Mèo Zilla

Chương 24: Biển Vòm Trời



Cánh buồm căng phồng, thân thuyền màu đen phá sóng mà đi, tựa như một mũi tên nhọn lao vun vút trên mặt biển.

Thể tích của con thuyền này không lớn, nó cao thấp xóc nảy trong sóng biển, đáy thuyền có khi sẽ bị sóng biển vứt lên cao cao, sau đó buồm đúng lúc chuyển hướng, lại bình yên vô sự mà hạ xuống dưới mặt biển.

Trên biển chỉ có một con thuyền như vậy.

Dõi mắt trông về phía xa, nước biển xanh lam và không trung xanh thẳm nối liền cùng một chỗ, bóng dáng lục địa đã sớm biến mất.

Cát Lâm sắc mặt tái nhợt mà dựa vào cột buồm.

Sau khi lên thuyền không lâu, anh liền phát hiện một tin tức tốt, anh không bị say sóng! Đây thật sự là một tin tốt đủ để cứu mạng!!

Tuy rằng Cát Lâm chưa từng ra khơi bao giờ, nhưng anh có coi qua trên TV! Cái anh đang ngồi có chỗ nào là thuyền chứ!! Có mà là cái ván lướt sóng thì có!!!

Tốc độ thuyền đi quá nhanh, y như chiếc xe chạy trên con đường toàn ổ gà ổ voi, lắc trái lay phải nhảy trên nhào dưới, người ở trên boong thuyền hoàn toàn không thể đứng vững. Nếu ngồi ở trên ôm cứng lấy cây cột không buông tay, cái mông đều sẽ bị loại xóc nảy tuần hoàn đó xóc cho sưng lên luôn!

Sau khi lên thuyền hai giờ, Cát Lâm đã học làm thế nào để “lăn” ở trên thuyền.

Theo góc độ nghiêng lệch của boong tàu, trừ đi một phần xung lượng, rồi di chuyển về hướng ngược lại, chờ khi đến một đợt sóng biển mới đến, lại phải đổi vị trí mới.

Loại cảm giác này rất rất không tốt, anh tựa hồ biến thành hamster chạy trên con chạy…

Tới bây giờ mà anh vẫn chưa bị đập cho mặt mũi bầm dập, gãy xương trật khớp vân vân, quả thực là kỳ tích!

“Thiên phú của ngươi không tồi… Dựa theo suy đoán của ta, cố hương ngươi không có chiến hỏa, cũng không cần học tập võ thuật để bảo vệ bản thân, có thể có tốc độ phản ứng cùng năng lực thích ứng như thế, thật sự thực là khiến ta ngạc nhiên.”

Eloca đứng ở bên cạnh bánh lái, dây thừng trên cột buồm quấn quanh cổ tay y.

Gió biển thổi mái tóc dài của y bay cao cao, áo choàng màu cây đay đã được cởi xuống, lộ ra bộ đồ màu xám tro bên trong, tay áo tùy ý cuốn lên, lực cánh tay mạnh đến mức khiến người ta khó có thể tin được.

Cánh buồm thật lớn kia không có ba bốn người kéo căn bản kéo không nổi, lại càng không cần nói tới việc thoải mái quấn quanh cổ tay như y.

Gió biển mạnh mẽ khắc hoạ hình dáng cơ thể bên dưới quần áo, cốt cách cùng vị trí và hình dạng cơ bắp đều nhìn một cái không sót chút gì, mỗi một đường cong đều tràn ngập sức mạnh và vẻ đẹp. Nom không giống một người, mà là một pho tượng kiệt tác điêu khắc với tỉ lệ hoàn mỹ có thể truyền lại cho đời sau.

May mà Eloca đứng ngược nắng, Cát Lâm nhìn không tới mặt của y.

Nếu không anh rất khó bảo đảm mình sẽ không thất thần một cái rồi lăn đến cuối boong tàu, sau đó xui xẻo mà ngã luôn xuống biển.

Anh tìm vui trong khổ mà nghĩ.

– – Không hổ là người được mệnh danh là Chiến Thần, từ mặt đến thân đều có được lực sát thương mạnh mẽ.

Eloca đến gần hai bước, Cát Lâm theo bản năng nhắm hai mắt lại.

“Đồng bạn của ngươi, ông chủ quán rượu ở Hegel có bàn tay thô ráp, cũng cường tráng hơn ngươi, hắn càng giống một người làm công việc cần thể lực. Sự thật vừa lúc tương phản, ý thức chiến đấu của ngươi lại kiệt xuất hơn hắn… Nếu ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là cũng hiểu được một ít kỹ xảo vật lộn.”

Cát Lâm sửng sốt.

Trước mắt là đại dương mênh mông, một người xa lạ, nơi này cách địa cầu một thế giới, cũng cách những kí ức u ám đó xa rất xa.

“… Có học một chút, không có tác dụng gì, chỉ có sức lực là nghiêm túc luyện qua.”

Mấy thứ như TaeKwonDo, Judo đều cần phải tiếp nhận chỉ đạo chính quy mới có thể nhập môn, học phí cũng không rẻ. Ngược lại, luyện sức bền thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần buộc cái bao cát trên chân, đeo ba lô phụ trọng sáng sớm mỗi ngày chạy vài vòng là được.

Cát Lâm không muốn nhắc đến việc này, anh ra vẻ thoải mái nói: “Chỉ là tôi cảm thấy, có lực lượng không nhất định sẽ thay đổi được số mệnh, nhưng trong thời khắc mấu chốt nếu như không có lực lượng, dù cho muốn chạy cũng làm không được.”

“Ngươi nói đúng.” Eloca gật đầu, không có tiếp tục truy hỏi.

Cát Lâm ngược lại có chút kinh ngạc: “Tôi cho rằng Chiến Thần không có khả năng đồng ý lời như thế… Không phải là đánh bại địch nhân, mà là muốn chạy trốn.”

