tế điển chúc mừng vụ mùa bội thu, tế điển rất lớn, tất cả mọi người sẽ tham gia, tế điển ở gần giữa cũng không có gì đặc biệt đa dạng, không cần dâng tế phẩm, chỉ cần vừa xướng ca vừa đi một vòng trong di tích đá là được.

Eade đã từng hỏi người khác, toà di tích đó có phải vốn là thần miếu hay không? Nếu sập sao không xây lại?

Nhưng mà đáp án lại khiến y cực kì kinh ngạc.

Hegel không có thần miếu, trước đây không có, sau này cũng không.

—— Xây lại rất phiền, còn không ai vô ở, lại nói Gafia lớn như vậy, muốn biến thành phòng cho mèo ở cũng không có khả năng.

Di tích kia kỳ thật là một toà thành bằng đá, rất nhiều năm trước từng có người Hegel sinh sống ở nơi đó, sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thành đá bị bỏ không, mọi người di chuyển đến sơn cốc gần bờ biển hơn ở.

Về phần cái “ngoài ý muốn” kia là gì, thì lời đồn kiểu nào cũng có.

Eade làm ông chủ quán rượu, từ trong miệng rất nhiều người Hegel tới đây uống rượu nghe được.

Tỷ như khi chúng thần đánh nhau lan đến đây, thành đá bị san thành bình địa.

Tỷ như Hải Tích xâm lăng quy mô lớn, vì bảo vệ quê hương, người Hegel lựa chọn thành lập phòng tuyến ở bờ biển, ngày đêm tuần tra, dẫn đến trung tâm cư trú dời đi.

Lại nghe đâu rất nhiều năm trước bùng phát một trận ôn dịch, người Hegel buộc phải phân tán nơi cư trú, ở trong rừng rậm hoặc bờ biển dựng lều trại sinh hoạt, khi ôn dịch qua đi, bọn họ bởi vì thấy cảnh thương tình nên không lựa chọn trở về, mà là xây dựng một toà thành đá mới.

Còn có càng nhiều người tin rằng Chiến thần Eloca sinh ra ở trong toà thành đá kia, khi y trở thành Vương của chúng thần, người thống trị cao nhất của đại lục Seeley, các tộc nhân vì biểu hiện sự tôn kính nên dọn ra ngoài tập thể.

Những người trẻ tuổi ở Hegel thì có cái nhìn thoáng và mới hơn, bọn họ cảm thấy ở bờ biển càng thoải mái, chuyển nhà nói rõ các tổ tiên rất có đầu óc.

Ca ngợi Chiến thần Eloca, ca tụng Ma ảnh Gafia, xướng lên bài ca tế thần ấy, xuyên qua nơi các tổ tiên đã từng sinh sống, đây là bước quan trọng nhất trong tế điển.

Người Hegel sùng bái Gafia, tín ngưỡng cũng rất kiên định, cho dù có một ít người trẻ tuổi tính cách mạnh mẽ từng trộm thử qua, năm thứ hai cũng không dám tái phạm. Dưới sự truy hỏi của Eade, bọn họ hàm hàm hồ hồ lộ ra chút chút.

“… Hàng năm, khi chấm dứt tế điển đều mệt muốn chết luôn!”

“Nếu không nghiêm túc xướng ca, cảm giác càng mệt hơn!”

“Nhất định phải tập trung cao độ, một lòng một dạ, có thể nhắm mắt lại để dễ tập trung tinh thần.”

Eade nghe thế nửa tin nửa ngờ, tuy rằng y xăm cho mình một cái hình xăm, nhưng muốn y đi sùng bái một con mèo thì thật sự làm không được. Mỗi khi đến tế điển, Eade nhiều nhất đi theo mọi người ngâm nga vài câu, cả hành trình không hề cảm thấy áp lực.

Ca từ của bài ca hiến tế kia y đọc không ra, y cũng không có dạy cho Cát Lâm. Tế điển cái gì, Eade đã tham gia bốn lần, căn bản không có nguy hiểm.

Hiện tại Cát Lâm chậm chạp không thấy bóng dáng, Eade lại nghĩ tới rất nhiều lời đồn nghe được về toà di tích kia.

“Hộc!” Eade lau mồ hôi trên trán, tựa vào trên quầy thở dốc.

Y càng nghĩ càng thấy bất an.

Đêm dần khuya, khách trong quán rượu cũng lục tục rời đi, Eade rốt cục nhịn không được đi tìm đầu bếp Geru, sau khi ông ta biết được Cát Lâm chưa về quán rượu, không phải đến chỗ nào xem náo nhiệt, mà rất có khả năng lạc đường trong di tích, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

“Ngươi chắc chứ?”

Đầu bếp vẻ mặt không tốt, Eade mập bị hắn nhìn tới lạnh cả sống lưng, lắp bắp trả lời: “Không, tui không chắc… Cơ mà khi tiến vào di tích không lâu tui lại không thấy cậu ta nữa. Hôm nay cậu ấy gần như chưa ăn gì, có lẽ không có sức đi hết hành trình tế điển, rớt lại dọc đường, tui cảm thấy chúng ta nên đi tìm xem sao.”

