Màn đêm buông xuống, bóng cây lắc lư.
Ánh trăng chiếu vào trên con đường mòn nhỏ hẹp, hai người một đường dò dẫm, dựa vào cảm giác phương hướng của Cát Lâm mà không lạc đường trong di tích rừng rậm kia, thuận lợi đi ra ngoài.
Eade mấy lần muốn nói gì đó, song lại không tìm được từ nào thích hợp, y mặt co mày cáu, rồi lại thở dài.
Vách núi vào di tích ngay trước mắt, Cát Lâm chợt nhớ tới một sự kiện, nhanh chóng kéo Eade lại.
“A?” Eade đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhất thời không kịp phản ứng.
Cát Lâm đau đầu đem chuyện lúc trước kể lại một lần, bao gồm cả việc Lang kỵ sĩ cảm thấy khác thường, kết quả bầy sói bỗng nhiên không bị khống chế mà chạy như điên, bọn họ thừa dịp loạn tiến vào di tích.
Eade khiếp sợ hỏi: “Cậu là nói, người Hegel rất có khả năng sẽ sinh ra hiểu lầm với chúng ta?”
Cát Lâm trầm trọng gật đầu.
“Trời ạ!” Eade ôm đầu, tại sao có thể xui xẻo đến mức này hở giời!? Eade sống ở dị thế hơn bốn năm, cực kì rõ ràng vảy ngược của người Hegel.
Toà di tích này, chính là nơi mà tế điển năm nào cũng phải đến.
Là tế điển! Không phải đùa giỡn! Tuy rằng di tích trong rừng ấy chưa bao giờ được người Hegel liệt vào khu vực cấm, nhưng nó hiển nhiên không phải một nơi có thể tùy tiện ra vào, lại càng không nói tới đi thẳng vào như bọn họ!!!
“Làm sao bây giờ?” Cát Lâm hỏi.
Eade vỗ ót một cái thật mạnh, chán nản nói: “Cậu cảm thấy nói thiệt thì bọn họ có tin hông?”
Cát Lâm lắc lắc đầu, Eade càng thêm tuyệt vọng.
“Thôi, đi ra ngoài trước đã. Đưa đầu ra hay rút đầu vào cũng là một đao, càng kéo dài tình huống càng bất lợi… May ở chỗ người Hegel tương đối phân rõ phải trái, sẽ không tới mức ngay cả hỏi cũng không hỏi liền xử lý chúng ta.” Eade lầm bầm, dẫn đầu giơ cao hai tay đi ra khỏi vách núi.
Rừng rậm ngoài vách núi hoàn toàn yên tĩnh, không có một bóng người.
Eade hết nhìn đông tới nhìn tây một trận, sau đó mang tâm trạng thấp thỏm cùng Cát Lâm xuyên qua những cây cối kia, quả nhiên thấy được các Lang kỵ sĩ trầm mặc xếp thành hàng trên mảnh đất dốc cạnh bìa rừng, cùng với người Hegel cầm vũ khí trong tay.
Đường bị phá hỏng.
Bóng dáng Cát Lâm cùng Eade vừa mới xuất hiện, mọi người lập tức châm đuốc, chiếu sáng khu vực này.
Có người cả mặt là địch ý, tỷ như đầu bếp Geru, lửa giận trong mắt của y sắp vọt ra ngoài luôn rồi.
Nhưng càng nhiều người có biểu tình nghi hoặc, còn có chút buồn bực, bọn họ giống như đang chờ đợi một lời giải thích.
Nhìn thấy hai người Cát Lâm và Eade hai tay trống trơn, không có lấy bất cứ món đồ nào, vị tiểu đội trưởng Lang kỵ sĩ trẻ tuổi tên là Abbmontasis cao giọng nói: “Chú Geru, chú cảm thấy bọn họ đi trộm thanh kiếm của Chiến Thần?”
“… Dù không trộm kiếm cũng có thể trộm cái khác!” Đầu bếp Geru tức giận quát.
Cát Lâm đã sớm biết Geru có lòng phòng bị mình, ngược lại là Eade rất bi thương, vẻ mặt không dám tin.