“Khoá võ thuật của người Hegel bắt đầu từ sáu bảy tuổi, ngươi có biết thứ đầu tiên phải học là gì không?”

“Chạy trốn?” Đối phương bỗng nhiên chuyển đề tài tới chỗ khác, Cát Lâm cũng không ngốc, căn cứ theo logic phán đoán tiếp cũng biết.

“Là làm sao để sống sót.”

Cát Lâm buồn bực hỏi: “Ngàn năm trước Hegel rất nguy hiểm sao?”

“Khi không có Gafia, rừng rậm gần đó có rất nhiều ma thú hoạt động, Hegel là một nơi quá phong bế, nếu trẻ con không biết bảo vệ sinh mạng của mình thì người Hegel đã sớm diệt tộc.”

Cát Lâm run rẩy khóe miệng: Mèo bự thật sự là một tồn tại chói cmn loá.

“Thật ra Gafia cũng rất… Ngoan, không phải ngài nói lý với nó, nó vẫn hiểu đó sao?”

Vì để thuận lợi đi chung đường cần làm tốt quan hệ với Chiến Thần, không hiểu biết làm sao được, chỉ là khen thú cưng thôi, có gì đâu!

Lời khen này hoàn toàn không gãi trúng chỗ ngứa, Eloca lắc đầu nói: “Ta có lỗi với Gafia.”

Ở trước mặt tất cả người Hegel, bỏ mèo của mình một mình.

Chiến Thần cảm thấy bản thân mình sắp chạy vào sổ đen của đồng bào mình mất rồi, danh hiệu còn là gã đàn ông đặc biệt không chịu trách nhiệm – ngay dòng đầu tiên nữa chứ.

“Hy vọng mọi chuyện mau chóng giải quyết, nếu không thể giải quyết, ta cũng phải về Hegel sau ba tháng.”

“…”

Người nuôi mèo đều y như nhau, thần nuôi mèo cũng không ngoại lệ.

Cát Lâm còn đang lẩm nhẩm lầm nhầm, tâm tư Eloca đã không ở trên người mèo bự nữa, vẻ mặt y có chút không đúng, âm thanh giảm thấp như đang tự mình lẩm bẩm: “Hôm nay nhìn đến… Số lượng trẻ con trong tộc quá ít, đây không phải là dấu hiệu tốt.”

Cát Lâm thật sự không cảm thấy có chỗ nào bất thường, dựa theo cách nói của khoa học, bộ tộc trường kỳ phong bế, cho dù có hơn mười ngàn nhân khẩu đủ để duy trì nòi giống, nhiều thế hệ không có gien bên ngoài gia nhập, sinh con khẳng định sẽ càng ngày càng khó.

Lúc này nghe Eloca nói, anh mới chợt nhớ tới Phong tộc mà Chiến Thần đã từng đề cập tới.

Hai bộ tộc khẳng định có thông hôn.

Dân tộc lưu lạc vốn mỗi cách mười năm sẽ đến Hegel bỗng nhiên không xuất hiện, mấy trăm năm qua đi, không phải đã xảy ra vấn đề rồi gì rồi chứ?!

Lúc này một trận cuồng phong thổi tới, buồm đột nhiên đong đưa, thân thuyền lập tức chếch đi một phương hướng khác.

Cát Lâm bất ngờ không kịp đề phòng nên lăn ra hai thước có thừa, thiếu chút nữa đập đầu vào trên mạn thuyền.

Một đôi giày da không thấm nước lướt qua trước mắt anh.

Thân thuyền xóc nảy nghiêng lệch, khi Eloca đi lại trên thuyền thế mà lại không khác gì lúc đi trên đất liền bằng phẳng. Từ sau khi lên thuyền, Cát Lâm đã cảm thấy Eloca đang liên tục làm mới nhận thức của anh, vô luận là lái thuyền, hay là điều khiển cánh buồm, Chiến Thần đều thuần thục cứ như y đã sinh sống trên con thuyền này nửa đời người rồi vậy.

Bây giờ là chạng vạng, thái dương vẫn chưa hoàn toàn biến mất, trên bầu trời không có sao, cũng không có tung tích chim biển, theo lý thuyết chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được một chút phương hướng, Eloca lại biểu hiện cứ giống như trong tay của y có một cái GPS ấy!

Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi góc độ, chuyển động bánh lái.

Cát Lâm từ boong thuyền đứng lên, thấy sắc trời đã tối đen, anh nhìn trái nhìn phải muốn tìm một sợi dây thừng.

“Ngươi đang làm gì đó?”

“Đem mình cột vào trên ván giường.” Cát Lâm thở dài, nếu không anh thật sự không biết buổi tối nên ngủ như thế nào.

Quay đầu lại là một đợt sóng biển đánh tới, Cát Lâm kéo áo choàng tròng lên đầu.

Bọt nước rơi trên cánh tay anh, Cát Lâm hơi run run: Lạnh thật.

Chẳng lẽ anh sắp sinh bệnh? Vì cớ gì lại cảm thấy nước biển trở nên lạnh hơn? Trước đó không có loại cảm giác này mà.

Cát Lâm nhăn mày lại, ngay khi anh vươn tay sờ trán thử nhiệt độ của mình, anh nghe được giọng Eloca từ trong sóng gió truyền đến:

“Kỳ thật trên chiếc thuyền này không có giường.”

Cát Lâm: “…”

Anh khiếp sợ mà nhìn phía giữa boong tàu, nơi đó có cửa nhỏ đi thông vào khoang thuyền.

Lúc bọn họ lên thuyền quá vội, không giống như giương buồm rời bến, ngược lại y như chạy trối chết.

Cát Lâm có kịp đi dạo ở trên thuyền đâu, chỉ bỏ cái giỏ hành lí vào trong phòng liền đi thích ứng trạng thái lay động của con thuyền, bởi vì Chiến Thần nói cho anh biết, sau khi cất cánh sóng gió sẽ càng lúc càng lớn, nếu Cát Lâm không cách nào làm quen, sẽ đánh anh ngất xỉu buộc vào cột buồm.