Đầu bếp trừng mắt liếc y một cái, xoay người đi ra ngoài gọi người.

Eade có chút hoảng hốt, y cảm thấy hình như mình vừa làm sai chuyện gì đó, bởi vì trông đầu bếp Geru đằng đằng sát khí.

Hegel có đội ngũ tuần tra ban đêm, cho dù là tế điển cũng vẫn làm việc, chỉ chốc lát sau, những kỵ sĩ đang đi tuần được nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối.

Lúc đầu bọn họ có vẻ rất phẫn nộ, chờ đến khi biết người tụt lại phía sau rồi mất tích là Cát Lâm, một người dị tộc không có hình xăm, lửa giận của bọn họ đồng loạt tắt ngúm.

“Chắc là hắn không bị dã thú ăn mất đâu nhỉ?”

“Yên tâm, bên cạnh đây không có gì nguy hiểm, chúng tôi sẽ tìm được hắn.”

Bọn Lang bọn kỵ sĩ an ủi ngược lại Eade, bọn họ xuất phát từ cửa toà thành đá, dọc theo đường cử hành tế điển bắt đầu tìm kiếm.

Vận khí của Cát Lâm rất tốt, anh không có lạc đường bên trong rừng rậm, khi cảm thấy gió thu lạnh đến khiến người ta phát run thì gặp được các kỵ sĩ đang tìm mình.

Dáng vẻ Cát Lâm có hơi chật vật, thân trên để trần, cả người toàn là rêu xanh và bùn, trông như đã lăn lộn trên mặt đất. Bả vai, cánh tay, phía sau lưng có rất nhiều đường vết máu nhợt nhạt, trên quần cũng có các vết cào lớn nhỏ khác nhau.

Bọn Lang kỵ sĩ một bên phái người trở về báo tin, một bên giữ Cát Lâm lại không cho nhúc nhích, lập tức bắt đầu sát trùng miệng vết thương.

“Ngươi gặp phải dã thú?”

“Hức*.” Cát Lâm chột dạ, vết thương trên người anh vừa nhìn là biết bị mèo cào, vốn muốn thừa dịp bóng đêm chuồn êm trở về, không ngờ lại đúng lúc đụng phải Lang kỵ sĩ trong đội tuần tra! Anh phải giải thích như mô để người Hegel sùng bái mèo bự buông tha đây?

Cát Lâm chậm chạp không đáp lại bị Lang kỵ sĩ hiểu lầm thành nghe không hiểu, dù sao người dị tộc này đến Hegel chưa được ba tháng mà.

“Miệng vết thương cũng không sâu, xem ra không cần đưa ngươi tới chỗ y sư.”

“… Đây là dã thú gì vậy? Vết cào có chút kì lạ, hơi giống Tật Phong báo con.”

“Không quản là dã thú gì, chỉ cần xuất hiện ở Hegel, rất nhanh sẽ trở thành điểm tâm cho Gafia, đêm nay đừng cho người tới gần rừng rậm là được.”

Cát Lâm vểnh tai, cố gắng nghe xem các Lang kỵ sĩ đang nói gì, tuy rằng không phải từ nào cũng hiểu, nhưng từ vẻ mặt và động tác của những người này có thể thấy được, người Hegel chưa bao giờ bị mèo cào!

Bọn họ không nhận ra nguồn gốc miệng vết thương, thật sự là một chuyện kì lạ.

Cát Lâm tránh được một kiếp, anh dùng ngôn ngữ không quá thuần thục cảm ơn nhóm Lang kỵ sĩ, sau đó được người Hegel nhiệt tình thoa thuốc mỡ băng kĩ miệng vết thương, hộ tống về thành đá.

Eade mập chạy lên tặng cho cái ôm chầm, Cát Lâm thật vất vả mới tránh thoát.

Thừa dịp đầu bếp không ở đây, y truy hỏi Cát Lâm vì sao lại lạc đường, vết thương trên người là xảy ra chuyện gì.

Cát Lâm một đường chột dạ, anh không có giấu Eade, nói thẳng mình gặp phải một con mèo đen nhỏ cực kì hung dữ, thoạt nhìn như con trai của Gafia ấy, suýt chút nữa bị cào thành lưới đánh cá.

“Con trai? Không có khả năng!” Eade khiếp sợ há to miệng.

“Nè, mèo đen đó lớn tầm này này.”

Cát Lâm vươn tay khoa tay múa chân miêu tả độ lớn của con mèo kia, lại chủ động cầm cái quần toàn vết cào của mình ra cho y xem.

Eade gãi gãi đầu, vẫn không quá tin tưởng.

“Cậu xác định là mèo à? Thật ra báo con hay Lôi điêu cũng có khả năng…”

Cát Lâm không thể không cường điệu một lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Trăng đêm nay rất sáng, tôi cũng không có mù đến nỗi không nhận ra đó là con mèo, thậm chí dáng vẻ của nó tôi cũng có thể nhìn ra!”

“Hả?” Mập mạp vẻ mặt dại ra.