Người Hegel không có thủ lĩnh, khi bọn họ đưa ra quyết định nào đó sẽ trưng cầu ý kiến của tất cả mọi người.
Đội trưởng Lang kỵ sĩ nhíu mày hỏi: “Có đề nghị gì không?”
“Soát người!” Geru lớn tiếng nói.
Cái từ này hiển nhiên quá mức, cho nên khiến những người khác nghị luận sôi nổi, nhìn vẻ mặt bọn họ rất không tán đồng, song đề cập đến di tích, Cát Lâm và Eade lại là người dị tộc, mọi người đều cảm thấy rất khó quyết định.
Abbmont quay đầu, nhìn hai người Cát Lâm hỏi: “Các ngươi có giải thích gì không?”
Eade nhanh chóng đem chuyện mình bỗng nhiên mộng du, Dysis gần chết nghe được thần dụ, dẫn bọn họ đi gặp Chiến Thần nói một lần.
Mọi người ồ lên, người từ đầu tới cuối vẫn luôn bảo trì cảnh giác với người dị tộc như Geru căn bản không tin, cho rằng Eade bịa chuyện.
Eade thầm cười khổ, nếu y biết bịa thì hiện tại đã sớm nghĩ tốt một lý do thoái thác hoàn mỹ rồi.
Cát Lâm lại không muốn bịa chuyện nói dối, nguyên nhân có rất nhiều, anh muốn biết nếu bản thân bị nhốt, Chiến Thần sẽ làm như thế nào.
—— Lén lút mang anh rời khỏi phòng giam? Tự mình ra mặt giải thích với người Hegel?
Sói xám là thần sử, hết thảy trước mắt đều là nó tạo thành, nếu Eloca sai sử sói xám làm như vậy, mục đích là gì đây? Cát Lâm muốn thử thăm dò sự chân thành của y, không có được đáp án, sẽ không thể quyết định anh nên trả giá bao nhiêu tín nhiệm.
Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn để Cát Lâm không cần bịa chuyện.
Trong túi áo của Cát Lâm có một cái nút trang trí trên áo choàng của Chiến Thần, thứ này rõ ràng vốn ở trên người Chiến Thần, thật sự muốn buộc tội, có cái này là đủ rồi. Giả như Geru kiên trì muốn điều tra, đến lúc đó lại nói thật là đồ do Chiến Thần đưa thì muộn rồi.
“Im lặng, im lặng!” Đội trưởng Lang kỵ sĩ hô lớn.
Y nhìn thấy trên người Cát Lâm có một chút ánh sáng mơ hồ, dưới ánh sáng của mấy chục cây cây đuốc chiếu rọi xuống, chút ánh sáng ấy rất mờ nhạt, hơi không lưu ý sẽ bỏ qua ngay.
Chẳng lẽ Cát Lâm thật sự lấy trộm gì đó?
Đội trưởng Abbmont có chút không muốn tin tưởng, nhưng nghĩ là một chuyện, y vẫn theo yêu cầu thực hiện chức trách.
“Trong túi áo của ngươi có cái gì?”
Cát Lâm vừa cúi đầu nhìn, sau đó mặt của anh liền đen.
Cái nút kia bắt đầu nóng lên, còn phát ra ánh sáng đỏ càng ngày càng mãnh liệt, cái này tất cả mọi người đều nhìn thấy.
—— Chiến Thần cố ý chơi anh?!
Cát Lâm còn chưa nghĩ xong, cái nút kia đã chạy ra khỏi túi, trực tiếp bay lên không trung, tốc độ nhanh đến khó tin.
Cũng không lâu lắm, trên bầu trời đầy sao gần đó xuất hiện một ngôi sao màu đỏ, toả ra ánh sáng xinh đẹp.
Eade trợn mắt há hốc mồm, không ngừng nhìn túi áo Cát Lâm, y nghĩ mãi không ra làm sao nó có thể bỏ vừa một ngôi sao. Eloca còn nói mình không phải thần, đây là chuyện con người có thể làm được ư?