Cát Lâm đương nhiên không muốn trải nghiệm cảm giác bị sóng biển tát vào trong mặt rồi.

Anh thật vất vả thích ứng loại xóc nảy này, kết quả lại nghe đến một tin còn “sốc” hơn.

“Không có giường là ý gì?”

“Hai bộ phận đầu thuyền, đuôi thuyền cùng khoang đáy đều đóng kín, phía dưới boong tàu có thể sử dụng chỉ có một phòng chứa đồ… Chính là cái khoang lúc trước ngươi thấy ấy, ngươi có thấy cái giường nào không?”

Cát Lâm nghẹn họng nhìn trân trối, không có giường làm sao nghỉ ngơi? Anh cũng không phải Thần, có thể vẫn luôn không ngủ.

Cát Lâm nhịn không được ngẩng đầu nhìn cột buồm, tâm tình phức tạp.

– – Vấn đề đây rồi! Trên thuyền có hai người, một người trong đó đã sớm quyết định muốn trói một người còn lại vào cột buồm, này là có ý gì?

Lúc này Cát Lâm nhìn thấy cánh buồm chầm chậm hạ xuống.

Không đúng, là cột buồm đang co rút lại, y như mấy cái ô trên trái đất ý.

Cái thuyền nát như này thế mà còn có huyền cơ?

Đây là cái thiết kế quái quỷ gì thế? Nó dùng cái gì cố định cột buồm?? Không sợ bị sóng gió thổi cho gãy luôn hả? Cột buồm làm sao để nhô ra rút vào???? Trong đầu Cát Lâm loạn như một mớ bòng bong.

Cột buồm dù sao cũng không phải thứ gì nghịch thiên, nó chỉ rụt một nửa, đồng thời buồm cũng hoàn toàn hạ xuống dưới, Eloca đang gỡ dây thừng trên đó.

“Để tôi làm cho, ngài đi lái thuyền đi.” Cát Lâm kinh hồn táng đảm nói, anh cảm thấy sóng gió càng lớn, thuyền cũng càng thêm bất ổn.

“… Đây là thuyền của người Phong tộc, sẽ không lật.”

Eloca nhìn thấu sự bất an của Cát Lâm.

Chiến Thần cảm thấy cái người dị tộc này rất thú vị.

Tuy rằng Eloca nhiều lần nhắc nhở Cát Lâm không cần dùng kính ngữ, y không phải là Thần, nhưng đổi thành một người khác ở trên chiếc thuyền này, rất khó ở chung với Eloca.

Trước khi y ngủ say, y cũng từng sống chung với những người bình thường khác, không người nào dám thu tiền của y, y cũng không cần làm việc, không quản đi nơi nào người khác đều sẽ nhường ra vị trí tốt nhất, người nói chuyện cùng với y đều vĩnh viễn tất cung tất kính. Cái sự thật là “Trên đời này không có thần”, người Hegel tựa hồ không lý giải được.

Cho nên, chỗ tốt của người dị tộc chính là, trình độ tiếp thu của bọn họ với chuyện này rất cao.

Eloca thất thần nghĩ, một thế giới an ổn hòa bình, căn bản không có thần, hơn nữa mọi người cũng tiếp thu cái sự thật ấy… Y thật muốn nhìn xem.

Thân thuyền xóc nảy kịch liệt.

Cát Lâm xanh cả mặt, anh cũng không thèm quan tâm gì nữa, trực tiếp ôm lấy cột buồm, cao giọng hỏi: “Thật sự sẽ không lật hả?!”

Eloca kiềm không được khoé miệng hơi hơi giương lên của mình.

“Này! Tôi cảm thấy cái thuyền sắp giữ không được rồi!” Cát Lâm gấp giọng hô.

Thiếu buồm dẫn dắt, thuyền lắc lư phập phồng trong sóng biển, mỗi lần chìm vào trong sóng biển, Cát Lâm đều lo lắng nó có thể đi tiếp hay không. Trái tim cứ theo ngọn sóng hết lên rồi lại xuống, cố tình cái người nào đó lái thuyền vẫn không nhúc nhích, giống như đang thất thần.

Eloca không chút hoang mang mà chuyển động bánh lái, bởi vì tâm tình tốt cho nên kiên nhẫn mà lặp lại một lần: “Không cần lo lắng, sóng ở cấp độ này không có khả năng tạo ra nguy hiểm với thuyền của Phong tộc.”

Cát Lâm một chút cũng không yên tâm, anh càng khẩn trương hơn!

Thuyền của người Phong tộc thì thế nào? Mấy cái thuyền này để tới một ngàn năm rồi đó cha!

Thuyền Phong tộc thì sao nào, người đang lái thuyền bây giờ có phải người Phong tộc méo đâu!!

Cát Lâm biết bơi, nhưng mà dưới tình huống như này thì không có tác dụng gì cả! Người gặp tai nạn trên biển rồi được cứu ít lại càng ít, càng không cần nhắc tới cái khu vực biển này làm quái gì có thuyền qua lại chứ!

“Tôi không muốn hoài nghi trình độ chắc chắn của chiếc thuyền, chỉ là sóng…”

Cát Lâm bỗng nhiên sửng sốt, anh nhìn chằm chằm vào không trung phía trước, trong mắt tràn đầy kinh hãi.

Khi sắc trời dần trở nên tối sầm, Cát Lâm cũng không nghĩ nhiều. Vốn đã là chạng vạng, cộng thêm sóng gió lớn hơn, có thể là sắp đi vào khu vực mưa to… Đệt! Cuối đường chân trời là cái thứ gì thế!?

Vòi rồng thật lớn từ mặt biển một đường xoay tròn, gần như cao tận trời.

Bầu trời bên này còn có một ít ánh sáng, phía trước lại là một mảnh tối đen, tầng mây dày nặng hình thành một bức tường mây thật dày, dựa theo hướng đi của bọn họ hiện tại, sẽ một đầu đâm thẳng vào bên trong tường mây.