“Đầu tròn mắt vàng kim, bộ lông màu đen, khi đụng vào trên người tôi, tôi cảm thấy nó chắc nịch giống như một quả đạn pháo nhỏ, linh hoạt mạnh mẽ như vậy, nó là một con mèo cường tráng.”

Eade có chút choáng, y phất phất tay với Cát Lâm, quyết đoán nói: “Tui không có nghiên cứu về chủng loại mèo, nhưng tui muốn nói cho cậu biết, Ma ảnh Gafia chỉ có một con thôi! Người Hegel nói nó đã sống một ngàn năm, là truyền thuyết khủng bố nhất đại lục Seeley, đâu lòi ra đứa nữa? Sinh sản đơn tính sao?”

“Ai biết được.” Cát Lâm bám vào cạnh quầy rót cho mình ly nước trắng một hơi uống hết, lười biếng nói: “Chúng ta không nói tới con mèo bự kia nữa, nói về Godzilla đi. Godzilla là thằn lằn siêu cấp lớn, có vài con thằng lằn có thể sinh sản đơn tính.”

“Gì?” Eade trợn tròn mắt.

Sinh sản đơn tính là cái quéo gì? Trên thực tế khi y nghe đến bốn chữ tiếng trung kia, trong đầu thiếu chút nữa không có hiện ra chữ hán tương ứng.

“Chính là sinh sản đơn tính đó, không cần con đực, con cái vẫn có thể tự mình sinh con.”

“Tào lao! Nếu vậy thế giới không loạn lên à?” Eade căn bản không tin.

Cát Lâm không sao mà quay đầu: “Anh không tin thì thôi, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, dù cho cả đại lục Seeley chỉ có một Gafia, nó cũng có thể sinh con, hơn nữa có thể sinh rất nhiều.”

“…”

Cát Lâm mỉm cười nói: “Được rồi, sinh sản đơn tính là tôi biết được khi xem Godzilla bản 1998 của Mỹ, con thằn lằn bự đó sinh rất nhiều trứng trong thành thị. Phim cũng lâu rồi, bây giờ lại không có internet để kiểm tra, tôi cũng không biết có thật như thế hay không.”

Eade nhẹ nhàng thở ra, đau đầu chỉ Cát Lâm, nói: “Cậu hại tui tưởng tưởng tới cái viễn cảnh đáng sợ mèo bự thành đàn đấy!”

Nếu bãi biển bị mèo nhét đầy, sơn cốc bị mèo chiếm lĩnh, nơi nơi đều là mèo bự như hổ rình mồi… Eade đột nhiên rùng mình một cái, đáng sợ! Thật sự là quá đáng sợ!

“Thật ra còn có một khả năng đáng sợ hơn.” Cát Lâm nhíu mày.

“Hả, cái gì?”

“Mèo con kia chính là Gafia, nó có thể biến nhỏ.”

“…”

Eade sắc mặt tái nhợt, chuẩn bị ngất rồi.

Y một mình một người, nhất là lúc ăn cơm thấy cà chua và khoai tây ấy, thường xuyên hung hăng mắng chửi Gafia. Tuy rằng y dùng tiếng trung mắng, nhưng tên phát âm giống nhau nha! Vừa chửi Gafia vừa nghiền khoai tây thành bùn cái gì… Nếu mèo có thể biến nhỏ, nó có lẻn vào thành đá chưa? Nghe thấy tiếng y chửi chưa???

…………………

Mà một tầng khác của toà thành đá, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, trong không khí tràn ngập hương vị thảo dược.

Trên tấm chăn mềm mại có một con sói xám đang nằm, nó đang hấp hối, nửa mở ánh mắt không hề sáng rọi.

Trong phòng có vài y sư Hegel đang đứng, đôi mắt tràn đầy thương cảm.

Con sói này sắp chết, ba năm trước đây nó bị trọng thương trong trận chiến giữa người Hegel và Hải Tích, mà kỵ sĩ của nó căn bản không còn sống để rời đi bãi biển.

Nó nhịn ba năm, vẫn không thể nào chiến thắng tử vong.

Y sư cầm lấy thảm nhẹ nhàng đắp lên người sói xám, sau đó rời khỏi gian phòng, muốn cho nó an tĩnh mà vượt qua đoạn thời gian cuối cùng trong sinh mệnh.

Sói xám chậm rãi mất đi hô hấp.

Đột nhiên, ánh mắt nó lần thứ hai mở ra, nhanh chóng quay đầu đánh giá chung quanh một lần.

—— Tạm thời tìm không thấy thân xác có thể sử dụng được.

Sói xám ver Chiến Thần đá văng thảm lông, hoạt động thân thể một chút.

Y rất nhanh phát hiện đùi phải của con sói này bị què, mắt phải cũng mù.

Sói xám uể oải dùng chân trước đỡ trán.

Thôi, trước đi xem cái người đánh mèo của y là sao đã.

Gafia chết sống không chịu nói, Eloca cảm thấy trong này có vấn đề.

*Nguyên văn là ách, nghĩa là tiếng nấc cụt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.