Cát Lâm thì không nghĩ như vậy, anh càng có khuynh hướng xem cái nút đó là một công cụ ma pháp hơn.
Sao trên bầu trời đêm đều là hằng tinh, tồn tại của chúng tựa như thái dương. Mà ánh sáng màu đỏ trên bầu trời kia có khả năng là sao khổng lồ đỏ – một hằng tinh sắp thiêu đốt xong, nếu Chiến Thần có thể phong ấn một sao khổng lồ đỏ lại, sau đó cho nó rời tay bay ra n năm ánh sáng, biến thành một ngôi sao có kích cỡ mà trên mặt đất thích hợp nhìn thấy—— anh còn sầu cái gì Hải Tích, cái gì cái khe không gian chứ!
Nếu nhân loại có loại khoa học kỹ thuật này, cũng là một vị thần danh chính ngôn thuận, còn là cấp bậc như Thần Sáng Thế đó!
“Đừng ngốc ra đó, chỉ là một pháo hoa cỡ lớn mà thôi, nhiều nhất là thời gian dừng lại giữa không trung lâu một chút!” Cát Lâm nói với Eade.
Quả nhiên ngôi sao màu đỏ kia chậm rãi biến mất.
Cổ họng Eade khô khốc, y theo bản năng mà khụ một tiếng, đang muốn nói gì đó, chợt phát hiện vẻ mặt người Hegel chung quanh đều là biểu tình trời sụp đất nứt.
Có vài người vẫn duy trì động tác ngẩng đầu nhìn trời, chậm chạp chưa bình tĩnh lại.
Lúc này, từ toà thành đá xa xa truyền tới tiếng kèn, là giai điệu chiến tranh.
Eade kinh hoảng quay đầu lại, suýt chút nữa cho rằng Hải Tích lại kéo nhau tới nữa.
“Xảy ra chuyện gì?” Eade nhìn Cát Lâm, anh đương nhiên cũng không biết hàm nghĩa của pháo hoa.
Biểu tình Abbmont phức tạp, y nhảy xuống khỏi lưng sói, chạy thẳng về phía Eade.
“Đây là Chiến Thần Eloca giao cho các ngươi?” Vừa nói vừa chỉ chỉ lên trời.
Eade gian nan gật đầu.
Đội trưởng Lang kỵ sĩ không nói, y vỗ thật mạnh vào bả vai cả hai người.
Người Hegel cũng lũ lượt rời đi, giống như vội vã chạy trở về chuẩn bị gì đó. Sắc mặt đầu bếp Geru hết trắng lại xanh, gã tựa hồ muốn nói gì, rồi lại vì sĩ diện không thốt nên lời, cuối cùng cúi đầu đi mất.
“Tui muốn đuổi việc ông!” Eade phục hồi lại tinh thần, lập tức quơ nắm tay gào thét.
Cát Lâm truy vấn đội trưởng Lang kỵ sĩ xem đây là có chuyện gì, Abbmont thoáng kinh ngạc, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ Chiến Thần không có nói cho các ngươi biết? Ngôi sao Viêm Ách, chính là tín hiệu mở ra Thần chiến trong truyền thuyết!”
Eade chậm rãi khép miệng lại, Thần chiến cái gì, quả thật có chuyện như vậy.
Cát Lâm lại cảm thấy không thể tin nổi, nào có đạo lý chuẩn bị khai chiến còn phải thông báo trước cho toàn bộ đại lục một tiếng?
Không! Cát Lâm lau trán, cười khổ nghĩ, suy nghĩ của anh cũng bị liệu theo luôn rồi, pháo hoa cái gì, kỳ thật chỉ có trong phạm vi nhất định mới có thể nhìn được, nó cũng không phải một ngôi sao thật sự.
“Một ngàn năm, Chúng Thần chi Chiến thế mà lại muốn bắt đầu?” Đội trưởng lầm bầm lầu bầu: “Chẳng lẽ Chiến Thần Eloca bởi vì sự kiện này mới trở về?”