“Nhanh chuyển bánh lái!”

Cát Lâm luống cuống, vừa rồi suýt chút nữa anh nhìn tường mây thành quái thú, còn vòi rồng là quái thú có cái cổ dài nhỏ.

“Không cần chuyển, đó chính là mục tiêu của chúng ta!”

“Cái gì?!” Cát Lâm không kịp lau nước biển trên mặt, vẻ mặt mờ mịt.

Khi Cát Lâm nói chuyện trong sóng gió thì cần hô to lên, Eloca lại không cần, không cần biết giọng y nhỏ cỡ nào, đều có thể chuẩn xác mà truyền đến trong tai anh.

“Những đám mây đó vây quanh toàn bộ đại lục Seeley, chúng nó là biên giới của thế giới này.”

“Hả?” Cát Lâm một nửa là giật mình, một nửa là nghe không hiểu.

Eloca cũng không có giải thích kĩ càng vấn đề đường biên giới của thế giới nữa, đổi thành từ ngữ đơn giản hơn: “Đây là một con đường hàng hải! Nếu muốn rời khỏi Hegel, đây là con đường biển duy nhất!”

Cát Lâm đã mất đi thanh âm, anh theo bản năng mà ôm chặt cột buồm, đột nhiên cảm thấy áp lực chung quanh thân thể giảm bớt rất nhiều.

“Ta đoán, ngươi không thích bị dây thừng trói lại.” Eloca nói.

Dòng khí vô hình vờn quanh thân thuyền, giảm bớt lực va đập do sóng và gió biển gây ra, khiến xóc nảy giảm đi rất nhiều.

Cát Lâm dọc theo cột buồm mà ngồi bệt xuống, bàn tay gắt gao bắt lấy dây thừng, hoàn toàn không dám buông tay.

“Ta cũng đã một ngàn năm không đi qua con đường này, thôi, vẫn là dựa vào lực lượng mà làm bừa đi!”

Eloca không quay đầu lại nhìn dáng vẻ chật vật của Cát Lâm, nhưng y lại biết tất cả, còn phân ra một ít lực lượng giúp đỡ anh một phen.

Cát Lâm lảo đảo đứng lên, lúc này khoảng cách giữa thuyền bọn họ và tường mây đã càng ngày càng gần.

Vòi rồng thật lớn kia ngày một rõ hơn, Cát Lâm nuốt nuốt nước bọt.

Cái loại cảnh tượng đâm thẳng vào tử vong này ép tới tim anh đập kịch liệt, muốn điên cuồng kêu to, đồng thời thân thể không thể khống chế được mà run rẩy. Đại não hoạt động hết công suất, kích thích tất cả các cảm quan, so với sung sướng do khoái cảm mang đến còn mạnh mẽ hơn.

Anh chỉ có thể hít sâu, muốn bình ổn trái tim chuẩn bị nổ tung của mình.

Thân tàu giảm bớt xóc nảy, sóng biển bị ngăn cách bên ngoài, Cát Lâm dùng hai phút mới khôi phục lại, anh yên lặng đỡ trán, thì ra đây là khoái cảm tử vong, thật mãnh liệt…

Cát Lâm cảm thấy mất mặt, khi phát hiện Eloca vẫn luôn không quay đầu lại, trong lòng lại thấy hơi chút an ủi.

Anh rất nhanh bị cảnh tượng đồ sộ nhưng khủng bố trước mắt hấp dẫn.

Bức tường mây màu đen lấp đầy tất cả mọi khe hở giữa không trung và đại dương, dưới bầu trời, sấm sét màu tím không ngừng xé toạc mây đen, âm thanh đinh tai nhức óc.

Trên mặt biển che kín lốc xoáy, thân tàu không ngừng bị các loại lực hấp dẫn cuốn lấy.

Dòng khí vờn quanh thân thuyền đơn giản đem nó nâng lên, khoảng cách giữa bọn họ và mặt biển ngày càng xa.

Bay tới một nửa, thân thuyền đột nhiên nhoáng lên một cái, bởi vì nó đã tới gần đỉnh của vòi rồng, cỗ lực lượng cường đại đó trực tiếp hút chiếc thuyền đi qua.

Gió xoáy màu xám đen tượng trưng cho huỷ diệt càng lúc càng gần, da đầu Cát Lâm run lên.

Chuyện xảy ra sau đó chả khác gì bỏ quần áo vào trong máy giặt giặt, cứ việc không có nguy hiểm bị quăng ra ngoài, thuyền cũng sẽ không vỡ nát, Cát Lâm vẫn cảm thấy trời đất đen kịt, cả người giống như bị nhét vào trong một cái túi khí mềm mại, theo nó tưng lên tưng xuống.

Thân thuyền càng chuyển động càng nhanh, ngay khi Cát Lâm không thể chịu đựng được nữa mà sắp “phun trào” thì —

“Ầm!”

Thuyền thoát khỏi lốc xoáy, y như mấy cái suối phun nước mà vọt thẳng lên trên.

Anh hốt hoảng mở mắt ra, bởi vì chếch choáng còn chưa biến mất nên Cát Lâm hoàn toàn không ý thức được đã xảy ra chuyện gì.

Eloca rời khỏi bánh lái đi đến trước mặt Cát Lâm, trên khuôn mặt luôn luôn thiếu cảm xúc kia giờ đây lại tràn ngập nghi hoặc.

– – Chiến Thần đang tự hỏi một vấn đề, hình như y làm sai một chuyện rồi. Cơn lốc đường hàng hải đối với Cát Lâm, thật sự đáng sợ như thế sao?

Vì người dị tộc chưa bao giờ đi thuyền, lại quá mức khẩn trương, cho nên Eloca lựa chọn không dùng kỹ thuật của Phong tộc, đổi thành dùng sức mạnh bảo vệ thân thuyền, cũng không quên dùng dòng khí vô hình bao lấy Cát Lâm tránh cho anh bị thương, kết quả vẫn là không được sao?

Hai mắt Cát Lâm mở to, nhưng lại không hề có tiêu cự, anh đối với vật thể đang quơ tới quơ lui trước mặt mình không có bất kì phản ứng nào.

Eloca yên lặng thu hồi tay phải.

Y đứng bên cạnh anh đợi một chốc, Cát Lâm rốt cuộc cũng hồi thần.

Kí ức đưa tay không thấy năm ngón bên trong vòi rồng khi nãy hiện ra, Cát Lâm hét to một tiếng nhảy dựng lên, Eloca đúng lúc lui về phía sau, tránh được lần “tập kích bất ngờ” này.

Anh thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi, thật lâu không thể bình phục.

“Hiện tại cảm giác thế nào?”

Cùng với câu hỏi, trước mắt Cát Lâm nhiều thêm một chén nước.

Anh theo bản năng nhận lấy, mờ mịt nhìn không trung.

Mặt trời chiều ngã về tây, còn dư lại một tia sáng cuối cùng, bầu trời phía đông đã bị đêm tối bao phủ.

Kỳ quái, không phải bọn họ đang ở trong cơn lốc cùng sấm sét và mưa bão của hải vực sao?

Cát Lâm sờ sờ boong thuyền dưới thân, anh đứng lên, nước biển trước mắt bình tĩnh như một mặt gương, thuyền đang theo dòng hải lưu trôi về phía trước. Mặt biển phía sau tràn đầy mấy thứ như là suối phun nước, cột nước rất lớn, Cát Lâm tận mắt nhìn thấy hai con cá to bự bị nó đẩy cho bay khỏi nước, rồi lại rơi xuống biển.

Loại cá này không có vảy, bề ngoài cùng vây cá có hình giọt nước, nhìn xa rất giống cá heo.

Thói quen cũng rất giống, chúng nó nhảy lên mặt nước, xoay người mấy cái trên không trung rồi lại lặn xuống, hai con cá heo rượt đuổi lẫn nhau, bơi đến chiếc thuyền này.

“Ầm ầm!”

Bọt nước văng khắp nơi, Cát Lâm vội vàng lau đi nước biển trên mặt, lúc này thân tàu khá tơi tả. Bộp, một con cá heo đem cái đầu bự của nó đặt lên mép thuyền.

Một loạt giai điệu duyên dáng xuất hiện bên tai, Cát Lâm kinh ngạc quay đầu.

Lúc này anh phát hiện mép thuyền bên phải cũng có một con cá heo nằm úp sấp, Eloca đang vươn tay vuốt ve đầu nó.

Tiếng ca êm tai đó thế mà là do cá heo phát ra, chúng nó hưng phấn mà rụt đầu về, đảo quanh thuyền, hết chạm chạm lại cọ cọ, sau đó hưng phấn mà bơi về phía xa.

Tiếng ca truyền đến xa hơn.

Không có ca từ giai điệu, chỉ có những âm tiết đơn biến hóa, nghe lại rất yên lặng tốt đẹp.

Cát Lâm nhìn theo chúng nó biến mất, cúi đầu xem chén nước trong tay, không tự chủ được mà uống một hớp lớn.

Trong cái chén là rượu, một trong những “trang bị” miễn phí mà Cát Lâm đạt được trước khi xuất phát.

Trong quán rượu của Eade không có hàng tồn, đây là một người Hegel nhìn thấy bọn họ sắp rời bến, mạnh mẽ đưa cho. Mùi vị và nồng độ của rượu ở đây không khác bia lắm, còn rất giải khát, cho dù là người không biết uống rượu, sau khi bị hoảng sợ cũng có thể uống một miếng để định thần.

“Vừa rồi chúng ta xuyên qua cái gì? Đây là nơi nào?”

Cát Lâm ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, đáy lòng sinh ra cảm giác vớ vẩn.

Không vì cái gì khác, sao trời trước mắt rất gần, ánh sáng cũng sáng hơn rất nhiều, hoàn toàn khác với lúc từ trên mặt đất nhìn lên.

“Chắc chúng ta không phải đang ở trên trời đâu nhỉ?” Cát Lâm vô ý thức mà làm cái động tác nuốt, gian nan cúi đầu nhìn mặt nước: “Ngài nói đường hàng hải chính là cái vòi rồng kia?”

Cát Lâm không biết dùng từ ngữ Seeley thì nên nói cái gió xoáy “Rồng hút nước” đó như thế nào, anh dùng ngón tay chỉ lên trời khuấy hai cái, khua tay múa chân diễn đạt ý của mình.

Eloca biết bản thân đánh giá sai trình độ tiếp thu đường hàng hải của Cát Lâm, kiên nhẫn lắng nghe.

Không có mập mạp đảm đương phiên dịch, muốn nói đoạn dài từ ngữ xa lạ, giao tiếp sẽ khó khăn rất nhiều, may mà Cát Lâm dựa vào lúc trước ngày đêm học tập, đã quen với từ vựng cơ bản của Seeley, coi như là một bên nói chuyện phiếm một bên học ngôn ngữ.

Nơi này không có gió, thuyền dọc theo dòng hải lưu trôi về phía trước, gấp cũng vô dụng.

Anh rốt cục biết cái sự ngăn cách với nhân thế của Hegel làm cho người ta muốn nổi điên đến cỡ nào.

Đường trên đất bằng bị chặn bởi rừng rậm ma thú và núi tuyết cao ngất? Mấy cái đó tính là gì chứ, Hegel ba mặt giáp biển, thật sự là nơi tận cùng của thế giới.

Toàn bộ đại lục Seeley không biết bị bao nhiêu tường mây bao quanh, càng đi vào chỗ sâu bên trong càng nguy hiểm, cho dù là Thần, cũng không thể nào xuyên qua bức tường biên giới đó.

Khi thuyền người Hegel thẳng tắp nhắm vào chỗ sâu nhất của hải dương mà đi, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy tường mây.