Người Hegel không biến chuyện Chiến Thần vẫn luôn ngủ say, bọn họ đều cho rằng Eloca đã rời khỏi phiến thổ địa này, lưu lại Ma Ảnh Gafia cô độc mà sinh hoạt tại nơi đây.
Người ở nơi đây tuy rằng tôn kính Chiến Thần, nhưng đối tượng bọn họ sùng kính tín ngưỡng lại là mèo bự.
Thần chiến, thật sự là một tin tức hỏng bét!
Dựa theo điển tịch từ xưa ghi lại, nơi có thể nhìn thấy ngôi sao Viêm Ách sẽ phải chịu chiến hỏa lan đến, tất cả mọi người nhất định phải chuẩn bị tốt chỗ tị nạn, trữ lương thực, tiến vào trạng thái cảnh giới cao nhất.
Chiến tranh của thần linh, lực phá hoại lớn kinh người.
Chiến thần Eloca không phải loại thần phòng ngự bảo hộ, người Hegel nhất định phải tự cứu.
Không khí trong toà thành đá trở nên cực kì khẩn trương, mọi người suốt đêm chế tạo vũ khí, khắp chốn bận rộn.
Eade trở lại quán rượu, lúc ban đầu còn cảm thấy không cần giải thích thiệt nhẹ nhàng, chờ đến khi nhìn thấy không khí khẩn trương như vậy, lại bắt đầu bất an.
“Cát Lâm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vốn không hề nghiêm trọng như bọn họ tưởng mà!” Eade rối rắm nói, độ khẩn trương của người Hegel bây giờ y như lập tức có tai hoạ diệt tộc ấy.
“Chắc là Eloca cảm thấy nhất định phải cho người Hegel bảo trì cảnh giác đi.”
Cát Lâm cũng có ý kiến của mình, dựa theo Chiến Thần suy đoán, chúng thần dùng lực ác niệm nâng cấp Hải Tích, sau đó để nó công kích Hegel, như vậy cũng coi như quanh co lòng vòng, ở dưới mí mắt Chiến Thần lăn lộn vô số năm.
Giả như âm mưu bại lộ, đơn giản trở mặt chơi trực tiếp thì sao?
“Chuyện nơi đây anh đừng động, vị Chiến Thần kia tự có ý tưởng của mình, với hai quỷ xui xẻo là chúng ta mà nói, sống sót mới quan trọng nhất.”
Eade gật mạnh đầu, hai người từng người trở lại phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nghĩ đến ngày mai mờ mịt, Cát Lâm mất ngủ.
Anh càng muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, lại càng khó có thể tiến vào mộng đẹp.
Khuôn mặt mang theo vẻ đẹp phong duệ lạnh như băng kia cứ lởn vởn trong óc anh không xoá được, Cát Lâm vô pháp khống chế bản thân ngừng nhớ lại cảnh tượng người này cầm trong tay vũ khí, sau đó là bộ dáng đối phương nằm ở trên giường quần áo không chỉnh tề…
Cát Lâm uể oải kéo chăn trùm đầu lại.
Anh có một tật xấu, một tật xấu rất nhiều người Trái Đất đều có, lòng ham mê cái đẹp!
Không phân biệt nam nữ, chỉ cần đối phương đủ xuất sắc, sẽ lập tức giống như nam châm hút lấy ánh mắt anh.
Cát Lâm vốn còn cảm thấy cái đó không có gì to tát, ngoài đời thực gặp được mĩ nhân, anh cũng chỉ là nhìn nhiều vài lần mà thôi, cao lắm là hăng máu lên đi mua mấy cuốn tạp chí tả thực là cùng.
Trước khi nhìn thấy Eloca, anh không biết thì ra mình khuyết thiếu lực ý chí tới cỡ này.
Anh cũng không biết mình lại… Có thể là một song tính luyến! Bởi vì Cát Lâm thật sự có một vài tưởng tượng không được đúng lắm. Trước đó, anh hoàn toàn không phát hiện luôn!
Cát Lâm cứ như vậy lâm vào phiền não, lăn qua lộn lại sầu muốn rụng tóc.