Nếu dọc theo hai bên đường bờ biển gần lục địa đi, như vậy cuối cùng sẽ tại gần ngọn núi cao nhất đại lục Seeley – Tiatanona, gặp phải các dòng gió lốc, tuy rằng không có tường mây, nhưng trên mặt biển vẫn có sóng to gió lớn.

Những cơn lốc khổng lồ đó cùng núi song song nhau, chưa từng biến mất, bao phủ diện tích rất rộng, giống như hai đầu ống, một mặt liên tiếp vào tường mây thế giới, một mặt cùng núi cao trên đất bằng nối tiếp, hoàn toàn chặn đi đường hàng hải trên biển thông tới Hegel.

Trong cơn lốc to lớn là mưa bão sấm chớp quanh năm không nghỉ, rất nhiều ma thú ở biển mang hệ phong, hệ thủy, hệ lôi sinh sống ở nơi này, được xưng là hoang mạc tử vong trên biển, muốn đi thuyền thông qua vùng lốc còn khó khăn hơn gấp bội so với đi xuyên qua rừng rậm U Ngữ trên đất liền, muốn chết cũng không tìm cách chết như này.

Bản đồ trên lục địa lấy những cơn lốc đó làm đường phân cách, đại dương rộng lớn và phần lục địa kéo dài thành một mũi nhọn kia gọi chung là biển Lãng Quên, trên cơ bản chính là nơi bị nhân loại quên đi, cũng không ai có thể đi đến.

“Tộc Louher cả đời đều phiêu bạc trên biển, bọn họ không bị gọi là Hải tộc, mà là người Phong tộc, ta nghĩ ngươi hẳn là đã biết đáp án.”

Bộ tộc ấy chinh phục không chỉ là biển cả, còn có không trung.

Bởi vì đại lục Seeley tồn tại một cảnh quan kì lạ, biển Vòm Trời.

Ở gần tường mây biên giới luôn sẽ xuất hiện vòi rồng, thời gian tồn tại của mỗi một vòi rồng không dài, một cái biến mất, rất nhanh sẽ có cái thứ hai xuất hiện, chúng nó cuồn cuộn không dứt mà hấp thụ nước biển, trực tiếp đưa đến phía trên trời cao.

Mỗi một giọt nước của đại lục Seeley đều chứa ma lực, càng tới gần không trung, lực lượng nước biển càng mạnh.

“Phạm vi của biển Vòm Trời không cố định, nó thậm chí còn không liên kết với nhau, có khi lượng nước thiếu liền biến thành mấy trăm cái hồ trên không trung, có khi lại có thể bao trùm toàn bộ bầu trời của đại lục Seeley. Nếu hai mảnh nước biển gặp nhau trên bầu trời, phát sinh va chạm dung hợp, song song với đó mặt đất sẽ có mưa, tốc độ chảy của biển Vòm Trời quyết định độ lớn nhỏ của lượng mưa.”

Tốc độ chảy của nước biển càng nhanh, lượng nước khi va chạm càng nhiều, nhất định sẽ hạ mưa to.

Cát Lâm nghe đến mức bắt đầu hoài nghi cuộc đời luôn rồi.

– – Giống như học khoa học hơn mười năm giờ đem quăng xuống biển ấy.

Anh bổ nhào vào mép thuyền, dùng cái chén múc nước biển Vòm Trời, ực một cái uống vào.

Không có vị chua, cũng không hẳn là ngọt, là một loại hương vị xen giữa nước biển và nước ngọt, rất quái lạ.

Anh phun nước trong miệng ra, đầu vang ong ong. Cái vụ nước biển bốc hơi biến thành mưa rơi xuống mặt đất anh hiểu, nhưng mà hành trình kì ảo của nước biển thế giới khác: trực tiếp lên trời, bị phong ma lực, còn có dương quang, tinh quang, nguyệt quang ma lực thay đổi, chờ đến hóa thành mưa rớt xuống, liền từ nước biển mặn đắng biến thành nước ngọt anh không hiểu!

Tất cả đều là ảo giác thôi đúng không?!

Nhìn nhìn, anh ngồi thuyền đi phía trên trời cao, nơi này không lạnh, cũng không thiếu không khí.

Bởi vì nước có ma lực cho nên biển Vòm Trời tựa như một cái vòng bảo hộ thật lớn, không quản là lái thuyền buồm, hay là cá sống trong nước đều không có gì khó chịu. Bởi vì vị trí của biển Vòm Trời rất cao, người trên mặt đất ngẩng đầu nhìn trời sẽ không nhận thấy bất cứ thứ gì khác thường.

“Cho nên khi chỗ ngài có mưa, trên trời sẽ rớt cá xuống?”

Cát Lâm lau mặt một cái, biểu tình dại ra. Anh ở Hegel cũng sắp ba tháng, khi trời mưa xuống cũng chưa thấy qua cảnh tượng ảo ảo kia đâu!

“Cơ bản là không, cá có thể sinh tồn trong biển Vòm Trời cũng không nhiều, chúng nó đều có thể cảm giác được dấu hiệu, biết làm sao để tránh cho mình không rơi xuống, cá cũng không biết bay, rời khỏi nước đối với chúng nó, đồng nghĩa với tử vong.”

Cát Lâm: “…”

Anh hít một hơi thật sâu, ngăn lại tiếng kêu của mình.

Cá cũng không biết bay? Những lời này rốt cuộc là làm sao để có thể nói ra khỏi miệng được hay thế?! Không phải chúng nó đã ở trên trời luôn rồi sao?!!

Cát Lâm tay nắm thành quyền, nặng nề mà đập vào ót, muốn khiến cho mình tỉnh táo một chút.

“Chúng ta làm thế nào để đi xuống? Chẳng lẽ này chiếc thuyền này có thể bay?”

Cát Lâm không khỏi phán đoán, một con thuyền từ trên trời giáng xuống trong mưa rền gió dữ rốt cuộc là cái loại hình ảnh gì? Là thần tích? Hay là người đại lục Seeley đã tập mãi thành quen luôn rồi?

Nói như vậy, thuyền bay không không đủ, còn sẽ rớt xuống!

Anh nhớ tới lúc trước Eloca nói, đầu thuyền đuôi thuyền khoang đáy của con thuyền này đều phong kín, không có không gian cất giữ… Cho nên kỳ thật trong khoang thuyền có bánh xe để hạ cánh?

Đầu óc Cát Lâm choáng váng, chỉ nhớ rõ hình dáng máy bay, đem chuyện máy bay muốn hạ cánh cần phải có đường băng quên không còn một mảnh.

“Đương nhiên không phải, nếu vẫn không hạ mưa xuống thì chúng ta chẳng phải là chỉ có thể ở chỗ này à?” Eloca mở cửa khoang, lấy ra thức ăn đưa cho Cát Lâm, thuận miệng nói:”Có cơn lốc hấp thụ nước biển, đương nhiên cũng có tuyến đường cơn lốc rơi xuống an toàn.”

Nói xong y tiếp tục trông về phía mặt biển xa, từ khi đi vào biển Vòm Trời Eloca vẫn luôn là dáng vẻ như có điều suy nghĩ này.

Hai con cá heo mang về càng nhiều đồng bạn, chúng nó ngâm xướng giai điệu êm tai, kích động mà vây xem chiếc thuyền này.

Eloca vẻ mặt ngưng trọng, tới nỗi ngay cả Cát Lâm cũng chú ý.

“Có cái gì không đúng sao?” Cát Lâm cẩn thận đánh giá đàn cá heo.

“Đây là cá Louher, cùng tên với Phong tộc, ngoại trừ sức lực thì không có năng lực đặc biệt nào, người Phong tộc thích nuôi chúng nó, thuận tiện giúp thuyền gia tăng tốc độ trên biển Vòm Trời.”

Eloca đi đến mép thuyền, cá heo nhảy ra mặt nước làm một cái lộn ngược ra sau, lại vui vui vẻ vẻ mà cùng các bạn thân mến chơi tiếp, không để ý đến Eloca đang ra hiệu với chúng nó.

“Hiện tại chúng nó ngay cả thuyền Phong tộc cũng không biết.” Eloca nói.

Người Hegel đã có trăm năm chưa từng thấy qua thuyền Phong tộc, cửa vào đường cơn lốc an toàn cũng vì thế mà hoang phế, trên biển Vòm Trời một mảnh vắng lặng.

“Một ngàn năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, có lẽ người Phong tộc đã thay đổi cách sống, có lẽ bọn họ thay đổi một kí hiệu khác chỉ huy đàn cá thì sao?” Cát Lâm cũng ý thức được gì đó, anh cố gắng an ủi.

Cát Lâm chưa từng thấy qua bộ tộc được gọi là Phong tộc kia, chỉ nghe qua đôi câu vài lời miêu tả của Chiến Thần, anh đã cảm thấy những người này quả thực nghịch thiên.

Eloca là “Thần”, người Phong tộc cũng thế.

Không có dòng khí vô hình làm thành túi khí bảo hộ, bọn họ rốt cuộc làm sao để khống chế con thuyền, ở trong cơn lốc cũng có thể bảo trì phương hướng chính xác, nghênh chiến lực lượng tự nhiên, gió lốc mà lên, chinh phục không trung cùng hải dương chứ?

Cát Lâm nhớ tới biểu hiện dọa người của mình, quá đau “nhòng”.

Nhưng mà anh không phải là nhà du hành vũ trụ được huấn luyện chuyên nghiệp, cũng không tham gia bất cứ loại vận động cực hạn nào, ngay cả nhảy dù cũng chưa thử bao giờ, đột nhiên gặp phải chuyện này, có thể kiên trì tới cuối mà không ói ra, sau đó không bị dọa tới có bóng ma tâm lý, cũng không có ngay lập tức hỏng mất, đã là chuyện người bình thường không làm được rồi.

“Chúng ta ngủ ngay trong boong thuyền?”

Anh phát hiện dòng hải lưu trên biển Vòm Trời bằng phẳng đến độ có thể bắt ghế nằm trên boong thuyền phơi nắng tắm trăng luôn rồi.

Tiếc nuối chính là, anh không có ghế nằm.

“Không cần, qua vài giờ nữa chúng ta có thể tới đảo Tiatanona.”

“Đảo?”

Đây là biển Vòm Trời, còn có thể có đảo?

“Đảo Tiatanona là nơi người Phong tộc tụ hội, cũng là đảo nhỏ duy nhất ở đây có thể bổ sung nước uống và thức ăn. Có phải tên này nghe rất quen hay không? Bởi vì bình thường mọi người thường gọi nó là núi tuyết Tiatanona.”

Cát Lâm ngơ ngác.

Anh ôm đầu ngồi ở boong thuyền, thẳng đến khi Eloca căn cứ vào ánh trăng điều chỉnh hướng đi, đổi thành dùng dòng khí giúp thân thuyền tiến về trước, Cát Lâm lúc này mới kịp phản ứng.

Ngọn núi cao nhất đại lục Seeley, đỉnh của núi tuyết Tiatanona thậm chỉ còn đâm lên tận biển Vòm Trời, trở thành một cái đảo nhỏ trên đây?

Phải cao cỡ nào chứ? Ba mươi ngàn mét hả?

Độ cao của máy bay bay trên tầng bình lưu là 1000 mét đúng không?

Eade nói không sai, nó quả nhiên còn cao hơn cả núi Everest.

Thật sự là một ngọn núi kỳ lạ không cách nào hình dung, trên núi bình thường thì có thực vật của khí hậu nhiệt đới, ôn đới, hàn đới vân vân, sau đó là ranh giới giữa tuyết và tầng băng vĩnh cửu, ngọn núi này thì hay rồi… Phần trên cùng ngâm mình trong nước biển, cái đỉnh thì lộ ra khỏi mặt nước, rốt cuộc là cái loại đảo như thế nào đây?

Cát Lâm lần đầu tiên phát hiện trí tưởng tượng của mình không đủ, anh có nghĩ cỡ nào cũng không nghĩ ra, trong mơ hồ còn bắt đầu buồn ngủ.

Anh cảm giác mình chỉ mới nhắm mắt rồi lại mở mắt mà thôi, đổi thành lộ trình đến đi bảy ngày bảy đêm trên mặt biển đã kết thúc, tiếng sóng biển ầm vang rung động, Cát Lâm ngủ ở boong thuyền bỗng bừng tỉnh.

Phía trước quả nhiên có một đảo nhỏ xuất hiện, trên đảo tựa hồ sinh trưởng rất nhiều cây cối, hình thành một điểm màu xanh mơ hồ.

Trên mặt biển của con đường thông đến hải đảo chính là các lốc xoáy thật lớn.

Nước biển ở trong này trở nên cực kì mãnh liệt, khi Cát Lâm tỉnh lại, chiếc thuyền đang linh hoạt mà qua lại giữa các dòng nước chảy xiết.

Lần này không có dòng khí vờn quanh bảo hộ, hoàn toàn dựa vào hình dáng nhẹ nhàng của thân thuyền mà nhanh chóng lướt qua vực nước bên ngoài cơn lốc, không ngừng chuyển bánh lái biến hóa hướng đi, từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì hướng đi để còn thuyền song song với mặt nước.

Giống như tìm đường sống trong chỗ chết, cực kì nguy hiểm, chờ khi quay đầu nhìn, lại cảm thấy hết thảy đều là triển lãm kỹ xảo tinh chuẩn tuyệt diệu.

“Ngươi tỉnh rồi?” Eloca ý bảo Cát Lâm nhìn hải đảo phía trước.

Lúc này thuyền đã xuyên qua hải vực nguy hiểm, cứ việc nơi này đã có thể nhìn tới hải đảo, nhưng cách lúc cập bờ còn ít nhất phải đi một giờ nữa.

Tâm thần Cát Lâm vẫn còn ở trong màn mạo hiểm vừa rồi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, e sợ sẽ kinh động đến người đang lái tàu. Kết quả đối phương hoàn toàn không có một chút khẩn trương, thoải mái giống như là ăn cơm uống nước.

Đây nhất định là kỹ xảo của người Phong tộc, có lẽ Chiến Thần sống lâu nên học được nhiều?

Cát Lâm cảm thấy Eloca ngủ một ngàn năm mà không quên mất kỹ năng, bắt tay vào liền lưu loát, bản lĩnh kia cũng rất phi thường, tựa như có được thiên phú lưu truyền trong huyết mạch vậy…Ý?

“Ngài có huyết thống của người Phong tộc?” Cát Lâm bật thốt, vừa nói xong liền hối hận.

“Mẹ ta là người Hegel, cha ta là người Phong tộc, ta sinh ra ở Hegel.”

Eloca cũng không tức giận, y ngược lại còn cảm thấy kì quái sao giờ Cát Lâm mới phát hiện, người Hegel đều là tóc đen mắt đen, mắt y rõ ràng khác biệt.

“Bởi vì tôi chưa gặp qua người nào ở Hegel có màu mắt giống ngài.” Lúc ban đầu Cát Lâm cho rằng ánh mắt của thần khác với người khác, sau đó thì không dám nhìn thẳng khuôn mặt kia, đương nhiên không nghĩ tới vấn đề đó.

“Người Phong tộc thuần chủng là tóc vàng mắt xanh lam, sau khi bọn họ thông hôn với người Hegel, đứa nhỏ rất khó kế thừa những đặc thù ấy, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện ngoại lệ.”

Eloca hiển nhiên chính là cái ngoại lệ kia.

Cát Lâm tuy rằng tuyên bố ở đại lục Seeley anh sẽ không bao giờ dùng khoa học lí giải, chỉ là tư duy phán đoán khó có thể thay đổi, phản ứng đầu tiên của anh chính là mẹ của Chiến Thần cũng có huyết thống người Phong tộc, nếu không gien lặn sẽ không biểu hiện ra.

Cái này rất dễ hiểu, bởi vì không thể tiếp tục thông hôn với người Phong tộc, người Hegel sẽ không bao giờ xuất hiện người nào có màu mắt giống Eloca.

Nhất là…

Người Phong tộc có khả năng đã diệt tộc.

Cát Lâm không dám nói ra suy đoán ấy, nhưng đủ loại dấu hiệu đều chỉ tới đáp án đó.

Đảo Tiatanona ngày càng gần.

Hình dáng đảo từ từ rõ ràng, nó có cây cối rậm rạp, cũng có bờ cát.

Địa hình chập trùng, giữa đảo có một gò núi nhỏ, đỉnh núi tựa hồ có một tòa kiến trúc, bức tượng đá điêu khắc hình người đứng lặng ở phía trước kiến trúc, đây là dấu vết của nền văn minh.

Thuyền đi ngày một nhanh, hàn ý trong lòng Cát Lâm ngày một dày đặc.

Bức tượng kia hình như điêu khắc một người đàn ông cầm vũ khí, y cao to anh tuấn, mặt mang tươi cười, vũ khí trong tay là gì đã không thể nào biết được, bởi vì pho tượng có một nửa đã bị tổn hại.

Đỉnh chóp kiến trúc không trọn vẹn, bị thực vật xanh um bao trùm.

Trên bờ cát trải rộng xác thuyền, hỗn độn mà phân tán ở trên bờ biển với đá ngầm, một nửa vùi vào trong cát.

Tựa như từng có một hồi tai ương ngập đầu…

————————–

Tui có lời muốn nói: Đậu phộng chương này dài kinh dị! Bảy ngàn từ chứ ít đâu! Tim mệt quá không muốn yêu nữa TT^TT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.